15. Goal

Goal là mục tiêu, là đích đến hoặc là kết quả mà mọi người hướng đến. Trường hợp này cũng dị. 

~~~~~~~~~~~~~~

Lee Sang-hyeok là một kẻ tham vọng. Điều này Lee Min-hyeong biết, Moon Hyeon-jun biết, toàn bộ nhân sự T1 Solutions biết và cả đối thủ của họ cũng vậy. Bởi lẽ trên thương trường, ngoài tính cách lạnh lùng, quyết đoán thì chính sự liều lĩnh là điều giúp Sang-hyeok từng bước leo lên vị trí hiện tại.

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi Lee Min-hyeong xuất hiện, người trong giới thường ngầm vạch ra ranh giới: Lee Sang-hyeok và phần còn lại. Chỉ tới khi đứa cháu họ tiếp bước ông chú trẻ, người ta mới thấy được sự khác biệt giữa chú cháu nhà họ Lee với những người khác. Mỗi sự lựa chọn được đưa ra đều đã được suy tính rất kỹ, bởi lẽ đã chọn là không quay đầu, dù có phải đánh đổi bằng gì đi nữa.

Dẫu điều này không phải bí mật, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, những thử thách đặt ra cho cả hai cứ dần khắc nghiệt theo thời gian, bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Hiểu được tầm quan trọng của mình trong dự án, sau hơn 1 ngày tĩnh dưỡng, Lee Min-hyeong quyết tâm xuất viện, mặc bác sĩ can ngăn, mọi người góp ý và bỏ qua cả con cún đang dỗi hờn bên cạnh.

Không phải hắn cố tình, chỉ là Min-hyeong biết nếu hắn còn nằm đây, dự án sẽ gặp khó. Hơn nữa vấn đề sức khỏe của hắn không quá nghiêm trọng, nếu đảm bảo chế độ dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi thì không quá đáng ngại.

Sau cùng, bác sĩ Kim đã phải mở lời với bác sĩ điều trị chính để ký giấy cho hắn xuất viện, kèm theo lời hăm dọa:

- Nếu chú mày còn vào đây với tình trạng hôm nọ nữa thì đừng trách anh bẻ giò cả hai chú cháu nhà mày đấy.

Lee Min-hyeong cười đầy cảm kích, gật đầu. Ừ thì chỉ là không cần như hôm trước thôi đúng không? Biết đâu lại... nặng hơn?

Đến khi tiễn hắn ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn thấy thằng bạn anh đang dựa ở cửa xe chờ sẵn, bác sĩ Kim vẫn còn dặn dò thêm nhưng ngữ khí nửa như van nài, nửa lại bất lực đến cùng cực:

- Ý là đang thời điểm giao mùa, bệnh viện đông lắm rồi. Nên nếu được, tao năn nỉ chú cháu nhà mày đấy, đừng vào đây nữa, toàn báo không. Với cả, về rồi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Không nghĩ đến sức khỏe thì hãy nghĩ đến người thức cả đêm khi hai đứa bay nằm trong này ấy :))))

Nghe thấy người thương trong lòng, Lee lớn lẫn Lee bé đều khựng lại. Nhưng giờ họ không có thời gian để suy nghĩ cho bản thân quá nhiều. Mục tiêu trước mắt vẫn là hoàn thiện xong bản demo khi thời gian chỉ còn chưa đến 1 tuần lễ.

~~~~~~~~~~~~

Trở về với không khí quen thuộc tại văn phòng, nơi mà mọi người đang chạy đua với thời gian, Lee Min-hyeong bất giác cảm thấy dopamine như đang chảy trong từng tế bào. Hắn không có ý định nghỉ ngơi, thay vào đó là lao ngay vào công việc.

Điều này ít nhiều khiến chú cún nhỏ ở phía đối diện bất bình và thập phần lo lắng. Nhưng hơn ai hết, Min-seok hiểu đích đến mà Min-hyeong muốn chạm tới. Vì thế nên thay vì ngăn cản, cậu chọn cách đồng hành cùng bạn lớn.

Tới khi Min-hyeong trở về bàn làm việc sau cuộc họp dài, mọi người đã nghỉ giữa ca tối, bạn nhỏ cũng không còn ở phòng làm việc. Thế nhưng trên bàn hắn, một cốc trà thảo mộc nóng, một suất cơm lươn hắn yêu thích vẫn còn nóng hổi. Tờ note xinh xinh dán ngay cạnh màn hình với dòng chữ hắn đã quen, cõi lòng người lớn hơn chợt thấy ngọt ngào như rót mật.

Hắn với lấy cuốn sổ ghi chép, lật dở một hồi đến trang giữa, đặt ngay ngắn tờ note vào đó rồi đóng lại, bên cạnh còn kèm theo một tờ nữa với nét chữ tương tự dù màu giấy đã hơi phai đi.

Lúc Min-seok trở về phòng làm việc, kim giờ đã chỉ qua số 8 nhưng hộp cơm bên cạnh Lee Min-hyeong vẫn còn nguyên. Cún con bực mình đến xù cả lông, hậm hực đi tới, cái mỏ chu lên trách mắng:

- Bạn lại muốn vào viện nằm nữa đúng không hả? Bác sĩ dặn như nào rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngồi đây lạch cạch?

- Đây đây, bạn chờ anh một xíu, một xíu nữa thôi, sắp xong rồi.

Ryu con cún thực sự bất lực, miệng vẫn làu bàu nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, bước tới cạnh hắn. Một tay cậu mở nắp hộp cơm, một tay với lấy thìa đũa rồi xúc một miếng, đưa tới cạnh miệng người lớn hơn.

Mùi cơm lươn yêu thích ngay lập tức ùa vào khoang mũi đánh thức cơn đói và cả vị giác của Min-hyeong. Hắn rời mắt khỏi những dòng code còn đang báo đỏ ngước lên, bạn nhỏ nhà hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thìa cơm lươn thơm lừng vẫn đang ở ngay bên miệng.

Chưa kịp nuốt xong miếng đầu tiên, Min-hyeong đã thấy chú cún nhỏ xúc sẵn một muỗng nữa, chỉ cần miệng hắn hết cơm là ngay lập tức đút thêm, môi vẫn chu lên cằn nhằn vài câu mà hắn không nghe rõ. Thôi thì vừa ăn cơm, vừa nghe bạn nhỏ mắng cũng không tệ, vẫn là một công đôi việc.

Mà không chỉ riêng Min-hyeong, ông chú trẻ của hắn cũng đang trong tình trạng tương tự. Có khác là Lee Min-hyeong được dỗ ăn, còn Lee Sang-hyeok là bị bắt ăn. Han Wang-ho đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh người yêu, mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc, nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Giờ anh có chịu ăn không? Không ăn là em đổ đi đấy.

Nghe đến đây, vị CEO trẻ vội vã buông chuột, rời khỏi máy tính bước về chiếc bàn trà ở giữa phòng. Ai chứ em bé nhà anh anh biết, nay là còn cảnh báo đấy. Chứ mọi ngày là em ấy đổ đi rồi chứ chẳng thèm nhắc anh đâu. Thôi thì ăn cơm vẫn đỡ hơn ăn bơ mà. Trộm vía trộm vía.

~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Wang-ho rời đi, Lee Sang-hyeok nhận được một cuộc gọi. 

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ biết khi cuộc gọi đã kết thúc, vị CEO trẻ trầm tĩnh đến đáng sợ. Kết nối điện thoại bàn nội bộ với Min-hyeong và Hyeon-jun, nhắn thêm cả Jun-sik, Jae-wan và Eui-jin, một cuộc họp kín, khẩn và quan trọng lần nữa diễn ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người chú trẻ, đáy mắt Lee Min-hyeong tối đi thấy rõ, gương mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Bầu không khí trong phòng họp tựa như đông cứng, tự mỗi người cũng có những suy tính riêng.

Nếu trong giới ví Lee Sang-hyeok như một chú mèo đen, bí ẩn và khó đoán, Hyeon-jun tựa như một con mãnh hổ đúng nghĩa thì Jae-wan được nhận xét giống như một chú sói cô độc, lạnh lùng. Người ta cũng nói tính cách của Jun-sik là hiện thân của đại bàng trong khi Eui-jin không khác gì một chú mèo sa mạc, bên ngoài dễ thương nhưng sẵn sàng "bắt chết" kẻ thù.

Còn với Lee Min-hyeong, dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ nhưng hắn được đánh giá rất cao và nhiều người nói rằng giống với loài gấu. Không chỉ bởi vóc dáng cao lớn mà tính cách của hắn cũng hệt như một chú gấu nâu thực thụ. Gấu nâu bình thường sẽ chẳng làm hại đến bạn, nhưng nếu bạn định cướp mất hũ mật nó yêu thích, nó sẽ chẳng ngại cho bạn một vả về thẳng tây thiên mà không do dự. Leader trẻ họ Lee cũng vậy.

Ngày thường, mọi người đã quá quen với hình ảnh một chàng trai ấm áp, nụ cười tỏa nắng và sự lịch thiệp của một quý ông đúng nghĩa. Thế nhưng khi bạn định vào giới hạn của hắn, chạm vào những điều trân quý mà hắn hết lòng bảo vệ với mục đích xấu thì cho dù có là Chúa giáng thế cũng chẳng cứu nổi bạn.

Với cương vị là trưởng bối trong nhà, đồng thời cũng là bạn, là đồng nghiệp và là sếp của hắn, Lee Sang-hyeok thừa hiểu điều này. Vì thế nên ngay thời điểm tay Min-hyeong nắm thành quyền, khóe môi mèo hạ xuống và đôi mày kiếm nhíu lại, anh ngay lập tức lên tiếng:

- Tính toán thật kỹ, một bước đi sai cũng không thể đi lại. Chúng ta không có thời gian đâu.

Chàng trai trẻ như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời, cúi gằm mặt. Mọi người biết hắn tự trách, bởi hắn là người đầu tiên đưa ra ý định này. Nhưng Lee Min-hyeong quên rằng nếu chỉ là hắn muốn thì quyết định này chắc chắn không được thực thi. Họ chấp nhận để tất cả liều một phen vì họ tin vào năng lực của những người sát cánh cùng mình, cũng như hướng tới mục tiêu chung của cả tổ chức.

Không còn dáng vẻ ấm áp thường ngày, Jun-sik lạnh giọng:

- Đây là có ý muốn dồn chúng ta vào chân tường? Chiêu cũ giống năm ấy à?

Lee Sang-hyeok lắc đầu, dù anh có thể đoán được đến 5 phần là do ai nhưng phàm là khi chưa có bằng chứng, anh nhất định không khẳng định bừa.

Câu chuyện năm ấy Min-hyeong biết, bởi hắn giúp ông chú trẻ khá nhiều dẫu chưa chính thức về dưới trướng. Mục đích giống, đến phương thức cũng không khác đi quá nhiều, nửa như cố tình, nửa lại như đang trêu chọc, khơi lại vết thương lòng khi ấy.

Dẫu vậy những người bị nhắm vào chẳng còn là nhóm sinh viên trẻ thấp cổ bé họng năm nào nữa. Lee Sang-hyeok lia mắt một vòng, bình tĩnh đến lạ:

- Trừ đi thời gian di chuyển, thời gian chuẩn bị và các khoảng thời gian có thể phát sinh rắc rối, chỉ còn lại 3 ngày, kịp không?

- Kịp!

Min-hyeong lên tiếng, đáy mắt như bùng lên một ngọn lửa. Tất cả cùng hướng ánh mắt về hắn nhưng chẳng có lấy một sự dao động nào. Min-hyeong nói tiếp:

- Chuyển cảnh và các màn cơ bản để phục vụ demo đã xong, hiện tại chỉ còn tối ưu chuyển động cho mượt, giải quyết bài toán số lượng người đăng nhập và bảo mật hệ thống. Hai phần đầu em và anh Jae-wan sẽ xử lý, Hyeon-jun và anh Eui-jin hỗ trợ bọn em nhé, tập trung làm. Còn phần hệ thống thì anh Sang-hyeok kiêm được không? Nếu không để em hỗ trợ thêm?

Việc một leader chỉ đạo và phân chia xem ai làm gì cho cả cấp lãnh đạo cao hơn có vẻ ngược đời. Nhưng với những con người đang ngồi trong căn phòng này, trước vấn đề mà họ cần đối diện, đó chẳng phải điều quan trọng. Cái họ cần là sự hợp lý, hiệu suất làm việc và kết quả. Vừa hay, Lee Min-hyeong cùng phương án hắn đưa ra thỏa mãn tất cả.

Với người ngoài, thậm chí với cả giới chuyên môn, những thứ mà T1 Solution phải đối diện thực sự là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng họ nào quan tâm, bởi việc họ giỏi nhất chính là thành công bằng việc đạp lên những nghi ngờ, tựa như "Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh".

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đã trở về bàn, Lee Min-hyeong với lấy chiếc điện thoại, tìm đến tin nhắn của ông chú trẻ. Còn một vấn đề hắn nhận ra nhưng không hỏi ngay trong cuộc họp khi nãy, bởi hắn nghĩ Lee Sang-hyeok không muốn đề cập tới.

Min-hyeong >>> Sang-hyeok

Anh, đừng quên vấn đề pháp lý

Đừng để kết quả năm ấy lặp lại

Sao em biết?

Em linh cảm

Nhưng anh cũng thấy như em đúng không?

Ừm

Anh sẽ nhờ Wang-ho

Một mình anh không đủ thời gian

Đến lúc công ty có thêm một phòng Pháp lý rồi đấy anh

Anh sẽ cân nhắc thêm

Em biết rồi

Cần hỗ trợ gì cứ nhắn em

Đừng làm quá sức

Thằng nhóc này biết lo cho ông chú trẻ rồi đấy à?

Nhưng người phải chú ý không chỉ có anh đâu

Hyeok-gyu cảnh cáo sẽ bẻ gãy cả chân cả anh lẫn chú nếu nó gặp lại chúng ta trong Khoa cấp cứu lần nữa đó

Ờm

Em sẽ cố T.T

ㅋㅋㅋㅋ

~~~~~~~~~~~~~~~

Trước khi vị CEO trẻ úp chiếc điện thoại xuống bàn, anh nhắn tin cho người luôn đứng đầu danh sách ưu tiên, cũng là người anh đặt trên đầu quả tim, chỉ là nội dung lần này có đôi chút khác biệt.

Còn ở phía bên kia, sau khi Wang-ho nhận được tin nhắn, đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng, vội vàng đứng dậy rời khỏi Adore, bỏ lại đôi trẻ rắn - sóc ngơ ngác.

D-2...



~~~~~~~~~~~

Các bác thấy sai đâu ới em nhaaaaaa. Chúc các độc giả của tui một năm mới thật duiiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip