🔗 • Chapter 21

🧸 Echo

*

[Tổng hành dinh nhà Kim, 2 ngày sau khi Ryu Minseok được giải cứu.]

Bầu không khí hiện tại nơi phòng họp rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề, điều này rõ ràng đến mức những vệ sĩ tham gia đứng ở đó đều nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường đều đặn tích tắc. Lớp kính chống đạn phản chiếu những vệt sáng, bóng đèn chùm trên trần rọi xuống từng tia sắc bén vạch rõ từng đường nét trên gương mặt hai kẻ đang đối diện nhau.

Tình huống này đã kéo dài được hơn 5p, kể từ khi hai Enigma bước vào đây Kim Hyukkyu luôn ngả người ra sau ghế, ngón tay đặt lỏng trên bàn gõ nhẹ lên mặt gỗ sẫm màu theo một nhịp điệu chậm rãi, và động tác tuy có vẻ ngẫu nhiên ấy lại ẩn chứa sự kìm nén vô cùng của hắn. 

Khác hẳn với phía còn lại của chiếc bàn dài, Lee Minhyung vẫn giữ dáng vẻ thoải mái đến mức khiến người ta khó chịu, hai chân vắt chéo, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc cháy dở để làn khói nhàn nhạt cuộn lên trước mặt che đi phần nào suy tính đằng sau đôi mắt. Gã không lên tiếng, cũng chẳng tỏ ra nôn nóng.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu mở lời trước, phá vỡ thế giằng co giữa hai người.

"Thỏa thuận giữa Nhị thiếu và tay sai của tôi xem ra rất hiệu quả." Hắn cất giọng, tông điệu bình thản lại không giấu được sự dò xét. "Cậu ta đã không làm anh thất vọng, nhỉ?"

Lee Minhyung nghe thấy liền mỉm cười, không hề né tránh ánh nhìn sắc bén từ hắn, giọng điệu pha chút chế nhạo. "Cậu ta quả là một quân cờ sáng giá, đáng được rèn giũa thêm đấy. Tôi nghĩ cậu ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa trong tương lai."

"Lẽ ra tôi nên bóp chết nó ngay từ đầu." Nụ cười của Kim Hyukkyu nhạt dần, giọng nói cũng chìm xuống một tông.

"Nhưng anh đã không làm." Gã cười. "Hơn ai hết anh biết rõ, Meiko đã nhìn thấy điều mà anh đã giả vờ bỏ qua."

Ngay lập tức, một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt hắn rồi cũng rất nhanh bị che giấu đi bằng vẻ lãnh đạm cố hữu. Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự hời hợt. "Không thể phủ nhận rằng cậu ta đã nhìn rõ tình thế.. Nhưng tôi nghĩ đó chẳng phải là tất cả những gì anh thực sự muốn nói hôm nay, đúng chứ?"

Gã nghe mà chẳng đáp ngay, bản thân thong dong rít một hơi thuốc, tận hưởng làn khói mỏng tản đi trước khi dụi tàn thuốc vào gạt tàn pha lê. Đôi mắt khẽ híp lại, không còn bất kỳ sự bỡn cợt nào.

"Anh nghĩ gì về những chuyện nhà Lee đang làm ờ hiện tại?"

"..."

Câu hỏi này khiến bản năng của Kim Hyukkyu lập tức dấy lên một lớp phòng bị. Không phải vì hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, mà bởi việc Lee Minhyung chủ động nhắc đến nó đồng nghĩa với việc gã đã nhận thấy điều gì khác thường. 

Đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua từng cử động nhỏ của người đàn ông trước mặt, Kim Hyukkyu phân tích từng biểu cảm, chờ đợi mà không hành động liều lĩnh.

Nắm bắt được sự do dự trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe môi Lee Minhyung hơi nhếch lên. "Tôi hỏi vậy thôi, anh đâu cần phải đề phòng tôi đến thế? Dù sao thì rõ ràng chúng ta đang ngồi đây không phải vì anh quan tâm đến chuyện tôi cứu được Ryu Minseok, mà là vì anh nhận ra nhà Lee đã không chỉ đang nhắm vào mỗi mình tôi nữa rồi."

Hắn chậm rãi đáp, từng chữ rơi xuống đều cẩn trọng. "Anh đang ám chỉ điều gì?"

"Anh biết tôi đang nói đến cái gì, Đại thiếu." Lee Minhyung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp một, không nhanh không chậm. "Tôi không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng vụ bắt cóc Lee Sanghyeok năm nào chỉ đơn thuần là một sự cố do thiếu sót từ nội bộ vệ sĩ. Chẳng có chuyện gì là trùng hợp đến mức hoàn hảo như thế."

Gã chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt khóa chặt vào đối phương. "Năm xưa, vào cái ngày Lee Sanghyeok bị bắt cóc và bị bán vào chợ đen. Một thiếu gia được bảo vệ cẩn mật, thế mà lại rơi vào tay đám buôn người theo cách quá suôn sẻ. Đồng thời, cũng nhờ vào sự kiện đó, một kẻ như Ryu Minseok mới có thể tiếp cận anh trai tôi mà không bị ai nghi ngờ."

"Dù là may mắn hay có sự sắp đặt, thì bé nhỏ ấy vẫn đã tiếp cận được anh em tôi nhờ vào lỗ hổng lần đó. Bất chấp việc có bao nhiêu kẻ khác cũng từng được đưa vào vị trí tương tự nhờ vào bàn tay của anh." Lee Minhyung đánh mắt tiếp tục, giọng trầm xuống.

"Bỏ qua hết tất cả sự tài giỏi, khôn ngoan và gan dạ ấy từ Ryu Minseok, nếu không có ai bắt tay, làm sao phía bên Đại thiếu biết rõ ràng chính xác thời gian di chuyển của anh tôi? Làm sao một con chuột lang thang trong chợ đen có thể tồn tại bên cạnh Lee Sanghyeok vài tháng trời mà không lộ ra sơ hở nào?"

Kim Hyukkyu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, chẳng rõ nổi là giễu cợt hay tán thưởng. Mà giờ đây không khí trong căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng đến mức nghe rõ ràng được tiếng kim loại khẽ chạm vào mặt bàn khi hắn rút chiếc nhẫn từ ngón tay xoay nhẹ, rồi đặt xuống. Một cử động nhỏ nhưng mang theo lời nhắc nhở về quyền lực mà hắn đang nắm giữ tại địa bàn này.

Chỉ là đứng trước trò chơi tâm lý quen thuộc này, Lee Minhyung chẳng buồn đáp lại chút biểu cảm nào. Cả hai không vội lên tiếng, cứ thế quan sát đối phương như thể tìm kiếm sơ hở trong từng cử động dù là nhỏ nhất.

"Anh quá đa nghi rồi, Nhị thiếu."

"Vậy sao?" Gã cười nhạt. "Tôi lại nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ đa nghi đâu. Anh thực sự muốn tôi tin rằng, vào thời điểm đó, anh đã có đủ khả năng để tự mình thao túng toàn bộ thế cuộc sao?"

Lời nói tiếp theo cũng rơi xuống nặng nề và đầy ẩn ý. "Không có một bàn tay lớn hơn, anh lấy đâu ra đủ nguồn lực, thông tin, và đường đi nước bước để cài người vào sâu đến vậy?"

"..."

Câu hỏi không yêu cầu một câu trả lời.. Nhưng sự im lặng của Kim Hyukkyu lại chính là câu trả lời lớn nhất.

Cả căn phòng ngừng lại trong thoáng chốc, chỉ còn hai ánh mắt khóa chặt vào nhau. Một của kẻ đã nhìn thấu cạm bẫy, một của kẻ đang cân nhắc xem nên lật con bài nào tiếp theo. Pheromone buộc phải kiềm chế từ hai Enigma càng đẩy mức độ nghiêm trọng của câu chuyện hơn, không gian trong phòng họp đặc quánh thứ áp lực vô hình, tựa chừng chỉ cần một cử động sai lệch, mọi thứ sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.

"Không chỉ đơn giản là anh nhúng tay vào chuyện này, đúng không? Có kẻ khác đang hợp tác với anh, hoặc ít nhất là đã âm thầm thao túng từ lâu về trước."

Lần này, Kim Hyukkyu không còn cười nữa.

Dù hắn không để lộ một chút biểu cảm nào, nhưng Lee Minhyung vẫn có thể nhận ra một tia thay đổi nhỏ trong ánh mắt đối phương. Không phải sự hoang mang, cũng không phải sự chột dạ, mà là sự cân nhắc. Một kẻ thông minh sẽ không hoảng loạn trước những lời buộc tội, nhưng khi một giả thuyết chạm đến sự thật, kẻ đó sẽ phải suy tính về cách phản ứng.

"Và có vẻ sự hợp tác này đang dần đi lệch quỹ đạo rồi lúc đầu rồi nhỉ?"

"..."

"Để tôi đoán nhé." Gã nói chậm rãi tiếp tục, mỗi chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra. "Bởi vì nhận ra chúng không chỉ còn nhắm vào tôi nữa, mà còn tính toán cả phía anh. Thế là anh liền muốn chờ xem chúng ra tay thế nào, sau đó nhân cơ hội tóm trọn cả lũ? Thuận nước lật thuyền sao?"

Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên ánh mắt cong cong tính toáng. Hắn không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Lee Minhyung hừ nhẹ, gã lắc đầu rồi nhếch môi. "Đặt cược lớn nhỉ?"

"Nhị thiếu nói quá rồi, xưa nay làm ăn, rủi ro luôn đi song hành với lợi ích mà." Hắn nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng. "Vấn đề ai sẽ là kẻ sống sót sau cùng mà thôi."

Lee Minhyung chớp mắt, ánh sáng trong đồng tử tối lại tựa hóa thành thú săn mồi đang cảm nhận được sự nguy hiểm của kẻ ngồi đối diện.

"Tuy vậy, trước nay đánh cược cần dứt khoát.. nhưng nếu anh cứ chần chừ, mãi đợi nước đi của người khác, thì đến lúc nhận ra mình là quân bài cuối cùng, cũng chẳng còn ai để cứu anh nữa đâu, Đại thiếu gia."

Sự thờ ơ từ Kim Hyukkyu biến mất trong một thoáng, đôi mắt bắt đầu lặng lẽ quan sát. Và rồi, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện này, hắn hơi nghiêng đầu, nheo mắt như thể cuối cùng cũng chịu công nhận một điều gì đó.

"Anh đang quá nóng vội, Lee Minhyung."

"Còn Đại thiếu gia thì quá cẩn trọng." Gã đáp ngay.

Sau cùng, Kim Hyukkyu vẫn không thừa nhận. Hắn chỉ ngồi đó, nét cười nhàn nhạt vương trên môi nhưng ánh mắt đã chìm vào những toan tính sâu hơn.

.

Bóng đêm trườn qua những con hẻm tối, mang theo hơi lạnh ẩm thấp của thành phố đổ xuống cái bóng Lee Minhyung in dài trên nền đá cẩm thạch.

Gió lùa lướt qua cổ áo, gã bước chậm rãi xuống bậc thềm trước tổng hành dinh nhà Kim, không vội vã hay ngoảnh lại. Trong đầu lộn xộn hàng trăm dòng suy nghĩ đan xen, xếp chồng lên nhau như một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Kim Hyukkyu không đồng ý hợp tác.

Có chút đáng tiếc, tuy nhiên điều đó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của gã. Một con cáo già như tên đó sẽ chẳng bao giờ nhảy xuống vũng lầy này trừ khi chắc chắn bản thân có thể đứng trên tất cả. Hắn nghĩ rằng mình còn kiểm soát được ván cờ, rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để không bị kéo vào vũng bùn đã bắt đầu sôi sục.

Ngu ngốc

Hắn cứ nghĩ rằng mình vẫn là kẻ quan sát mà lại chẳng nhận ra rằng bản thân từ lâu đã là một con cờ không thể rút lui sao? Kim Hyukkyu muốn chờ, hắn muốn quan sát, muốn để mọi thứ diễn ra trước mắt mà không dính tay vào máu.

Đương nhiên Lee Minhyung sẽ chẳng bao giờ để hắn có cái quyền đó.

Enigma chậm rãi cài cúc áo, lưu lại xung quanh mình thứ mùi khói thuốc lá vừa quen thuộc vừa nhớ nhung trong lòng. Nhìn vào chiếc gia huy bên ngực trái của bọn vệ sĩ nhà Kim đang cúi đầu, gã híp mắt lại, động tác có vẻ tùy tiện nhưng ánh mắt lại sắc bén mài giũa đến hoàn hảo. 

Nếu Kim Hyukkyu không muốn bước vào ván cờ này, gã sẽ đẩy hắn vào. Không ai được đứng ngoài khi vương quyền được phân chia, không được có kẻ nào vô can khi máu đã nhỏ xuống tấm thảm nơi ngai vàng đặt chân.

Hắn không chấp nhận hợp tác, vậy thì sao? Gã không cần sự đồng thuận từ ai đó mới thực hiện ý muốn của bản thân.

Enigma từ lúc biết nhận thức đến giờ, thứ không tin tưởng nhất chính là vận may, càng không tin vào trò ôm cây đợi thỏ liền được thêm táo. Gã không chơi trò chờ đợi, cũng không để số phận quyết định kết quả.

Khi muốn một con thú hoang di chuyển, cách tốt nhất là tạo ra một cái bẫy khiến nó chẳng thể đứng yên. Lee Minhyung không cá cược vào sự hợp tác của Kim Hyukkyu. Gã làm sao sẽ đặt lòng tin vào kẻ chỉ biết đợi chờ thời cơ như vậy. Nhưng nếu tên đó vẫn cứ tiếp tục chần chừ, vẫn nghĩ rằng hắn có thể quan sát từ xa mà không bị kéo vào cuộc chiến, thì gã sẵn sàng đẩy hắn vào thế không thể rút lui.

Hoặc tự tay giết con rắn nhăm nhe vào lãnh địa của mình, hoặc bị chính nó nuốt chửng.

Và Lee Minhyung thì luôn rất sẵn lòng giúp hắn chọn con đường thứ hai!!






~*~

"Thưa Boss, giờ chúng ta sẽ đến sòng bạc hay trở về dinh thự?"

Tiếng hỏi cung kính vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Người đàn ông ngồi ở ghế sau không lập tức trả lời. Ánh mắt dừng lại trên hộp thuốc lá đặt bên cạnh, đầu ngón tay vô thức lướt qua bề mặt lạnh lẽo, gã không mở nó ra.

Một giây sau, ngón tay khẽ siết lại, rồi thả lỏng.

Mùi thuốc lá trong không khí đã nhạt dần, nhưng dư vị cay đắng của khói nicotin vẫn còn âm ỉ nơi cuống họng, giống như một thứ khao khát dai dẳng mà Lee Minhyung không có ý định dập tắt.

"Đến chỗ Moon Hyeojoon." Giọng nói gã trầm thấp, khẽ khàng chẳng lộ ý nghĩ.

"Vâng!"

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi trung tâm thành phố, lao đi trong màn mưa phùn ẩm ướt giữa trời đêm New York. Ánh đèn đường lướt qua những tấm kính tối màu, in lên vách khoang xe những vệt sáng lạnh lẽo, chập chờn.

Mùi hương thuốc lá trong không gian dần vơi đi, chỉ còn lại thứ pheromone rừng thông nhàn nhạt đang tràn ra theo từng nhịp thở. Gã vốn là người không thích để bản thân bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy, nhưng lần này, ngay cả Enigma cũng không thể hoàn toàn áp chế được cảm giác khao khát mơ hồ đang len lỏi trong cơ thể.

Lee Minhyung tựa lưng vào ghế, mí mắt khẽ khép lại. Gã biết mình đang muốn điều gì.

Không phải thuốc lá. Mà là thứ hương vị nicotin đắng ngắt, mát lạnh lưu lại trên môi của một người.

Hoặc chính xác hơn, gã muốn gặp người kia.

Ánh mắt gã trượt qua màn mưa bên ngoài, suy nghĩ chìm vào trong im lặng.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, ẩn mình giữa rừng cây tối đen. Ánh đèn đường dần thưa thớt, chỉ còn lại những trụ đèn cảm ứng tự động chiếu sáng dọc theo lối đi.

Cơ sở điều trị và nghiên cứu y tế tối mật do Moon Hyeojoon đứng tên hiện ra trong tầm mắt, một khối kiến trúc hiện đại và lạnh lẽo nằm cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thành phố, được anh em họ Lee đầu tư mạnh tay nhằm phục vụ cho những nhân vật cấp cao trong tổ chức tại New York.

Nơi mà Ryu Minseok đang được điều trị này, không phải là một bệnh viện bình thường. Nó ẩn mình giữa hàng loạt viện nghiên cứu hợp pháp và được bảo vệ bằng cả công nghệ tiên tiến lẫn những con người tuyệt đối trung thành. 

Bên ngoài là một trung tâm y khoa tiêu chuẩn quốc tế, bên trong lại là một thế giới khác. Nơi mà những ca phẫu thuật phi pháp diễn ra, nơi các thí nghiệm bí mật được tiến hành, và là nơi những kẻ cần biến mất khỏi tầm mắt thế giới có thể được cất giấu vĩnh viễn.

Mưa rơi không ngừng. Chiếc xe dừng lại trước khu vực kiểm soát an ninh nhưng Lee Minhyung chẳng để tâm đến các thủ tục thường lệ. Gã chả thèm quan tâm đến những ánh mắt dò xét của những nhân viên an ninh cũng không bận tâm với bất kỳ ai có thể đang đứng chờ đợi chào hỏi.

 Một lần nữa, mọi thứ xung quanh trở thành vật thể mờ nhạt mãi đến khi cửa xe mở ra, gã bước xuống, từng bước chân đều trầm ổn và chậm rãi.

Đến trước cánh cửa dày cộm nặng nề, Lee Minhyung dừng lại. Ngón tay gã khẽ đặt lên tay nắm cửa, khẽ siết lại một giây để cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền vào làn da..

Rồi gã đẩy cửa bước vào.

Hương thuốc sát trùng nhàn nhạt bao phủ không gian. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt Ryu Minseok một lớp bóng mờ tĩnh lặng. Sigma đang ngủ nhưng không quá sâu, là một kiểu ngủ cạn mà bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể đánh thức, hơi thở đều đều ấy mang theo chút nặng nề của các cuộc điều trị. 

Ánh mắt Enigma lặng lẽ lướt qua chiếc vòng nặng nề trên cổ Minseok, rồi đến từng miếng băng quấn trắng cả chân và cuối cùng với những dấu tích mơ hồ ở cánh tay từ tàn dư của  việc bị tra tấn và giam cầm, dù đã được chăm sóc cẩn thận vẫn chẳng thể biến mất hoàn toàn.

Hô hấp của Lee Minhyung sâu thêm khi một cảm giác khó chịu thoáng qua lồng ngực. Gã bước đến, để tầm mắt dừng lại trên gương mặt Ryu Minseok thêm vài giây, sau đó, gã cúi xuống, một tay luồn ra sau gáy Sigma, tay còn lại siết nhẹ eo kéo người kia vào lòng mình.

Hơi ấm nhanh chóng bao trùm lấy Ryu Minseok, khiến nó khẽ rùng mình, hơi thở có chút rối loạn.

Phải mất vài giây, nó mới mở mắt ra, ánh nhìn mơ màng vẫn còn chút váng vất của thuốc giảm đau. Thoáng chốc liền trở nên rõ ràng hơn khi nhận ra người trước mặt.

"Minhyung?" Giọng nó khàn khàn, yếu ớt nhưng không giấu được sự quen thuộc trong từng âm tiết.

Enigma không vội vàng trả lời, mặt giấu đi sau hõm cổ nó mảnh khảnh bé nhỏ, tuy nhiên pheromone rừng thông ấy lại dần lặng lẽ tản ra bao chặt lấy người đối diện kín kẽ. Ryu Minseok cảm nhận được sự chiếm hữu từ gã chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ không phản kháng, cũng không hỏi gì mà lặng lẽ cựa quậy một chút tìm lại tư thế thoải mái hơn, song, tựa vào vai gã, đôi mắt khẽ khép lại dường như đang cố gắng tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

Khoảnh khắc ấy, vạt áo Lee Minhyung bị kéo nhẹ nhưng gã chẳng hề nhúc nhích.

"Tôi nghĩ em đã ngủ rồi." Giọng gã trầm thấp, vang lên ngay bên tai, đủ gần để cảm nhận được hơi thở của mình hòa cùng hơi thở của nó.

Nó khẽ cong môi, cười nhạt, ánh mắt còn lười biếng hơn cả giọng điệu. "Ừm ưm.."

Lee Minhyung bất đắc dĩ vuốt nhẹ mái tóc đen có phần hơi khô ráp, gã ngã người để bé nhỏ này chìm lại vào trong giấc ngủ mà nó muốn.

Ngón tay gã vuốt qua làn da lạnh ngắt, chậm rãi cảm nhận từng chút một sự tàn tạ của cơ thể này, cái sự lạnh lẽo mà có bao nhiêu thuốc và thời gian không thể nào xóa đi.

Rồi gã dừng lại trên gương mặt nó, tìm kiếm một dấu hiệu dù là nhỏ nhất để chứng minh rằng đứa nhỏ này vẫn còn sống.

"Tôi không thích thấy em thế này. Nhìn rất khó chịu." Giọng Lee Minhyung đều đặn.

Enigma cảm nhận được hơi thở nhạt dần của người trong lòng, từng nhịp đều đều phả nhẹ lên cổ áo sơ mi của gã. Nhưng dù Ryu Minseok có tĩnh lặng thế nào, cơ thể trong vòng tay gã vẫn mỏng manh đến mức chỉ cần một cái siết vô tình cũng có thể cảm nhận được xương bả vai cứng cáp bên dưới lớp vải bệnh nhân.

Khi ngón tay rám màu vừa mới rời đi, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đọng lại trên gò má Sigma. Giữa ánh đèn ngủ vàng nhạt, hàng mi nó khẽ run rẩy, rồi một giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất vang lên.

"Vậy anh nhắm mắt lại đi, đừng nhìn nữa."

Một câu nói nhẹ hẫng, tưởng chừng chẳng mang ý nghĩa gì nhưng khiến gã khựng lại một thoáng. Ngón tay gã vẫn đặt hờ trên cần cổ nó cảm nhận từng đợt hơi thở nóng ấm phả ra từ làn da đang áp kề.

Ryu Minseok rất ít khi nói mấy lời như vậy, không phải vì nó không biết cách càng rỡ mà là bởi vì nó chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải nói ra.

Nếu là trước đây, Sigma sẽ chỉ cười lấy lòng gã hoặc đơn giản lảng sang chuyện khác. Nhưng lúc này lại chẳng có chút đùa giỡn nào trong giọng nói cả. Nó không mở mắt, càng không bận tâm đến việc phải phản ứng hay thay đổi thái độ mà chỉ để bản thân dựa vào Lee Minhyung, chẳng thèm có chút đề phòng lo âu nào.

Vòng tay đặt trên lưng nó khẽ siết lại, bàn tay còn lại của gã cũng nhẹ nhàng lướt xuống hõm cổ Ryu Minseok, dừng lại một chút nơi động mạch đập nhè nhẹ rồi tiếp tục vuốt qua xương quai xanh. Mỗi chuyển động ấy như muốn nói lên một sự thật giản đơn

Vẫn còn sống, người trước mặt gã vẫn còn thở.

Pheromone rừng thông trong không khí bỗng chốc dày đặc hơn, chúng lặng lẽ bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ trong một không gian kín đáo chỉ có hai người. Hơi thở của Sigma vẫn cứ chậm rãi đều đặn, chỉ có mí mắt hơi nhíu lại, một chút khó chịu như thể bị quấy rầy nhưng lại chẳng hề có ý định đẩy lùi.

"Minhyung..." Giọng Minseok nhẹ và khàn khàn của người vừa tỉnh giấc.

Lee Minhyung cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên tóc nó. "Ừ?"

Nó im lặng một lúc lâu trông như đang tìm kiếm âm thanh nào đó trong khoảng không gian yên tĩnh này, rồi chỉ khẽ nghiêng người vùi sâu hơn vào hõm cổ gã.. truyền đạt tất cả những gì nó muốn.

"Không có gì. Ngủ thôi"

"Ngoan."

Thoáng chốc, ánh sáng dịu mờ hắt lên đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt Lee Minhyung, vẻ tàn nhẫn thường ngày của gã nay lại trở nên trầm lặng hơn một chút.

Ryu Minseok nằm bên cạnh, hơi thở dần đều đặn nhưng vẫn ngủ chẳng sâu được, lâu lâu lại khẽ cựa mình, mi tâm nhíu chặt như vẫn còn vướng lại những cơn ác mộng. Lee Minhyung canh chừng từng động tác mà kéo nhẹ chăn lên cho nó, từng nhịp vỗ chậm rãi như một thói quen vô thức.

Nhưng rồi, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên, làm đứt quãng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: {Lee Sanghyeok}

Enigma liếc nhìn Sigma bên cạnh, quyết định không muốn mạo hiểm vào giấc ngủ cạn ấy. Gã nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Tấm rèm kéo một nửa để lộ bầu trời đêm lạnh lẽo bên ngoài.

Lee Minhyung nhận cuộc gọi, giọng trầm thấp "Anh."

"Em gọi anh đến, song lại đổi ý, cuối cùng vẫn nhận cuộc điện thoại này vì điều gì?"

Gã cười nhạt, tay với vào túi áo rút ra một điếu thuốc, thế rồi chợt dừng lại nhìn bé nhỏ nằm kia trong một giây ngắn ngủi, bàn tay vô thức đặt trở lại.

"Em cần anh giúp một việc."

"Anh tưởng em đang ở bệnh viện? Sao còn nói chuyện công việc giờ này."

"Vẫn còn ở đây." Lee Minhyung nhìn qua Minseok. "Nhưng có một số chuyện quan trọng em cần anh giải quyết."

"Cần anh giúp gì?"

"Không phải giúp em. Mà là giúp chính phủ."

Gã nghe thấy tiếng Omega bật thốt khó hiểu qua điện thoại, nhưng anh trai gã không hỏi lại mà chỉ yên lặng đợi gã tiếp tục.

"Anh xem tài liệu em gửi chưa?"

Tiếng lật giấy vang lên trong đầu dây bên kia. Một thoáng im lặng kéo dài.

"Công ty đầu tư này.. Là nơi Kim Hyukkyu đang đổ tiền vào."

"Phải. Nhưng nó không chỉ đơn thuần là một công ty đầu tư. Mấy cái tên trong đó, anh chắc cũng nhận ra vài người."

"Em muốn anh làm gì?"

"Em muốn anh nhúng tay vào chính trị."

Bên kia, Lee Sanghyeok liền bật cười nhẹ. "Anh vẫn luôn ở trong đó mà."

"Em muốn anh tạo áp lực. Nhưng lần này không cần trực tiếp ra tay. Chỉ cần khiến những người đang hợp tác với hắn dao động. Để họ thấy rủi ro khi đứng về phía hắn."

Phía bên kia, lại một khoảng im lặng, Lee Sanghyeok không nói gì trong vài giây. Bấy giờ, gã cảm thấy hơi thở của anh trai mình có chút nặng nề hơn trước. Lee Minhyung có thể tưởng tượng ra anh đang tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn, suy tính từng khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng, chậm rãi lên tiếng. "Em chắc chứ, Minhyung?"

"Anh biết em chưa bao giờ làm gì mà không chắc chắn mà."

"Em biết anh có thể làm việc này. Nhưng Minhyung, em cũng biết rõ... đây không đơn thuần chỉ là sự cạnh tranh giữa em và Kim Hyukkyu."

"Có việc gì khiến anh nghi ngờ sao?" Enigma nhướng mày.

Anh hít sâu, giọng nói có phần nặng nề hơn. " Em đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Nếu Kim Hyukkyu có thể tồn tại đến tận bây giờ mà không bị loại bỏ, thì có nghĩa là có ai đó đang bảo vệ hắn. Và nếu em động vào hắn, em cũng đang động vào cả kẻ đứng sau hắn "

Enigma khựng lại trong một thoáng. Gã biết rõ những lời này không sai, mà cũng vì vậy, điều khiến Lee Minhyung khó chịu nhất chính là không biết kẻ đó rốt cuộc là ai.

Gã chợt cười nhạt, che giấu sự dao động vừa lóe lên trong lòng. "Em không quan tâm ai đứng sau hắn. Nếu hắn có chỗ dựa, em sẽ kéo sập chỗ dựa đó trước."

Omega không đáp ngay. Trong giây phút yên lặng kéo dài ấy, Enigma biết anh trai mình không hoàn toàn bị thuyết phục. Lee Sanghyeok luôn như vậy, luôn quan sát nhiều hơn những gì anh thể hiện, luôn đặt câu hỏi trước khi chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào của Lee Minhyung. Anh không giống những kẻ khác, không dễ bị thao túng, không dễ bị dắt mũi hay chỉ biết vâng lời.

Chính vì thế... anh luôn là người duy nhất mà gã có thể dựa vào.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ chấp nhận, tuy trong giọng nói vẫn có một tia lo lắng mơ hồ.

"Được rồi. Anh sẽ giúp em. Nhưng Minhyung..." Anh dừng lại một chút, muốn chắc chắn rằng em trai mình đang thực sự lắng nghe. "Đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu."

Enigma nhếch mép. " Anh lo xa quá rồi "

"Ừ! Nên anh sẽ xem xét lại vấn đề này thật kĩ"

Gã nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt vô định.

"Em biết mình đang làm gì, anh à.."

"Anh hy vọng vậy."

Thế rồi anh thở dài lần nữa. " ..Minhyung à, anh sẽ luôn đứng về phía em "

Gã nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi qua từng lời nói của anh trai. Nhưng cùng lúc đó, một phần trong gã cũng đang cảnh giác hơn bao giờ hết. Gã biết, chơi cờ trong chính trị không đơn giản như kiểm soát thị trường chợ đen. Gã có thể giăng bẫy, có thể tính toán, nhưng điều gã không thể đoán trước được là kẻ nào đã đặt quân cờ từ trước khi gã bước vào bàn chơi.

Cuộc gọi kết thúc. Lee Minhyung đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay trở lại giường.

Bên dưới lớp chăn dày, Ryu Minseok khẽ cựa mình vô thức rúc vào hơi ấm còn vương lại trên gối. Gương mặt nó trong giấc ngủ vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng hơi thở đã dần đều hơn.

Gã cúi xuống nhìn nó một lúc, ánh mắt dịu lại.

Chẳng biết từ bao giờ, gã đã có thói quen giữ nó trong tầm mắt giống như một điều gì đó quá mong manh để mất đi và cũng quá quan trọng để buông tay.

Gã với tay kéo nhẹ chăn lên, rồi lại ngả người vào thành giường ôm lấy nó.

" Ryu Minseok, nghe lén người khác nói chuyện là thói quen xấu "

"..."

Ngón tay nhỏ nhỏ bên dưới níu chặt vạt áo đến nhắn nhúm..

_________________

🫣 Ú oà. Chắc mấy bà cũng không ngờ đến cái giờ này đâu :))))

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip