13. Consultant
Consultant có thể được hiểu là khái niệm để chỉ cố vấn chuyên môn, kiểu thường sẽ không phải là nhân sự cố định ấy. Họ sẽ là những người đưa ra ý kiến, định hướng hoặc tham gia vào một số khâu nhất định với mục đích giúp dự án đạt kết quả tốt nhất.
Bên cạnh đó thì nó cũng có thể được hiểu là đội ngũ tư vấn viên. Ở đây Mei dùng với nghĩa đầu nha.
~~~~~~~~~~~~~~
Để sương đêm át đi phần nào mùi thuốc lá, Lee Min-hyeong mới xuống phòng nghỉ dù thằng bạn hắn đã đánh được vài giấc ngon lành. Nhẹ chân nhẹ tay tiến về chiếc giường ngay cửa, hắn ngồi xổm xuống, nương theo ánh trăng ngắm nhìn gương mặt thanh thoát.
Min-seok vốn nhạy cảm với mùi khói thuốc nên dù hắn đã đứng dưới sương lạnh hồi lâu, mùi hương đắng ngắt còn vương lại đôi chút khiến cậu nhíu mày. Đôi mắt vừa hé, cậu đã thấy quầng thâm trũng sâu nơi gương mặt điển trai của hắn, lòng bất giác xót xa, giọng nói khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ như gãi thẳng vào lòng người lớn hơn:
- Min-hyeongie vừa hút thuốc hả? Mấy giờ rồi? Sao bạn còn chưa ngủ?
Min-hyeong nở nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn lắc đầu, vươn bàn tay vuốt gọn mái tóc bông xù vừa ló ra khỏi chăn:
- Anh hút một chút thôi. Mùi thuốc làm bạn khó chịu nên mới tỉnh hả?
- Không đâu, em thấy bạn chưa về nghỉ nên chợp mắt một xíu thôi. Bạn mệt lắm không? Đứng ở đâu mà sương lạnh hết cả tay rồi đây nè.
Min-seok chu môi cằn nhằn nhưng vẫn đem bàn tay ấm sực bao lấy đôi tay đã sớm lạnh cóng vì sương đêm. Hắn nhìn bạn nhỏ vẫn đang trách mình không biết chăm sóc bản thân mà nở nụ cười mãn nguyện, cõi lòng ấm áp không thôi.
Mấy hôm nay hắn áp lực nhiều, cậu biết chứ. Phần việc của cậu cơ bản đã ổn định, còn tinh chỉnh và sửa lại vài chỗ cần thiết thôi nhưng hắn thì không thế. Quầng thâm nơi khóe mắt ngày một rõ, hai má hắn cũng hóp lại để lộ xương hàm sắc bén.
Ngẫm nghĩ thế nào Min-seok dịch người vào sâu bên trong, lật tấm chăn mỏng lên rồi vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu xuống giường, giọng nói vô thức dỗ dành người lớn hơn:
- Em biết sáng mai bạn có cuộc họp sớm thay anh Sang-hyeok. Vậy nên đi ngủ sớm nhé?
Min-hyeong cảm giác hốc mắt mình nóng lên, sống mũi cũng cay cay. Hắn cởi áo khoác, leo lên chiếc giường nhỏ. Vì là khu ktx tạm thời nên giường cũng là loại giường tầng đơn, dáng người nhỏ con như Min-seok thì thoải mái chứ thêm cái thây m8 của Lee Min-hyeong lại là câu chuyện khác.
Cún nhỏ nghiêng người, nằm sát hẳn vào trong, cốt để cho người kia có thêm chút diện tích mà ngả lưng. Nhưng hắn nào nỡ để em nhỏ của mình nằm chật chội.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Min-seok cũng không rõ đã xảy ra những gì. Đến lúc bình tâm lại, cậu đã nằm gọn trong lòng hắn, cái đầu nhỏ gối lên bắp tay người lớn hơn. Trộm hít lấy hương gỗ ấm áp pha lẫn chút đắng của khói thuốc vương lại nơi lồng ngực Min-hyeong, tâm trí cậu thả lỏng hơn bao giờ hết, hai mí mắt cũng díu lại. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, Min-seok vẫn còn nghe đâu đó thanh âm trầm khàn của hắn:
- Cho anh ôm bạn thế này nhé Min-seokie. Cảm ơn bạn, vì đã đợi anh.
Tiếng "Ừm" thật khẽ thoát ra, Lee Min-hyeong cũng bỏ xuống những căng thẳng, đôi mắt nhắm lại, xem chừng đã mệt mỏi lắm. Cho đến tận khi hơi thở đều của cả hai hòa làm một, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, tựa như chú gấu ôm lấy hũ mật yêu thích, nâng niu, bảo vệ từng chút một.
~~~~~~~~~~~
Vì phần việc của mình cơ bản đã xong nên Ryu Min-seok tự cho phép bản thân dậy trễ hơn đôi chút. Vậy nên lúc cún nhỏ mở mắt, bên cạnh đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Thế nhưng Min-hyeong đã kịp kê gối cho cậu dễ ngủ, chăn cũng được ém góc cẩn thận để Min-seok không cảm thấy bị lạnh dù nguồn nhiệt bên cạnh có rời đi.
Ngơ ngẩn một hồi, chú cún nhỏ mới thẫn thờ đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng làm việc. Thấy cậu lững thững đi vào, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, bước thấp bước cao, Park Jin-seong phì cười. Anh bước đến cạnh dáng người nhỏ con, nở nụ cười hiền, vươn tay xoa đầu Min-seok:
- Mở mắt ra rồi hãy đi chứ. Em va vào đâu hay xước xát chỗ nào là Min-hyeong nó xót lắm đấy.
Chẳng biết do chưa tỉnh ngủ hay nghe đã thành quen, Min-seok chẳng ngại ngùng gì nữa, đưa tay lên dụi mắt, cất giọng mè nheo:
- Min-hyeongie đi đâu rồi ạ? Sáng nay em dậy thấy trong phòng chẳng còn ai hết.
Vừa lật giở tập tài liệu Kwang-hee đưa, Jin-seong vừa tiếp lời đứa em, cũng là bé cưng của cả hai bộ phận:
- Nó đi họp, thấy bảo nay có cố vấn mới, tạm thời hỗ trợ trong thời gian sếp chưa hồi phục sức khỏe. Mọi người xuống từ lúc hơn 6 rưỡi rồi, thấy em ngủ ngon quá nên chẳng ai nỡ gọi. À, Min-hyeong nó gửi đồ ăn sáng cho em, anh Kwang-hee để trên bàn làm việc cho bé rồi đó.
Min-seok trưng ra nụ cười cún con thương hiệu khiến người anh đối diện đổ gục, miệng vừa nói cảm ơn vừa tung tăng đi về phía góc phòng. Nhìn em ta cưng quá nên Jin-seong nào có kìm được lòng, đưa tay vò loạn mái tóc em rồi mới về chỗ tiếp tục công việc.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Min-hyeong, Hyeon-jun trở về phòng làm việc đã là giữa buổi, theo sau họ còn hai người nữa, nom nghiêm khắc vô cùng. Hắn cất giọng, ngắt quãng công việc của mọi người trong phòng:
- Mọi người cho em xin vài phút nào. Như mọi người cũng biết thì anh Sang-hyeok đang có vấn đề về sức khỏe nên không thể tham gia vào dự án trong thời gian ngắn sắp tới. Vậy nên từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 cố vấn chuyên môn ạ.
Ngừng lại một chút, hắn tiếp lời, giọng nói pha thêm chút trêu chọc:
- Dù không cần thiết lắm nhưng em vẫn phải giới thiệu cho đủ thủ tục nhé. Đây là anh Kim Jeong-gyun, người sẽ trực tiếp hỗ trợ về mặt technical, đặc biệt là bộ phận lập trình. Còn đây là anh Im Jae-hyeon, người sẽ hỗ trợ team test ạ. Mọi người làm quen chút đi nào.
Hai người anh lớn có vẻ chẳng còn xa lạ với nhân sự trong T1 Solutions, bởi lẽ họ là cổ đông từ những ngày đầu. Nhưng thời gian gần đây, khi công ty hoạt động ổn định thì họ cũng không hay xuất hiện nữa, chỉ tham gia vào một số sự kiện lớn như kỷ niệm thành lập công ty thôi. Dẫu vậy, ai cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người anh lớn và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Bởi lẽ họ chính là những người thầy đầu tiên, thậm chí là những đối tác và là cả bạn bè với những người đứng đầu của T1 Solutions.
Nhưng đấy là với mọi người chứ không phải Ryu Min-seok, cún nhỏ như nằm ngoài không khí hồ hởi, tay bắt mặt mừng khi gặp lại những người bạn cũ kia. Cậu ngồi im lìm, thu gọn lại một góc cho tới khi ánh mắt của anh Jeong-gyun khóa chặt lấy cậu. Giọng nói ân cần, dịu dàng nhưng lại như đang trêu chọc cất lên:
- Chú có quên giới thiệu ai không hả Min-hyeong? Hình như công ty có người mới ha?
Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy bạn bé nhà mình ngồi co ro trong góc, gương mặt hoảng đến phát thương cùng đôi mắt đã ầng ậng nước. Min-hyeong cười tươi rói, nhanh chân bước lại nơi góc phòng, tự hào giới thiệu:
- À, đây là Ryu Min-seok, Character Animator đồng thời là người đưa ra idea thiết kế nhân vật lần này đó ạ.
Hai người anh lớn nhìn bộ dáng tự hào của Lee Min-hyeong, nháy mắt đầy ẩn ý. Anh Jae-hyeon còn buông thêm vài câu chí mạng, mặc hai lỗ tai của cún nhỏ đỏ như sắp rỉ máu:
- Chào Min-seok nhé, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Thời gian tới mong em giúp đỡ nhaaaa.
Cả văn phòng rộ lên tiếng cười làm Min-seok đã ngại còn ngại hơn. Em nhỏ cúi gằm mặt, quay lại giấu mình trong vòng tay Lee Min-hyeong khi hắn vô thức dang tay ra, bảo bọc em trong lồng ngực. Chuyện Lee Leader simp lỏ em cún xem chừng không chỉ nhân viên công ty mà cả các cổ đông cũng biết hết rồi.
Thực tế thì hắn cũng chẳng có nhu cầu giấu diếm, khéo gia đình cũng biết rồi ấy chứ. Nhưng vì lo bạn nhỏ hoảng sợ, hắn mới thu liễm lại đôi chút nơi làm việc thôi. Kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, ai về chỗ người đó. Hai vị cố vấn cũng nhanh chóng nhận lấy tài liệu dự án, đọc qua một lượt.
Lee Min-hyeong nhìn hộp sữa đã rỗng cùng chiếc vỏ bánh ngọt trên bàn, vươn tay xoa đầu Min-seok đầy cưng chiều:
- Bạn nhỏ nay giỏi quá nè, tự giác ăn hết đồ ăn anh chuẩn bị luôn?
- Hôm nào em chẳng ăn hết. Thi thoảng mới có hôm em quên thôi.
Ryu con cún đanh đá cãi lại, hai tay vẫn còn chống hông. Hắn cười xòa, xoa mãi mái tóc bồng bềnh của người đối diện. Xúc cảm mềm mại ấy khiến hắn muốn giữ mãi chứ chẳng đành lòng buông tay.
~~~~~~~~~~
Đầu giờ chiều, nhận thấy ai cũng cần nạp cafein, Lee Min-hyeong chủ động khởi xướng và nói sẽ mời cả văn phòng. Nhiệm vụ lần này được giao cho Ryu Min-seok, bởi lẽ em nhỏ đã hoàn thành cơ bản công đoạn mình phụ trách, mà hắn cũng muốn em ra ngoài chút cho thoải mái.
Với kinh nghiệm 2 tuần có lẻ làm việc tại Adore, chú cún nhỏ họ Ryu nhanh chóng order xong, note luôn cả yêu cầu đặc biệt của từng người trước khi xuống quán của anh Choi Hyeon-jun. Tính từ lần cuối gặp anh cũng hơn một tuần rồi, cún nhỏ nhớ anh chủ quán lắm, phải xuống mè nheo thôi.
Thế nhưng khi đứng trước cửa Adore hồi lâu, Ryu Min-seok lại chần chừ mãi không bước vào. Thậm chí, cậu còn phải nhìn biển hiệu mấy lần mới chắc chắn rằng mình không đi sai quán.
Cái đầu nhỏ thò vào cửa quán lần nữa, Min-seok cất giọng bé tí teo hỏi người anh nhìn mặt nom hơn cậu cả con giáp:
- A-anh ơi, cho em hỏi anh Hyeon-jun đâu ạ?
Nghe thấy tiếng chuông gió, Do-hyeon ngẩng đầu, mắt cố định vào người nhỏ con trước mặt rồi nở nụ cười mà theo Ryu Min-seok không khác gì mấy con hải ly hồng đang hot gần đây.
- À em tìm Hyeon-jun hả? Em vào đi, để anh gọi cậu ấy.
Nói đoạn hắn gọi với vào trong phòng nghỉ:
- Hyeon-junie, có người tìm bạn nè.
- Naeee, bạn chờ chút em ra liền.
Nghe thấy giọng anh mình, Min-seok thấy có chút rợn rợn nơi sau gáy. Ừ thì cậu biết anh mình thuộc dạng softboy, dịu dàng ấm áp. Nhưng cái giọng nũng nịu như trẻ con kia là sao đây??????
Vừa thấy Ryu Min-seok, Choi Hyeon-jun đã mở to mắt ngạc nhiên:
- Min-seok? Sao nay lại xuống đây? Muốn uống gì nhắn tin là anh mang qua mà?
Min-seok thu lại ánh nhìn tò mò, nhẹ giọng nói:
- À, việc của em gần xong rồi nên nay mọi người đặc cách cho em ra ngoài á, với lại để anh ship mãi cũng kỳ.
Vừa trả lời, Ryu Min-seok vừa len lén đưa ánh mắt về bờ vai rộng phía sau quầy, Người nọ vừa rửa cốc, vừa ngân nga giai điệu nào đó, xem chừng hạnh phúc lắm. Khi cậu quay lại đối diện với anh mình, Min-seok như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt long lanh, yêu thương như tràn ra, bao trọn lấy người kia. Cậu khẽ khàng hỏi:
- Là người đó hả anh.
Choi Hyeon-jun nhìn cậu, híp mắt cười:
- Ừm, vẫn luôn là cậu ấy.
Ra là vậy. Hóa ra với những người còn yêu, 8.748 km hay 6 năm xa nhau cũng chỉ là những con số. Chỉ cần trái tim còn đồng điệu, lòng còn hướng về nhau thì chẳng điều gì ngăn cản được.
Người có tình rồi cũng sẽ về với nhau và ánh mắt thì chẳng thể nào nói dối.
Nhìn người anh thân thiết mỉm cười rực rỡ như ánh nắng ngoài khung cửa sổ, cậu bất giác nhẹ lòng. Sau ngần ấy năm, cuối cùng, anh của cậu cũng thực sự hạnh phúc.
Rồi chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng, Min-seok trao lại cho Hyeon-jun một danh sách order dài không khác tờ sớ là bao rồi nhanh chân lủi về góc quán.
Nắng chiều vàng ươm như rót mật, hoa cỏ được chăm chút cẩn thận cũng bung nở rực rỡ.
Nếu nơi tầng cao có những người hết lòng vì công việc, ở góc quán này có Ryu con cún vừa thảnh thơi chờ đồ uống, vừa nhắn tin với Min-hyeong rồi cười đến cong cả mắt thì phía sau quầy cũng có hai con người đang hạnh phúc, dẫu phải trải qua thời gian dài xa nhau...
~~~~~~~~~~
Ờm dạo này tui hơi bận, tư bản dí toi xù cả đầu nên thời gian ra chap sẽ hơi dãn một xíu.
Còn bác nào thấy lỗi đâu ới em nhaaaaa, em dô sửa liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip