🔗 • Chapter 3

🧸 Echo
*

Đã rất lâu kể từ ngày hôm đó,

Đứng giữa ánh đèn mờ ảo của kho hàng cũ, không khí xung quanh nặng nề với mùi dầu nhớt và sự căng thẳng. Ryu Minseok nhìn quanh, nó cảm giác mọi thứ hiện tại đều đang diễn ra một cách rất chậm rãi tựa hồ thời gian đã ngừng lại.

Mỗi giây trôi qua đều khiến nhịp tim của nó vang vọng rõ ràng hơn trong tai, cùng với Lee Minhyung đứng phía trước dáng vẻ lạnh lùng và tự tin, họ đã đến đây để thực hiện một cuộc trao đổi mà mọi thứ đều được chuẩn bị từ vài ngày trước.

Nó cảm thấy hào hứng đấy, nhưng cũng căng thẳng không kém vì đây là lần đầu tiên nó cùng Lee Minhyung tham gia một giao dịch lớn như vậy.

Gã đã chọn nó cho hôm nay.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi người đại diện giao dịch của hai bên tiến đến đối diện nhau. Còn nó thì vẫn luôn chuẩn bị tâm lý để bảo vệ gã và thực hiện nhiệm vụ quan sát của mình.

Đột ngột!

Tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cánh cửa lớn của kho hàng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, nơi mà cái bóng người cao gầy tiến vào. Hắn bước lại ranh mãnh quét mắt qua đám đông rồi chợt thay đổi nét mặt mà dừng lại ở kẻ có thân hình nhỏ nhắn.

"Keria?" Hắn thốt lên, giọng ngạc nhiên. "Mày vẫn còn sống sao?"

"..."

Trái tim Ryu Minseok đập thình thịch tựa con thú hoảng loạn bị dọa sợ chỉ biết đừng lặng không dám đáp. Ánh đèn mờ ảo từ mấy ngọn đèn đương hắt lên toàn bộ mấy gương mặt nghi ngờ xung quanh, nhưng lúc này, mọi thứ khác đối với nó dường như đã biến mất.

Điều duy nhất nó có thể thấy là hình ảnh của người đàn ông đó, khi ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc kia thì thứ cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức chạy dọc sống lưng nó cảnh báo.

"Rascal..."

Nó khẽ khàng trong cổ họng chẳng dám nói lớn, bàn tay ở dưới đã siết chặt con dao bên hông từ bao giờ. Ryu Minseok đã chuẩn bị cho mọi tình huống, thế mà nào ngờ rằng tên đó lại xuất hiện ngay đúng lúc này.

Hắn ở đối diện đang cùng nói chuyện với nhóm đàn em của hắn. Giọng nói cứ vang lên mập mờ, nụ cười mỉa mai trên đôi môi ấy khiến Minseok bị thời gian kéo quay ngược về quá khứ, và mọi nỗi đau, mọi sự nhục nhã, tất cả đều sống lại trong giây lát.

Bằng sự nhạy cảm được dạy dỗ, nó nhận ra ngay pheromone đắng ngắt của than đen đặc kệch đọng trong cổ họng... không thể hít thông, chính là cái loại bụi than từ miệng núi lửa phun trào áp bức điên cuồng.

Hắn tỏa ra mang theo hàm ý đe dọa ra oai, mà cũng có thể chỉ vì nhắm đến nó nên mới hòa lẫn cảm xúc như vậy để phát táng.

"Biết hắn?"

Tiếng nói trầm ổn phát ra, pheromone rừng thông theo đó lành lạnh tản nhẹ xua đi thứ mùi hương yếu nhớt kia hoàn toàn biến mất. Lee Minhyung không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong câu hỏi, nó không đoán được điều gì khác nữa nên đành thành thật.

"Là một trong những chủ nhân cũ của tôi, tôi đã trốn thoát thành công khỏi hắn trước đây."

"Oh?"

"Hắn mang dòng máu lai hoa kiều và hàn, Rascal chỉ là mật danh thường được sử dụng trong thế giới ngầm mà thôi, tôi không biết tên thật của hắn. Hắn là một Alpha bình thường và chẳng có gì đặc biệt hơn."

Nhưng Lee Minhyung dường như chả mấy quan tâm gì đến thông tin nó đã đưa ra, đôi mắt gã đục ngầu quan sát mọi thứ, từng cử chỉ động tác từ phía Rascal thu gọn lại trong tầm kiểm soát của gã.

Gã trở nên cảnh giác và nghi ngờ...

Cuộc trao đổi diễn ra và Rascal vẫn tiếp tục trò đùa cợt nhả khó hiểu, đôi con ngươi Alpha lấp lánh sự thỏa mãn khi nhìn thấy nó.

"Mày trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhỉ? Dường như ông chủ mới đã chăm sóc mày rất tốt."

"..."

Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng nó khi hắn nói như thể nó vẫn chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn, một nô lệ rẻ mạt. Nó chịu đựng ở đó cắn chặt răng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

"Lâu rồi đấy nhóc con. Bao lâu nữa thì mày mới quay trở về đây?"

"Ngài Rascal, chúng ta... "

Hắn đưa tay chặn lại thuộc hạ của mình. "Tao không nói chuyện với mày, tên Beta thấp hèn. Đừng có chen vào lời của tao chứ? Mày nói chuyện với tên ngu ngốc cạnh tao là được rồi."

Hắn quay đầu lại với Minseok. "Cho nên...," hướng thẳng đến chỗ nó mà nâng lên khóe miệng tiếp tục. "Tên nô lệ bé nhỏ, bao giờ thì mày trở về bên cạnh_"

"Không!"

Ryu Minseok cắt ngang không để hắn tiếp tục nói, nó sợ rằng chỉ cần hắn thốt ra nửa câu thôi, sự thật sẽ bị phơi bày.

"Tôi không thuộc về nhà họ Kim nữa."

Dù vậy, âm giọng tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Nó chẳng dám tùy tiện bất cứ hành động nào nữa, nó biết một điều chắc chắn rằng Lee Minhyung đang chờ đợi một dấu hiệu, hay một phản ứng từ kẻ nô lệ hèn kém là nó.

Và điều gì sẽ xảy ra nếu nó để lộ ra sự do dự?

Nếu gã phát hiện ra rằng nó vẫn còn những cảm xúc chồng đè che dấu, có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lúc này.

"Tao không thích thái độ đó của mày đâu."

"..."

"Mà dù sao thì, tao cũng không có ý định đàm phán gì cho cam."

Rascal đưa ra một tuyên bố khiến mọi người cảnh giác. Ngay lập tức Beta đang đứng đối diện hắn đã bị nả một phát vào giữa trán, gục ngay tại chỗ.

Cuộc giao dịch đã bị gián đoạn, cả hai bên đều nhận ra rằng tình hình đang trở nên mất kiểm soát. Tất cả đồng loạt chĩa vũ khí vào nhau, còn Ryu Minseok thì đã từ bao giờ tự giác chủ động đứng chắn trước người Enigma to lớn đằng sau lưng.

Và khi cốp hàng bị Rascal cầm lên trong sự hả hê, Lee Minhyung đã lùi về sau lớp hàng chắn vệ sĩ.

Đó được xem như một trong những tính hiệu phát động tấn công của gã.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên lộn xộn, tiếng súng vang lên như sấm rền, sự hỗn loạn bùng nổ giữa kẻ buôn và kẻ săn lùng. Còn nó thì không còn thời gian để suy xét nữa, bởi khi cái tia pheromone mỏng manh rừng thông nào kia sượt qua, chúng nhạt đến mức chỉ trong giây lát để bắt được và duy một mình Ryu Minseok phát hiện.

Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác sợ hãi chần chừ. Khi chiếc răng nanh chẳng tự chủ cắn vào má trong cũng là lúc nó đã quyết định một điều điên rồ...

Để chứng minh lòng trung thành với Lee Minhyung,

Nó, phải giết Rascal!

Chẳng còn lựa chọn nào khác. Ryu Minseok chẳng thể để quá khứ cản trở tương lai của mình, cũng không thể để tên khốn đó phá hỏng tương lai mà nó đã xây dựng bên cạnh gã.

Sự tàn nhẫn trong sâu thẳm trỗi dậy, nó rút súng ra bước vào nơi hỗn loạn nhắm thẳng vào Rascal. Đó là khoảnh khắc quyết định. Nó biết rằng việc giết chết người chủ cũ sẽ khiến tên nô lệ như nó sau này chẳng còn lối thoát nào nữa, nhưng nó lại càng sợ Lee Minhyung hiện tại nghi ngờ mình.

Nó không thể để gã thấy điểm yếu của mình, dù chỉ một lần!

"Xin lỗi..." Ryu Minseok thầm thì khi ngón tay bóp cò.

Viên đạn bay đi, xuyên qua không gian hỗn loạn, và rồi... tất cả bỗng chốc trở nên tĩnh lặng ngay sau đó.

Rascal ngã xuống với vết thương trên cánh tay, đôi mắt hắn mở to hoảng loạn với điều vừa xảy ra. Khi này, Minseok cảm thấy một cơn sóng dồn dập trào dâng trong lòng, thậm chí nó chẳng có thời gian để cảm xúc bất chợt ấy trỗi dậy.

Nó tiếp tục nhắm bắn từng viên đạn đến Rascal, chỉ là tiếc thay Alpha ấy đã khôn ngoan hơn những gì một Ryu Minseok non nớt sở hữu.

Trong khoảnh khắc vuột mất hắn, nó cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đang từ từ sụp đổ.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hắn ta trốn thoát được sau lớp che chắn của bọn vệ sĩ, để lại nó trong sự hỗn độn của cuộc chiến đã lụi tàn và theo sau là tình thế đầy hoài nghi từ tất cả kẻ trung thành với Enigma ở đó.

Ryu Minseok đã không hoàn thành nhiệm vụ, sự thất bại này sẽ khiến nó mất đi lòng tin ở Lee Minhyung...

Như dự đoán, từ phía sau, ánh mắt của Enigma sắc bén chém vào lòng tự tôn can đảm của nó. Gã đứng đó, tay khoanh trước ngực, đôi mày nhíu lại để ánh mắt lạnh nhạt suy xét.

"Cậu đã làm gì, Ryu Minseok?"

Nó không thể đáp. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng,... một mớ bòng bong giữa sự thật và dối trá.

"Tôi... tôi đã cố gắng."

Đôi môi trở nên lắp bắp bởi ngay cả chính nó cũng chẳng biết mình đang cố gắng cái gì. Gã đã cho nó một dấu hiệu nhưng nó lại để mọi thứ trôi qua dễ dàng.

Không khí giữa họ tựa một bầu trời u ám. Minseok tránh né sự soi xét từ gã, nó sợ rằng ánh mắt ấy sẽ bóc trần được sự thật mà nó đang cố che giấu. Nó đã thật sự cố gắng để chứng minh lòng trung thành để rồi giờ đây mọi thứ đã sụp đổ.

Ngay lập tức! Từ sâu trong bản năng của một nô lệ, nó nhanh chóng nghĩ đến một hành động khác phải được thực hiện để trả giá.

Chẳng để ai lên tiếng hay nhắc nhở, Ryu Minseok tự mình rút con dao găm thủ sẵn bên hông đâm vào bên cánh tay trái một nhát sâu, máu ồ ạt ùa ra vớt vát lại lòng tin trong sự phẫn nộ của những kẻ trung thành còn lại.

"Trở về." Lee Minhyung nói, giọng gã âm trầm giữa sương lạnh trời đêm.

Nó ngẩng đầu bất ngờ, rồi nhanh chân theo đoàn người quay về theo gã.

.

Sau khi trở về từ nhiệm vụ, Ryu Minseok đã buộc phải ghé thăm đến nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng ở căn cứ. Từ căn phòng trắng kiểm tra nồng độ pheromone, đến cuối cùng là một nơi rộng rãi thoải mái xử lý vết thương sâu bên cánh tay.

Nữ y tá dịu dàng quấn từng vòng băng trắng cho nó, cô nhẹ hỏi nó vài thứ như có cộm tay hay rát đau gì không. Nữ Beta hiếm hoi trong phòng y khoa dành riêng cho tổ chức này đây đã xử lý vết thương và chăm sóc nó khá nhiều lần từ lúc nó được phép bắt đầu huấn luyện.

"Vết thương lần này sâu quá, may mà bên tay trái đấy."

Nó gật đầu. "Chị đã dặn em nếu phải truyền nước thì hãy đưa tay trái ra mà. Như vậy thì tiện hoạt động hơn nên em cũng đã áp dụng vào thực tế một chút."

"Lần sau mà né được thì né đi, đừng có đưa tay ra cản trực tiếp thế."

"Cái này..." Minseok muốn kể, nhưng rồi thôi mà chỉ cười cười tươi tắn. " Em là vệ sĩ đấy, gì mà né tránh chứ."

"Được rồi."

Cô ấy hoàn tất việc băng bó và đỡ nó để dễ dàng xỏ lại vào cánh tay áo ngắn. Song, bắt đầu dặn dò đủ điều như không được động nước, kiên ăn các loại thực phẩm có hại, cuối cùng là tốt hơn hết hãy hạn chế vận động mạnh trong khoảng thời gian tới.

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Mặc dù vậy, nó vẫn lỳ lợm ghé qua phòng luyện tập vào buổi tối trời khuya khơ chẳng còn mấy ai. Nó đã tức giận với những chiếc phi tiêu chệch hướng vì cái đau bên cánh tay còn lại, tiếng thở mệt mỏi càng ngày càng trở nên nặng nề.

Cuối cùng khi mùi tanh thoảng qua mới khiến nó dừng lại, chỗ băng trắng đã tứa ra chút vệt máu đỏ chói mắt và dần rát đau lên. Ryu Minseok chấp nhận thỏa hiệp rời khỏi phòng tập.

Nó có chút mệt mỏi lê theo sát vách tường hành lang tối để trở về phòng, tuy nhiên mới đi nửa đường cơ thể đã không thể di chuyển được nữa, đôi chân mất tự chủ run rẩy khuỵu xuống.

Quá nhiều pheromone trong không khí, hỗn tạp và kích động kì lạ chẳng biết được là của ai hay của phân cấp giới nào. Chỉ có một pheromone lẫn trong ấy khiến nó nhận ra được ngay sự vượt trội mạnh mẽ hơn tất thảy, là hương rừng thông đặc trưng từ Lee Minhyung...

Nó thở từng hồi khó nhọc, gần như phải hớp từng hơi khó khăn mà nuốt vào phổi. Cho đến khi một bóng đen dần xuất hiện trước mắt, người nọ đưa tay muốn chạm vào gáy nó nhưng hiện tại nó chẳng thể phản kháng lại được gì.

Vậy rồi cảm giác mát lạnh sau gáy dần lan tỏa, những pheromone kia cũng đã thôi có thể ảnh hưởng trực tiếp lên nó.

Bấy giờ Minseok mới ngước đầu nhìn thấy một Alpha cao lớn, người này có mái tóc trắng trong bộ áo blouse sạch sẽ dưới ánh đèn vàng mờ. Anh ta đỡ nó dậy,  kéo vào một căn phòng nào đó bên ngã rẽ, song, đóng chặt cửa phòng lại.

"Cảm ơn."

"Không có gì, một số người mới đến cũng hay gặp phải tình huống bất ngờ như vậy."

Nó đợi hít thở thông rồi mới tiếp tục hỏi. "Tình huống vừa rồi là gì vậy? Nhiều pheromone hỗn loạn quá."

"Cậu không biết thật hay giả vờ đấy?" Anh ta có hơi bất ngờ, chống tay xuống bàn nhìn vào nó mà liếc mắt lên xuống nghi ngờ như điều gì đó khó tin lắm.

Thế rồi anh ta chợt dừng lại và đánh giá ngoại hình của nó mà bật cười hỏi. "Cậu mấy tuổi rồi vậy?"

Nó thành thật hơi nghiêng đầu thận trọng trả lời. "18 tuổi...?"

"Ầy, thế thì cũng không trách. Loại hoạt động này cũng không phải thứ bọn trẻ con sẽ hiểu biết rõ."

"Nhưng... pheromone của Boss cũng hòa lẫn trong đó..." Nó ngắc ngứ thăm dò từng đoạn câu. "Nó khá là thiên hướng kích động..."

"Tôi tên Moon Hyeonjoon, bác sĩ riêng và cấp cao nhất ở đây. Cậu tên gì?"

"Ryu Minseok."

Anh ta đột nhiên nghiêm túc sau khi nghe những gì nó nói, và ngay khi biết được tên của nó, anh ta lại càng trở nên có phần chú tâm hơn nữa.

"Cậu đọc pheromone hay đấy nhưng đừng quan tâm quá, cậu không giúp được gì bây giờ đâu. Tuy vậy nhớ phải dán miếng tản mùi trong thời gian này, tầm một tuần, hoặc có thể hơn thế."

Ryu Minseok gật đầu nhận lấy sấp miếng dán của người đàn ông trước mặt, thế rồi đứa nhỏ này vẫn thắc mắc và tò mò sự việc khi nãy, nó nghĩ nó nên nắm được tình hình chung để phòng bị mọi thứ sẽ xảy ra quanh mình.

"Đó là tất cả Alpha và Omega đặc biệt được phục vụ Lee Minhyung trong thời gian này, khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm của Enigma."

Kỳ mẫn cảm...

Cụm từ này mờ nhạt xuất hiện trong suy nghĩ, và nó... nhớ lại đống pheromone khi nãy mà đỏ lựng cả mặt lên.

Nhiều, nhiều như vậy hả?

"Haha.. Kiến thức sinh dục cũng không yếu lắm đâu nhỉ? Nói cái nhận biết ngay."

"Có rất nhiều pheromone ở đó..."

"Bất kỳ một Alpha nào, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi Enigma đang trong kỳ mẫn cảm được đâu, không cẩn thận sẽ chết đấy." Anh ngừng rồi tiếp tục phổ cập kiến thức cho cậu bé nhỏ tuổi trước mặt.

"Đồng thời Omega xuất hiện ở đó chẳng qua chỉ vì để an ủi sự bùng phát công kích từ pheromone của Enigma thôi. Nhờ trời sinh mang tính hương dịu nhẹ mà họ sẽ làm tốt công việc đó."

Ryu Minseok thu thập những kiến thức mới, song, vì trời khuya mà phải rời khỏi căn phòng của vị bác sĩ. Nó bước ra cái hành lang hỗn loạn mùi hương nhưng đã không bị công kích hay ảnh hưởng nữa, một mạch đi về phòng, ngoan ngoãn mấy ngày sau đều hạn chế đến khu vực này.


~*~


Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được sau vài ngày kể từ hôm giao dịch ấy.

Bằng một cách nào đó thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài và cuối cùng họ đã phải hứng chịu sự trả đũa ngạo mạn đến từ phía đối trọng.

Thông tin người đứng đầu đang trong tình trạng yếu ớt nhất khiến bọn chúng vô cùng tự tin quấy phá ở khắp nơi, mà ngay cả trong chính dinh thự cũng không bỏ qua!

Sau khi còi báo động được phát, toàn bộ chỉ huy cộm cán đang có mặt đều xuất hiện ngay trước cánh cửa phòng cao nặng nề của vị Boss Enigma đáng kính.

Đương nhiên, bao gồm cả Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok chống tay bên hông đi quanh quanh. "Một người thôi mà nhỉ? Minhyung sẽ xử lý gọn gàng thôi."

"Không, không có điều gì để chắc chắn cả. Boss có thể không tỉnh táo đến như vậy đâu." Moon Hyeonjoon lắc đầu.

"Chết tiệt!! Thế làm gì đi chứ?!!"

Lee Sanghyeok dần trở nên tức giận và khó chịu hơn nhưng buộc phải đứng cách cánh cửa phòng ấy khá xa, điều này khiến Omega càng bất an hơn nữa. Tuy vậy vẫn là quá đủ để anh có thể tự đánh giá tình hình thông qua xúc cảm pheromone đang tản phát.

Đột ngột, sự xuất hiện bất ngờ của mùi hương ngọt ngào, tuy nhẹ nhàng lại mang theo tính đe dọa len lỏi trào ra khiến Ryu Minseok lập tức cảnh giác.

Đôi mắt nó nheo lại và tai lắng nghe những âm thanh xấu hổ phía sau cánh cửa khi cố đến gần. Nó nhận ra rằng mùi hương đó rất bình tĩnh, không một chút kích động nào cả, là loại Omega đã được cắt bỏ tuyến kích dục ở tuyến thể nhằm gia nhập vào các đội thâm nhập đặc biệt.

Tín hương kia đã ở rất gần với pheromone rừng thông rồi, người nọ có lẽ đang dần tiếp cận Lee Minhyung.

Đến cả Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được điều này, anh muốn tông cửa vào nhưng lại bị bác sĩ Moon giữ người ngăn cản. Rất nhiều vệ sĩ Beta đã được triệu tập lại chẳng một ai dám bước chân vào. Phải biết khi Enigma rơi vào kỳ mẫn cảm, nếu ai đó bất ngờ xâm nhập vào lãnh thổ của họ... điều này sẽ dẫn đến nhiều tình huống vô cùng nguy hiểm.

Trong sự ngập ngừng chần chừ ấy Ryu Minseok lách người bước ra, nó đưa tay về phía Moon Hyeonjoon khiến mọi người chẳng hiểu nỗi nó muốn làm gì.

"Thuốc ức chế, tôi nghĩ Boss cần thứ đó trong cái hòm anh mang theo."

Anh ta giật mình hiểu ý, lập tức vội vàng tìm kiếm lục lọi thứ thuốc mà nó vừa yêu cầu, nhưng Lee Sanghyeok bên cạnh đã mạnh bạo chộp vào cánh tay nó kéo đến.

"Cậu có biết mình phải làm gì hay không vậy?"

"Nhảy vào, giết chết tên đột nhập và tiêm một mũi cho Boss hoặc bỏ chạy luôn khi tình hình không nằm trong kiểm soát." Minseok chớp mắt vỗ vỗ mấy cái vào mu bàn tay anh. "Yên tâm, tôi cũng đã được huấn luyện rất nghiêm khắc mà."

"Cẩn thận... Minhyung, nó rất hung dữ..." Anh hạ mi mắt căn dặn.

"Vâng."

Quay người với trái tim đập nhanh, nó mở cửa nhẹ nhàng và thận trọng tiến vào phòng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trên sàn nhà.

Và khi ánh mắt nó dần thích nghi với bóng tối lờ mờ trong phòng, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến nó chết đứng tại chỗ.

Từng cơ thể trần chuồng phát dục trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, pheromone nồng đượm hỗn loạn phát tán đặc quánh trong không khí chẳng có chỗ thoát tản. Nó xém chừng đã bị khuất phục... máy mắn là trước khi bước vào bác sĩ Moon đã cho nó một miếng dán tản nhiệt sau cổ.

Nó bước thêm vài bước, nhìn thấy Enigma trên giường cùng với một Alpha hay Omega gì đó mà Minseok chẳng thể nhận dạng nỗi nữa quây lấy nhau quan hệ.

Những cơ thể lả lơi đó bấu víu lấy gã, thèm khát và đòi hỏi sự chú ý từ người đứng đầu trong chuỗi thức ăn quyền uy.

Nó cố nén nhịn, đánh mắt đi tìm kiếm kẻ khác biệt đã đột nhập được vào. Cần phải ra tay thật nhanh và chuẩn xác trước khi Lee Minhyung phát hiện ra sự xâm phạm lãnh thổ của nó, tất cả đều phát dục đến chẳng tỉnh táo nữa, đủ loại tiếng động hoan ái phát ra mà không chỉ ở mỗi trên giường.

Cuối cùng, Ryu Minseok buộc mình cắn vào đầu lưỡi hòng giữ tỉnh táo, đánh mắt quanh khắp và nhạy bén phát hiện ra được kẻ ẩn nấp đang dịch người đến đầu giường với ý muốn tóm lấy chiếc bình thủy tinh gần tầm tay.

Nhưng trước đó, con dao trong tay Ryu Minseok đã kịp thời ngay tức thì phóng đến ghim vào giữa trán tên kia, mà chính tên đó còn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.

Cùng lúc tên đột nhập ngã xuống, cũng là lúc nó hoàn toàn bám tựa vào cánh cửa đằng sau vì chẳng thể chống cự nổi nữa.

Mùi máu tanh nồng bốc lên, đánh thức Enigma giữa cơn hoan lạc trở lại với chút lý trí. Gã đưa mắt nhìn khắp phòng, hướng từ nơi cái xác đổ gục đến một cơ thể nhỏ bé nép bên cánh cửa lớn đang thở khó khăn.

Ryu Minseok bên này sớm đã nhận ra sự khác biệt trong pheromone, nó đập mạnh tay vào cánh cửa kêu gọi cứu viện từ bên ngoài. Nhưng đáng tiếc thay tốc độ của Lee Minhyung nhanh hơn, gã túm lấy nó và kéo vào vòng tròn dục vọng ở phía bên kia.

Gã ném tên đang mê sảng trên giường xuống đất và để nó nằm ở giữa chiếc nệm ướt nhẹp khó chịu. Ryu Minseok bị pheromone hun cho choáng váng chẳng phản kháng nỗi, khi cái mùi máu hòa lẫn dường như càng khiến Enigma trở nên hung dữ hơn bất chợt.

"Khoan đã, không được... Lee Minhyung... Boss..."

Mọi sự chống cự đều chẳng có ý nghĩa nào cả, Minseok bị Enigma xé tan nát đồ đạc trên người, rồi gã ôm nó siết chặt trong vòng tay lớn và liếm láp khắp người nó. Nhưng rồi vì chẳng tìm được chút pheromone an ủi nào, gã khó chịu nhìn xuống, tức giận gặm lấy phần vai trắng trẻo gần cổ không bị chiếc vòng che đi.

Lúc này, cánh cửa phòng rốt cuộc cũng bị đạp mở, Lee Minhyung vì tiếng động liền lập tức quay phắt người cảnh giác. Không khí loãng ra được một chút, Ryu Minseok cũng nhanh chóng tận dụng nâng người dậy hòng chạy thoát.

Vậy mà chỉ vừa chồm được nửa chừng xuống giường, nó đã bị Enigma phía sau kéo lại ghì chặt trong lòng, hàm răng cắn phập xuống bên vai và chiếc răng nanh nhọn hoắt trời sinh đâm sâu đến máu bật chảy.

Lee Minhyung miết răng, giương đôi mắt thù hằn cắn xé đến mấy kẻ vừa xuất hiện trong lãnh thổ của mình. Gã công kích Moon Hyeonjoon khiến anh ta phải lùi lại vài bước, chỉ đành khó khăn nhìn đến Ryu Minseok trần truồng đang bị vây giữ gọn gàng.

"Đem... cái xác đi... nó khiến Boss kích động hơn..."

Nhưng nói là một chuyện, dám di chuyển là một chuyện. Giờ đây Lee Minhyung chẳng được an ủi khi những Alpha đang vào trạng thái cảnh giác và mấy Omega thì cũng đang hoảng loạn run sợ.

"Chuyện này..." Moon Hyeonjoon chần chừ.

"..."

Cuối cùng, cuối cùng thì... Ryu Minseok quyết định thỏa hiệp.

Nó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đôi má của Enigma phía sau vuốt ve, điều này lập tức khiến gã nhả hàm ra đôi ít.

"Để lại băng gạc, thuốc bôi và thuốc giảm đau cho tôi..." Nó khẽ nhắm mắt khi Lee Minhyung di lên cắn vào một bên gò má. "Và dọn cái... xác... ngay đi..."

Để đội vệ sĩ Beta thuận lợi tiến vào, Ryu Minseok thở hắt ra đánh liều cựa người xoay về phía gã. Tiếp nhận lấy đôi môi đang luôn tìm kiếm trên khuôn da thịt nó, kéo Enigma trực tiếp quay về vòng tròn dục vọng lẩn quẩn.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn tất cả, anh để lại mấy thứ cậu nhóc yêu cầu ở nơi dễ nhìn thấy. Sau đó cùng với đội vệ sĩ mang cái xác kia rời đi, pheromone rừng thông dịu nhẹ mát mẻ bùng phát khắp căn phòng rộng lớn, báo hiệu Enigma đang rất vui thích và thỏa mãn.

Cánh cửa lớn, lần nữa đóng lại...

__________

🦧 4k5 chữ điên cuồng

Vote cho toy nữa ná 🦭 💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip