01


Lee Minhyung và Ryu Minseok đã kết hôn được ba năm.

Ba năm, một nghìn chín mươi lăm ngày.

Con số đó đôi khi vang lên trong đầu Minhyung vào những buổi sáng sớm, khi anh thức dậy trong căn phòng dành cho khách và cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Giường của anh là giường đơn. Và nó luôn luôn lạnh.
Sự sắp đặt này không phải là kết quả của một cuộc cãi vã hay giận hờn. Nó là một luật lệ bất thành văn, một bản giao kèo câm lặng được thiết lập ngay trong đêm đầu tiên họ chính thức trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn. Minhyung vẫn nhớ như in cái cảm giác trái tim mình chìm xuống đáy sâu khi anh vừa đẩy cửa bước vào căn phòng cưới xa hoa, lộng lẫy. Minseok, người bạn đời hợp pháp của anh, đã đứng đó, tấm lưng nhỏ bé quay về phía anh, trên người là bộ pijama lụa rộng thùng thình nuốt chửng cả vóc dáng. Cậu không quay lại, chỉ hất nhẹ cằm về phía cánh cửa đối diện ngoài hành lang.
"Anh ngủ phòng bên cạnh," giọng cậu khi đó ráo hoảnh, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Từ giờ cứ vậy đi."

Không một lời giải thích. Không một chút cảm xúc.

Và Minhyung, bằng một sự cam chịu gần như đã trở thành bản năng, chỉ khẽ gật đầu trong im lặng. Anh không hỏi lý do. Anh sợ câu trả lời sẽ là một nhát dao chí mạng hơn cả sự im lặng này. Anh lặng lẽ khép cánh cửa lại sau lưng, để lại Minseok cùng không gian lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đó. Cái giá để giữ được Minseok ở lại trong cuộc đời mình, dù chỉ là trên danh nghĩa, chính là sự tồn tại như một người khách trong chính ngôi nhà của mình. Anh chấp nhận. Bởi vì với anh, thà làm một người khách được nhìn thấy cậu mỗi ngày, còn hơn là một người xa lạ vĩnh viễn không còn có cơ hội đó nữa.

Thế nên, một nghìn chín mươi lăm buổi sáng đã trôi qua như thế.

Minhyung luôn là người thức dậy đầu tiên. Anh di chuyển nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, như một thói quen để không phá vỡ giấc ngủ của người trong căn phòng kế bên. Anh xuống nhà, bật những ngọn đèn đầu tiên, xua đi bóng tối đặc quánh và sự tĩnh mịch của căn biệt thự rộng lớn. Nơi đầu tiên anh đến luôn là nhà bếp. Dường như chỉ có nơi này, với hơi ấm từ bếp lửa và mùi thơm của cà phê, mới khiến anh cảm thấy mình thực sự đang "sống" chứ không phải "tồn tại".

Sáng nay cũng vậy.

Tiếng máy pha cà phê kêu rù rì khe khẽ. Minhyung mở tủ lạnh, lấy ra trứng, thịt xông khói và sữa tươi. Động tác của anh thành thục và tuần tự. Mỗi ngày, anh đều chuẩn bị bữa sáng cho hai người, một cách vô thức, như một nghi lễ của niềm tin. Một niềm tin mỏng manh rằng biết đâu hôm nay, Minseok sẽ ngồi xuống, cùng anh ăn một bữa sáng trọn vẹn. Dù niềm tin đó đã vỡ tan không biết bao nhiêu lần, anh vẫn kiên nhẫn gom góp lại những mảnh vụn để bắt đầu một ngày mới.

Anh đập hai quả trứng vào chiếc chảo gang nóng hổi đã được tráng một lớp bơ mỏng. Tiếng xèo xèo vui tai vang lên. Anh khéo léo điều chỉnh nhiệt độ, canh cho lòng đỏ vừa chín tới độ lòng đào hoàn hảo, còn viền ngoài thì hơi giòn xém một chút. Đó là kiểu Minseok thích. Anh nhớ tất cả. Nhớ cả cái cách cậu nhăn mũi khi ăn phải hành, hay thói quen uống một ngụm sữa lạnh sau khi ăn đồ nóng. Những ký ức đó thuộc về một Ryu Minseok của ngày xưa, một cậu bé với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Cậu bé đó, không biết đã lạc đâu mất rồi.

Đặt hai đĩa thức ăn đã được bày biện cẩn thận lên bàn, Minhyung nhìn quanh. Căn bếp gọn gàng, ấm áp. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa này, cả căn nhà lại chìm vào sự lạnh lẽo, sang trọng nhưng vô hồn. Giống hệt cuộc hôn nhân của họ.

Lee Minhyung nâng bàn tay trái của mình lên, ánh đèn trần rọi vào chiếc nhẫn bạc đơn giản khiến nó loé lên. Nhẫn cưới. Suốt ba năm qua anh chưa từng tháo nó ra, nó nằm im lìm trên ngón tay anh như một lời hứa câm lặng, một lời thề sẽ không bao giờ buông tay khỏi cuộc hôn nhân này, dù cho nó có mục rữa đến đâu.
Còn Minseok? Ngoài buổi lễ ở nhà thờ và những khi phải về nhà gặp mặt cha mẹ hai bên, Minhyung chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn ấy nằm yên trên ngón áp út xinh đẹp của cậu. Đôi lúc anh tìm thấy nó lăn lóc bên bồn rửa mặt, có khi lại nằm chơ vơ trên bàn ăn sau một bữa tiệc, thậm chí có lần anh còn phải moi nó ra từ kẽ sâu của ghế sofa. Và mỗi lần như vậy, anh lại lặng lẽ nhặt nó lên, lau sạch, rồi đặt cẩn thận vào chiếc hộp nhung trên bàn làm việc của cậu. Anh làm vậy để mỗi khi Minseok cần "diễn vai" người chồng, cậu sẽ không phải mất công tìm kiếm. Anh chờ đợi, như chờ một ngày em sẽ đổi ý, sẽ tự mình đeo nó vào mà không cần đến một lý do nào cả.

Cót két...

Một tiếng động rất nhỏ từ trên lầu vọng xuống. Là tiếng sàn gỗ ở hành lang.
Trái tim Minhyung khẽ hẫng một nhịp. Anh ngẩng lên, hướng mắt về phía cầu thang, chờ đợi.

Vài phút sau, bóng dáng Minseok xuất hiện. Cậu bước xuống từng bậc một, dáng đi chậm chạp và uể oải. Mái tóc đen mềm rối bù, khuôn mặt trắng bệch hằn rõ quầng thâm mệt mỏi. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đã cũ và quần nỉ xám, trông càng nhỏ bé và gầy gò hơn. Khi ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào, cậu khẽ nhíu mày đưa tay lên che, cái đầu vẫn còn choáng váng vì men rượu và những âm thanh hỗn loạn của bữa tiệc đêm qua.
Minseok lướt qua bàn ăn, đôi mắt mèo xinh đẹp của cậu thậm chí không liếc nhìn hai đĩa thức ăn nóng hổi một lần. Cậu coi nó như không khí. Cậu đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối rồi tu một hơi dài.

"Em dậy rồi," Minhyung lên tiếng, giọng anh trầm ấm và dịu dàng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. "Ngồi ăn sáng đi cho nóng. Em không ăn gì từ tối qua rồi."

Minseok đặt mạnh chai nước xuống bàn, tạo nên một tiếng động khô khốc. Cậu quay lại, ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự khó chịu. "Đã nói là tôi không đói."

"Chỉ một chút thôi. Uống rượu khi bụng đói sẽ hại dạ dày lắm," Minhyung vẫn ôn tồn, sự kiên nhẫn của anh dường như là vô hạn.

Sự quan tâm đó, đối với Minseok, lại giống như một lời nhắc nhở đầy châm chọc về đêm qua. Cậu lờ đi, đảo mắt một vòng rồi hỏi trống không. "Chiếc áo sơ mi lụa của tôi đâu rồi?"

Minhyung dừng lại một chút. Anh cầm chiếc khăn sạch, chậm rãi lau những giọt nước mà Minseok vừa làm vương ra mặt bàn đá. Anh không vội trả lời ngay, như thể đang cho cả hai một khoảng lặng cần thiết.

"À, cái áo em mặc về tối qua," anh nói, giọng đều đều. "Anh giặt tay cho em rồi."

Minseok nhíu mày ngờ vực. "Tại sao phải giặt tay? Nhà này không có máy giặt à?"

Lúc này, Minhyung mới ngẩng lên, đối diện với cậu. Đôi mắt anh hiền lành, sâu thẳm, không giấu một tia phán xét nào.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang nheo lại đầy dò xét của Minseok, một nét cười buồn bã thoáng qua trên môi.

"Có một vết son trên cổ áo," anh nói, giọng vẫn bình thản đến đau lòng. "Loại son lì đó, anh sợ nếu giặt máy sẽ không sạch hết được. Anh phải dùng một chút nước tẩy trang, vò nhẹ một lúc. Giờ thì sạch rồi, đang phơi ở ban công sau nhà."
Từng chữ, từng chữ một, rơi vào không gian tĩnh lặng như những viên sỏi ném xuống mặt hồ yên ả.

Không gian như đông cứng lại.

Minseok đứng sững người. Cậu cảm thấy như lớp vỏ bọc kiên cố mà mình dày công xây dựng bấy lâu nay đột nhiên bị lột trần. Anh không ghen tuông, không tra hỏi, không chì chiết. Anh chỉ đơn giản là đang chăm sóc cậu, và chính hành động chăm sóc đó lại là một sự bóc trần tàn nhẫn nhất. Nó nói lên rằng: Anh biết hết mọi chuyện, và anh chấp nhận nó.

Sự chấp nhận đó khiến Minseok cảm thấy nhục nhã.

Cơn giận dữ, như một ngọn núi lửa im lìm bấy lâu, đột ngột phun trào.

"AI CHO ANH TỰ TIỆN ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI?!"

Cậu hét lên, gương mặt trắng bệch giờ đã đỏ bừng, đôi mắt long lên sòng sọc. "Anh nghĩ mình có cái quyền đó sao? Cái quyền lục lọi, soi mói đồ đạc của tôi? Anh lấy tư cách gì để làm thế?!"

Minhyung vẫn đứng yên, lặng lẽ hứng trọn cơn thịnh nộ của cậu. Sự im lặng của anh càng khiến Minseok điên tiết hơn.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt cao thượng đó nữa!" Cậu lao tới, gần như dí sát mặt vào anh, giọng gằn lên từng tiếng. "Cái vẻ cam chịu đó, cái giọng điệu lúc nào cũng đúng đắn đó của anh! Anh có biết nó làm tôi thấy ghê tởm đến mức nào không?!"

Dứt lời, cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cậu quay gót, sải bước giận dữ ra cửa, vơ lấy chùm chìa khóa xe trên kệ rồi lao ra ngoài như một cơn lốc.

SẦM!

Cánh cửa chính đóng lại một tiếng vang dội, để lại một khoảng không chấn động rồi nhanh chóng bị sự im lặng chết chóc nuốt chửng.

Lee Minhyung vẫn đứng đó, bất động giữa gian bếp ấm áp. Mùi thức ăn thơm phức vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng hai đĩa trứng lòng đào trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ. Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình. Đôi tay vừa mới đây còn cẩn thận giặt sạch vết son của một người khác trên áo chồng mình, giờ lại đang run lên khe khẽ.

Anh chậm rãi bước tới bàn ăn, cầm lấy đĩa thức ăn còn nguyên vẹn của Minseok. Không một chút do dự, anh đổ tất cả vào thùng rác.

Tiếng lạch cạch của đồ sứ va vào thành thùng rác nghe sao mà não nề.

Một nghìn chín mươi lăm ngày, anh vẫn chưa từng bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi lạ thường.

Sau khi tiếng động cơ xe của Minseok gầm lên rồi xa dần, Lee Minhyung vẫn đứng bất động giữa gian bếp. Anh không đuổi theo. Anh biết điều đó là vô ích, chỉ càng châm thêm dầu vào lửa giận của cậu mà thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên rồi lại xẹp xuống một cách nặng nề. Mùi cà phê, mùi bơ và mùi thịt xông khói vẫn còn đó, nhưng chúng đã mất đi sự hấp dẫn ban đầu, chỉ còn là một tổ hợp mùi hương trống rỗng. Anh chậm rãi cầm lấy đĩa thức ăn còn lại của mình, ngồi xuống chiếc ghế mà đáng lẽ Minseok sẽ ngồi.

Anh ăn một cách từ tốn, không cảm nhận được vị ngon. Từng miếng, từng miếng một, chỉ là để lấp đầy dạ dày, để có năng lượng bắt đầu một ngày. Đó là thói quen của anh. Dù có chuyện gì xảy ra, dù Minseok có đối xử với anh ra sao, anh vẫn phải sống, phải tiếp tục. Bởi vì nếu ngay cả anh cũng gục ngã, thì ai sẽ ở đó để chờ Minseok quay về?

Ánh mắt anh vô định nhìn vào chiếc ghế đối diện. Trí óc anh bắt đầu trôi về quá khứ, về cái ngày định mệnh đã trói buộc cuộc đời hai người lại với nhau.

Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu, đã không phải là một câu chuyện cổ tích. Nó là một bản hợp đồng, một cuộc trao đổi lạnh lùng được định đoạt trong phòng họp ngột ngạt mùi gỗ và da thuộc, giữa những người lớn.

Mọi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi tập đoàn RYU, sản nghiệp cả đời của nhà Minseok, đứng trên bờ vực phá sản sau sự ra đi đột ngột của cha cậu. Những khoản nợ khổng lồ, những dự án thua lỗ và những cuộc tấn công thâu tóm từ đối thủ đã đẩy mẹ con Minseok vào bước đường cùng. Họ sắp mất tất cả: danh dự, tài sản, và cả căn nhà mà cậu đã lớn lên.

Đúng lúc đó, nhà họ Lee đã ra tay.

Gia đình Minhyung và gia đình Minseok vốn có mối giao hảo lâu đời. Cha của anh và cha của cậu từng là bạn thân. Nhưng trong giới kinh doanh, tình bạn không thể đổi lấy sự sống còn của một tập đoàn. Bố anh, một doanh nhân lão luyện, đã đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ: Tập đoàn Lee sẽ rót vốn, giải quyết toàn bộ nợ nần và giúp RYU đứng vững trở lại.

Đổi lại, Ryu Minseok, người con trai duy nhất của nhà họ Ryu, phải kết hôn với Lee Minhyung, người thừa kế duy nhất của nhà họ Lee.
Đối với những người lớn, đó là một nước đi hoàn hảo. Một cuộc sáp nhập thông qua hôn nhân, củng cố quyền lực cho cả hai gia tộc, một sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai. Họ gọi đó là "sự sắp đặt đôi bên cùng có lợi".

Nhưng họ không biết, đối với Lee Minhyung, đó không phải là một nước đi kinh doanh. Đó là cơ hội duy nhất, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để anh có thể giữ lấy người con trai anh đã yêu thầm lặng từ những ngày còn mặc đồng phục trung học. Anh biết, nếu không có cuộc hôn nhân này, sau biến cố gia đình, Minseok sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Cậu sẽ đi một nơi nào đó thật xa, tự mình gặm nhấm nỗi đau và anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Ngày hôm đó, khi bố anh hỏi ý kiến, Minhyung đã gật đầu không một giây do dự. Anh đã đồng ý, dù biết rằng hành động này trong mắt Minseok sẽ không khác gì một sự mua bán, một sự sỉ nhục. Anh đang lợi dụng lúc cậu yếu đuối và tuyệt vọng nhất để có được cậu.

Anh chấp nhận để Minseok hận mình.
Anh thà để cậu hận anh nhưng được sống trong an toàn và đủ đầy, được bảo bọc dưới đôi cánh của anh, còn hơn là để cậu một mình đối mặt với thế giới ngoài kia, nơi đầy rẫy những kẻ chỉ chờ để xâu xé cậu. Anh đã nghĩ rằng, tình yêu của anh đủ lớn để che chở cho cậu, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rằng một ngày nào đó Minseok sẽ hiểu cho tấm lòng của anh.

Nhưng ba năm đã trôi qua.

Vết thương trong lòng Minseok không những không lành, mà còn lở loét, mưng mủ, và biến anh thành nguồn cơn của mọi nỗi đau đó. Cậu dùng sự nổi loạn, những mối quan hệ chớp nhoáng, những lời nói sắc như dao để hành hạ anh, và cũng là để tự hành hạ chính mình. Cậu biến cuộc hôn nhân thành một cái lồng, và cả hai đều là những tù nhân.

Minhyung đặt dĩa xuống, bữa sáng đã kết thúc. Anh đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa của mình, rồi lau sạch bàn ăn, không để lại một dấu vết nào. Mọi thứ lại trở về trạng thái gọn gàng, sạch sẽ ban đầu, như thể bữa sáng ồn ào và cuộc cãi vã vừa rồi chưa từng tồn tại.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe của Minseok đã biến mất từ lâu. Nắng sớm vẫn rực rỡ, nhưng trong mắt anh, thế giới chỉ là một màu xám xịt.

Anh đã cứu được cơ nghiệp của gia đình cậu, đã cho cậu một cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc. Nhưng anh đã thất bại trong việc cứu lấy trái tim của người anh yêu. Và đó là món nợ mà có lẽ, cả đời này anh cũng không cách nào trả nổi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Minhyung đứng giữa căn nhà tĩnh lặng. Sự im ắng này còn đáng sợ hơn cả những lời la hét. Nó rỗng tuếch, lạnh lẽo, gặm nhấm tâm trí anh. Anh chậm rãi bước lên lầu, đôi chân vô thức dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ của Minseok.

Nơi bất khả xâm phạm.

Anh chưa từng bước qua ngưỡng cửa này khi Minseok ở nhà. Đó là thánh địa riêng của cậu, là thế giới mà anh bị cấm cửa. Nhưng giờ đây, khi cả căn nhà chỉ còn lại một mình, một sự thôi thúc mạnh mẽ, một nỗi khao khát được đến gần người thương đã chiến thắng lý trí.

Anh nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Căn phòng không khóa.

Một mùi hương quen thuộc nhưng xa vời ập vào khứu giác anh. Đó là mùi của Minseok. Mùi sữa tắm dịu nhẹ quyện với mùi vải vóc sạch sẽ và một chút hương thơm tự nhiên của cơ thể cậu. Căn phòng được bài trí tối giản, ngăn nắp đến mức lạnh lùng. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, không một chút bừa bộn. Chỉ có chiếc giường lớn với bộ ga trải giường màu xám tro là trông có vẻ mời gọi và mềm mại nhất.

Minhyung bước vào, cảm giác như một kẻ xâm nhập. Anh không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Anh chỉ đứng đó, hít thở thật sâu bầu không khí có mùi hương của cậu, cố gắng lấp đầy lá phổi và trái tim trống rỗng của mình. Sự mệt mỏi từ tinh thần lan ra khắp cơ thể. Cơn giận dữ của Minseok buổi sáng như một trận cuồng phong đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh.

Anh nhìn chiếc giường. Chỉ một chút thôi. Anh chỉ muốn nằm xuống một chút thôi, để cảm nhận hơi ấm còn vương lại, để tưởng tượng rằng Minseok đang ở bên cạnh.

Anh từ từ ngồi xuống mép giường, rồi không kìm được mà ngả lưng xuống. Sự mềm mại của nệm và chăn bông bao bọc lấy cơ thể mỏi mệt. Mùi hương của Minseok đậm đặc hơn, quấn quýt lấy anh như một cái ôm vô hình. Nó vừa an ủi, lại vừa đau đớn. Trong vòng tay ảo ảnh đó, mí mắt anh trĩu nặng, và anh đã thiếp đi lúc nào không hay.

Vài giờ sau, Minseok trở về.

Cơn giận buổi sáng đã nguôi ngoai, chỉ còn lại một sự trống rỗng và bực bội. Cậu về nhà vì muốn lấy vài thứ đồ rồi sẽ lại đi ngay. Cậu bực dọc bước lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ của mình.

Và rồi cậu sững người.

Trên chiếc giường của cậu, trong không gian riêng tư tuyệt đối của cậu, Lee Minhyung đang nằm đó, say ngủ. Gương mặt anh khi ngủ trông thật hiền lành và yên bình, hoàn toàn trút bỏ vẻ cam chịu thường ngày. Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, hắt lên mái tóc anh một vầng sáng dịu dàng.

Nhưng trong mắt Minseok, cảnh tượng này không hề yên bình. Nó là một sự xâm phạm trắng trợn. Là một sự thách thức. Cơn giận ban sáng, không chỉ quay trở lại, mà còn nhân lên gấp mười lần.

"LEE MINHYUNG!"

Cậu gầm lên. Minhyung giật bắn mình tỉnh giấc, hoang mang ngồi bật dậy. Anh chớp mắt vài cái, cố gắng định thần xem mình đang ở đâu. Khi nhận ra mình đang ở trong phòng Minseok, và Minseok đang đứng đó với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, sự hoảng hốt hiện rõ trong mắt anh.

"Anh... anh xin lỗi," anh lắp bắp, vội vàng bước xuống giường. "Anh không cố ý ngủ ở đây. Anh chỉ..."

"IM ĐI!" Minseok cắt ngang, giọng cậu sắc lạnh. "Anh làm cái quái gì trong phòng tôi? Ai cho phép anh vào đây?!"

"Anh xin lỗi, Minseok. Thật sự xin lỗi em," Minhyung cúi đầu, không một lời bao biện. Anh không hề tỏ ra tự ái hay tức giận vì bị đánh thức một cách thô bạo.

Toàn bộ cơ thể anh toát ra một sự hối lỗi chân thành. "Là lỗi của anh. Anh... anh sẽ không tái phạm nữa. Để... để anh đem chăn đệm đi giặt ngay bây giờ."

Câu nói đó, một hành động nhận lỗi và sửa sai tuyệt đối, lại chính là mồi lửa cuối cùng châm ngòi cho thùng thuốc nổ trong lòng Minseok.

Cậu bật cười, một nụ cười khinh bỉ và cay độc.

"Giặt? Anh nghĩ vấn đề là nó bị bẩn à?" Cậu bước tới, ánh mắt như muốn thiêu đốt anh. "Lee Minhyung, anh có biết anh là thứ gì không? Anh là một kẻ nhu nhược! Một kẻ mặt dày không có chút lòng tự trọng nào!"

Minhyung sững người, ngẩng lên nhìn cậu.

"Anh không thấy mình thảm hại à?" Minseok tiếp tục tuôn ra những lời cay nghiệt. "Bị người ta chửi vào mặt vẫn có thể cười, bị người ta đuổi đi vẫn có thể quay về. Lén lút vào phòng ngủ của người khác như một thằng trộm, rồi bị bắt quả tang thì lại cun cút xin lỗi đòi giặt giũ như một tên người ở! Anh có còn là đàn ông không?! Hay phẩm giá của anh đã bị anh vứt cho chó gặm hết rồi?!"

Mỗi một từ Minseok nói ra là một nhát dao đâm thẳng vào tim Minhyung. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ hứng chịu. Gương mặt anh trắng bệch, đôi môi mím chặt, nhưng trong mắt không hề có sự oán hận, chỉ có nỗi buồn sâu không thấy đáy.

"Nói đi chứ! Sao anh không cãi lại? Sao anh không nổi giận?!" Minseok gần như hét vào mặt anh. "Cái vẻ cam chịu của anh làm tôi phát tởm! Biến khỏi phòng tôi ngay! BIẾN!"

Minhyung không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, lẩm bẩm một câu "anh xin lỗi" gần như không nghe thấy được, rồi lẳng lặng xoay người rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Minseok đứng một mình trong thánh địa đã bị xâm phạm của cậu. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Cậu đã thắng. Cậu đã đuổi được anh đi.
Vậy tại sao, trong lòng cậu bây giờ, lại chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ?

a/n: dạo này bận học CH quá nên chắc fic này sẽ viết từ từ thoi hehe ^^ mng cmt cho tui vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip