🔗 • Sequel Arc 1

🧸 Echo
*

Phi cơ hạ cánh xuống Charles de Gaulle trong làn sương xám lạnh buổi sáng. Tiếng loa thông báo vang đều đều khi hành khách lần lượt xuống máy bay. Minseok dắt tay Minjeon trong khi Minji đang ngủ say trên tay Lee Minhyung.

"Bác Sanghyeok!" Tiếng gọi non nớt vang lên giữa dòng người.

Người đàn ông cao gầy choàng áo xám đậm phủ dài đến gối xuất hiện giữa dòng người đông đúc. Dáng vẻ anh sắc lạnh kiêu hãnh, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ chạy vụt đến thì biểu cảm bỗng dịu lại.

Lee Sanghyeok cúi xuống vòng tay ôm gọn Minjeon rồi nhìn qua Minji hôn khẽ lên mái tóc chúng mỗi đứa một cái. Mùi hương của hoa hồng đỏ nhạt trên áo khoác hòa với mùi ngọt ngào của lũ trẻ tạo nên thứ cảm giác kỳ lạ ấm áp.

"Mới nửa năm mà Minjeon đã cao đến thế này rồi à?" Lee Sanghyeok nói chậm hỏi Minseok, giọng Pháp lẫn Hàn sau nhiều năm xa nhà. Song, ánh mắt anh thoáng liếc sang em trai mình, chỉ một cái gật đầu ngắn gọn thân thiết.

"Thằng bé thích uống sữa và bơi nhiều hơn Minji nên chắc vì thế."

Minji ngái ngủ nghe vậy liền xị mặt, đôi mắt còn chưa mở hẳn phản đối: "Con cũng cao lên mà! Papa đo cho con rồi!"

Cả ba người đàn ông khẽ bật cười. Tiếng cười hòa lẫn trong ồn ào của sân bay một lúc, Lee Sanghyeok cũng đưa tay ôm nhẹ Sigma trong cái ôm ngắn rồi ra hiệu cho người của mình dọn đường. Ngay lập tức vài bóng người mặc suit tiến đến, khéo léo ngăn cách dòng hành khách hỗn loạn mở lối ra khu đỗ xe riêng.

Minjeon ríu rít kéo vạt áo bác mình, liên tục hỏi về tháp Eiffel, bánh ngọt, những con phố lát đá mà bản thân và em gái từng thấy trong tranh ảnh. Lee Sanghyeok lắng nghe rất kiên nhẫn, chậm rãi trả lời từng câu, dáng vẻ chẳng còn chút nào của một thương gia khét tiếng trong giới đầu tư ngầm.

.

Đoàn xe lăn bánh rời khỏi sân bay tiến vào trung tâm thành phố Paris, ánh đèn vàng qua ô cửa kính xe trải dài khắp những đại lộ lát đá, phản chiếu trên dòng sông Seine uốn lượn. Minseok cũng không phải lần đầu đến đây, vài lần gấp rút qua để bàn công việc hoặc kí hợp đồng khá nhiều, thế nhưng đi cùng Lee Minhyung thì là lần đầu.

Gã đăm chiêu nhìn đôi mắt tròn xoe của em qua ô cửa, khẽ cụp mi suy tư. Sau đó vừa liếc đi đã thấy Lee Sanghyeok chú ý qua chiếc gương nhỏ phía trước. Enigma khẽ gật đầu mỉm cười, ý trấn an rằng không có việc gì.

Chiếc Citroën DS cổ điển dẫn đầu đoàn xe rẽ vào một con đường đá, hai hàng cây dẻ gai già tỏa bóng rợp. Cuối con đường, một cánh cổng sắt đen khổng lồ từ từ mở ra một khu dinh thự cổ kính theo phong cách Haussmann, tường phủ dây thường xuân, cửa sổ cao vút hắt ánh sáng vàng ấm ra ngoài.

"Chào mừng về nhà." Giọng Lee Sanghyeok phía trước vang lên.

Anh bước xuống mở cửa xe, trước tiên bế Minji ra rồi nắm tay Minjeon. Hai đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mắt, vừa ngỡ ngàng vừa hào hứng.

"Đây là lâu đài của bác sao?"

"Phải đó. Lớn lắm đúng không? Nhưng sau này cũng sẽ là lâu đài của hai đứa rồi." Anh bật cười lừa phỉnh bọn trẻ nhỏ tí trong lòng.

Câu nói ấy khiến Minseok thoáng sững lại, còn Enigma chỉ im lặng nhìn anh trai mình mỉm cười.

Giữa Paris hoa lệ, dinh thự này quả thực làm gì chỉ còn là một nơi ở bình thường nữa, nó đã trở thành lời khẳng định rằng bàn tay của gia tộc Lee dưới thời đại của gia chủ trẻ nhất đã vươn đến đây rồi.

Người hầu dẫn cả nhà lên tầng trên, Lee Sanghyeok chuẩn bị căn phòng dành riêng cho bọn trẻ rất rộng rãi, cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn sau với tượng đá và đài phun nước. Minseok ân cần giúp Minjeon và Minji thay đồ, dỗ chúng lên giường. Chỉ vài phút, hai đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn dưới lớp chăn bông dày.

"Đi thôi."

Lee Minhyung khoác áo khoác trở lại, đi cạnh Minseok xuống cầu thang xoắn lớn. Tiếng bước chân vang vọng đến phòng khách nằm ở tầng trệt, nơi Omega đang chờ sẵn bên lò sưởi đá cẩm thạch, trong tay là một ly cognac sóng sánh màu hổ phách.

Anh xoay người, khẽ gật chào. "Ngồi xuống một tí đi. Trợ lý của anh đang đem các tài liệu đến."

Lúc này Minseok cũng tự nhiên bước đến sofa, chẳng qua là vừa ngồi xuống đã bị dọa cho chợt khựng lại. Một mùi hương sắc bén nồng đậm lẩn quẩn trong không khí sộc đến... không phải mùi rượu, không phải mùi gỗ cháy nơi lò sưởi,... mà là pheromone Alpha.

Dẫu đã phai đi ít nhiều nhưng dấu vết vẫn còn rõ ràng.

Ánh mắt Lee Minhyung cũng chậm rãi tối lại, gã liền đặt tay lên lưng ghế sofa bọc da kéo Minseok vào lòng, khẽ lướt quanh phòng như để xác nhận. Cái mùi đó bám vào thảm cũng lẫn trong không khí thể hiện rất rõ có kẻ đã ngồi ở đây rất lâu, quá gần với người chủ nhân ngôi nhà này.

"Có người đã ở đây trước khi chúng ta đến."

Gã gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Jeong Jihoon."

"..." Một khoảng lặng, em chỉ siết chặt tay gã hơn, không đáp.

Hai người họ nói rất khẽ, Lee Sanghyeok bên này chẳng nghe được gì nên cứ nghĩ bọn họ âu yếm liền mở lời trêu chọc. "Paris chưa kịp cho hai người một buổi tối riêng nên liền biến phòng khách của anh thành chỗ hẹn hò rồi sao? Thật khiến anh ganh tị quá."

Ryu Minseok lập tức che giấu vẻ dao động, mỉm cười đáp lời, giọng tự nhiên như không:

"Hình như tại đây hơi nặng mùi. Em ngửi thấy có xông hương gì đó... nhưng mùi khá lạ, át cả tín hương hoa hồng của anh trong nhà."

Lời nói thăm dò nhẹ nhàng ẩn chứa hàm ý bên trong. Lee Minhyung theo đó thêm vào: "Anh đổi loại nước hoa xông phòng à? Trước đây mùi nhạt hơn."

Lee Sanghyeok khựng nhẹ, rồi phẩy tay cầm ly rượu, khẽ nhếch môi:

"À, Paris có những thứ khó tránh. Pheromone trong không khí dễ lưu lại hơn NewYork. Có thể do mấy buổi gặp đối tác hôm trước thôi."

Nhưng, đây đâu phải là pheromone ve vãn hay mời gọi hợp tác. Mùi hương này rất tinh khiết không pha tạp, và chỉ mang duy nhất một ý định...

Ác ý đe dọa...

Rõ ràng muốn phân định chủ quyền lên người chủ nhân nơi này với kẻ khác.

Ngọn lửa trong lò sưởi nổ lách tách, ánh sáng hắt lên gương mặt Lee Sanghyeok khiến nụ cười anh ta trở nên cứng nhắc hơn bao giờ hết. Sau khi đáp lời một cách hờ hững về mùi hương, anh nâng ly rượu uống một ngụm chậm rãi rồi đặt xuống bàn.

"Thôi, bỏ qua đi. Đến rồi thì nghe anh nói qua về thị trường mới xem thế nào." Giọng anh đều đều, dứt khoát.

Nghe vậy Minseok hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chớp hỏi ý gã. Chỉ thấy Lee Minhyung nheo mắt dựa hẳn vào lưng ghế, một tay đang quàng qua vai em ôm sát hơn.

"Em có mệt thì cứ ngủ trước đi, lát anh đưa em về phòng sau."

"Ừm."

Sau khi nghe Lee Sanghyeok nói về những chuyện trong nửa năm qua, từ việc móc nối các tập đoàn tài chính hợp pháp ở Paris, đến tiết lộ về những gia tộc cũ như vài nhánh nhỏ của nhiều dòng họ và các chính khách đang kẹt nợ, các thông tin đều đều được hai người họ trao đổi khiến Ryu Minseok ngồi yên buồn chán mà ngủ thiếp đi.

Eingma đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho em, rồi cúi thấp xuống bế gọn cả cơ thể nhỏ nhắn ấy lên. Gã tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm chắc chắn, pheromone trầm ổn khẽ khàng lan tỏa bao bọc Minseok, buộc giấc ngủ của em thêm sâu.

Trong căn phòng chỉ còn ánh lửa bập bùng và mùi rượu cognac. Đôi mắt Lee Minhyung từ từ ngước lên chạm thẳng vào anh trai mình. Lần này, giọng gã trầm hẳn không còn vòng vo hay nhẹ nhàng như trước:

"Về Jeong Jihoon."

Ly rượu trong tay Omega khẽ rung lên giữa không trung. Một thoáng ánh lửa soi lên gương mặt anh, khắc rõ đường nét khó xử.

"Anh không định nói gì với em sao? Mùi pheromone trong căn phòng này... không phải của tinh dầu hay khách hàng. Và em không nghĩ anh sẽ để bất cứ Alpha nào tùy tiện trong địa bàn của mình."

Khoảng lặng phủ xuống, kéo dài đến mức tiếng gỗ cháy trong lò sưởi nghe rõ mồn một. Cuối cùng, Lee Sanghyeok dứt khoát đặt ly xuống bàn. Ánh mắt anh không né tránh đối diện với gã, bình thản đối diện cho khoảnh khắc này.

"Em đã để ý đến chi tiết nào vậy? Anh đã dọn dẹp rất gọn gàng rồi mà."

"Anh nhầm rồi, Minseok vừa nãy cũng đã nhận ra mục đích của pheromone này. Anh không để ý chỉ vì anh đã quá quen với nó. Hơn nữa, có vẻ hắn đã cố tình che giấu, bởi chúng không hề nhắm đến anh."

Anh thở hắt ra, trong lòng dâng lên một sự thất vọng khó tả. Lee Snaghyeok đã nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ vậy mà hóa ra bản thân vẫn lại là người bị qua mặt dễ dàng nhất.

"Đúng. Là Jeong Jihoon."

Vài từ ngắn ngủi nhưng nặng nề.

Bàn tay Enigma bên dưới vô thức siết chặt bờ vai Minseok đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt gã tối hẳn lại. Pheromone từ cơ thể gã thoáng dâng cao, lại phải nén xuống tức thì để không đánh thức em.

"Anh để hắn ở trong nhà?" Gã hỏi khẽ, từng chữ rắn như thép.

"Anh không để hắn làm gì vượt giới hạn. Nhưng Jeong Jihoon đến, và anh đã cho hắn ngồi lại. Vì hắn vẫn hữu ích."

"Hữu ích... hay là vì anh không cách nào buông bỏ hắn?"

Một nỗi đau đè nén khiến ánh mắt Lee Sanghyeok tối lại, vậy mà anh vẫn cố chấp không để lộ ra ngoài. Ánh lửa yếu ớt phản chiếu bóng hình gầy gò mỏi mệt của anh trên nền gạch đen, Omega từ từ ngước lên, giọng nói thoát ra từ lồng ngực gần như đã mất hết hơi sức, bình thản lại mang theo một sự thật nghiệt ngã, dứt khoát:

"Có thể là cả hai."

Câu trả lời ấy khiến Lee Minhyung ngồi cứng đờ, ánh mắt nhìn qua gương mặt an yên của Minseok đang say ngủ trong vòng tay gã. Một mạch máu nổi lên trên thái dương và những đường gân xanh trên mu bàn tay gã căng cứng vì kiềm nén. Sau cùng vẫn là khẽ thở dài, pheromone ổn định nhẹ nhàng bao bọc lấy em, sau đó gần như gắng gượng ngước nhìn Omega.

"Anh còn có thể để hắn lại gần sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra."

"Anh biết." Cuối cùng anh thốt ra, giọng chậm và khẽ "Nhưng hận thù không xóa được bằng cách quay lưng. Đôi khi phải tận dụng cả những kẻ từng làm tổn thương mình."

Sự im lặng của Lee Minhyung càng trở nên nặng nề đè nén hơn, dù vẻ ngoài lạnh lùng thì lồng ngực gã đã quặn thắt bởi ký ức về một Lee Sanghyeok thuở bé bị giam hãm bên người mẹ kiệt quệ. Thế mà giờ đây, anh trai gã lại bình thản để kẻ từng gây ra bi kịch cho chính cuộc đời bước vào nhà.

"Anh không nên tự biến mình thành vết thương không bao giờ lành." Gã khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn trấn an lên tóc Minseok, kìm nén sự phẫn uất đang cuộn trào.

Nhưng Sanghyeok không nổi giận, không phản bác. Anh ngồi yên, ngón tay khẽ run thừa nhận.

"Em nghĩ anh không muốn dứt hắn sao? Anh đã thử rồi... bao nhiêu lần. Nhưng càng đẩy hắn ra, hắn càng tìm đến. Và... càng nhiều lần anh nhận ra mình chưa từng hết khao khát hắn."

Không khí đông cứng.

Pheromone hoa hồng đỏ từ Omega chợt thoáng tỏa ra một nỗi bất an. Lee Minhyung kìm chặt phản ứng lại, chỉ nhìn thẳng vào anh trai bằng ánh mắt u ám. Một phần gã oán giận, một phần lại không muốn tin, nhưng giọng nói của Lee Sanghyeok lúc này không hề giống một kẻ đang biện minh. Nó giống lời thú nhận bất lực và cay đắng của một người cuối cùng cũng chịu tháo gỡ gông cùm giam giữ trong tim quá lâu.

"Anh không phủ nhận Jeong Jihoon từng làm những việc không thể tha thứ, chỉ là giữa bọn anh... không chỉ có hận thù. Nếu chỉ có hận, anh đã không bao giờ để hắn được xuất hiện trước mặt mình nữa rồi."

"Anh biết mình đang đi trên dây giữa vực sâu không? Một bước sai thôi, cả cuộc đời này của anh sẽ chìm vào nỗi đau đó mãi mãi."

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng chua xót. "Anh biết. Nhưng thà bước trên dây... còn hơn giả vờ như không có sợi dây đó tồn tại."

Đột ngột lúc này Minseok khẽ trở mình trong vòng tay gã, mi mắt run nhẹ như sắp tỉnh khiến Lee Minhyung lập tức siết chặt, để pheromone trầm ổn lan tỏa thêm một tầng, rồi cúi xuống bế gọn em lên.

Trước khi rời khỏi phòng khách, gã ngoái nhìn anh trai lần cuối. Anh vẫn ngồi nguyên vị, dáng người nghiêng dưới ánh đèn vàng, ngón tay vô thức mân mê thành ly đã trống không. Anh trông hệt như một kẻ túng quẫn bị trói chặt trong chính lựa chọn của mình.

" Lần trước em đồng ý để anh đi cứu hắn là vì em nghĩ trong lòng anh vẫn còn sót lại những ràng buộc của công việc, cũng chưa thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm kia. Em đã tin rằng thời gian sẽ dập tắt được tất cả... nhưng đã từng ấy năm rồi anh vẫn không thể dứt bỏ."

Bước chân gã dừng lại giữa lưng chừng cầu thang, giọng nói vang vọng xuống chạm thẳng vào điểm yếu của Lee Sanghyeok.

"Vậy thì đến lúc anh phải chọn lấy một cái kết cho tình cảm đó rồi. Anh biết rõ, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến anh mà."

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc đếm từng nhịp đều đặn trong căn phòng rộng lớn.

Cuối cùng từ chỗ ghế sofa, tiếng Sanghyeok vọng lại trầm và khàn đặc như thể chính anh cũng đã kiệt sức vì vòng dây vô hình trói buộc mình.

"Anh biết."


~*~

Hôm sau.

Ánh sáng nhàn nhạt của ngày mới khẽ len qua khe rèm cửa, đánh thức Minseok.

Em cựa mình, nhận ra bản thân đã không còn ở phòng khách mà đang nằm gọn trong vòng tay chắc chắn của Lee Minhyung trên phòng. Mùi pheromone rừng thông trầm ổn và quen thuộc của Enigma bao bọc xua tan mọi nỗi bất an còn sót lại từ đêm qua.

Gã vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào tóc em. Minseok ngước nhìn lên nhìn khuôn mặt cứng rắn của gã hiện rõ trong ánh ban mai, mang lại một cảm giác bình yên tuyệt đối. Em nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, tận hưởng khoảnh khắc an toàn ấm áp này.

Cảm nhận được cử động của em, Enigma khẽ cựa mình. Gã siết nhẹ vòng tay kéo em lại gần hơn, rồi hạ giọng trầm ấm:

"Em muốn dậy rồi à?"

Sigma lắc đầu nhẹ, nép vào hõm cổ gã. "Em còn ngủ trước cả anh mà. Trên máy bay em cũng có chợp mắt một chút rồi. Còn anh thì sao? Đêm qua anh ngủ trễ hơn đúng không? Anh không ngủ thêm một lát nữa à?"

"Không trễ lắm đâu. Dù sao chúng ta đến Paris là để nghỉ ngơi và đi chơi mà, đúng không?" Gã hôn nhẹ lên trán em. "Chúng ta dậy chuẩn bị, ăn sáng rồi đi đâu đó thôi. Anh có vài chỗ thú vị muốn dẫn em đi."

Ryu Minseok mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý. Em nép vào gã thêm vài giây nữa, tận hưởng hơi ấm cuối cùng trước khi cả hai bắt đầu một ngày mới ở thành phố lãng mạn này.

.

Bữa sáng được dọn ngay trong phòng ăn tầng dưới, bàn dài phủ khăn trắng cùng với bánh mì nướng và cà phê thơm nức, bên cạnh là vài món ăn nhẹ do đầu bếp chuẩn bị riêng cho bọn nhỏ. Minjeon và Minji ríu rít như chim non, kéo bác cả ngồi kẹp giữa hai đứa, tay này bón, tay kia kéo áo, khiến anh không nhịn được bật cười.

Ryu Minseok vừa cắn một miếng bánh vừa liếc qua, khóe môi cong cong. Cảnh tượng hiếm hoi này khiến lòng em cũng ríu rít vui vẻ không kém, thật ra Lee Sanghyeok rất mong bọn trẻ có thể thường xuyên sang chơi với anh vào kì nghỉ hè. Chỉ tiếc khi ấy bọn trẻ còn nhỏ quá, không tiện di chuyện khắp nơi như vậy.

Giờ thì tốt rồi, chắc là năm nào em cũng đưa bọn nhỏ đi vài lần mới được.

Sau bữa sáng thân mật cùng lũ trẻ và Lee Sanghyeok, gã không chần chừ mà kéo Minseok đi ngay. Tiếng động cơ xe khẽ rồ lên tách biệt hẳn hai người khỏi tiếng cười đùa của lũ trẻ còn văng vẳng phía sau cánh cửa biệt thự.

"Anh để tụi nhỏ ở lại với anh Sanghyeok sao?" Em nghiêng đầu hỏi, ánh mắt còn vương lại một chút lo lắng. "Cứ để hai đứa ở nhà suốt thì tội nghiệp quá."

Lee Minhyung nghiêng người sang, kéo dây an toàn cho em, động tác dịu dàng cẩn thận.

"Anh muốn chở em đi riêng đến nơi này hôm nay. Hơn nữa, chúng ta chưa bao giờ thực sự hẹn hò cả. Nếu cứ để công việc chiếm hết thời gian, thì sau này làm sao có những kỷ niệm đẹp để kể lại cho con cháu nghe được."

Khi này em mới nhận ra có điều gì đó được chuẩn bị từ trước trong cử chỉ của gã, không hề giống một quyết định bộc phát.

"Anh nghe bác sĩ Moon nói em từng muốn đến Paris. Vậy mà em lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với anh."

Tim Minseok chợt lỡ mất một nhịp. Đó là chuyện em từng nói cách đây rất nhiều năm, chính em còn không nhớ nỗi bản thân đã nói trong hoàn cảnh nào, chỉ nhớ là nói thoáng qua với Moon Hyeonjoon thôi.

"Em chỉ nói vu vơ thôi..." Minseok khẽ hỏi, ánh mắt dần mềm xuống.

Trong lòng Lee Minhyung có chút hối tiếc vì đã bỏ lỡ biết bao điều nhỏ nhặt của em. Gã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Minseok. "Hãy thỏa thích làm những gì em muốn nào."

"Ừm."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh lướt qua những con phố và đỗ lại ngay gần Pont Neuf, cây cầu cổ kính vắt ngang dòng sông Seine. Gã dắt tay Sigma bước xuống, bàn tay to bản bao bọc trọn vẹn lấy những ngón tay nhỏ. Gió sớm mang theo mùi nước sông và hương cà phê từ những quán hàng quen thuộc.

Họ bước chậm rãi trên cầu, tiếng giày vang nhè nhẹ. Ryu Minseok vui vẽ đắm chìm nhìn xuống dòng sông xanh sẫm, ánh mắt ánh lên chút hiếu kỳ trẻ con mà hiếm khi gã thấy. Lee Minhyung liếc nhìn em, và trong đôi mắt sâu thẳm dâng trào một niềm thỏa mãn dịu dàng.

"Chà, anh nên cảm ơn bác sĩ Moon vì đã mách nước cho anh về sở thích này của em. Nhưng nếu sau này em có ước muốn vu vơ nào nữa, làm ơn hãy nói thẳng với anh trước. Anh không thích ai khác biết về em nhiều hơn anh đâu."

Minseok bật cười khúc khích: "Gã đang ghen với Moon Hyeonjoon đấy à? Chuyện đó là từ rất lâu rồi mà."

Gã hơi nhướng mày: "Anh phát hiện cả hai người thân thiết hơn anh nghĩ."

"Em không phản đối điều này. Mỗi lần em bị thương sau nhiệm vụ thì bác sĩ Moon đều nghe phân phó của anh mà đến chăm sóc em còn gì."

"Vậy thì... anh phải giành lại tình cảm này thôi." Lee Minhyung kéo em đi chạy đến trước một gian hàng hoa nhỏ do một ông bà lão lớn tuổi trông coi. Gã chọn một bó oải hương tím biếc, trả tiền và đưa cho em.

"Sao lại là hoa oải hương?"

"Hoa oải hương mang ý nghĩa là thảo dược của tình yêu. Anh mong rằng, tất cả những nuối tiếc và những vết thương em mang trong lòng đều sẽ nhờ vào tình yêu này của anh mà dần được chữa lành."

Nghe lời ngọt ngào sâu sắc như vậy từ bạn đời, Minseok khó lòng che giấu niềm hạnh phúc. Em cười rạng rỡ, đón lấy bó hoa oải hương tím biếc.  "Tặng quà thế này là để mua chuộc em, đúng không? Anh tính dụ dỗ em chứ gì."

"Đúng là dụ dỗ. Minseok của anh quá thông minh rồi." Ánh mắt Lee Minhyung đầy ắp sự trìu mến. Gã xoa xoa rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nhỏ, song, dẫn em ra khỏi gian hàng hoa.

Mùi thơm nồng nàn của bánh mì nướng từ một cửa tiệm gần đó ngay lập tức quyến rũ họ. Cả hai cùng đi vào tiệm, mua một chiếc bánh sừng bò nóng hổi và hai ly cà phê take-away. Họ không vội vàng mà ngồi xuống một băng ghế gỗ dưới rặng cây xanh gần đó.

Enigma đưa cho em chiếc bánh và ly cà phê: "Ăn đi, chuyến đi này không có nhiệm vụ hay áp lực nào hết. Chỉ có tận hưởng thôi."

Ryu Minseok đưa miệng cắn một miếng bánh giòn tan trên tay gã, vị bơ thơm lừng quyện cùng vị cà phê ấm áp xua đi cái se lạnh buổi sớm. Em mỉm cười, ngước nhìn gương mặt gã đang chăm chú lau đi vụn bánh trên khóe môi mình.

"Em thích buổi hẹn hò này rồi đấy! Tụi mình cứ trốn việc hoài đi được không?" Minseok cười rộ lên, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào cổ tay gã. Em nhướng người lên, nhanh chóng hôn lướt qua cằm Lee Minhyung. "Cảm ơn anh."

"Anh cũng thích trốn việc với em. Tụi mình đừng ai đi làm nữa."

"Anh biết tận dụng cơ hội quá ha? Đây mới là mục đích dụ dỗ chính chứ gì?"

Gã khoa trương mở to mắt, bật cười. "Bị phát hiện rồi?"

"Anh nằm mơ đi!"

Nụ cười ấm áp vẫn đọng trên môi gã yêu chiều. Song, họ rời băng ghế cùng nhau bước đi dọc theo bờ sông Seine, tiếng cười và những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống. Cả hai dừng lại ngắm nhìn những bức tranh của các nghệ sĩ đường phố, mua vài món đồ lưu niệm nhỏ từ các quầy hàng cũ, và cùng nhau ngắm nhìn dòng người vội vã.

Thời gian trôi qua nhẹ nhàng và ngọt ngào, chỉ có tiếng cười giòn tan của Minseok là âm thanh chính.

Khi buổi trưa dần buông, Lee Minhyung dừng lại bên một quảng trường đầy cây xanh. Gã quay sang nhìn em, ánh mắt trở nên sâu thẳm và có phần nghiêm túc:

"Anh không muốn phá vỡ niềm vui này của em. Chỉ là, em có thể cùng anh đi đến một nơi này không?" Gã hỏi.

Ryu Minseok hơi bất ngờ trước câu hỏi quá trầm tĩnh của gã. Em mỉm cười, bàn tay khẽ siết lấy tay gã để trấn an. "Sao anh lại hỏi vậy? Em lúc nào mà chẳng sẵn sàng đi cùng anh."

.

Khoảng nửa giờ sau đó, gã đưa em đến trước một khu nghĩa trang riêng biệt, được bao bọc bởi những hàng rào sắt mỹ thuật tinh xảo. Đây rõ ràng là nơi an nghỉ của những gia tộc quyền thế.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

Gã dừng xe dưới tán cây bách, mở cửa rồi vòng sang phía em. Bàn tay rắn chắc chìa ra, ánh mắt bình lặng trấn an.

"Đi với anh."

Nói thật em có thoáng do dự, nhưng rồi vẫn đặt tay vào tay gã, kiên định bước theo. Họ đi qua những hàng bia đá trắng được giữ gì trang nghiêm, hoa tươi cắm gọn gàng, không một chỗ hoang phế. Cho đến khi Enigma dừng lại trước một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch sáng màu, khắc tên một người phụ nữ.

Tấm ảnh chân dung lớn đặt phía trên bia hiện ra trong tầm mắt em.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt dịu dàng đến nao lòng. Mái tóc vàng nhạt buông nhẹ xuống bờ vai. Đôi lông mi và đôi mày cũng mang màu vàng nhạt rực rỡ.

Quá giống... quá quen thuộc.

Trong thoáng chốc, hình ảnh khung ảnh cũ năm nào em từng thấy lướt qua trong đầu, ghép trùng khớp với gương mặt trước mắt... Tim em dội mạnh, đến nỗi chẳng cần Lee Minhyung phải cất lời, em cũng đã nhận ra.

"...Mẹ anh." Giọng Minseok khàn khàn, tự mình thốt ra.

Gã không hề phủ nhận mà chỉ lặng lẽ đặt bó hoa hồng trắng xuống trước bia mộ, tay còn lại đút trong túi áo khoác. Gió thoảng qua làm tà áo lay động, hương hoa hồng hòa lẫn mùi đá lạnh.

"Bà mất ở đây." Giọng gã trầm thấp, thoảng như làn khói. "Và cũng được chôn cất ở đây."

Khoảnh khắc ấy, mọi sự thật đã quá rõ ràng và hiển nhiên. Về cái việc mà Lee Minhyung chọn dẫn em đến đây thay vì bất cứ ai khác đã là một lời thừa nhận sâu sắc hơn mọi câu nói nào rồi.

Gã không nói thêm, không nhắc đến cái chết diễn ra thế nào, càng không khơi lại nỗi đau trong máu thịt. Chỉ một câu đơn giản cũng đủ để Minseok hình dung ra hết nỗi khổ, sự giam cầm, và sự giải thoát cuối cùng của một người phụ nữ đã bị gia tộc nghiền nát cả đời.

Một bí mật không phải ai cũng được biết. Đây là cánh cửa riêng mà gã chỉ mở cho riêng em.

Lee Minhyung quỳ gối xuống, cúi đầu trước bia mộ. Giọng gã trầm ấm nhưng chứa đựng sự trang trọng hiếm thấy.

"Chào mẹ. Em ấy là Minseok, là bạn đời của con. Tụi con đã kết hôn hơn mười năm rồi, và con đã có hai đứa nhỏ sinh đôi. Tên là Minjeon và Minjin, nhưng hôm nay không dẫn bọn trẻ đến được, bọn trẻ còn nhỏ quá, con sợ bọn trẻ mệt. Con xin lỗi vì đến tận bây giờ con mới dẫn em ấy đến ra mặt mẹ thế này..."

Hốc mắt Sigma chợt nóng lên vì cảnh tượng trước mặt quá đỗi trang trọng, quá đỗi riêng tư, khiến em chỉ biết lặng lẽ siết lấy tay gã. Và bàn tay kia của gã cũng đã siết lại ngay lập tức, mạnh mẽ trấn án.

"Bà ấy không khó tính đâu."

Minseok biết gã muốn cỗ vũ em mạnh mẽ hơn, thế em đã hít một hơi thật sâu, cúi đầu thành kính chân thành:

"Con chào mẹ. Con là Minseok. Con xin lỗi vì hôm nay con mới đến được. Về gia đình, mẹ có thể hoàn toàn yên lòng vì con là một Sigma. Minhyung anh ấy chỉ cần chọn duy nhất một người bạn đời để đi cùng, và con cũng rất yêu anh ấy."

Em khẽ dừng lại, rồi lời hứa cất lên chân thành: "Con hứa sẽ luôn ở bên anh ấy, chăm sóc cho Minhyung và bọn trẻ thật tốt. Mẹ hãy yên lòng, mẹ nhé."

Nói xong, Minseok ngẩng lên để lại một nụ cười dịu nhẹ, dù viền mắt đã thoáng đỏ. Bàn tay em siết chặt tay gã  hơn, như thể muốn cùng gã gánh lấy một phần ký ức nặng nề kia.

.

Khi Lee Minhyung đặt tay lên lưng em khẽ ra hiệu đã đến lúc rời đi, cả hai xoay người bước về phía con đường lát đá dẫn ra cổng. Không khí vẫn còn mùi hương hoa hồng, im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió xào xạc trên tán bách.

Nhưng chỉ vừa qua khúc rẽ, Enigma bất chợt khựng lại.

Ánh mắt gã tối hẳn xuống dán chặt vào một điểm. Khoảnh khắc cả hai bọn họ vừa nhận ra sự tồn tại của người đàn ông đó, bóng đen kia lập tức rời đi, nhanh đến mức gần như không thể cản được.

Dù vậy, đường nét ấy quá quen thuộc đến nỗi một nỗi căm ghét lạnh lẽo lập tức dâng lên trong lòng Lee Minhyung.

Jeong Jihoon!

"Anh bình tĩnh! Đây là nghĩa trang đấy Minhyung!" Em nhắc nhở khi thấy pheromone đang có dấu hiệu bộc phát mất kiểm soát.

"Chết tiệt! Tên khốn đó!"

Ký ức vụt hiện, hình bóng mái tóc vàng nhạt khẽ cười trong khung ảnh lớn ngày nào... rồi chồng lên hình ảnh Lee Sanghyeok lặng lẽ, kiêu hãnh mà cứng rắn. Máu trong huyết quản gã sôi sục tức giận.

Cái loại người gì mà dám chà đạp lên cả hai thế hệ như thế? Một Alpha bệnh hoạn, với ham muốn chẳng bao giờ chấm dứt đó sao? Người không chỉ mơ tưởng mẹ gã, mà giờ còn ám ảnh và trói buộc anh trai gã?

Lee Minhyung căm ghét sự hiện diện dù chỉ là chớp nhoáng của hắn, căm ghét cái cách hắn giống như một cái bóng ma không bao giờ chịu buông tha gia đình gã.

Tất cả đủ để Ryu Minseok dù không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ vừa biến mất, nhưng sự tức giận thuần túy đang cuộn trào từ bạn đời là quá đủ để em hiểu. Em nắm chặt tay Lee Minhyung, cố gắng kéo gã lại, giọng nói nghẹn lại vì lo sợ:

"Chúng ta về đã. Minhyung! Đi thôi!"

________________

Chap sau cứ thế bay vào đấm nhau thôi 🤡👐🏻

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip