02; không gian ảo

sáng hôm sau, 6h sáng, bae junsik đã gửi điện tín đến phòng cho minhyeong và minseok, báo rằng nửa bells nữa mình sẽ đến.

'bells?'

minhyeong nghệt mặt quay sang nhìn minseok.

'hừ, minhyeong là đồ quê mùa...1 bells là 1 tiếng, nửa bells nữa tức là nửa tiếng nữa thầy ấy sẽ tới đó!'

minhyeong nhăn mặt, sao mà cậu biết mấy thứ này được...

'vậy mau dậy thôi...'

nói rồi cậu thả minseok đang ôm trong lòng ra, lật chăn mò dậy. minseok đang được ôm ấm áp đột nhiên bị thả ra, hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình một cái, nheo mắt nhìn minhyeong đang lật đật chưa tỉnh ngủ bước vào phòng vệ sinh.

nói thả là thả liền vậy đó...

dù vậy thì cậu vẫn lật chăn lên gấp gọn lại rồi mới theo minhyeong vào. đúng nửa tiếng sau, bae junsik đến gõ cửa.

minhyeong và minseok lúc này đã quần áo chỉnh tề. bộ đồng phục của prospects màu trắng xanh, vẫn trang trọng như đặc trưng của thượng tầng piltover, nhưng gọn gàng và thuận tiện để hoạt động hơn nhiều. hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy những mạch xanh nhỏ của công nghệ hextech đang dao động trên bề mặt vải, những mạch xanh nhỏ này sẽ góp một phần bảo vệ người mặc nó.

nghe tiếng gõ cửa, minhyeong và minseok vội mở cửa ra ngoài cùng bae junsik.

'đi thôi, trước khi lên lớp, thầy đưa hai đứa đến chỗ này đã.'

minhyeong và minseok nhìn nhau thắc mắc, nhưng cũng không có nói ra mà cứ thế đi theo thầy mình. bae junsik đưa hai người họ đến trước một cánh cửa rất lớn, ánh sáng xanh dao động không ngừng. anh khẽ rút từ túi một chiếc thẻ nhỏ, đặt vào giữa vòng tròn giữa hai cánh cửa. ngay lập tức, mạch dao động xanh trên cánh cửa phát sáng dữ dội, khiến cho minhyeong và minseok phải che mắt đi vì loá. cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là căn phòng rộng lớn, chứa vô cùng nhiều những vũ khí hextech khác nhau, có súng các loại, cung các loại và cả những dạng vũ khí phụ trợ,...

'chào mừng hai đứa đến với kho vũ khí hextech của học viện prospects.'

bae junsik nhìn kho vũ khí khổng lồ trước mắt mình, lòng tràn ngập tự hào giới thiệu với hai học viên mới. chỉ là sao hai cái đứa trẻ này lại không phản ứng mạnh như anh nghĩ, chúng chỉ mở to mắt nhìn xung quanh mà thôi.

bae junsik ho nhẹ một cái, rồi nói tiếp.

'mỗi một học viên đến với prospects, ngoại trừ dùng sức mạnh thức tỉnh, thứ mà bị giới hạn thời gian cùng với chỉ số tương thích, các em đều phải học cách để tự bảo vệ mình nếu không thể duy trì thức tỉnh. vì thế, học viện sẽ dành tặng cho mỗi học viên mới một vũ khí hextech phù hợp với bản thân mình cho các em học cách sử dụng nó.'

'vậy là chúng em được tự lựa chọn vũ khí cho mình sao?'

minseok chớp chớp mắt hỏi.

'ừ, minseok bởi vì thiên hướng ma thuật, nên em có thể tự do chọn bất cứ loại vũ khí nào em thích.'

'tại sao ạ?'

'em nhận phước lành từ lux, một vị pháp sư, người sử dụng một cây trượng, mà em thấy rồi đấy, không có cây trượng hextech nào cả, đối với em thì vũ khí nào ngoài trượng ra cũng như nhau thôi, em cứ chọn bất cứ thứ gì em thích.'

minseok gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

'vậy em đi chọn luôn nhé ạ?'

'ừ đi đi, nếu em muốn thử thì có thể nhấn vào nút bấm bên cạnh đó, nó sẽ đưa em vào không gian ảo để thử.'

nhận được sự đồng ý của thầy giáo, minseok tung tăng chạy khắp nơi xem xét vũ khí.

'còn em thì sao ạ?'

'với em thì..'

bae junsik đưa minhyeong đến khu vực treo súng, mắt và tay bắt đầu lựa chọn.

'em có lẽ sẽ được ban phước bởi caitlyn, vị cảnh sát trưởng đáng kính của chính piltover này. vũ khí của người là một khẩu súng trường hextech, vậy nên...'

anh vừa nói vừa vươn tay lên vị trí cao nhất, nơi chỉ có duy nhất một khẩu súng trường.

'không vũ khí nào có thể hợp với em hơn, là khẩu súng trường hextech do chính caitlyn để lại này.'

minhyeong nhận khẩu súng từ tay bae junsik, ngắm nghía nó một lúc mới hỏi.

'khẩu súng này là của caitlyn luôn ạ?'

'ừ, dù đã rất nhiều năm trôi qua, khẩu súng cũng đã được sửa chữa và cải tiến nhiều lần vì hư hỏng qua các cuộc chiến của caitlyn, nhưng nó đúng là súng của caitlyn không sai.'

minhyeong gật gật đầu, tay nắm chặt lấy khẩu súng.

'em ấn vào nút kia, thử đi vào không gian ảo thử súng xem.'

minhyeong gật đầu, nghe theo bae junsik tiến vào không gian ảo. lúc cậu mở mắt ra, minhyeong thấy mình đang đứng trên một vách núi cao, trước mặt cậu là đại dương sóng lớn, mặt biển không mấy yên ả có lẽ là báo hiệu của một thảm hoạ.


lúc minhyeong vẫn còn nhìn ngó xung quanh, bầu trời bỗng tối sầm lại, một làn sương mù mịt dần tiến về phía cậu từ mặt biển khơi, nhìn kỹ lại sẽ thấy những sinh vật đang dập dềnh trong đó. một đàn quái biển mang theo bóng tối suy vong đang ập đến trước mắt cậu. minhyeong chớp mắt nhìn, khuôn mặt không có cảm xúc gì rõ ràng. cậu lùi về phía sau một bước chân, nhắc khẩu súng trường lên ngắm bắn.

'đoàng'

minhyeong bắn thử một phát thử tầm đánh. không quá dài cũng không quá ngắn, là một khẩu súng trường tiêu chuẩn.

cậu lặng lẽ chờ đợi.

sau khi dàn quái đi vào trong tầm đánh mà cậu đã căn, minhyeong vác súng lên, bắt đầu xả đạn. công nghệ hextech cho phép cậu xả đạn tùy thích. dàn quái bơi dập dềnh bị cậu bắn cho loang lổ một màu xanh lá khủng khiếp trên mặt biển, nhìn như thứ hoá chất độc đến từ zaun vậy.

đám quái đem theo làn sương gần như áp sát minhyeong, cậu giật người lại, chạy vùi mình vào trong rừng. đám quái gặp địa hình khác liền thay đổi hình dạng, mọc chân đuổi theo minhyeong với tốc độ khủng khiếp. cậu vừa chạy vừa nã súng vào đàn quái, khiến cả người cậu nhuốm màu xanh hôi hám bởi máu quái vật.

minhyeong khẽ nhăn mặt vì mùi hôi hám bốc lên.

'tởm quá đi...'

cậu đứng lại, đám quái như chỉ chờ có thế lao vào minhyeong, cậu quay ngược súng lại hất chúng ra rồi lại quay súng bắn tiếp, bắn đến khi chúng toàn bộ vỡ nát. mùi hôi thối khiến minhyeong cảm thấy buồn nôn.

'thối như vậy làm gì?'

cậu chỉ nói vậy một câu, rồi lặng lẽ nhìn cây súng trường trên tay.

'caitlyn...cũng ổn thôi...'

vừa dứt lời, minhyeong được đưa trở lại hiện thực. bae junsik thấy cậu mở mắt ra liền hỏi thăm.

'sao rồi? ổn chứ em?'

minhyeong gật đầu.

'ổn ạ.'

'em đánh hết quái hay chết?'

'đánh hết ạ, em bắn khá thuận tay.'

bae junsik có chút ngạc nhiên nhìn minhyeong. thật sự đánh hết à? ít học viên mới nào diệt được hết quái trong không gian ảo ở lần đầu tiến vào như đứa trẻ này. quả nhiên là mắt nhìn người của anh cấm có sai bao giờ.

bae junsik gật đầu mỉm cười, quay sang hỏi minseok đã cầm trên tay một khẩu súng lục hextech vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh.

'minseok, em chọn cây súng lục đó hả?'

'dạ vâng, nó nhỏ gọn, bắn cũng ổn ạ.'

minseok vừa trả lời vừa lon ton chạy về bên minhyeong.

'quào, súng của cậu to thế minhyeong?'

'ừa, súng của caitlyn đó.'

minseok liếc lên nhìn minhyeong, rồi lại nhìn cây súng trường trong tay cậu, mỉm cười nói.

'à, vậy thì cũng ổn đó.'

'được rồi, lên lớp thôi.'

bae junsik ngăn lại cơn phấn khích của hai đứa trẻ, xem lại thời gian thì cũng đến giờ phải lên lớp rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip