🔗• Chapter 25
🧸 Echo
*
Dạo gần đây, bọn họ đã bắt đầu những bước đầu tiên trong việc thúc ép các bên chống lưng và tiếp ứng nguồn cung cho Kim Hyukkyu phải lộ mặt. Mặc dù có chút tiến triển nhưng chẳng mấy rõ ràng hay mang tính áp đảo.
Một số tuyến vận chuyển đã bị siết chặt và một vài giao dịch tài chính bị đình trệ nhưng nhà Kim vẫn trụ vững, chứng tỏ lực lượng đứng sau vẫn chưa lung lay.
Kế hoạch nâng đỡ một kẻ khác thay thế vị trí thừa kế của Kim Hyukkyu cũng đã được Lee Sanghyeok thực hiện. Hắn ta tuy không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng ít nhất là kẻ dễ điều khiển nhất. Chỉ cần đẩy hắn lên đủ cao thì nội bộ nhà Kim sẽ càng loạn thêm giữa đống rắc rối này.
Chỉ là, Kim Hyukkyu quả thật không phải hạng dễ đối phó. Càng bị dồn ép, hắn càng trở nên cẩn trọng hơn. Mọi nước đi đều đã có sự chuẩn bị trước như thể hắn đã biết trước rằng sẽ có ngày này vậy.
Tên Enigma ranh ma đó vẫn luôn đón đầu được một số động thái của họ, chứng tỏ những mắt xích quan trọng vẫn chưa bị kiểm soát.. hoặc có kẻ đã tuồn tin tức ra ngoài.
Đây cũng chính là lý do mà tối nay, Lee Sanghyeok quyết định ghé qua sòng bạc nơi Ryu Minseok đang quản lý điều hành.
Một chuyến ghé thăm không báo trước, cũng chẳng phải hoàn toàn vô cớ.
Bóng dáng thanh mảnh bước qua dãy bàn VIP, phớt lờ tất cả ánh mắt tò mò từ những kẻ quen mặt trong giới cờ bạc. Tiếng xào bài náo nhiệt, tiếng xí ngầu lăn trong cốc và cả những tràng cười xen lẫn tiếng chửi rủa của kẻ thắng người thua vang vọng khắp sảnh to lớn.
Vài gã đàn ông mặc vest đen lặng lẽ cúi đầu khi thấy Omega đi qua. Anh phất tay không để tâm, chỉ tiếp tục bước đến căn phòng lớn xa hoa ở cuối dành cho người quản lý cao nhất ở đây.
Cửa không khóa, Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào và ngay lập tức, anh dừng lại nhìn quanh tất cả gương mặt trong phòng.
Ryu Minseok đang ngồi trước một bàn máy tính lớn, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, quả là gương mặt dọa chết người khác chứ chẳng giống con mèo ba tư hôm nào đứng cạnh em trai mình..
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn không phải chỉ vậy, mà còn là người đàn ông khác vừa nói chuyện với nó, một kẻ mặc áo sơ mi đen cùng mái tóc cắt ngắn điểm bạc, gương mặt có chút già nua chắc là hóa trang.
"Báo cáo từ cảng Thanh Đảo đã về rồi." Hắn ta nói nhỏ. "Tuyến hàng của Kim Hyukkyu vẫn chưa thể đi qua. Chúng ta đã gây áp lực lên những nhà vận chuyển, họ đang tìm cách rút lui."
Sigma khẽ gật đầu, tay gõ nhanh trên bàn phím. "Tốt. Cứ để họ hoang mang thêm chút nữa. Nếu cần, để lộ vài thông tin cho cảnh sát."
Người đàn ông gật đầu, sau đó xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc cánh cửa sổ trống trơ khẽ đung đưa chẳng còn sót lại bóng dáng nào, Ryu Minseok mới quay đầu và ánh mắt cả hai người liền chạm nhau.
Lee Sanghyeok đứng dựa vào khung cửa, môi nhếch lên để giọng vui vẻ dò hỏi. "Đường dây truyền tin à?"
Tuy vậy, nó không có vẻ gì là bối rối hay vội vàng giấu giếm mà chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Anh đến đây làm gì?"
Anh cũng chẳng ngại bước thẳng vào phòng và thậm chí là đến bên cạnh nó để đôi mắt lướt qua màn hình máy tính, nơi hiện tại đang hiện rõ một loạt tin nhắn mã hóa cùng bản đồ phân bố thông tin tình báo.
Omega bật cười, lắc đầu. "Không ngờ cậu lại xây dựng được thứ này đấy, Minseok. Trước đây chúng tôi không có cái loại này đâu, thường chỉ bắt về tra tấn là chính thôi."
"Ai mà chả cần tai mắt chứ. Chúng ta phải học cách phát triển giống người ta, mạng lưới thông tin không phải thứ có thể bỏ lơ được đâu."
Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu. "Minhyung có biết không?"
"Anh nghĩ sao?" Nó ngẩn đầu lên đối mắt, vẻ thong dong vui tươi còn pha lẫn kiêu ngạo.
Omega chẳng thèm đáp nữa mà chắc chắn luôn câu trả lời, rằng thằng em trai kia của mình không những biết mà còn biết rõ nữa kìa. Và có khi còn hơn thế nữa, hẳn là người đứng sau giúp Ryu Minseok phần nào xây dựng thứ này.
Ngày qua ngày, sự rõ ràng trong việc nâng đỡ, hướng dẫn Ryu Minseok trở thành một người có thể độc lập trong quyết định và cả những thứ sẽ chống lưng cho tương lai từ Enigma càng công khai hơn.
Đương nhiên thì ai cũng biết, để được những người khác tôn trọng thì nó phải đủ năng lực và thực quyền lên tiếng khi cần.
Em trai của anh thật sự rất yêu thương Sigma này và muốn người này không chỉ đơn giản chơi trò tình ái với mình. Gã xác định đây là bạn đời sẽ sóng vai cùng mình ở tương lai mà bồi dưỡng.
Đúng lúc này Lee Minhyung bất ngờ bước vào, phong thái vẫn trầm ổn quen thuộc nhưng hôm nay có chút thoải mái hơn với nụ cười thoáng nhẹ khi thấy hai người trong phòng. Ánh mắt gã lướt qua Lee Sanghyeok rồi dừng lại trên Minseok lâu hơn một chút.
"Sao lại ở đây hết vậy?"
Gã tiến lại gần hơn đặt tay lên vai nó rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Hành động ấy diễn ra chậm rãi chẳng ngại ngần gì. Điềm nhiên tiếp tục câu hỏi.
"Hai người đang bàn chuyện gì mà nhìn có vẻ nghiêm trọng thế?"
Lee Sanghyeok nhìn mà cười nhạt, sự châm chọc lộ rõ ở đáy mắt. "Đừng có mà tỏ ra vô tình. Biết anh đến đây nên nhanh chân chạy tới luôn chứ gì?"
Không khí trong phòng nặng dần, mùi đối đầu âm ỉ dù chẳng ai lớn tiếng. Lee Sanghyeok khoanh tay dựa nhẹ vào phần tay vịn, cau mày sâu dần theo từng nhịp thở chờ em trai mình cho một lời biện minh, vậy mà Lee Minhyung chỉ đứng đó với thái độ bình thản đến mức khó chịu.
"Đừng nghi ngờ em ấy, không phải là Minseok."
"Nói chắc chắn thế cơ à?"
Hai người đàn ông đối mặt chẳng ai chịu lùi bước trước. Trong khi đó, Sigma đứng giữa lúng túng trong chính sự im lặng của mình. Nó cố lục lại trí nhớ tự hỏi mình đã làm gì sai,.. nhưng chẳng có gì cả.
"Khoan, từ từ. Bây giờ hai người đang nói đến chuyện gì vậy?"
Lee Minhyung nghiêng đầu về phía nó, một khoảnh khắc thoáng qua trong mắt nhẹ nhàng có chút dịu lại, để rồi ngay sau đó khi chuyển ánh nhìn về phía anh trai mình,trong sự bình tĩnh liền có gì đó lạnh lẽo hơn. Giọng trở nên có chút nặng nề pha lẫn cảnh cáo.
"Không cần phải tiếp tục xoáy vào chuyện này đâu, anh."
Omega im lặng nhìn em trai mình một lúc sau cùng bật cười khẽ chịu nhượng bộ. Anh phất tay qua loa.
"Rồi rồi, biết rồi. Nói về vấn đề quan trọng hơn đi, dù sao cũng có mặt ở đây hết rồi."
Cả hai người bên đây cùng lúc tiến đến chiếc ghế bành đối diện, trong khi đó Minseok cầm theo chiếc laptop của mình còn Lee Sanghyeok thì rút vài tờ giấy trong tệp hồ sơ bản thân mang theo, có vẻ người duy nhất đến đây không vì công việc là Enigma kia.
Ryu Minseok nhìn qua, gật đầu khi nhận thấy tín hiệu yêu cầu bắt đầu trước từ cả hai người.
"Trong tháng vừa rồi, ba tuyến đường chính của nhà Kim đều đã bị chặn. Lô hàng từ Vladivostok không vào được Busan. Cảng Incheon cũng đã có vấn đề. Tổ chức ở đó của chúng ta đã làm tốt."
Sigma khẽ mỉm cười tiếp tục bấm vài lần trên bàn phím trước khi xoay laptop về phía hai người còn lại. Trên màn hình là bản đồ mạng lưới phân phối của Kim Hyukkyu, giờ đã chi chít những điểm đỏ, đó là dấu hiệu cho thấy những tuyến vận chuyển quan trọng đang bị phong tỏa.
"Hắn đã mất gần 40% khả năng luân chuyển hàng tính đến trong tuần này, tuy nhiên vẫn còn đường ngầm qua Trung Quốc. Tôi cũng đã cài người vào do thám rồi."
"Ngoài ra các tuyến phía Nam của Kim Hyukkyu đang lung lay. Một số tay cung ứng của hắn bắt đầu lo lắng vì chuỗi hàng bị gián đoạn quá thường xuyên. Nếu chúng ta tiếp tục siết chặt, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ phản bội."
Lee Minhyung ngẫm nghĩ gõ ngón tay lên thành ly, ánh mắt trầm ngâm lắc đầu. "Vẫn chưa đủ nhanh.."
"Thật vậy, dù vài tháng rồi nhưng Nhà Kim vẫn đang trụ vững" Lee Sanghyeok thở dài lấy ra một số giấy tờ bản thân đem theo. "Còn quá nhiều kẻ chống lưng hắn. Càng kéo dài, bọn chúng càng có thời gian thích nghi."
"Dù đã cắt đứt một số nguồn cung của hắn thì những hoạt động giao dịch quan trọng vẫn đang diễn ra đều đặn."
Sigma gõ vài lệnh trên bàn phím, ngay lập tức một danh sách hiện ra trên màn hình. "Đây là những bên trung gian vẫn còn giữ liên lạc với hắn. Trong đó có ba bên đặc biệt đáng chú ý, sòng bạc EDG ở Macao, một tập đoàn Viễn thông chuyên rửa tiền ở Hàn quốc, và một tên giám đốc tài chính ẩn danh trong hệ thống ngân hàng châu Âu."
Anh nhìn lướt qua danh sách, nhếch mép. "Ầy da..Toàn là bọn cá lớn."
"Bên Yechan thế nào rồi?" Lee Minhyung hỏi.
"Hiện tại phối hợp với chúng ta rất tốt, một số chính trị gia cấp thấp tại Mỹ và các nước hắn buông hàng đều dần im hơi lặng tiếng không dám giúp đỡ hoặc ra mặt trực tiếp nữa. Các đường dây vận chuyển không thể mở rộng. Dẫu vậy, như Minseok đã báo cáo, hắn ta vẫn duy trì được với các đối tác quan trọng."
Lee Minhyung nhíu mi, sâu trong đôi mắt tỏ rõ sự khó chịu. Tất cả số liệu đang nói lên một điều chẳng quá tốt, họ tốn nhiều thời gian cho hắn không phải chỉ hy vọng bấy nhiêu đây thành quả.
"Vậy cho nên dù hiện tại bị nhắm vào trực diện, đối với Kim Hyukkyu chỉ là tổn hại nhỏ nhoi không đáng kể. Mọi thứ vẫn vận hành tốt đẹp dưới lòng bàn tay hắn, và chúng ta thì đang tốn thời gian vô ích."
"Anh sẽ cố đẩy nhanh việc xây dựng quyền lực cạnh tranh thừa kế, còn có các mối quan hệ chính trị gây sức ép khác."
"Được!"
Lee Sanghyeok sau đó nói thêm một vài điều về kẻ ngu ngốc anh lựa chọn để lợi dụng ở nhà Kim, song, mọi chuyện khá suông sẻ vì chẳng ai cản trở mà trái lại còn tốt đẹp khi tên ngu đó cũng làm được vài thứ ra trò.
Bên nhà Lee hiện tại vẫn chưa tính sổ với họ, mọi hành động vẫn đang do Yechan phần lớn điều hành bên cạnh Wolf.
"Nhưng Yechan cũng đang chật vật với bọn lang sói cùng nhánh chính lắm, giúp nó chút không?"
Gã nghe thấy lời đề nghị thì đảo mắt, sau đó liền lắc nhẹ đầu mỉm cười. "Đó là tham vọng của nó, chúng ta đừng nhúng tay vào."
.
Cho đến khi Lee Sanghyeok rời đi, Ryu Minseok mới cụp mắt xuống vươn tay lật qua mấy trang hồ sơ còn nằm rải rác trên bàn. Ánh mắt nó lướt nhanh qua từng dòng chữ nhưng trong đầu lại đang xâu chuỗi những suy nghĩ riêng.
"Có gì đó không ổn, đúng không?"
Lee Minhyung đang dựa lưng vào ghế thả lỏng thì khi nghe giọng nó đã liền nghiêng đầu nhìn sang. "Sao vậy?"
Nó chẳng dừng lại mà vẫn giữ nguyên ánh mắt trên xấp giấy. "Rõ ràng có những hoạt động chỉ chúng ta biết, nhưng bằng cách nào đó Kim Hyukkyu vẫn luôn có đường lui. Nguồn tin đáng tin cậy nhất cũng chẳng thể ép hắn vào đường cùng..."
"Hửm?"
"Nó rất giống với một khoảng thời gian..."
Gã nhướng mày nhìn nó một lúc lâu. Chẳng rõ vì sao có một dự cảm không mấy dễ chịu dâng lên trong lòng và khi Sigma ngẩng đầu lên để chậm rãi đối diện với ánh mắt gã, giọng nó nói điềm nhiên không mang theo chút cảm xúc nào đâm vào sự nghi ngờ ấy.
"... Thời gian em đưa tin tức của anh cho hắn."
"..."
Minseok nhấp nhẹ đầu lưỡi, hạ giọng tiếp tục. "Có lẽ anh Sanghyeok đến đây hôm nay là vì điều này. Và cả chuyện hai người giằng co lúc nãy cũng vậy."
Ngón tay đang gõ nhịp của gã liền bất giác khựng lại. Ánh đèn vàng nhạt trên trần phản chiếu xuống gương mặt Enigma khiến đường nét trở nên sắc lạnh hơn thường ngày. Trông thì có vẻ bình tĩnh đến mức gần như vô cảm nhưng làm sao Minseok lại không nhận ra được bờ vai kia đã khẽ căng lên, rõ ràng là bản năng phản ứng trước một thứ gì đó chả dễ chịu.
Lee Minhyung từ từ chậm rãi nghiêng người về phía trước, bàn tay đặt lên gáy vuốt nhẹ một cái qua tuyến thể in hằn dấu răng nanh lún sâu.
"Minseok, vấn đề này không cần nói đến nếu chúng làm em tổn thương."
"Hả? Sao em lại tổn thương?" Ryu Minseok thoáng ngẩn ra, nó chớp mắt, rồi nghiêng đầu né khỏi tay gã không hiểu.
Nó còn định nói tiếp, chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay đang đặt sau ót kia vô thức lướt nhẹ qua viền tóc. Động tác ấy vừa chậm rãi vừa tự nhiên đến mức chính gã cũng chẳng nhận ra mình đang làm vậy.
Lee Minhyung hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống một chút.
Điều này khiến cho đôi mắt đen láy to tròn của nó cũng chợt khẽ lay động. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua rồi nó nghiêng đầu chồm tới gần hơn thu hẹp khoảng cách cả hai, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt đối diện.
"Khoan đã, nhưng sao mặt anh trông nghiêm trọng thế?"
Enigma hơi hạ mi mắt, lẳng lặng khẽ thở dài. "Không có gì."
Đương nhiên Sigma chẳng mấy tin tưởng câu trả lời đó. Nó quan sát gã trong vài giây, rồi thấp giọng nhắc lại.
"Đừng có qua loa như vậy!"
Vẫn là sự im lặng, và thay vì nói ra điều gì đó, Lee Minhyung chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo nó lại gần hơn. Vòng tay ấy không hề có sự miễn cưỡng mà thậm chí còn chậm rãi như thể sợ làm nó giật mình.
Khoảnh khắc đôi vai chạm vào nhau, nó chợt thoáng cứng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà chẳng hiểu sao, nó cũng lại cảm thấy rất nhiều sự dịu dàng trong từng động tác nhỏ nhất từ gã.
"Không sao đâu." Giọng nói ấy vừa trầm thấp vừa có chút bất đắc dĩ. "Đừng nghĩ lung tung."
"..."
À...
Ryu Minseok ngồi yên một chút rồi bất giác cười khẽ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực, hình như nó hiểu...
Rõ ràng nó chỉ đang nghiêm túc phân tích vấn đề, vậy mà gã lại cứ nghĩ nó đang tự trách mình sao?
Cảm thấy chẳng đáng phải giải thích nhiều, nó mặc kệ cánh tay trên vai chẳng buồn hất ra, tuy vậy khóe môi lại hơi nhếch lên một chút vui vui vẻ vẻ nở đầy hoa trong lòng.
"Em không có nghĩ lung tung."
"Ừ." Lee Minhyung đáp, giọng điệu vẫn cứ như đang dỗ một đứa trẻ.
Ryu Minseok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn trang giấy trước mặt. Một lúc sau, chẳng rõ có phải vì bầu không khí quá yên tĩnh hay không, nó đột nhiên bật ra một câu, giọng điệu không cao không thấp cứ như đang nói chuyện phiếm.
"Anh có bao giờ nghĩ, nếu không gặp em ở đó, liệu em có còn sống được đến bây giờ không?"
"Không." Gã đáp ngay, những ngón tay trên vai nó vô thức siết chặt hơn một chút. "Anh chưa từng nghĩ đến điều đó."
Nó khẽ cười. "Sao vậy?"
"Vì anh không muốn nghĩ tới."
Mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Dường như không muốn gã bị kẹt lại trong dòng suy nghĩ ấy, nó lại cất giọng, nhẹ hơn một chút.
"Hồi đó em cứ nghĩ mình chết chắc rồi."
Bản thân nó hơi lắc lư che giấu sự kì lạ đang dâng lên trong lòng, ánh mắt vẫn mãi dừng trên từng con chữ chi chít trước mặt, thái độ bình thản tưởng chừng chỉ đang tường thuật lại một câu chuyện xa lạ chẳng liên quan gì đến mình.
"Anh biết đấy, lúc bị đem nhốt lại lần nữa ở đó, em cũng đã nghĩ, nếu mình chết ở đây, chắc cũng chẳng ai biết mà tìm đâu nhỉ."
"..."
"Nhưng mà em cũng không hẳn là muốn chết." Nó chậm rãi nói tiếp. "Hồi còn nhỏ tí, em từng thử trốn, nhưng bị bắt lại. Lần sau trốn nữa, lại bị bắt. Nhiều lần lắm, cũng bị bắt rồi bị đánh cho gãy cả răng. Thế là sau lần ấy em không trốn nữa. Vì dần dần em nhận ra, dù có chạy thế nào đi nữa, thì cũng không có ai đứng chờ em ở cuối con đường cả... Không ai đợi hay cứu em hết."
Lời vừa dứt, cánh tay đặt trên vai nó run nhẹ khó để nhận biết. Gã cảm thấy có một cơn sóng ngầm quét qua lòng ngực mình, mạnh đến mức khiến chính gã khó chịu.
Gã không muốn nghe.
Nhưng gã lại càng không muốn nó cứ giữ những câu chuyện như thế này trong lòng mãi.
"Em đã từng có cơ hội. Một lần, người chủ đầu tiên của em, hắn nói nếu em ở lại bên hắn, trung thành và giúp đỡ hắn, em sẽ không phải chịu cảnh lang thang hay bị bán đi nữa. Em đã tin... Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, sau cùng mọi thứ thành ra như bây giờ nè.."
Lee Minhyung chậm rãi thở ra một hơi, gã nhìn nó, thấy khóe môi nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười, vậy mà ánh mắt lại trống rỗng như thể những ký ức đó chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.
"Trước đó nữa thì sao?" Gã hỏi khẽ.
Nó ngừng lại một chút, không nghĩ gã sẽ quan tâm đến mấy lời mình đang nói. Ngẫm nghĩ hỏi lại thật chắc chắn. "Anh hỏi về gia đình em à?"
Gã không nói gì chỉ chờ đợi. Một lúc sau, nó mới chậm rãi lên tiếng.
"Em không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là mẹ đã bán em đi. Không biết là vì tiền, hay vì không muốn có em nữa. Khi ấy họ luôn nghĩ em là một Beta cơ."
Nó chớp mắt, ngón tay trỏ đặt dưới cằm nâng lên suy nghĩ. "Em bị phân hóa chậm. Cũng có thể là do dinh dưỡng không đủ, cũng có thể vì họ chẳng bao giờ quan tâm. Thế là vào một ngày nọ, những thứ đồ chẳng mang lại giá trị trong nhà đã bị bán đi."
Câu nói vừa dứt, khoảng không giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Enigma nghe thấy giọng mình trầm xuống. "Vậy còn bố em?"
"Bố à..." Ryu Minseok lặp lại từ ấy một cách chậm rãi, nghiền ngẫm cái người mà đã rất lâu rồi không còn gọi nữa. "Em chỉ nhớ lúc nhỏ có một lần suýt bị bố đánh chết. Nhưng mà có một vị khách đã can ngăn kịp thời."
Nó cười khẽ. "Em không biết có phải là may mắn không, chẳng qua lúc đó em lại thấy hụt hẫng vì cán chổi trong tay ông ấy đã không bổ thẳng vào đầu em."
Lee Minhyung thấy lòng ngực mình thắt lại... và nó vẫn cứ tiếp tục.
"Sau đó thì em chẳng còn bận tâm nữa. Dần dần cũng quen rồi. Thỉnh thoảng vẫn bị đánh, nhưng không đến mức chết được." Nó chớp mắt, giọng nói vẫn bình thản. "Chỉ là sau này nghĩ lại, em cũng không biết giữa việc bị bán đi và bị bố đánh chết, cái nào mới thực sự tốt hơn."
Rồi Sigma thoáng dừng lại, bỗng bật cười. "Mà cũng buồn cười lắm."
"Hửm? Chuyện gì?" Đôi tay vuốt qua gáy nó lần nữa, chẳng biết đang an ủi nó hay đang tự trấn an mình trước những điều mà gã sẽ nghe.
"Khi chủ nhân thứ hai của em đưa em ra khỏi lồng giam, người đó phát hiện em là Sigma. Mà khi đó em còn chả biết Sigma là cái quái gì. Em đã sống như một Beta suốt từng ấy năm, chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể là một thứ khác."
Bàn nó vô thức siết chặt vạt áo, rồi lại buông lỏng. "Người đó nói em thật may mắn. Một Beta thì không đáng giá, nhưng một Sigma thì lại khác. Họ hứa sẽ cho em một cuộc đời tốt hơn, hứa sẽ bảo vệ em."
Nó hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Lúc đó em cũng tin."
Một hơi thở chậm rãi thở ra, gã biết nó không cần an ủi, song gã lại không thể chịu được khi nó kể về những chuyện đó bằng giọng điệu chẳng mang chút cảm xúc nào. Gã không biết phải nói gì.
Vì cuối cùng, những lời hứa hẹn ấy cũng chỉ là một lời dối trá.
Nó im lặng một lúc lâu, rồi lại chậm rãi nói tiếp. "Vì thế, em đã chọn một nơi tốt hơn một chút. Dù vẫn chỉ là một nô lệ."
Lee Minhyung hơi sững lại, ánh mắt trầm xuống.
Hóa ra vị chủ nhân đầu tiên của Ryu Minseok.. là Kim Hyukkyu..
"Nếu anh hỏi em có từng muốn bỏ trốn không... Thì có. Nhưng rồi em lại sợ. Em sợ nếu em bỏ đi, chủ nhân đầu tiên ấy sẽ không cần em nữa. Và khi đó, em sẽ chẳng còn ai cả."
Nó chớp mắt, đáy mắt trống rỗng. "Nên em đã ở lại. Đã nghe theo. Đã làm mọi thứ để được cần đến và có giá trị. Rồi cứ thế, lặp đi lặp lại... Cho đến khi em gặp anh."
Enigma hơi ngẩn người. Ryu Minseok nói câu đó bằng một giọng rất nhẹ, không có quá nhiều cảm xúc, lại chẳng hiểu sao giống như vừa vẽ lên một đường ranh giới vô hình giữa những năm tháng cũ kỹ ấy và hiện tại.
"Anh đã tin tưởng em. Cho em niềm kiêu hãnh em nên có." Nó ngước mắt lên nhìn Enigma của mình, đôi mắt đen láy không hề dao động. "Anh nói với em hãy về nhà sau khi hoàn thành công việc... Em đã suy nghĩ rất nhiều, và dường như chẳng đặt niềm tin vào điều đó."
"Vậy mà...Anh đã thực sự tìm em."
"Minseok.. " Gã gọi.
"Không phải chỉ dừng lại ở ba lần như anh đã nói."
Khoảnh khắc ấy, gã chỉ muốn ôm chặt lấy nó.
"Anh không bỏ em lại." Giọng nó lạc đi. "Anh đã thật sự tìm em."
"..."
Gã từng nghĩ mình hiểu hết mọi thứ.
Để rồi mãi đến lúc này, gã mới nhận ra, thứ duy nhất Ryu Minseok cần có lẽ chưa bao giờ là sự cứu rỗi. Nó chỉ cần một ai đó thật sự tìm đến nó, không vì bất cứ điều kiện gì.
Vậy mà phải đến bây giờ, gã mới đến được đây..
Lee Minhyung thấy sao mà mình lại gặp được bé nhỏ trước mặt này muộn màng quá, muộn đến mức những gì gã biết về nó khi này chỉ là lời tự thuật vỏn vẹn trong vài câu nói ngắn ngủi. Gã nghe thì chỉ mất vài phút, nhưng nó lại phải dùng cả hai mươi năm cuộc đời mình mới có thể kể ra được.
"Em biết anh có thể vì em mà dung thứ. Nhưng thế giới của anh sẽ không vì anh dễ dàng với em mà đổi khác. Em biết điều đó.." Nó thở ra một hơi thật khẽ. "Ngoài việc dạy em cách sống bên cạnh anh ra, thật ra... anh không còn cách nào khác hết.."
Gã siết chặt hàm.
"Mặc dù vậy em không ghét, cũng không sợ hãi. Em biết ơn vì điều đó... rất, rất nhiều."
Bàn tay nó di chuyển, lướt nhẹ qua mu bàn tay gã. Ngón tay gầy guộc, làn da mỏng lạnh hơn nhiệt độ cơ thể Enigma một chút. "Dù anh làm gì, dù anh suy tính điều gì... em cũng mừng vì những điều đó đều là để giữ em ở lại."
"Nên đừng lo lắng, anh phải tin tưởng vào người anh đã chọn chứ. Em sẽ buồn vì ai đó nghi ngờ mình thôi sao?"
Tuy nhiên, Ryu Minseok chợt khựng lại nhìn gã. "Trái lại nếu người đó là anh, có lẽ em sẽ buồn thật."
"..."
Đôi mắt nó tít cười, vậy mà khi cúi xuống nhìn nó, Lee Minhyung cảm thấy nơi nào đó trong lòng khẽ chấn động. Gã im lặng một lúc rồi vươn tay đặt lên bờ vai gầy, lòng bàn tay áp xuống để nhiệt độ chậm rãi lan ra, cố ý muốn xoa dịu những thứ đã hằn sâu trong ký ức nó.
Nó lại cười khẽ. "Anh đến muộn quá."
Gã lặng lẽ vuốt dọc theo đường xương bả vai gầy guộc. Ngón tay lướt trên lớp vải áo, chạm đến từng vết sẹo nhợt nhạt bên dưới. Gã mấp máy môi, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng trầm đến mức gần như tan vào không khí.
"... Ừ. Anh đến muộn quá"
~*~
Một lúc lâu sau, nó khẽ nghiêng đầu, cảm nhận bàn tay Lee Minhyung vẫn đặt trên vai nó nhẹ hẳn đi. Hắn cúi người cầm lấy một tệp tài liệu mỏng nhìn qua.
"Lần trước trên bàn họp, có tổng cộng bao nhiêu người?"
Nó thu hồ sơ lại, nghiêng đầu nhìn gã. "Mười hai người. Trong đó có em."
"Không đúng,.. mọi chuyện phải bắt đầu từ lần đối đầu với Lee Yechan."
Nó không hiểu vì sao lại tính từ đó, chỉ biết thành thật đếm lại trong đầu. "Bảy người. Gồm ba anh em các anh, chính trị gia Jeong Jihoon, bác sĩ Moon Hyeonjoon, luật sư riêng và bao gồm luôn cả chính em.."
"Oh? Thế nhỉ?"
___________________
🥹 Bữa tui up xong con Watt nó bị sao á, nay phải up lại nê. Mà cũng về trễ quá.. huhu
Vote cho toy nữa ná ♥️🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip