Chapter 4: Embark on this journey, dear blazing souls
Đêm hôm ấy, lại một lần nữa Minseok thấy mình sải những bước dài trên con đường quen thuộc của mộng trấn. Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn những con phố ấy, vẫn con đường gạch vàng óng trải dài đến vô cùng chỉ đợi chân em bước lên. Vô thức lần mò qua những con phố đông đúc người qua kẻ lại, Minseok đi mãi, đi mãi trong vô định.
Em cũng chẳng biết tại sao mình cứ đi như vậy, chỉ biết rằng có một thế lực thần bí nào đó kéo em về phía trước và rồi mọi thứ nhòe đi như vệt màu trong cơn mưa, từng mảng cứ thế trôi về sau Minseok đến khi tất cả chỉ còn là sắc trắng đơn điệu. Trong cái đơn sắc ấy, bỗng hiện lên một cánh cửa gỗ mun, cái tay nắm đen đúa sần sùi như mời gọi em nắm lấy, chỉ một lần xoay nhẹ, nó bật tung. Một căn phòng ngủ ấm cúng bày ra trước mắt Minseok, đèn phòng ánh vàng ấm áp, giấy dán tường xanh đến mát mắt, thảm trải sàn chỉ độc màu trắng êm dịu. Và trên chiếc giường trong góc phòng kia chính là cậu nhóc đã kéo tay em trong giấc mơ hôm nọ. Trông bờ ngực nhấp nhô nhịp nhàng kia thì có vẻ nhóc ấy ngủ ngon lắm, Minseok không kiềm nổi tò mò mà sát lại kề bên rồi khẽ đặt tay lên đôi gò má ấy. Chao ôi cái vẻ đẹp trong sáng ấy, long lanh như giọt lệ trên gò má thời gian, mãi ngưng đọng trong đáy mắt kẻ ngắm nhìn bé nhỏ là em.
"Xèo"
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp đầu ngón tay Minseok. Làn da ánh tuyết trông lạnh cả người đến vậy mà khi chạm vào lại bỏng rát tựa lửa đỏ rực cháy. Nhưng sao em lại không thể rút tay ra? Tuy đau đến tan chảy cả da thịt nhưng có cái gì đó khiến em không thể dứt ra được, như một thứ lực hút vô hình đính em chặt vào tên nhóc này.
"Chào anh"
Nó bất chợt mở mắt, và cất lời chào em với giọng điệu ngả ngớn.
"Nhìn trộm người khác lúc ngủ là xấu lắm đấy nhé~"
Nó khúc khích cười, trầm đục và khàn đặc trông chẳng hợp với vẻ bề ngoài chút nào. Cái âm thanh ghê rợn ấy vang vọng khắp căn phòng, bật ra khỏi những bức tường rồi đập thẳng vào màng nhĩ Minseok. Em đau đớn cúi đầu ôm chặt hai bên tai, tất cả nhòe dần đi.
Bỗng mọi thứ im bặt tựa như tan vào thinh không.
Từ từ mở mắt ra, một màu trắng ấm áp tràn vào tâm trí Minseok. Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Chính là tên nhóc đó. Đôi đồng tử dọc đỏ ké của nó mê đắm dán lên đôi mắt sao trời của em rồi nó đưa tay vuốt nhẹ lấy nốt ruồi son bên bờ hồ ấy.
"Đi với anh nhé, để lại buồn đau"
Minseok ngẩn người ra, em trố mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt.
"Đi với anh nhé, lo chi mai sau?"
Khuôn miệng em bỗng tự mấp máy.
"Minhyungie..."
Một nụ cười kéo gương mặt anh dãn ra, kéo luôn đôi môi của Minseok lại gần hơn.
Em chẳng hề ngạc nhiên, chẳng hoảng sợ như đã quen với việc này, cứ như em đã hôn lấy đôi môi ấy hàng trăm hàng nghìn lần.
Minseok nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở anh ấm nóng kề sát da thịt mình, mơn trớn lấy từng thớ khoái cảm.
Và rồi
"Minseokie, Minseokie, Minseokie..."
"Tỉnh dậy đi Minseokie!"
Chào đón em ở thực tại là hình ảnh gương mặt của Sanghyeok-hyung được phóng đại gấp đôi đang lo lắng gọi tên mình. Vội dùng tay đẩy nhẹ anh ra, em đỏ mặt lí nhí nói
"Anh làm gì vậy..."
Sanghyeok chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi cất giọng chất vấn Minseok.
"Minseok à, em lại gặp "nó" đúng không?"
"Hả? "Nó" nào? Tên nhóc đó hả? Mà sao anh biết về nó!?"
"Em quên anh là người dẫn đường của mộng giới sao."
"À"
Minh chủ đại nhân của chốn rừng già này là kẻ dệt nên nền tảng của mộng giới, chỉ cần bản thân muốn thì Sanghyeok có thể dễ dàng thoát xác rồi phiêu du khắp lục địa này, đi vào giấc mơ của bất kì ai mà anh muốn. Thỉnh thoảng câu dẫn vài kẻ khờ khạo để ngấu nghiến lấy linh hồn của chúng, thú vui tiêu khiển ấy mà.
"Mà khi nãy em mơ thấy gì vậy? Cứ thở dốc rồi da mặt đỏ hết cả lên, làm anh lo chết mất."
Đôi mắt Sanghyeok bày ra vẻ lo lắng, từng ánh nhìn cứ thế vuốt ve lấy gò má ửng hồng của em.
"Vâng, "nó" lại ám ảnh giấc mơ của em nữa rồi..."
Sự ấm áp của người anh trước mắt Minseok bỗng vụt tắt, nhường chỗ cho im lặng kéo đôi mày anh nhíu lại đến căng thẳng.
Được một lúc lâu anh bỗng thở dài, mặt dãn ra thoáng đượm buồn.
"Thật sự anh nghĩ mình cần phải giấu em chuyện này nhưng đây là cơ thể của em nên em có quyền biết..."
"Dấu huyết ấn trên người em là một cách để loài quỷ đánh dấu hôn thê của chúng. Nó sẽ thao túng tâm trí những người dính phải, cấy vào đầu họ những kí ức, kỉ niệm giả nhằm đánh lừa họ rằng con quỷ ấy chính là thanh mai trúc mã của mình để rồi họ tự đâm đầu vào móng vuốt của nó, mãi mãi bị giam cầm chẳng thể nào thoát ra."
"Bản thân em có linh lực mạnh mẽ nên phần nào lấn át được sức mạnh của hắn nhưng không phải là hắn thua thiệt hoàn toàn. Những cơn mộng gần đây có lẽ đều là do tên Lee Minhyung đó nhồi vào đầu em nhằm khiến em mê muội dần để rồi sau này hắn chỉ cần kéo nhẹ là em đã tự động ngã vào lòng hắn"
"Anh thực sự muốn giúp em đánh bật cái tên xấu xa vô liêm sỉ đấy ra nhưng thứ phép này quả thật rất khó giải trừ..."
Lại lặng im, cả hai lặng lẽ chìm vào suy tư của riêng mình. Anh ảo não vì chẳng thể nào cứu lấy đứa em trân quý của mình, em lo lắng cho tương lai sau này của mình.
Bỗng một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Sanghyeok khiến anh hơi giật mình nhẹ. Sau một hồi đắn đo, anh hít một hơi rồi nói.
"Nhưng mọi chuyện cũng không phải là hết cứu. Anh có một người bạn, em từng nghe tới Đại Pháp Sư Deft chưa?"
"Người bạn đã cùng anh phiêu lưu khắp lục địa này hả?"
"Ừ, tên lạc đà khó ưa đó tuy có hơi cộc tính nhưng hắn rất giỏi trong lĩnh vực ma pháp. Anh nghĩ hắn có thể phá giải được cái của nợ trên người em hoặc ít nhất là giảm được phần nào ảnh hưởng lên em"
"Nhưng có điều giờ hắn ở tít tận đầu Đông của lục địa này mà em thì chưa đủ khả năng sử dụng phép độn thổ nên chắc có lẽ em phải tự mình đi rồi..."
Nói đến đây Sanghyeok bỗng ngập ngừng. Đứa em của anh, món bảo bối mà anh nâng niu bấy lâu nay, anh nỡ lòng nào để em nó một mình dấn thân vào muôn trùng phong ba kia nhưng ngôi làng này không có anh như rắn mất đầu, mọi thứ sẽ loạn mất, đây là nơi an cư lạc nghiệp của Sanghyeok, anh không thể cứ thế mà bỏ đi. Bên tình bên nghĩa, cả hai đè nặng lên vai anh, khiến đôi mày Sanghyeok một lần nữa nhíu lại.
Minseok lặng lẽ ngồi nhìn anh đăm chiêu, quả thật em cũng muốn bản thân mình khỏe lại như xưa nhưng em cũng không nỡ gây phiền phức cho anh. Bỗng trong đầu em lóe lên một ý tưởng.
"Hay là để Hyeonjoon và Wooje đi chung với em, họ có thể yểm trợ em nếu có gặp kẻ địch nên anh cứ yên tâm!"
Em bật dậy hí hửng nói với Sanghyeok. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa tin lắm vào lời đề nghị này. Trước mắt, hai người kia có năng lực gì mà em tin tưởng đến như vậy?
Dường như đoán được nỗi hoài nghi trong mắt anh mình, Minseok vội vàng lên tiếng giải thích về lí do tại sao mình quen biết họ, em thuyết phục anh rằng họ đủ sức để hộ tống em đi suốt chặng đường dài đó.
"Anh tin em đi mà, Moon Hyeonjun rất có năng khiếu về hỏa thuật, còn Choi Wooje thì rất thông thạo chế biến thảo dược nên việc chữa trị và nấu ăn em nó có thể đảm nhận được. Còn em thì có thể bảo vệ họ!"
Em ưỡn ngực tự hào với anh còn Sanghyeok chỉ có thể thở dài.
"Thôi được rồi, ngày mai dẫn họ tới gặp anh. Anh cần trao đổi thêm vài chuyện với hai người họ"
"Ò, vâng ạaa"
Minseok mỉm cười, hai bờ má phúng phính căng tràn xô mắt em nhắm tịt lại.
Ánh bình mình dịu dàng chiếu sáng khắp đại ngàn nước non, từ sáng sớm đã thấy Minseok rong ruổi vào rừng, vừa rời mắt một chút thì em đã mất dạng sau bao nhiêu bụi rậm um tùm. Chỉ đến khi mặt trời lên đến thiên đỉnh thì em mới quay về, lẽo đẽo sau lưng là hai bóng người, một tên tóc trắng và một nhóc má phính mặt búng ra sữa.
Sanghyeok thì đã an tọa giữa phòng khách, mắt nhắm nghiền có vẻ suy tư, chín đuôi trắng muốt xếp gọn vào bên người, trà bánh nóng hổi sẵn sàng tiếp khách. Tai anh vểnh nhẹ khi nghe tiếng người tiếp cận, đôi đồng tử vàng chóe khẽ liếc nhìn hai thân ảnh kia.
Minseok luồn vào chỗ bên cạnh anh, những chiếc đuôi muối tiêu nằm gọn trên đùi em, trở thành chỗ gác tay mềm mại âm ấm.
"Mời ngồi"
Anh khẽ khàng nói với Hyeonjun và Wooje.
Hai người họ cũng khép nép ngồi sát vào nhau, vốn là cư dân rừng già nên Hyeonjun biết quá rõ những truyền thuyết về đại cửu vĩ minh chủ, còn Wooje thì chỉ hơi run vì thấy anh căng thẳng.
"Nghe nói, Minseok rất thân với hai người"
Tóc trắng gật đầu, tóc đen gật theo.
"Vậy hai người phải giỏi đến mức nào mà em tôi sẵn sàng tin tưởng giao phó an nguy của mình vào tay hai người?"
"Tôi là con trai của tộc trưởng tộc hỏa linh, đã thông thạo ma pháp thao túng lửa còn Wooje đây rất giỏi việc dùng thảo dược"
Vừa dứt lời thì Wooje đã chìa ra vài viên kẹo thảo mộc do chính tay em làm, có ý mời Sanghyeok nếm thử. Tuy có chút nghi hoặc nhưng Minseok kế bên đã khẽ gật đầu xác nhận, anh cũng nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Ngay lập tức mùi vị của thiên nhiên lan tỏa trên đầu lưỡi. Anh thoáng choáng ngợp, ngọt dịu của táo tàu, nồng nàn của nhân sâm, thơm ngát của hoa nhài.
"Ngoài để ngậm cho đỡ nhạt miệng thì nó có có công dụng là đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương đấy ạ."
Wooje lí nhí giải thích với Sanghyeok. Trong lúc ấy, anh cảm nhận rõ từng luồng năng lượng lan tỏa từ miệng đến khắp tứ chi, ấm áp nhưng mạnh mẽ đến mức đuôi Sanghyeok khẽ dựng lông.
Anh gật đầu, ngầm xác nhận tài năng của cậu. Sau đó, lại quay sang Hyeonjun, khẽ nhướng mắt. Chỉ thấy tên tóc trắng kia cúi đầu, giây lát sau cả khu rộng lớn xung quanh căn nhà bỗng dựng lên một vòng lửa đỏ nóng, thế nhưng lại chẳng thấy một ngọn cỏ, nhánh cây nào hóa thành tro, chỉ thấy chúng đung đưa theo tấm màn rực rỡ cuộn xoáy ấy. Hyeonjun búng tay, tấm màn ấy biến mất, lại búng tay, cây táo dại gần đó thoáng chốc đã cháy ra thành than.
"Vừa rồi là kết giới phòng hộ và phép tấn công tầm xa ạ. Em còn có khả năng điều khiển lửa để tạo thành những hình dạng mà em muốn hoặc dùng để vô hiệu hóa các phép hệ thảo ạ."
Sanghyeok lại gật đầu, có vẻ em của anh đã chọn đúng người rồi.
"Được rồi, tôi tin tưởng hai cậu, phải bảo vệ Minseok và tuyệt đối không để bất cứ thứ gì chạm đến một sợi lông ở của em ấy"
"Yeah! Anh Sanghyeok là tuyệt nhấtttt"
Minseok chồm lên ôm ấy anh, miệng cười toe toét. Hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, Wooje dựa đầu vào vai Hyeonjun, siết chặt tay anh. Chuyến đi lần này có lẽ phải xa làng rất lâu, có lẽ em nên về thắp cho ba mẹ vài nén nhang. Hyeonjun biết rõ tâm trạng của em bé nên hắn hôn lên tóc em rồi rủ rỉ vào tai em.
"Đừng lo, ba mẹ ở nhà sẽ có người đến dọn dẹp, cả làng đều yêu quý họ mà, nếu không thì anh sẽ nhờ bạn anh, chúng nó không phiền đâu, nhang khói bánh trái sẽ không thiếu thứ gì cả"
Giữa khung cảnh cảm động sến rện ấy, Sanghyeok bỗng lên tiếng
"Nếu muốn đi đến cánh đông lúa phương Đông thì đợi qua con trăng tròn này hẵn xuất phát, lúc ấy lượng ma vật trong rừng sẽ suy yếu đi."
"Dạ tụi em biết rồi, tụi em hứa sẽ đại thắng trở về!"
Minseok hồ hởi đáp lời, rồi em tiếp thêm bằng một câu khác
"Em sẽ nấu ăn cho cả ba suốt quãng đường này luôn!"
Sanghyeok thì mỉm cười cưng chiều, đưa tay vuốt tóc em. Wooje chỉ biết cười khờ nhìn anh còn Hyeonjun thì xanh mặt, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
"Thôi xong... Xuân này con không về rồi mẹ ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip