03

(Ryu Minseok's POV. Cảnh báo có tình tiết gây khó chịu.)

Đầu tôi đau như búa bổ.

Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm mỏng, rạch một vệt sáng chói gắt trên sàn nhà. Cổ họng tôi khô khốc, và mùi rượu của đêm qua vẫn còn lẩn quất đâu đó. Tôi lờ mờ nhớ về một bữa tiệc ồn ào, những gương mặt xa lạ, những ly rượu đầy và cạn liên tục. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mờ nhạt. Tôi làm vậy để quên đi, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, thực tại lại tát vào mặt tôi một cách tàn nhẫn hơn.

Thực tại đó chính là căn nhà này. Là cuộc hôn nhân này. Là Lee Minhyung.

Tôi lê bước xuống cầu thang, cái đầu vẫn còn ong ong. Và rồi mùi hương đó ập vào mũi tôi. Mùi cà phê, mùi bơ, mùi thức ăn. Cái mùi của sự tử tế giả tạo. Mùi của cái lồng son mà Lee Minhyung đã cẩn thận dựng nên để nhốt tôi lại. Nó khiến tôi buồn nôn.

Anh ta đứng đó, trong gian bếp của anh ta, tấm lưng rộng và vững chãi, trông như một người chủ thực sự của ngôi nhà. Anh ta quay lại, và nụ cười hiền lành đó lại xuất hiện trên môi. Nụ cười mà tôi căm ghét nhất trên đời. Nó làm tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hư hỏng, còn anh ta là một người lớn bao dung độ lượng.
Tôi lờ đi đĩa thức ăn được chuẩn bị hoàn hảo. Tôi không cần sự chăm sóc giả tạo đó. Tôi uống một cốc nước lạnh, cảm nhận dòng nước chảy qua cổ họng bỏng rát, và hỏi về chiếc áo sơ mi. Tôi chỉ muốn lấy đồ của mình và biến khỏi đây.

Và rồi anh ta nói. Về vết son.

Anh ta nói điều đó một cách bình thản, như thể đang bàn luận về thời tiết. "Vết son trên cổ áo, loại son lì đó nếu giặt máy sẽ không sạch hết được."

Máu trong người tôi như sôi lên. Cái giọng điệu đó! Cái vẻ bình thản đó! Như thể anh ta đang nói: "Anh biết hết những trò lố bịch của em, nhưng anh không thèm chấp. Em cứ tiếp tục đi, anh sẽ dọn dẹp cho." Đó là một sự thương hại. Một sự bố thí. Anh ta đang nhìn tôi từ trên cao nhìn xuống, bằng cái vẻ cam chịu đáng ghê tởm của mình.

Tôi đã hét lên. Tôi cần phải làm thế. Tôi cần phải phá vỡ cái vẻ mặt bình tĩnh đó, cần phải thấy anh ta tức giận, đau đớn. Tôi cần một phản ứng, bất cứ phản ứng nào, để chứng tỏ rằng tôi vẫn có thể tác động đến anh ta, rằng tôi không phải là một con búp bê vô tri trong vở kịch của anh ta.

Nhưng không. Anh ta chỉ đứng đó, lặng lẽ hứng chịu. Gương mặt anh ta có tái đi, nhưng đôi mắt vẫn không hề có một tia oán giận.

Tôi ghét điều đó. Tôi ghét sự im lặng của anh ta. Nó khiến những lời chửi rủa của tôi trở nên vô nghĩa, khiến cơn giận của tôi trở thành một trò hề. Tôi lao ra khỏi nhà, phóng xe đi như một kẻ điên. Tôi cần phải làm gì đó để trút bỏ cảm giác bất lực này.

Và tôi đã mua chiếc đồng hồ. Một hành động bốc đồng và ngu ngốc. Khi quẹt tấm thẻ tín dụng đó, tôi cảm thấy một sự hả hê ngắn ngủi. Tôi đang dùng tiền của anh ta, phá hoại công sức của anh ta. Đó là cách trả thù của tôi. Nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, sự hả hê đó tan biến nhanh chóng, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi lái xe vô định, rồi lại quay về nhà. Tôi không biết mình có thể đi đâu khác. Sau cùng, cái lồng son này vẫn là nơi duy nhất tôi có. Tôi về để lấy đồ, để đi tiếp. Tôi chỉ muốn chui vào căn phòng của mình, nơi duy nhất trong ngôi nhà này thực sự thuộc về tôi, nơi không có dấu vết của Lee Minhyung.

Nhưng tôi đã lầm.

Cái cảnh tượng đó đập vào mắt tôi. Lee Minhyung đang ngủ trên giường của tôi. Trong thánh địa của tôi.

Một giây phút thoáng qua, khi nhìn gương mặt yên bình của anh ta lúc ngủ, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Trông anh ta có chút... đáng thương. Cái cảm giác đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi không được phép thương hại anh ta. Chính anh ta là người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này.

Và rồi cơn giận bùng lên, dữ dội hơn cả lúc sáng. Đây là sự xâm phạm cuối cùng. Anh ta đã cướp đi tất cả của tôi, và giờ còn muốn chiếm lấy cả không gian riêng tư duy nhất của tôi.

Tôi đã gầm lên. Tôi đã tuôn ra những lời lẽ tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhu nhược. Mặt dày. Thảm hại. Không có lòng tự trọng. Tôi muốn những từ ngữ đó trở thành axit, ăn mòn đi cái vẻ ngoài bình tĩnh của anh ta. Tôi muốn anh ta cãi lại, đánh tôi cũng được. Hãy làm gì đó đi, để tôi biết anh ta cũng là một con người, cũng biết đau, biết tức giận!

Nhưng đáp lại tôi, vẫn chỉ là sự im lặng. Là lời xin lỗi. Là câu nói: "Để anh đem chăn đệm đi giặt ngay bây giờ."

Trời ạ, đến lúc đó tôi thực sự chỉ muốn phát điên. Sao trên đời lại có một kẻ thảm hại đến như vậy? Anh ta đang biến tôi thành một con quái vật, một kẻ bắt nạt tàn nhẫn, còn bản thân thì đóng vai một nạn nhân vô tội.

Khi anh ta lẳng lặng rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng, cơn giận dữ tột độ bắt đầu nguội dần. Sự im lặng của căn phòng giờ đây trở nên thật nặng nề. Mùi hương của anh ta dường như vẫn còn vương lại trên gối. Những lời tôi vừa nói ra văng vẳng trong đầu.

"Anh có còn là đàn ông không?!"

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Có lẽ... có lẽ tôi đã hơi quá đáng. Một chút hối hận thoáng qua, nhỏ nhoi và yếu ớt.

Nhưng rồi tôi lập tức gạt nó đi.

Là do anh ta tự chuốc lấy. Ai bảo anh ta vào phòng tôi? Ai bảo anh ta cứ mãi trưng ra cái bộ mặt cam chịu đó? Là anh ta đã biến tôi thành ra thế này. Đúng vậy. Là lỗi của anh ta.

Tôi ngồi phịch xuống giường, nơi anh ta vừa nằm. Tôi đã thắng. Tôi đã đuổi được anh ta đi. Tôi đã bảo vệ được lãnh địa của mình.

Nhưng nhìn quanh căn phòng trống trải, tôi chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào. Tôi chỉ thấy mình trơ trọi và đơn độc đến cùng cực.

Cơn giận dữ rút đi, để lại trong tôi một khoảng không rỗng tuếch và lạnh lẽo. Tôi ngồi một mình giữa căn phòng mà tôi luôn coi là pháo đài cuối cùng của mình, nhưng giờ đây nó đã bị xâm phạm. Mùi hương của Lee Minhyung, một mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm và dịu nhẹ, vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí, trên chiếc gối mà anh ta vừa gối đầu. Nó bám riết lấy tôi như một lời buộc tội thầm lặng.

Tôi ghét cái mùi hương đó. Nó quá hiền lành, quá ổn định, giống hệt như con người anh ta. Nó khiến tôi cảm thấy mình mới là kẻ sai trái, là kẻ gây rối trong sự bình yên giả tạo mà anh ta cố công vun đắp.

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua chiếc hộp nhung nhỏ đặt trên bàn làm việc. Tôi không cần mở ra cũng biết bên trong là thứ gì. Chiếc nhẫn cưới. Thứ mà Lee Minhyung lúc nào cũng cung kính nhặt về, lau sạch rồi đặt lại vào đây cho tôi sau mỗi lần tôi "vô tình" làm rơi nó. Anh ta chưa bao giờ hỏi tại sao. Anh ta chỉ lẳng lặng làm, như một tên quản gia trung thành.

Với anh ta, có lẽ nó là một lời thề. Nhưng với tôi, nó là một cái còng, một vật chứng cho cuộc mua bán nhục nhã đã cướp đi tự do của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đeo nó. Việc không đeo nó là hành động phản kháng nhỏ nhoi nhưng kiên quyết nhất mà tôi có thể làm mỗi ngày. Tôi muốn cho anh ta thấy rằng, dù anh ta có trói buộc được thân xác tôi bằng tờ giấy đăng ký kết hôn, anh ta sẽ không bao giờ sở hữu được tôi.

Sự ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực. Tôi phải ra khỏi đây. Ra khỏi căn nhà này, nơi mọi ngóc ngách đều có hơi thở của Lee Minhyung.

Tôi vớ lấy điện thoại, lướt danh bạ rồi dừng lại ở cái tên "Moon Hyeonjun". Hyeonjun đẹp trai, hoang dã và luôn biết cách chiều lòng tôi. Quan trọng nhất, anh ta không giống Lee Minhyung. Trong mắt Hyeonjun, tôi là một kẻ chinh phục, một người đáng khao khát, chứ không phải một đứa trẻ cần được bao bọc. Mối quan hệ của chúng tôi đơn giản là thể xác và những lời tán tỉnh rỗng tuếch. Không có tình yêu, không có ràng buộc, và đó chính là điều tôi cần.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để hẹn gặp Hyeonjun ở một quán bar quen thuộc. Vài ly rượu mạnh, tiếng nhạc xập xình và những cái đụng chạm đầy khiêu khích của Hyeonjun khiến tâm trí tôi tạm thời tê liệt. Anh ta thì thầm vào tai tôi những lời đường mật, ca ngợi vẻ đẹp của tôi, nói rằng tôi là người đặc biệt nhất mà anh ta từng gặp. Tôi biết tất cả đều là giả dối, nhưng ít nhất, đó là sự giả dối ngọt ngào, dễ chịu hơn nhiều so với sự thật phũ phàng đang chờ tôi ở nhà.

Khi hơi men đã ngấm, một ý nghĩ điên rồ và táo tợn lóe lên trong đầu tôi. Tại sao phải lén lút? Tại sao phải trốn tránh? Đây là nhà của tôi cơ mà.

"Về nhà em không?" Tôi ghé sát vào tai Hyeonjun, giọng khàn đi vì rượu và ham muốn.

Hyeonjun có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười thích thú. "Tất nhiên rồi, bé cưng."

Chúng tôi rời khỏi quán bar. Càng đến gần nhà, sự tỉnh táo trong tôi càng quay trở lại, nhưng nó không dập tắt được ý định nổi loạn. Ngược lại, nó càng khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi muốn khiêu chiến. Tôi muốn dẫm đạp lên cái gọi là "tổ ấm" mà Lee Minhyung luôn cố gắng duy trì.
Khi chiếc xe của Hyeonjun đỗ trước cổng biệt thự, tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi dẫn anh ta vào nhà. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có vài ngọn đèn vàng hiu hắt được bật sáng. Tôi biết Lee Minhyung đã về. Chiếc xe của anh ta đỗ ngay ngắn trong gara. Có lẽ anh ta đang ở trong phòng của mình, đọc sách hoặc làm việc, giả vờ như không biết, không nghe, không thấy gì.

Và điều đó càng khiến tôi điên tiết.

Tôi cố tình đi lại mạnh chân trên sàn gỗ, kéo tay Hyeonjun đi lướt qua hành lang, ngang qua cánh cửa phòng khách của Lee Minhyung. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Tôi gần như có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta sau cánh cửa đó, cảm nhận được sự im lặng cam chịu đến nghẹt thở của anh ta. Tốt thôi. Cứ im lặng đi. Hãy để tôi cho anh thấy sự im lặng của anh vô dụng đến mức nào.

Tôi kéo Hyeonjun vào phòng ngủ chính – căn phòng của tôi. Căn phòng lớn nhất, với chiếc giường cỡ lớn mà theo lẽ thường, nó dành cho một cặp vợ chồng.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hyeonjun lập tức ôm chầm lấy tôi, những nụ hôn của anh ta rơi xuống cổ và vai tôi. Nhưng tâm trí tôi lại không ở đó. Tôi nhìn quanh căn phòng, nhìn chiếc giường lớn sạch sẽ, tinh tươm. Lee Minhyung chắc hẳn đã cho người dọn dẹp nó sau sự cố lúc sáng. Anh ta luôn tỉ mỉ và chu đáo một cách đáng ghét như vậy.

Một nụ cười khẩy nở trên môi tôi. Anh ta nghĩ dọn dẹp là xong sao? Anh ta nghĩ anh ta có thể xóa đi dấu vết của mình và trả lại sự "trong sạch" cho không gian của tôi ư?

Không. Tôi sẽ vấy bẩn nó. Vấy bẩn nó một cách triệt để nhất.

Tôi đẩy Hyeonjun ngã xuống giường, rồi từ từ trèo lên người anh ta, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt như thể có thể nhìn xuyên qua nó, nhìn thẳng vào mặt Lee Minhyung.

Chúng tôi làm tình ngay trên chiếc giường mà anh ta từng ảo tưởng rằng tôi và anh ta sẽ cùng ngủ như một cặp vợ chồng bình thường.

Mỗi một cử động, mỗi một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng tôi, đều không phải là vì khoái cảm. Nó là một lời tuyên chiến. Là một hành động trả thù. Tôi muốn âm thanh của chúng tôi lọt qua khe cửa, tra tấn anh ta. Tôi muốn sự ô uế này thấm sâu vào từng thớ vải, để mỗi khi bước vào căn phòng này, anh ta sẽ phải nhớ đến sự phản bội của tôi. Tôi đang phá hủy ảo mộng của anh ta, ngay tại nơi mà anh ta đã vun đắp nó.

Nhưng khi mọi thứ kết thúc, khi Hyeonjun đã say ngủ bên cạnh, tôi lại nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cảm giác hả hê ngắn ngủi đã tan biến. Cơn say cũng dần tan.

Chỉ còn lại sự trống rỗng, còn đáng sợ hơn cả trước đó.

Tôi đã thắng. Tôi đã làm tổn thương được anh ta.

Vậy tại sao, người cảm thấy đau đớn và rách nát nhất lúc này, lại chính là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip