🔗• Chapter 38
🧸Echo
*
Một tháng sau đó trôi qua khá êm đềm và mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo của nó, tuy nhiên thì vẫn có một số chuyện đã thay đổi kha khá.
Lee Sanghyeok sau khi hồi phục khỏi những tổn thương đã gánh chịu liền lập tức chuyển đồ ra đảo tư nhân ở phía Nam, lấy lý do đơn giản là cần nghỉ ngơi. Mọi người đều hiểu rằng anh cần một khoảng thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ trong tâm hồn mình nên chẳng ai can thiệp khi anh lặng lẽ rời khỏi..
Rõ ràng nhất, đó là từ sau khi được giải cứu, anh đã chẳng hề nói gì nhiều về chuyện riêng giữa mình và Jeong Jihoon. Anh cũng khéo léo lảng tránh việc phản hồi bất kỳ sự cố ý liên lạc nào đến từ hắn.
Ngài chính trị gia ấy gần như đã điên cuồng bất chấp tìm cách gặp được Omega mặc kệ mọi sự cản trở từ bọn họ, hắn ta đã cầu xin Enigma cho bản thân dù chỉ một cơ hội nhưng cuối cùng Lee Minhyung vẫn lắc đầu rời đi khỏi đó.
Sau tất cả mọi chuyện, anh đã lựa chọn cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài và chỉ để lại một tuyến kết nối duy nhất dành riêng cho Lee Minhyung. Tính đến tận lần gặp riêng vào cuối tuần trước, Lee Sanghyeok vẫn chỉ mỉm cười hỏi thăm về sức khỏe của Minseok rồi lại khéo léo lảng sang chuyện thời tiết bâng .
Lee Minhyung đã thôi cố gắng khuyên anh phải làm gì đó, mọi quyết định suy cho cùng vẫn phải do chính anh ấy lựa chọn cho cuộc đời bản thân. Có những điều chỉ có thể tự mình bước ra, dù có là anh em ruột cũng không thể chen vào được.
Trong khi đó, ở NewYork, Ryu Minseok đã chính thức bước vào tuần thứ sáu của thai kỳ.
Kết quả siêu âm xác nhận song thai khiến cả khu phòng bệnh hôm ấy rơi vào trạng thái gần giống thảm họa cấp thấp.
Lee Minhyung căng thẳng rút điện thoại triệu tập khẩn cấp cho ba bác sĩ sản khoa cùng một chuyên gia dinh dưỡng, và có cả thư ký riêng của mình để lập tức điều chỉnh toàn bộ lịch trình sinh hoạt.
"Song thai đấy, Minseok. Là hai đứa, không phải một. Em định làm việc thêm ba mươi phút mỗi ngày nữa thật à?" Gã đứng chặn cửa phòng, ánh mắt sắp cháy thành lửa đến nơi.
"Chứ anh định bắt em nằm giường 24/7 để chờ đến ngày sinh hả?" Minseok ôm tài liệu nằm trong cái ổ lông thỏ, mặt hơi nhăn lại vì cơn buồn nôn vừa dứt chưa đầy năm phút. "Em không chết được đâu, đừng nhìn em như sắp nhập viện gấp thế."
"Anh đang cân nhắc cho em nhập viện thật đấy." Gã không đùa. "Mỗi sáng em nôn đến mức chẳng còn gì trong bụng, người thì xanh mét. Ăn không được, ngủ không yên, thế mà còn muốn xử lý đống tài liệu ấy hả?"
"Anh đang sắp biến thành trợ lý sản khoa rồi." Ryu Minseok bật cười và trêu khi thấy gã đang cẩn thận sắp xếp những cuốn sách mới tinh về thai sản lên kệ.
"Vì trợ lý sản khoa không yêu em nên chả đáng tin bằng anh đâu. Nghe lời anh thêm tí đi." Gã đáp tỉnh bơ, rồi cẩn thận đỡ Sigma tựa cao hơn dáng ngồi hiện giờ, song còn nhét thêm một cái gối sau lưng và đút táo vào miệng nó.
"Tháng thứ hai là giai đoạn dễ bị mất cân bằng nội tiết, em dễ stress, cũng rất dễ tủi thân. Cho nên ăn xong thì đi ngủ đúng giờ. Đừng đọc tài liệu sau mười giờ đêm nữa. Còn mấy chuyện này thì giao lại cho đội của em đi, em mà lén xử lý tài liệu nữa... anh biết được là thu cả điện thoại lẫn máy tính của em đấy."
Nó nhìn gã làu bàu nhắc nhở một lúc, cuối cùng thở dài tựa đầu vào vai gã, cơn buồn nôn dịu xuống đôi chút trong làn hương quen thuộc. "Em vẫn ổn mà, mọi người chăm sóc em rất tốt. Em còn tăng cân nữa."
"Em tăng cân là vì bọn trẻ lớn lên chứ đâu phải em có thêm tí thịt đâu..." Lee Minhyung tiếp tục vuốt nhẹ dọc sống lưng nó rồi thì thầm rất khẽ. "Dinh dưỡng đều dùng để nuôi con hết rồi, em phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng thêm cho bản thân nữa chứ."
"Anh thật sự đang lo lắng quá mức rồi."
Ngón tay Minseok vô thức vân vê viền gối, cảm giác trong người vẫn chưa thật sự dễ chịu chút nào nhưng tiếng gã lẩm bẩm dặn dò bên tai từng lời từng chữ một đã khiến trong lòng nó dịu đi rất nhiều.
~*~
Tin tức về cặp song thai mặc dù vẫn chưa được công bố chính thức nhưng ai trong hệ thống cũng đã ngầm biết. Lý do đơn giản là vì từ ngày Ryu Minseok có thai, Enigma cũng đã thay đổi hẳn trong cách cư xử, thậm chí là còn dễ tính đến bất ngờ trên bàn họp với mấy thuộc hạ phạm sai lầm.
Không khí ngột ngạt trong trụ sở theo đó đã phần nào dịu lại sau khoảng thời gian dài đầy sóng gió. Mọi thứ đều trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn để sẵn sàng cùng nhau chờ đợi một điều kỳ diệu sắp tới.
Trợ lý của gã đưa tay bóp nhẹ thái dương, ánh mắt quét qua căn phòng nơi các giám đốc cấp cao đang giả vờ vô cùng chăm chú lắng nghe chỉ đạo nhưng khóe môi ai nấy đều khẽ cong lên một cách khó giấu.
Chẳng còn ai thấy áp lực hay khó chịu trước những mệnh lệnh khắt khe về an ninh và y tế nữa, bởi lẽ, tất cả đều hiểu rằng chúng đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến cùng nỗi lo lắng vụng về của một người đàn ông lần đầu làm cha.
Và thật khó để trách cứ một ai đó đang được sống trong khoảnh khắc hạnh phúc đến nhường này, khi mà cuối cùng sau bao nhiêu giông tố, họ cũng đã chạm được vào điều giản dị và quý giá nhất đời người.
Bên dưới lớp băng vĩnh cửu của Enigma, lần đầu tiên, người ta cảm nhận rõ hơi ấm của mùa xuân.
"Vì sắp phải điều chuyển công tác nên tôi sẽ nói điều này với Boss trước."
Lee Minhyung ngước lên nhìn một trong những trụ cột của mình mỉm cười và đặt trên bàn thứ gì đó được gói lại giống một hộp quà.
"Gì thế?"
"Chúc mừng Boss và thật đáng tiếc khi tôi không thể đến vào lễ đặt tên cho các cô cậu chủ trong tương lai. Đây là quà ra mắt của tôi, chúc cậu Ryu mạnh khỏe. Hơn hết, tôi cũng muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến cậu ấy trong khoảng thời gian vừa qua."
Mấy trụ cột cấp cao vốn dĩ đang cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nay cũng bỗng bật cười một cách thoải mái, vài người thậm chí đã bắt đầu nửa đùa nửa thật tị nạnh nhau về chuyện bị chậm chân trong việc chuẩn bị quà ra mắt.
Và giữa những âm thanh xôn xao ấy, Lee Minhyung bắt được vài giọng nói khen ngợi Sigma của gã, thông minh cùng gan dạ... sự thật Ryu Minseok đã chẳng cần dựa vào ai để chứng minh được năng lực của bản thân khi ấy, một lần nữa được nhắc lại.
Và cũng một lần nữa, thật đáng khen ngợi đấy, Minseok à. Gã thầm nghĩ, lòng tràn đầy tự hào.
"Vào lễ đặt tên không ai được phép vắng mặt, kể cả có đang bị điều chuyển công tác thì tôi vẫn sẽ cho gọi về hết. Hãy chuẩn bị quà cho bọn trẻ của tôi thật chu đáo."
Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười mang theo sự đắc thắng và một tầm nhìn xa. "Chúng sẽ là sợi dây gắn kết quý giá giữa các thế hệ, là nơi để những điều tốt đẹp nhất từ hiện tại tiếp tục được gửi gắm vào tương lai phía trước."
Như một lẽ tự nhiên được nhận ra từ câu nói khéo léo ấy, mọi ánh nhìn nghiêm túc dần thay thế cho nụ cười ban nãy. Họ hiểu ra rằng rồi sẽ đến lúc, chính những đứa trẻ ấy sẽ trở thành người mà cả họ ở hiện tại, cùng với thế hệ sau này của họ cũng sẽ phải đồng hành, hỗ trợ và trung thành dẫn dắt.
.
Trong khi đó, căn phòng ngập ánh sáng mềm dịu nơi tầng cao nhất đang yên ắng, Ryu Minseok nằm trong chiếc ổ lông thỏ ấm áp đã được kéo đến gần cửa sổ.
Tay nó ôm chiếc gối ôm quen thuộc đặt trên đùi, mắt ngước lên theo dõi một bộ phim tình cảm đang được chiếu trên ti vi. Thoáng chốc yên bình này liền bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vừa đủ lịch sự để không làm phiền.
"Vào đi." Minseok lên tiếng, giọng khàn khàn.
Cánh cửa mở ra để lộ người trợ lý quen thuộc của nó, Beta bước vào với một nụ cười vui vẻ và một túi giấy nhỏ trong tay.
"Tôi đến đây thay mặt toàn bộ văn phòng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu." Beta ấy nói, đặt túi quà xuống bàn rồi chậm rãi rút ra một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ. "Và riêng cái này, là từ Meiko đã nhờ vả tôi gửi riêng cho cậu. Tôi đã kiểm tra qua rồi, chúng chắc chắn đủ an toàn để chạm vào. Còn về nội dung bên trong... tôi nhất định sẽ giữ kín nên cậu hãy cứ yên tâm."
Ryu Minseok ngẩng đầu lướt nhìn qua con dấu rồi dừng lại trên chữ ký mềm mại nơi góc thư. Nó khẽ mỉm cười, nói. "Cảm ơn vì sự chu đáo này, Meiko có nói gì thêm không?"
"Meiko dặn tôi chuyển tận tay và còn nói là, không ai được đọc ngoài cậu..."
Nụ cười của Sigma lần này còn ánh lên rõ rệt hơn trong đôi mắt, nó biết Beta đang thấy ngượng ngùng vì điều gì nên lần nữa trấn an. "Cậu làm rất tốt khâu an ninh, đây là một lời khen đấy. Rất cẩn thận."
"Cảm ơn cậu... À, còn đây nữa." Trợ lý tiếp lời, mở túi quà ra một cách cẩn thận. "Một vài bộ đồ bầu đã được lựa theo đúng kích cỡ hiện tại của cậu. Cũng có cả đồ lót và đồ ngủ; mấy thứ này bên tôi phải mất kha khá thời gian để tìm được loại vải mềm nhất. Boss dạo gần đây đã khó tính hẳn lên rồi, thế nên tôi nghĩ việc chuẩn bị thật chu đáo là điều vô cùng cần thiết."
Minseok đột ngột bật cười rất đỗi tự nhiên, tiếng cười trong trẻo.
"Vậy ra bây giờ, ngay cả việc tôi mặc gì cũng đã được giám sát rồi hay sao?"
"Không phải là giám sát gì đâu mà," ánh mắt Beta dịu xuống một chút, giọng nói chân thành, "chỉ là... bọn tôi muốn cậu thấy thoải mái nhất trong suốt khoảng thời gian này. Dù sao thì cậu đang mang theo hai sinh mệnh vô cùng quan trọng ."
Ryu Minseok khẽ khàng. "... Cậu thực sự rất chu đáo."
Trợ lý gật đầu xác nhận. "Thế nên, nếu cậu cần gì thêm, chỉ cần nhắn cho tôi bất kể lúc nào trong ngày."
Rồi người ấy lùi lại cúi chào nhẹ trước khi rời đi, để Minseok ngồi một mình trong căn phòng ấm áp dày đặt tín hương rừng thông an ủi và xoa dịu. Để xem nào, nó đảo mắt nhìn chung quanh rồi chẳng nén được cong khóe miệng lên.
Nó nhìn thấy tất cả mọi góc nhọn trong phòng đều đã được bọc lấy bằng vài bông mềm mại, và chẳng biết từ bao giờ, mấy thứ bạo lực như chiếc cặp sừng nai hay đôi kiếm trưng bày đã được dọn đi hết.
Làm sao mà Lee Minhyung có thể vừa tinh tế lại vừa vụn về một cách đáng yêu đến nhường ấy nhỉ?
Song, nó đưa tay mở bức thư của Meiko ra, bên trong có một tấm thiệp cưới màu trắng đính kèm với một con trai khá lớn được cột bởi ruy băng.
Minseok khó hiểu nhìn lướt qua tấm thiệp rồi bỗng nhiên cứng đờ cả người lại. Tên Kim Hyukkyu hiện rõ trên đó, đặt ngay cạnh với một cái tên hoàn toàn xa lạ,... không hề phải là Meiko.
Nó không khỏi thở dài ra một hơi để tấm thiệp sang cạnh rồi với lấy con trai kia mở ra, vì chẳng đề phòng nên vài thứ trong đó đã rơi ra ngoài khiến nó chẳng kịp bắt lại. Mấy viên ngọc trai to tròn rơi xuống quanh cái ổ lông thỏ trắng tinh nhìn trông rất buồn cười, nhưng Minseok thấy sau cùng thứ còn sót lại là mảnh giấy rất nhỏ... viết hai chữ [Giúp tôi.]
"Chậc. Cái tên ngu ngốc này, sao cứ cố chấp với tên khốn Enigma đó thế nhỉ?"
"Sao vậy? Em khó chịu gì sao?" Lee Minhyung đúng lúc này bước vào, gã cũng chưa đợi nó lên tiếng đáp trả đã nhặt mấy viên ngọc trai kia lên bỏ vào cái túi đựng thiệp khi nãy. "Đứng lên cẩn thận trượt chân đấy."
"Kim Hyukkyu gửi thiệp đính hôn đến chúng ta này."
"Ừm."
"Meiko bảo em giúp đỡ cậu ta."
Lee Minhyung lập tức cau mày khó chịu. "Em không được đi đâu hết!"
"Người ta đã mở đường giúp đỡ chúng ta thoát khỏi hiểm nguy đấy, mặc dù cũng có tính toán riêng đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn giúp rồi." Minseok phản bác một cách hợp lý. "Thôi thì nên trả hết ơn tình này cho cậu ta đi ."
Ryu Minseok xòe tay cầm mớ ngọc trai mà gật gù, đống này chắc giá trị chả ít đâu. Tính ra vẫn có chút lòng thành nhờ vả thế mà, quả là kẻ có đầu óc đàm phán với những ông lớn.
"Trước tiên thì anh cứ nghe xem cậu ta muốn em giúp gì cái đã. Em cũng không liều mạng đi đây đi đó đâu nên anh đừng có lo lắng quá mức." Minseok trấn an. "Tìm cách cho em liên lạc với Meiko đi."
"..."
"Đi mà~ Chỉ một lần này thôi mà~"
Lee Minhyung thở dài một hơi thật nặng nề, bàn tay gã vò nhẹ tóc như thể đang cố gắng vắt kiệt hết bộ não để tìm một cớ từ chối thật hợp lý. Nhưng khi gã đối diện với ánh mắt nài nỉ kia, cộng thêm điệu bộ Minseok đang vừa bày đống ngọc trai ra lòng bàn tay vừa liếc nhìn đáng yêu, cuối cùng gã cũng chỉ có thể gục đầu đầu hàng trước sự đáng yêu đó.
"Được rồi. Anh sẽ để trợ lý liên lạc với bên Meiko. Nhưng chỉ để xác nhận lời nhắn và gửi quà, tuyệt đối không có chuyện để em dính líu vào thêm nữa."
Nghe tới đó, Ryu Minseok ngồi kế bên liền nhăn mũi, trông rõ vẻ chẳng hài lòng với sự từ chối nhẹ nhàng kia. Dẫu vậy nó chẳng nói gì mà chỉ dựa vào gối ôm.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc tablet trước mặt Minseok sáng lên, hiện đường dây được bảo mật đặc biệt dành riêng cho liên lạc từ Meiko. Nó nhấn mở và ngay lập tức bật loa ngoài, hành động này khiến Lee Minhyung hài lòng, ánh mắt quét sang thầm khen ngợi sự hợp tác của .
"Xin chào. Tôi đoán là thông tin chúng tôi gửi đã đến tay các vị." Giọng Meiko vang lên từ thiết bị, rất lịch sự và rõ ràng, không hề có vẻ gấp gáp. "Đầu tiên, cảm ơn vì đã liên lạc và xác nhận với chúng tôi. Sau đó, về thông tin bên các vị sẽ gửi quà thay cho sự góp mặt cũng đã được chúng tôi ghi nhận."
"Meiko." Ryu Minseok cất giọng, nhưng rồi lại chờ đợi sự chuẩn bị và chắc chắn từ bên kia mà không nói thêm bất cứ điều gì.
"Tôi đoán là tặng phẩm của tôi đã đến tay cậu rồi. Cậu thích nó chứ? Ryu phu nhân?" Giọng Meiko có chút châm chọc nhẹ nhàng.
"Cảm ơn về món quà cưới đấy. Tôi nhất định cũng sẽ gửi đến cho cậu Kim một món quà đính hôn thật tốt." Nó mắt liếc về phía Lee Minhyung đang thầm cười lên mà dụi tay một cái.
Thấy Meiko chưa trả lời mình, Minseok biết có lẽ câu nói của mình lần này đã khiến cậu ta khá khó chịu và tổn thương thật rồi. Tình cảm này hẳn là sâu đậm hơn những gì mà nó nghĩ.
"Dù sao thì đống ngọc trai đó khá ấn tượng. Cậu thật biết cách mở lời nhờ vả đấy."
Ngừng vài giây, đầu bên kia Meiko bắt đầu nói chậm rãi. "Tôi chỉ có một yêu cầu duy . Trong lễ đính hôn sắp tới tại nhà Kim... tôi cần một chiếc trực thăng cất cánh trước khi nghi thức bắt đầu. Và sẽ bảo mật toàn bộ về tôi."
Lee Minhyung thoáng siết chặt tay khi nghe đến đó, ánh mắt cảnh giác quay sang Minseok nhưng nó chỉ gật đầu, đáp gọn lỏn:
"Che giấu thông tin, đúng không?"
"Phải." Meiko xác nhận. "Chỉ vậy thôi. Không có thêm điều kiện gì. Tôi không muốn ai chết, cũng không gây rối loạn gì cả. Chỉ cần một đường thoát gọn gàng là được."
"Được. Chuyện này dễ thôi. Hãy chuẩn bị nơi cậu sẽ tới trước đi."
Meiko im lặng một lát, giọng nói cuối cùng nhẹ đi một phần: "Tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin những món quà cấm vào tối mai. Và... cảm ơn, Minseok."
Âm thanh cuối cùng từ thiết bị vừa tắt, Lee Minhyung chống khuỷu tay lên gối ngồi hẳn xuống cạnh Sigma và để hai bàn tay đan vào nhau trước bụng của nó âu yếm xoa xoa nhẹ.
"Cậu ta đã bắt đầu tính toán từ ngày hôm kia rồi nhỉ. Và cũng đã chọn chúng ta làm một trong những đường lui cho bản thân."
"Nhưng có vẻ như kế hoạch ban đầu kia... nó không thành." Minseok khẽ cười và trong tiếng cười ấy lại có phần chua chát mơ hồ. "Nếu thành rồi, thì đã chẳng cần đến kế hoạch bỏ trốn này trong lễ đính hôn ấy."
"Anh thật sự không thích chủ tớ nhà đó chút nào."
"Biết sao được. Có ơn thì phải trả. Nếu cậu ta cứu ai khác không phải anh thì em đã chẳng ghi ơn như vậy. May mắn thay khi những yêu cầu không có cái nào quá đáng."
Trên thực tế thì Meiko đã đánh cược vào sự quan trọng của chính mình trong tim Kim Hyukkyu, Minseok đoán vậy.
Suốt thời gian qua, cậu ta không ngừng đẩy rộng giới hạn của hắn, liên tục thử xem mình có thể tiến đến đâu, điều đó đâu khó để nhận ra. Nhưng rốt cuộc sau tất cả, thứ tự ưu tiên của Kim Hyukkyu vẫn chẳng thay đổi: vị trí kế thừa, quyền lực, đủ các loại toan tính khác... và sau cùng mới đến Alpha trung thành, si tình ấy.
Dù có mạo hiểm với cả tính mạng, thứ cậu ta đổi lại được cũng chỉ là vài khoảnh khắc Kim Hyukkyu lung lay rồi đâu lại vào đấy. Ryu Minseok khá chắc kế hoạch bỏ đi lần này là con bài tẩy cuối cùng của cậu ta rồi chứ chả phải tổn thương đau lòng thuần túy gì, cái đầu ranh ma đó thì cái gì mà chẳng dám làm.
Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu Meiko không phải kiểu người như thế thì làm gì có gan để yêu một kẻ như Kim Hyukkyu.
.
Ít lâu sau, tin tức đã đến vào một buổi chiều nhiều gió. Khi mà Ryu Minseok vừa đặt ly sữa xuống bàn thì trợ lý đã bước vào, ánh mắt mang vẻ lưỡng lự. Nó chỉ mất vài giây để hiểu, bởi câu đầu tiên nghe được là lễ đính hôn của Kim Hyukkyu bị tạm hoãn vô thời hạn.
Minseok không nhịn được bật cười một hơi ngắn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cái tên Alpha liều lĩnh đó, cho nên câu 'không gây rối' kia có nghĩa là ngay trước khi vấn đề xảy ra thì dẹp nó luôn ấy hả.
Tuy nhiên, nó còn chưa kịp nghĩ tiếp thì âm thanh đặc trưng của cánh quạt trực thăng đã vang lên từ phía sân dinh thự, âm thanh vừa ồn ào vừa dữ thu hút ánh nhìn của tất cả.
Qua khung cửa sổ kính trong suốt, Minseok thấy chiếc máy bay ấy chậm rãi hạ cánh giữa khoảng sân rộng rãi. Bụi cỏ khẽ lay theo từng nhịp gió xoáy, tạo nên một màn sương mờ ảo. Và rồi, trong làn hơi nóng còn chưa tan hết, Meiko ung dung bước ra.
Trên mặt cậu ta chẳng hề có một chút buồn bã nào của người vừa từ bỏ người mình yêu thương, mà ngược lại cậu ta còn vô cùng thoải mái giương ánh mắt mình, tia thẳng đến chỗ Minseok đang ngồi.
"Chết tiệt, tên điên đó lại bày trò gì nữa đây!" Minseok lẩm bẩm, đứng dậy. Trợ lý hiểu ngay, lặng lẽ theo sau nó xuống bậc thềm.
Họ gặp nhau ở giữa lối đi chính, và đương nhiên, chẳng hề có cái ôm mừng rỡ hay lời thăm hỏi thân mật nào được trao đi. Hai ánh mắt chạm nhau, Sigma nở một nụ cười thoáng qua rồi lập tức thay bằng cái nhíu mày đầy khó chịu.
"Cậu có biết đây là đâu không?"
"Là nơi an toàn nhất hiện tại với tôi."Khóe môi Alpha cong nhẹ như thể mọi chuyện rất đỗi bình thường.
Ryu Minseok liếc qua vừa bất mãn vừa như đang tự hỏi rốt cuộc mình lại rước thêm rắc rối gì vào người rồi đây. Ngược lại với nó, Meiko thích thú ngó quanh một vòng, môi vẫn giữ cái cong nhẹ và thật sự cảm thấy việc xuất hiện ở đây là lựa chọn hợp lý nhất trần đời.
Gió luồn qua lối đi, mang theo mùi đất sau cơn nắng gắt, khiến khoảng cách giữa họ bỗng thu hẹp lại một cách kỳ lạ.
Cậu ta từ từ, chậm rãi nhìn lướt qua Minseok từ đầu xuống tận chân. Ánh mắt Meiko khựng lại đột ngột khi nhận ra bộ đồ rộng thùng thình ấy hoàn toàn khác biệt với lối ăn mặc linh hoạt đặc thù trước đây của Sigma.
Ngoài ra, cái bụng của Minseok... có gì đó hơi nhô lên một cách rõ ràng. Để ý kỹ hơn, toàn bộ dáng người còn có phần tròn trịa hơn nhiều so với hình ảnh cuối cùng mà cậu ta còn giữ trong ký ức.
Một tia nhận ra vụt qua mắt Meiko, vừa thích thú vừa khó hiểu.
Nó cũng nhận ra ánh nhìn ấy, khẽ chau mày. "Nhìn cái gì"
"Cậu đang có thai hả Minseok?"
Trong phút chốc bật thốt ngắn ngủi ấy, Minseok có lẽ đã thực sự nghe được một phần nức nở vụn vặt nào đó từ Alpha. Đôi con ngươi long lanh của Meiko khẽ cụp xuống, nhìn chằm chằm vào nơi mà hai tay Minseok đang ôm lấy. Chắc bởi vì là song thai, nên bụng nó bấy giờ đã nhô lên khá rõ ràng, không thể che giấu được nữa.
Sự âm trầm này từ Alpha đã khiến những người hầu hạ xung quanh trở nên cảnh giác, đến cả vị trợ lý vẫn đang bình tĩnh đứng sau lưng cũng tiến lên hai bước ý muốn che chắn và tiễn khách.
Chỉ là, ánh mắt của Meiko vẫn không rời khỏi Sigma như thể thứ duy nhất còn tồn tại trong khung cảnh này là người đứng trước mặt. Sự xúc động bị kìm nén chẳng hề ồn ào ấy lại khiến Minseok dần hiểu ra điều gì đó. Một hơi thở chậm rãi trôi qua, nó khẽ đưa tay đập nhẹ vào lưng người trợ lý đang chắn ngang, ra hiệu tránh sang một bên.
Khóe môi nó bấy giờ khẽ cong lên, ánh mặt nhẹ nhàng nhìn lên Meiko. "Biểu cảm này của cậu... rất giống với lần đầu Kim Hyukkyu thấy các tầng pheromone của bọn nhỏ bắt đầu hình thành."
Alpha hơi nhíu mày, cậu lắc nhẹ đầu để ngăn đôi con ngươi long lên ánh nước, cố giấu nhưng lại chẳng thể che đi. Minseok nhìn thẳng vào cậu ta, khẽ hỏi "Muốn chạm thử không?"
Câu nói ấy khiến người hầu xung quanh đồng loạt siết chặt vai chuẩn bị ngăn cản, nhưng Minseok giơ tay ra hiệu không cần ai xen vào.
"Bao lâu rồi?" Alpha nhẹ nhẹ vuốt qua lớp áo, hỏi.
"Chắc là từ lúc tôi với cậu bị bắt đi."
"Cũng hơn 4 tháng mấy rồi... Lớn vậy sao?"
Nó vui vẻ, giọng nói hơi cao. "Vì ở đây có 2 đứa nhỏ lận."
Ánh mắt Meiko chợt long lanh hơn nữa, môi lưỡi như bị cuộn vào nhau mà cười lên. "Nghe hệt một phép màu vậy. Thế... chúng đang lớn lên tốt chứ?"
"Rất tốt. Ngày nào cũng quậy, nhất là khi tôi đang ngủ."
Đột nhiên cậu ta bật một tiếng cười thật nhỏ, thứ âm thanh vừa vui vừa lẫn chút gì nghèn nghẹn. "Tôi... thật sự rất muốn gặp chúng. Vì là song thai nên chúng sẽ giống nhau lắm nhỉ?"
Nói xong, cậu ta lại nhìn xuống bàn tay mình rồi lại đưa ánh mắt trở về phía bụng Minseok như đang hình dung ra hai sinh linh bé xíu đang cựa mình bên trong.
Bởi Minseok biết rõ hơn bất kỳ ai, Meiko yêu trẻ con đến mức nào. Yêu đến mức chỉ cần là một đứa bé, Meiko sẽ kiên nhẫn nhìn nó hàng giờ. Và cũng vì hiểu được, rằng giữa tất cả những thứ Meiko có được và mất đi, trẻ con luôn là điều khiến cậu ta mềm lòng nhất.
Bởi ấy là thứ mà cả đời này, Meiko, một Alpha khiếm khuyết khó có thể sở hữu trọn vẹn cho riêng mình,...
"Đừng có khóc chứ, mới tới nhà người ta mà khóc là sao?"
______________________
Sắp end thật ròi mọi người ơi. Cố lên cố lên :))))
Vote cho toy nữa ná 🫰🏻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip