🔗• Chapter 24

🧸 Echo
*

Lee Yechan đứng dậy sau vài câu trao đổi nữa. Dù gì cậu cũng phải rời đi, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn mức cần thiết khi có người đến kiểm tra phòng.

Bước ngang qua chiếc tủ gỗ sát tường, ánh mắt Alpha bỗng thoáng dừng lại. Một cảm giác quen thuộc bất chợt len lỏi trong lòng,... vậy mà bây giờ cậu mới thật sự để ý đến vật đó.

Ngón tay Lee Yechan nhẹ nhàng lướt qua mặt kính, lau vài lần để phủi đi lớp bụi mỏng bên trên bức ảnh cũ, màu sắc của nó cũng phần nào phai nhạt theo thời gian rồi. Rốt cục thì chỉ còn rõ ràng gương mặt của người phụ nữ tóc vàng nhạt xinh đẹp ấy vẫn mãi nguyên vẹn.

Nụ cười ấy, dịu dàng và ấm áp như thể bà chưa từng rời đi.

"Có rất nhiều tấm hình được lưu lại, nhưng có lẽ chỉ trong tấm hình này, bà ấy mới cười như thế." Cậu khe khẽ, giọng nói thoáng chút hoài niệm. "Chân tháp Eiffel, phải không? Không ngờ nó lại được đặt ở đây."

Hai người phía sau không ai trả lời.

Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ quan sát, còn Lee Minhyung thì hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở một góc tủ.

Cảm giác nặng nề bao trùm cả căn phòng và Lee Yechan xoay người lại. Ánh mắt lúng túng hiếm thấy của hai anh em họ khiến cậu bật ra một nụ cười gượng gạo, đến mức chính bản thân cũng cảm thấy nó quá giả tạo. "Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như vậy."

"Mẹ hai người đã chăm sóc em một thời gian sau khi mẹ em qua đời. Hồi đó em còn nhỏ quá, không hiểu gì cả chỉ biết bám lấy bà ấy. Nếu không có bà, chắc em cũng không sống được đến giờ."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt chùng xuống khi hình ảnh năm ấy hiện lên mồn một trong tâm trí. Người phụ nữ ấy đã lên kế hoạch đưa cả ba đứa trẻ thoát khỏi nơi này, bất chấp nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng, chính cậu lại là người bỏ lỡ cơ hội,.. và vì sự chần chừ ấy, Omega đã chết.

"Vậy nên.." Lee Yechan nói tiếp, giọng trầm xuống và dường như khóe mắt đỏ lên. "Người đáng lẽ nên cảm thấy có lỗi nhất phải là em mới đúng."

"Em cũng chỉ là không còn cách nào khác thôi Yechan." Lần này, Sanghyeok cất giọng.

Nhưng Lee Minhyung thì cúi đầu để ánh mắt trượt khỏi gương mặt ấy, dừng lại đâu đó giữa những đường vân gỗ trên sàn nhà. Gã biết. Bằng một cách quái gở nào đó, thượng đế đã luôn cho gã trở thành người biết hết tất cả mọi chuyện.

Từng tiếng bước chân dồn dập vội vã mà tuyệt vọng đêm đó, từng nhát dao xé toạc đặc quánh mùi máu cùng cái siết tay cuối cùng, chặt đến đau đớn trước khi Omega ấy ngã xuống giữa vũng máu đỏ sẫm...

Thế mà giữa thảm kịch tàn khốc ấy, hương hoa hồng trắng vẫn len lỏi đâu đó nhẹ nhàng và thanh khiết đến mức tàn nhẫn.. để cố xoa dịu những đứa trẻ hứng chịu tổn thương của bà ấy. Như thể dù cái chết có đến gần thế nào, và mặc kệ cho có bao nhiêu đau đớn đã luôn giày xéo cũng chẳng thể làm vấy bẩn tình yêu mà bà ấy dành cho những đứa trẻ của mình.

Nhưng điều ám ảnh gã mãi mãi không phải là cái mùi máu tanh nồng hay tiếng gào khóc thê lương. Mà là ánh mắt của mẹ mình. Đôi mắt xanh nhạt đã mờ đi vì đau đớn, vì mất máu ấy vẫn chứa thứ ánh sáng yếu ớt quật cường. 

Cho đến trước khi bà gục xuống, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt lấy hai cơ thể bé nhỏ trong người, muốn dùng chút hơi tàn để che chắn cho những sinh mạng mong manh ấy khỏi bàn tay tàn ác của số phận.

Và rồi cánh cửa đóng sầm.

Trong khoảnh khắc trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, gã đã thấy ánh mắt của Lee Yechan quay lại. Chỉ một thoáng. Một tia giằng xé lóe lên trong đôi mắt đỏ hoe khao khát tự do đến vô cùng khắc khoải..

Để rồi cuối cùng cậu bé ấy đã chọn ở lại..

Chẳng vì hèn nhát hay phản bội, mà chỉ vì cậu không thể đành lòng bỏ rơi đứa trẻ còn quá yếu ớt, và nó còn đáng thương đến nỗi chẳng thể tự biết bảo vệ chính mình.

Vì Lee Yechan đã chọn ở lại với đứa em trai đang níu chặt lấy góc áo mình khóc nức nở chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứa trẻ mà chỉ biết quờ quạng tìm kiếm một sự bảo vệ duy nhất còn lại trên đời.

Cậu bé năm đó... đã không đành lòng bỏ mặc em trai mình giữa căn phòng đẫm máu ấy.

Lee Minhyung không thể mở miệng nói bất cứ điều gì để an ủi. Không phải vì không muốn, mà vì gã biết rõ hơn ai hết có những lời dù nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Bởi chính gã cũng đã chọn quay đầu và chạy đi bảo vệ Lee Sanghyeok vào đêm hôm đó.

Enigma biết hết.

Nhưng Omega thì không.

Người anh cả của bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng năm đó Lee Yechan bị kẹt lại, rằng đứa em nhỏ thân thiết không may mắn như hai người bọn họ, rằng Alpha đã không có lựa chọn nào khác. Một sự hiểu lầm đã kéo dài nhiều năm che phủ lên sự thật đẫm máu của đêm hôm ấy.

Lee Yechan chưa từng giải thích. Lee Minhyung cũng chưa từng nói ra.

Bọn họ không biết liệu việc đó có còn quan trọng hay không. Khi mà dù sự thật có được nói ra hay mãi mãi che giấu, quá khứ vẫn không thể thay đổi. Rằng Rise đã chết, đóa hồng trắng tinh khiết ngày ấy cũng đã không còn.

Tất cả những gì còn lại chỉ là những con người đang sống tiếp với vết thương không bao giờ lành. Và dù cho Lee Sanghyeok có tin vào câu chuyện mà anh muốn tin cả đời này, gã cũng rất sẵn sàng che giấu hết tất cả nhưng điều có thể làm tổn thương anh.

Lee Sanghyeok là những gì còn sót lại về sự tồn tại của bà, mà gã có thể nhớ đến.

"Lần này rời đi, hãy đem theo bà ấy nữa, chắc là bà ấy đã cảm thấy ngột ngạt và nhớ các anh lắm."

"..."

"Yechan, lần này,.. cũng hãy dẫn theo Juhyeon nữa."

Cậu ngẩng ra phút chốc.. rồi gật đầu rất nhẹ đáp lại, nhỏ và khẽ vô cùng.

"Ừm.."


~*~

Lee Minhyung kéo lê từng bước chân ra khỏi sân bay, gương mặt đó lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Lịch trình di chuyển liên tục suốt hai ngày sau khi rời Paris và những cuộc họp kéo dài đến tận khuya khiến gã gần như không có thời gian để thở. Bên Kim Hyukkyu khá khó nhằn và mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu buộc gã phải đến tận các nơi xem xét.

Cơn đau âm ỉ phía sau đầu càng muốn nhắc nhở rằng gã đã không nghỉ ngơi tử tế suốt mấy ngày qua. Nhưng thay vì về thẳng dinh thự để nghỉ ngơi, Enigma vừa ngồi vào xe đã lập tức ra lệnh cho tài xế chạy thẳng đến bệnh viện.

Cả chuyến đi, gã không nói một lời nào mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại. Tin nhắn của Ryu Minseok vẫn dừng lại ở [Ừ],.. một hồi đáp đơn giản đến mức khiến lòng gã có chút khó chịu.

Từ khi nào mà bé nhỏ ấy trở nên ít lời với gã đến thế vậy kìa?

Trước nay, dù bận rộn thế nào thì vẫn sẽ báo cáo công việc hoặc ít nhất là hỏi linh tinh gã chuyện gì đó. Nhưng hai ngày qua, tin nhắn chỉ ngắn gọn đến mức vô cảm bất thường.

Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện, Lee Minhyung bước xuống đưa tay nới lỏng cà vạt bước nhanh vào bên trong.

Khoảnh khắc gã bước qua cửa chính, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Bình thường nhân viên ở quầy tiếp tân gần đó sẽ lập tức nhận ra gã, lễ phép cúi chào hoặc thông báo hỗ trợ. Vậy mà hôm nay cô nhân viên vừa ngẩng đầu thấy gã thì đã hơi giật mình, động tác đánh máy cũng chậm đi một nhịp rồi nhanh chóng cúi đầu lãng tránh.

Và khi gã tiếp tục đi vào hành lang nơi đội ngũ bác sĩ thường xuyên kiểm tra tại khu VIP đặc trị, không có gì bất ngờ hơn khi tất cả họ đều cố gắng tránh né ánh nhìn của gã nhiều nhất có thể.

Bàn tay bên dưới siết chặt lại. Cơn đau đầu âm ỉ từ chuyến bay dài càng trở nên rõ rệt.

Chết tiệt..

Gã ngẩng lên thở dài một hơi kìm nén, thật sự Lee Minhyung không muốn đem theo bất kì khó chịu nào sẽ bộc phát đến gặp Ryu Minseok, nhưng có vẻ như với những thái độ này thì Sigma của gã đã có vấn đề trong lúc gã vắng mặt.

Hơn hết, chẳng một thông tin nào được gửi đến gã trong suốt vài ngày qua.

Enigma chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn tối sầm lại tiếp tục bước tới, đẩy cửa phòng bệnh ra..

Và rồi đôi chân chuyển hướng sang phòng làm việc của Moon Hyeonjoon.

"Minseok đâu?"

Vị bác sĩ chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, ngước lên nhìn Lee Minhyung. "Về dinh thự rồi."

"Tại sao? Các vết thương vẫn còn chưa lành hẳn."

"Chứ không lẽ để cậu ấy ở đây tiếp tục tra tấn tinh thần chúng tôi à? Cho đến trước khi anh trở về thì sáng  giờ ai cũng cười nhiều hơn 50% so với mấy ngày trước luôn đấy."

"..."

"Yên tâm! Tôi là bác sĩ của cậu ấy, tôi biết cậu ấy khỏe đến mức nào. Với lại..." Anh hớp một ngụm cà phê, chậm rãi nói tiếp. "... Tôi nghĩ cậu ấy về nhà thì sẽ bình tĩnh hơn."

"Bình tĩnh hơn?"

Alpha gật đầu chắc nịch, mỉm cười chỉ vào Enigma. "Ừ, để ở đây thì cậu ấy trút giận lên nhân viên. Đưa về nhà, thì trút giận lên anh."

Lee Minhyung không kiên nhẫn nổi nữa, gã ngồi xuống quắt mắt lên cảnh cáo.

"Về y tế thì đúng là chưa được xuất viện. Nhưng về phương diện tâm lý học thì cậu ấy bắt buộc phải về nhà ngay lập tức. Tôi cho cậu ấy về không phải vì sợ cậu ấy phát điên đâu. Chỉ là, có những thứ ở nhà mà bệnh viện này không thể thay thế được thôi."

Moon Hyeonjoon dừng một chút rồi thở dài, anh xoay xoay chiếc ghế qua lại than thở. "Boss ơi, Boss không tưởng tượng được đâu, mấy ngày qua bọn tôi như sống trong thời chiến đấy. Sigma của anh khủng bố chúng tôi!!"

"Người ta vào phòng bệnh là để dưỡng thương, cậu ấy thì ngồi trên giường truyền nhiễm áp lực tinh thần cho toàn bộ nhân viên. Còn chưa hết, trợ lý công việc của cậu ấy thậm chí sau khi báo cáo xong đã ghé qua phòng tư vấn tâm lý ngay đấy."

Một tia suy tư hiện rõ trên mặt Enigma. "Em ấy có nói gì không?"

"Nói gì á? Cậu ấy đâu có biết nói."

"..."

Anh cười khẽ nhưng lần này không phải kiểu đùa giỡn, mà là một nụ cười mang theo chút bất lực khoanh tay, anh nhìn gã một lúc rồi mới chậm rãi nói với tư cách một bác sĩ trò chuyện với người nhà bệnh nhân.

"Boss nghĩ cậu ấy giận hả? Chả phải đâu. Không phải Ryu Minseok khó chịu vì anh đi công tác. Mà là cậu ấy không biết phải làm gì khi anh không có ở đây thôi." Moon Hyeonjoon nhún nhún vai. "Vậy nên, để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho toàn bộ nhân viên bệnh viện, tôi đã chủ động cho cậu ấy về dinh thự rồi."

Lee Minhyung chợt hơi khựng lại.

"Dù sao thì ở dinh thự cũng có thứ mà bệnh viện chẳng thay thế được"

Ánh mắt gã dần trầm xuống, mọi suy nghĩ tích tắc lướt qua để sâu chuỗi. Một giây sau, gã liền quay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Moon Hyeonjoon bật cười. "Lại không cảm ơn tôi rồi."

.

Tuy nhiên, trên thực tế Lee Minhyung đã không dễ dàng tìm thấy bóng hình Sigma của mình tại dinh thự đến thế. Bước chân Enigma đã nhanh chóng dẫn bản thân đến phòng ngủ của mình, nơi mà theo lẽ thường nếu Minseok đã về nhà thì nó phải ở đó.

Nhưng khi đẩy cửa ra, gã vẫn chẳng thấy ai cả.

Chăn nệm trên giường vẫn nguyên vẹn, chỉ có một dấu vết rất nhẹ trên ghế sofa giống như ai đó đã ngồi đó một lúc rồi rời đi, thứ duy nhất có chút thay đổi là không khí trong phòng đã bị pha lẫn thêm chút pheromone quen thuộc. nhưng nó cũng không đủ để chứng minh rằng Sigma vẫn còn ở đây.

Gã xoay người sải bước xuống hành lang đến phòng làm việc của mình, nếu bé nhỏ đó không ngủ thì có lẽ đang vùi đầu vào tài liệu như thói quen mỗi khi cần tìm một thứ gì đó để tập trung, nhưng khi đẩy cửa bước vào, nơi đó cũng trống không, bàn làm việc gọn gàng chẳng hề có dấu hiệu ai đó đã động vào từ trước.

Ồ chà, và gã đứng giữa phòng, đôi mắt thoáng trầm xuống cùng loáng thoáng hương pheromone dần trở nên mất kiên nhẫn hơn.

Thế rồi như nhớ ra điều gì đó, gã lần nữa xoay người, bước đi dần rời xa khu vực chính của dinh thự mà tiến xa về một nơi khác. Điều này trực tiếp khiến các vệ sĩ ở khu vực hoạt động chung đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đứng đầu ở đây, gần như tất cả đã tập hợp đầy đủ tại đại sảnh sau vài phút lan truyền thông tin.

Gã nhìn thoáng qua họ, khẽ gật đầu trước những cái cúi đầu đồng loạt, rồi tiếp tục bước đi.

Băng qua khu vực huấn luyện, tiến vào một hành lang dài hơn nơi ánh đèn mờ hơn những nơi khác, và trước khi bàn tay kịp chạm vào tay nắm cửa, Lee Minhyung đã cảm nhận được điều gì đó.

Pheromone của gã tỏa ra theo bản năng, không mạnh, không xâm lấn, chỉ là một luồng hơi nhẹ mang theo sự trấn an dần lan vào không gian tĩnh lặng. Căn phòng nhỏ trước mặt gã chẳng có gì đặc biệt nhưng trên cánh cửa là một tấm bảng gỗ đóng đinh chắc chắn, bên trên khắc một cái tên quen thuộc đến mức hắn chẳng cần phải nhìn lâu cùng với một dãy số ký hiệu chỉ huy đặc biệt, như thể nhắc nhở mọi người rằng người bên trong không nên bị đánh thức một cách đột ngột và thiếu quy tắc.

Gã đứng yên vài giây, lặng lẽ cảm nhận thứ mùi hương rất nhẹ phảng phất sau cánh cửa. Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không rộng cũng chẳng phải nơi có nội thất xa hoa như những khu vực khác trong dinh thự, ít nhất nó sạch sẽ và gọn gàng đến mức có thể cảm nhận rõ người bên trong đã quen thuộc với nơi này từ rất lâu. Và quả thật, Minseok ở đó, nằm co gọn lại trong tư thế cuộn tròn trên chiếc giường đặt trong góc phòng, mái tóc đen hơi xõa xuống gối, từng nhịp thở đều đặn và không hề có chút phòng bị nào.

Ánh mắt Lee Minhyung lặng lẽ lướt qua gương mặt đang say ngủ. Nó ngủ quá ngoan, hoàn toàn không có chút phòng bị nào như đã quen thuộc với sự xuất hiện của gã đến mức chẳng cần cảnh giác nữa. Đến lúc này, Enigma mới chợt nhìn thấy thứ gì đó bị đè dưới đầu nó, một góc vải nhô ra khỏi chăn kéo theo cả một mớ lộn xộn.

Áo sơ mi, vest, một chiếc quần tây, cùng vài món linh tinh khác.. tất cả đều là của gã.

Đầu ngón tay lướt nhẹ lên mép áo rồi dừng lại, ánh mắt gã dần trầm xuống khi nhận ra Ryu Minseok đang cố vùi mặt vào mớ quần áo hỗn độn ấy..

Gã biết rõ bản năng phân cấp khi làm tổ sẽ thường có xu hướng quấn mình trong pheromone của bạn đời, che kín bản thân từ đầu đến chân bằng mọi thứ có hơi thở quen thuộc giống một cách để tìm kiếm sự an toàn.

Nhưng nhỏ bé này thì khác, nó chỉ dám gom một ít quần áo đến làm gối, mùi hương vốn có thể vây kín xung quanh lại chỉ le lói ở một góc vừa đủ để đánh lừa bản thân rằng mình đang được bao bọc.

"Ngốc quá.."

Giọng gã rất nhỏ, khẽ nghiêng người nhìn nó lâu hơn một chút mà tự hỏi vì sao cái tổ mà Sigma của mình xây lại nghèo nàn đến mức này,... rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào lọn tóc mềm phủ trên trán tán loạn.

"Ngủ yên thế này là vì tin tưởng tôi à?"

Mân mê mãi cả hồi lâu, Lee Minhyung mím môi đứng dậy cúi xuống rồi lồng tay bế Ryu Minseok lên, nhẹ nhàng dứt khoát tưởng chừng hành động đó là hiển nhiên nhất trên đời. 

Người trong lòng nhỏ hơn gã nhiều, hơi thở phả ra nhè nhẹ nơi hõm cổ còn hơi ấm thì truyền qua lớp áo một cách chậm rãi. Gã vơ lấy vài thứ bên dưới bao nó lại, đồng thời kéo góc áo sơ mi lên phủ qua nửa khuôn mặt nó, che đi đầu mũi theo một cách bảo vệ kì lạ nào đó.

Có lẽ là để nó tránh khỏi những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, hoặc có lẽ chỉ đơn giản rằng gã không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này từ Sigma của gã.

Enigma vững vàng bước đi giữa những ánh mắt soi mói ấy không một chút do dự. Dinh thự của gã rất xa nhưng vòng tay ấy vẫn cứ ôm Ryu Minseok như vậy suốt cả quãng đường, để đến khi đặt chân vào căn phòng rộng lớn hơn thì hơi thở của người trong lòng vẫn cứ yên ả, chẳng hề xao động chút nào.

Lee Minhyung đặt nó xuống giường, ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu rồi lẳng lặng cởi áo khoác vứt sang một bên, sau đó lại vào phòng quần áo kéo ra một chiếc chăn, rồi thêm một cái áo sơ mi, một chiếc vest, rồi cả một cái khăn mỏng nữa. Gã không nói gì mà chỉ lặp đi lặp lại hành động ấy, từng món từng món một, cho đến khi cái tổ xung quanh Ryu Minseok trở nên đầy đặn hơn.

Cuối cùng, gã mới ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chạm nhẹ lên má nó, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp một cách chậm rãi trân trọng. Cơ thể từ từ hạ xuống thấp giọng thì thầm, giọng nói khẽ đến mức lẫn vào không gian.

"Enigma của em rất giàu có mà.."

Có gì đó tự hào trong câu nói ấy nhưng lại không quá lộ liễu, giống như một sự khẳng định chắc nịch mà chỉ Lee Minhyung mới hiểu khi nói ra điều ấy. Gã kéo nhẹ góc chăn chạm tay lên những món đồ vừa sắp xếp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Ryu Minseok mà khẽ mỉm cười để pheromone tự do phát tản nhiều hơn nữa.

Tổ của em, bây giờ không còn nghèo nàn nữa rồi.

Lee Minhyung cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn Sigma của mình ngủ thật lâu. Nó nằm co người trong đống quần áo gã vừa sắp xếp nhưng bàn tay vẫn vô thức bấu lấy mép áo khoác cũ, hơi thở tuy đều đặn lại không hoàn toàn thả lỏng.

Gã chép miệng khẽ, mắt hơi nheo nheo suy nghĩ. Đống đồ này vẫn chưa đủ sao?

Lưỡng lự trong thoáng chốc, cuối cùng gã cũng cúi người xuống nhẹ nhàng dịch từng góc chăn, đặt thân mình lẳng lặng nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường không nhỏ nhưng gã chẳng để lại khoảng trống nào giữa hai người mà xoay người kéo nhẹ nó vào lòng mình, bàn tay vô thức đặt lên lưng vỗ nhè nhẹ chậm rãi.

Hơi thở bên dưới cũng chậm đi một nhịp, rồi như có như không nó khẽ cựa mình vùi mặt vào lồng ngực gã. Hành động này khiến Enigma bất ngờ nhìn xuống, đôi mắt trầm đi trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Gã chạm nhẹ lên tóc rồi đầu ngón tay khẽ vuốt một đường qua gáy mà dừng lại nơi sau tai, lòng bàn tay ủ lên vững vàng như một lời trấn an không cần nói thành lời.

Hóa ra, chỉ cần như thế này là đủ rồi sao?

Lee Minhyung nghĩ nghĩ bất giác bật cười thật khẽ, chóp mũi vùi vào mái tóc mềm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên đỉnh đầu Minseok. Bé nhỏ Sigma của gã lúc thức thì luôn dựng hàng rào quanh mình, nhưng khi ngủ lại tìm đến pheromone gã cứ như một con thú nhỏ chậm rãi rụt rè tiến lại gần.

Gã dịch nhẹ ngón tay vuốt một đường qua lưng nó, chậm rãi trấn an Sigma của mình ngay cả trong giấc ngủ. Người trong lòng khẽ nhúc nhích hơi vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực, hơi thở vẫn đều đều thỏa mãn như cuối cùng cũng tìm thấy một nơi đủ an toàn để thả lỏng hoàn toàn.

"Bé nhỏ, tổ của em sẽ lớn hơn và giàu có hơn nữa."

Giọng gã trầm thấp vang lên ngay bên tai Sigma, không rõ là đang nói với nó hay chỉ là một lời tự nhắc nhở đầy kiêu hãnh. Gã hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang say ngủ rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút.

Thế này mới đúng là tổ.

Tổ của Minseok.

Và của gã nữa.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khung cửa sổ để hé mở nhưng trong đây hơi ấm vẫn vây kín, chẳng có gì có thể chạm đến bé nhỏ trong lòng gã nữa.

Gã nheo mắt nhìn trần nhà một thoáng, nhưng chỉ một thoáng thôi.

Vì vài giây sau đó, mí mắt Enigma khẽ cụp xuống, từng hơi thở dần chậm lại. Gã vui vẻ nhận ra rằng mình phải canh chừng cái tổ mới được xây vào đêm hôm nay và cả Sigma của mình nữa.

.

Không lâu sau đó, Ryu Minseok tỉnh dậy trong hơi ấm.

Cảm giác này dịu dàng đến mức nó không muốn mở mắt, chỉ muốn nằm yên thêm một chút nữa lắng nghe tiếng hơi thở đều đều ngay bên cạnh và cảm nhận vòng tay vững chãi đang ôm lấy mình. Nhưng rồi hàng mi khẽ run lên, khi bản thân hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến nó như quên cả cách thở.

Lee Minhyung.

Ryu Minseok mấp mấy môi rồi chớp mắt, không phải vì buồn ngủ mà vì muốn chắc chắn rằng nó chẳng phải đang còn nằm mơ nữa. Trong ánh sáng lặng lẽ của đêm muộn, từng đường nét trên gương mặt kia hiện ra rõ ràng đến mức trái tim nó cũng trở nên dịu dàng theo. Nó nhìn gã thật lâu, khắc ghi từng chi tiết vào sâu trong trí nhớ.

Đôi mắt khẽ khép, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mềm hơi hé ra theo từng nhịp thở. 

Mọi thứ về Lee Minhyung đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cõi lòng run rẩy nó thấy an lòng. Không phải là một giấc mơ cũng chẳng phải là một ảo ảnh thoáng qua. Lee Minhyung đang ở đây ngay trước mắt nó, là thật, là tất cả những gì nó muốn giữ lại trong vòng tay mình.

Hạnh phúc đến thật đơn giản.

Ryu Minseok mỉm cười, một nụ cười khẽ đầy ấm áp. Sigma nâng tay lên để ngón tay chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán gã.

" Chào mừng anh về nhà, Minhyung "

Cứ tưởng rằng lời thì thầm ấy sẽ trôi đi cùng màn đêm nhưng khoảnh khắc đôi môi rời khỏi làn da ấm áp kia, cơ thể Lee Minhyung bất giác khẽ cử động. Hàng mi gã rung nhẹ, đôi môi mím lại như đang cố bám víu vào chút hơi ấm vừa chạm đến. Một tiếng thở khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng và trước khi Ryu Minseok kịp phản ứng thì cánh tay đang đặt quanh lưng nó khẽ siết chặt hơn một chút.

Chỉ một chút thôi, như thể ngay cả trong giấc ngủ gã vẫn muốn giữ lấy nó thật kĩ càng.

Lồng ngực Minseok khẽ rung lên, hạnh phúc len lỏi tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Nó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để chính mình lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ người đối diện. Hơi thở kia vẫn đều đặn, dịu dàng khe khẽ kéo nó vào giấc ngủ.

Nó nhắm mắt, cố giữ cho giấc ngủ của mình thật nhẹ. Vì Minseok sợ, sợ khi nó ngủ quá sâu, khi mở mắt ra mọi thứ sẽ chỉ còn là một giấc mơ. Người ta nói, khi thương ai đó thật lòng, nỗi nhớ sẽ như làn sương mỏng len vào từng kẽ hở trong tim, quấn lấy từng nhịp thở. Càng thương, lại càng sợ ngày mai thức dậy, hơi ấm này sẽ tan biến mất như ánh mặt trời chìm khuất sau chân trời.

Một trái tim nhỏ bé rung động khi chính nó đã từng bị tổn thương quá nhiều sẽ trở nên rất nhút nhát, lại cũng càng trở nên rất tham lam.

Ryu Minseok cũng vậy. Trong khoảnh khắc mà chẳng ai hay biết, nó chỉ dám lén lút giấu đi từng mẩu dịu dàng, nhặt nhạnh từng chút hơi ấm như người ta giấu một que diêm trong đêm giá rét dù biết rằng chẳng thể giữ mãi, nó lại vẫn cứ cố muốn níu lấy một chút ánh sáng cuối cùng trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

"Ngủ đi."

Nó giật mình không trả lời, đem mặt vùi mặt sâu hơn nữa..

Gã cũng vươn tay với tấm chăn kéo cao lên một chút, cẩn thận phủ kín đôi vai gầy. Động tác tự nhiên như thể đã làm điều này cả nghìn lần. Như thể trời có sập xuống, gã cũng sẽ là người giơ tay che lại.

Một lúc sau, khi nó đã ngủ sâu, Lee Minhyung mới khẽ thì thầm, giọng nhẹ.

"Ryu Minseok, em là, Sigma của tôi mà."





~*~

Sau đêm hôm đó, khu vực chung của vệ sĩ không còn như trước nữa. Những lời đồn về Ryu Minseok vốn đã râm ran bấy lâu nay bùng nổ thành cơn sóng dữ. Người ta thì thầm về nó, về những nhiệm vụ ngoài giờ không ai dám nhắc đến, về mối liên kết giữa nó và Boss. Nhưng lần này, tin đồn không còn dừng lại ở những kẻ dưới trướng. 

Chúng đã lan xa hơn và vọng đến tai những người trung thành nhất với Lee Minhyung, đến những con người có đủ quyền lực để đặt câu hỏi và đủ lý do để nghi ngờ với những gì đã xảy ra trước đó.

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp hành động, Lee Minhyung đã lên tiếng đích thân triệu tập cậu chỉ huy Sigma ấy đến buổi chụp hình gia đình hàng năm, sự kiện chỉ dành cho những người được công nhận là trụ cột của đế chế đang được xây dựng. Việc được xuất hiện trong bức ảnh này không chỉ là một vinh dự, mà nó là một tuyên bố khẳng định về sự trung thành không bao giờ có thể xóa nhòa.

Một dấu ấn chạm khắc lên lịch sử, nơi những kẻ có mặt sẽ không còn chỉ là cái bóng đứng sau quyền lực, mà là một phần của quyền lực ấy.

Và hơn hết, nơi Ryu Minseok ngồi không chỉ là vị trí quyền lực bên cạnh hai anh em nhà họ Lee. Đó là chỗ dành cho gia đình, cho những người thuộc về đế chế này theo cách không thể thay thế, không phải với tư cách như một thuộc hạ mà như một người ngang hàng với chủ nhân nơi đây.

Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện mà chẳng ai dám nghĩ đến, Lee Minhyung nhìn Sigma trước mặt mình vẫn còn đang lưỡng lự trước lời mời đột ngột ấy. Ánh mắt gã chẳng có sự khoa trương của một kẻ đứng trên tất cả khi dựng lại trên người nó, mà chỉ còn sự chân thành của một người đã chọn đặt ai đó bên cạnh mình.

Giọng gã trầm thấp nhưng đủ để tất cả ai có mặt đều nghe rõ trong không gian tĩnh lặng này.

"Vị trí này không phải là một món quà, cũng không phải là thứ anh có thể tùy tiện ban phát. Nó là điều em sẽ phải chứng minh rằng mình xứng đáng, không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi về sau."

Gã hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những người đang dõi theo từ xa. Họ là những kẻ đã trung thành với gã từ những ngày đầu tiên, đã cùng chiến đấu và đã đặt cược cả mạng sống vì gã. Và có lẽ hôm nay, họ đang tự hỏi vì sao Ryu Minseok lại được ngồi ở đây. Gã biết rõ lòng trung thành không dễ dàng có được, cũng không dễ dàng trao đi nhưng gã càng chưa bao giờ đòi hỏi sự phục tùng nào mù quáng.

"Mọi người đã đi cùng tôi đến tận ngày hôm nay, tôi không cần nói thêm về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Mọi vị trí trong đế chế này đều được quyết định bằng giá trị và lòng trung thành, không phải vì một sự thiên vị hay yếu mềm nào cả. Minseok cũng vậy."

Gã dừng lại, ánh mắt lần nữa quay sang nó.

"Cuộc đời này dài lắm, Minseok à. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ rời đi trước, có thể đế chế này rồi cũng sẽ thay đổi, có thể tất cả những gì chúng ta đang nắm giữ sẽ không còn như bây giờ."

"Nhưng từ giây phút này trở đi, anh muốn đời mình lồng vào đời em, muốn những gì anh xây dựng sẽ có em tiếp tục, muốn khi anh không còn ở đây nữa, em vẫn sẽ đứng vững, vẫn sẽ là người mà anh đã chọn để sánh vai."

"Và những người ở đây hôm nay, những người đã đặt niềm tin vào anh, cũng sẽ đặt niềm tin vào em. Tất cả những ai trung thành với anh, cũng sẽ phải nhớ về sự ủy thác ngày hôm nay cho tương lai."

Gã khẽ nhấc tay, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay nó, một cử chỉ vừa mang ý nghĩa cá nhân vừa là tuyên bố sau cùng. Không có sự phô trương, không có lời đe dọa nào trực tiếp nhưng những kẻ có mặt đều hiểu rõ thông điệp trong từng lời nói của gã.

"Anh đã đặt em vào đây, đã để em ngồi bên cạnh anh. Vậy nên, hãy ở lại, hãy chọn nơi này, hãy chọn đi cùng anh đến tận cùng với tất cả sự xứng đáng cho yêu thương và trung thành của em."

Nó hít vào một hơi thật chậm, ngón tay siết nhẹ vạt áo để tự trấn tĩnh bản thân. Những gì Lee Minhyung vừa nói quá lớn, quá nặng. Ryu Minseok trước giờ không phải kẻ thích chạy trốn trách nhiệm nhưng nó đã luôn là người đứng phía sau. Khi đột ngột được đặt vào vị trí này, nó không thể không tự hỏi, liệu mình có thực sự đủ tư cách không và rồi chần chừ...

Không gian im lặng chờ đợi câu trả lời của Sigma. Từ những kẻ đứng phía sau quan sát đến những kẻ trung thành với Lee Minhyung, tất cả đều đang dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Ryu Minseok.

Nó khẽ ngước lên lặng lẽ chạm vào ánh nhìn kiên định của người đàn ông trước mặt. Lee Minhyung chưa từng làm gì mà không có lý do và nếu gã đã chọn nó, vậy thì không có gì để nghi ngờ nữa cả. 

Nó tin vào gã hơn cả bản thân, nghe thật nực cười nhưng nó đã chấp nhận sự tài giỏi ấy của chính mình ở hiện tại như thế đấy..

Nó chậm rãi mở miệng, giọng nói ban đầu còn chút chần chừ, nhưng càng về sau lại càng vững vàng hơn.

"Em không biết liệu mình có thực sự xứng đáng với vị trí này không. Nhưng nếu đây là điều anh muốn, vậy thì em sẽ làm mọi thứ để không khiến anh phải hối hận."

Minseok dừng lại trong chốc lát cân nhắc về những gì mình sắp nói tiếp theo. Thế rồi giọng Enigma đã cất lên trước, có chút gì đó vừa là nhắc nhở, vừa là một lời cam kết.

"Hãy ngẩng đầu lên và nhớ rõ địa vị của em."

"Ryu Minseok, địa vị của em bắt đầu từ bây giờ là ngang hàng cùng những người trung thành với anh, là trên đầu trên cổ những kẻ dám khinh nhờn em. Và là giới hạn mà không ai được phép động vào trong cuộc đời của Lee Minhyung."

Câu nói ấy vừa dứt, bầu không khí xung quanh dường như đã thay đổi. Một số người đứng phía xa thoáng nhìn nhau, những kẻ trung thành với Lee Minhyung có lẽ đang cố gắng đánh giá xem Sigma có thực sự xứng đáng hay không. Có người có vẻ ngạc nhiên trước lời lẽ ấy, có người lại giữ thái độ bình thản,và chỉ duy nhất một người bật cười một cách đầy sảng khoái.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu để khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ, đôi mắt ánh lên một sự thích thú rõ ràng không cười nhạo, không hoài nghi, mà thực sự vui vẻ sảng khoái vỗ vỗ tay chẳng màn che giấu.

"Tốt lắm~~"

Ánh mắt anh lướt qua nó rồi dừng lại trên em trai mình, nụ cười không hề phai đi. Và anh khẽ gật đầu cho một sự thừa nhận.

Tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều hiểu rằng quyết định của Lee Minhyung không còn là quyết định của riêng gã nữa. Ngay lúc này đây, với nụ cười của Lee Sanghyeok, với ánh mắt quan sát của những kẻ trung thành và với câu trả lời của Ryu Minseok, điều này đã chính thức trở thành một phần của nền móng ấy.

Đã đến lúc, đế chế này không còn im lặng nữa. Những kẻ chỉ biết đứng sau lặng lẽ quan sát sẽ buộc phải lựa chọn. Những kẻ vẫn nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi không đổi thay sẽ sớm nhận ra mình đã nhầm.

Một cơn sóng đang trỗi dậy, và khi nó cuộn qua, sẽ không còn ai có thể đứng ngoài cuộc.

Lee Minhyung chính thức tuyên bố cắt đứt hoàn toàn với gia tộc Lee danh tiếng nhiều đời!


________________________

🐒 Chào buổi trưa đồ hen, đồ ăn trưa tới đây 🧑🏻‍🍳

Vote cho toy nữa ná 🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip