Future

"Minseokie, tại sao chúng mình lại chia tay?"

Anh hỏi, bạn im lặng không nói gì. Anh buồn lắm, suốt hai tháng nay, kể từ khi hai người không còn là của nhau, không còn những cái chạm, không còn những cái hôn.

"Sao lại hỏi nữa rồi?"

"Vì anh không hiểu..."

Anh không khóc, nhưng bạn đau lòng. Lee Minhyeong của bạn là một người mạnh mẽ, kể cả có trải qua những thất bại, anh cũng là một người bình tĩnh, vực dậy tinh thần cho đội. Vì vậy nên bạn hiểu, anh lúc này phải đau lòng lắm, nên gương mặt mới buồn bã đến vậy. Bạn xót lắm, vì bạn còn yêu anh, nhưng bạn không dám an ủi, vì bạn không muốn anh yêu bạn nữa.

"Chúng ta vẫn yêu nhau mà Minseokie, anh biết bạn vẫn yêu anh mà."

"Nhưng em không còn muốn vậy nữa, và em đang cố gắng để chúng ta trở thành bạn bè... như trước đây."

"Tại sao chứ?"

Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu lí do bạn đòi chia tay. Hai người vẫn yêu nhau, chỉ là không còn là của nhau.

Bạn bảo bạn muốn chia tay vì bạn sợ, bạn sợ cái tương lai không có anh bên cạnh. Bạn sợ cái cảm giác không an tâm, lo được lo mất. Không phải vì anh không đủ an toàn, chỉ là bạn không có đủ tin tưởng vào chính mình.

Sự lo lắng của bạn hơi mơ hồ, vì vậy khi nói ra, anh nghĩ rằng mình mới là người thật tồi tệ. Có lẽ anh chưa đủ yêu bạn, có lẽ những gì anh thể hiện ra vẫn chưa thể chứng minh cho tình yêu của anh dành cho bạn, vì vậy mới khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi ở bên anh.

"Minseokie à..."

Anh khóc. Anh đã tự nói với bản thân cả nghìn lần, rằng anh sẽ không khóc đâu, anh sẽ không khóc trước mặt bạn đâu, sẽ phải thật mạnh mẽ, sẽ không bày ra bộ dạng yếu đuối cho bạn thấy, vì như vậy chẳng chín chắn gì cả. Nhưng anh buồn lắm, anh tủi thân lắm. Anh vẫn không biết lí do thật sự sau lời chia tay của bạn. Anh không biết mình cần phải làm gì để trở nên tốt hơn, để trở nên phù hợp với bạn hơn. Nếu chỉ là vấn đề kĩ năng, dưới tư cách là tuyển thủ chuyện nghiệp, Gumayusi có thể sẵn sàng lao đầu vào luyện tập không ngừng, để có thể giỏi hơn, để xứng đáng sánh bước với quái vật thiên tài Keria. Nhưng như vậy đã dễ, như vậy đã có cách giải quyết. Anh mờ mịt vì không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, phải làm sao để bạn có thể tiếp tục ở bên anh, với tư cách là người yêu.

Anh cứ nghĩ mãi thôi, hai người vẫn là tuyển thủ, vẫn cùng sát cánh dưới màu áo T1, vẫn là bot duo tuyệt vời nhất, vẫn dễ dàng chạm mặt nhau mỗi ngày, như vậy thì làm sao bắt anh ngừng yêu bạn được chứ.

Anh không muốn nghĩ bạn là người tàn nhẫn, dù anh vẫn cần một lí do để vịn vào, để bớt buồn tủi hơn, nhưng anh chẳng thể làm được điều đó, vì trong mắt anh, bạn là tuyệt nhất, bạn là hoàn hảo nhất, là Minseokie của anh.

Tất cả những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy dài qua đầu Minhyeong, và anh cứ vậy mà khóc, chả ngăn được. Minseok cũng đau lòng lắm. Đây đã là lần thứ ba trong tháng anh đến tìm bạn chỉ để đặt ra những câu hỏi, để rồi vẫn nhận lại những câu trả lời không mong muốn. Bạn không nỡ thấy anh buồn đâu, nhưng bạn cũng không muốn cả hai tiếp tục.

"Anh chưa đủ yêu bạn sao?"

Bạn lắc đầu. Bạn là một người lo được lo mất, bạn sợ cảm giác chia li. Minhyeong chính là người đầu tiên khiến cho bạn có cảm giác này nhiều đến vậy, bạn sợ mất anh.

"Vậy thì tại sao?"

"Vì bạn quá yêu em rồi."

Minhyeong không thể ngừng khóc được. Người ta nói ai mà to lớn một chút thì khá là đa sầu đa cảm mà, câu nói vừa rồi của bạn khiến anh càng thêm mông lung. Vậy rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc anh không đủ tốt ở điểm nào.

Minseok cũng hoảng, lần đầu bạn thấy anh khóc nhiều đến thế, khóc không ngừng. Bạn đứng dậy tìm một chiếc khăn lau mặt cho anh, cảm giác cứ như đang dỗ trẻ con ấy, nhưng trong lòng nặng nề hơn.

"Khóc mệt lắm, mắt mà sưng lên thì lát lên stream giải thích với fan như nào?"

"Anh sẽ nói viên kẹo yêu thích của anh không cánh mà bay mất rồi."

Minseok muốn cười, nhưng bạn không cười được, vì bạn đau lòng lắm. Bạn biết anh vẫn sẽ nói những lời nói như vậy ở bất kì thời điểm nào, dù là lúc anh suy sụp nhất, để khiến cho người khác có cảm giác thoải mái. Một Lee Minhyeong tốt như vậy, lại vì bạn mà khóc, mà buồn đến thế, bạn đâu có xứng đáng với con người này.

"Anh ôm bạn được không? Chỉ ôm thôi."

"Không, không được đâu!"

"Tại sao?"

"Tại vì chúng ta đã chia tay rồi."

"Nhưng chúng ta còn yêu nhau."

Đúng vậy, bạn vẫn còn rất yêu anh. Hàng đêm nhắm mắt lại vẫn vô thức chúc anh ngủ ngon, rồi lại nhận ra không có ai nằm cạnh. Sáng dậy thấy bản thân vẫn vùi người vào góc giường, như để tìm kiếm hơi ấm đã là quen thuộc.

"Có lẽ bạn đúng, nhưng em không muốn yêu bạn nữa. Em không tốt như bạn nghĩ đâu, em tệ lắm."

"Không có đâu!"

"Bạn muốn nghe em kể chuyện không?"

Minhyeong lúc này đã ngừng khóc, gật đầu nhẹ. Dù rất muốn ôm người trước mặt vào lòng, nhưng bạn đã bảo không, vậy nên anh không dám làm, anh sợ bạn sẽ chạy mất.

"Em sợ yêu lắm, em muốn được yêu, nhưng em lại sợ. Em sợ khi mà tình cảm quá lớn, em sẽ không thể thoát được sự đau buồn nếu chia li."

Bạn dừng một chút, ngó lên nhìn anh. Anh cứ ngồi đó nghe bạn kể thôi, không phản ứng gì, cũng không định chen vào lúc bạn nói. Anh muốn lắng nghe thật kĩ, về những điều trong suốt nửa năm yêu nhau mà bạn chưa từng chia sẻ.

"Không phải là em không tin bạn, là em không tin bản thân mình có thể chịu đựng được. Em biết bạn yêu em, bạn sẵn sàng để ở bên cạnh em dù bất kể điều gì xảy đến. Nhưng em không chắc mình yêu bạn đến vậy. Em sợ tình cảm của mình nhiều, nhưng em lại càng sợ nó không bằng bạn, em sợ bạn yêu em quá nhiều, nhưng em lại chẳng thể đáp lại tình cảm của bạn nhiều như thế. Nếu mai này chuyện ta bên nhau được công khai, liệu khi ấy dư luận có khiến em từ bỏ tình cảm này không. Hiện tại em yêu bạn, đúng, nhưng em có thể vì bị người ta mắng chửi mà sẵn sàng rời xa bạn. Bạn thấy bây giờ rất nhiều người vui vì chúng ta bên nhau, nhưng đấy chỉ là ảo tưởng của họ, bạn có chắc khi chúng ta công khai những ảo tưởng kia là thật, những người ấy sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta, hay họ sẽ không ngần ngại quay lưng, mắng chửi chúng ta là những tên đồng giới."

Bạn càng nói, hốc mắt càng đỏ, câu chữ cũng không còn được rõ ràng. Nhưng bạn vẫn cố nói tiếp, bạn muốn kể anh nghe suy nghĩ của mình, nỗi sợ của mình, rằng không phải tại anh đâu, là do bạn, do tính cách của bạn, để anh không còn tự trách, không còn tủi thân.

"Em không nói chúng ta yêu nhau sai, em yêu bạn, ít nhất thì ngay tại thời điểm này là như vậy. Nhưng xã hội thì khác, cái suy nghĩ kia nó chân thực lắm, nó khiến em biết được rằng tương lai trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay. Vậy thì thà rằng chia tay luôn, cắt đứt quan hệ tình cảm này, quay trở về làm bạn như xưa. Nếu tiếp tục yêu nhau, chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp, lúc chia tay, em sẽ không thể chịu nổi mất. Em biết bạn sẽ không từ bỏ em, em tin tưởng bạn vậy đấy, nhưng em không tin vào một tương lai em và bạn có thể ở bên nhau."

Nói một hồi, bạn khóc. Anh ngồi gần về phía bạn, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

"Hay cứ là để anh ôm bạn đi, để bạn bình tĩnh hơn thôi. Cứ coi như là anh cho bạn mượn bờ vai để giải toả nỗi lòng thôi."

Bạn yếu lòng, bạn nhìn anh qua một tầng nước mắt, rồi vòng tay qua ôm anh, vùi mặt vào vai áo anh. Đâu phải chỉ anh nhớ bạn, muốn gần bạn đâu, bạn cũng mong hơi ấm này lâu lắm rồi. Có thể là do đây là lần đầu bạn yêu ai sâu đậm đến vậy. Bên nhau sáu tháng với tư cách là người yêu, một khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng bạn đã coi anh là nửa kia của cuộc đời rồi. Bạn đã từng nghĩ, nếu tương lai khó khăn, chỉ cần anh không từ bỏ bạn, bạn sẽ mặc kệ mọi thứ mà ở bên anh. Nhưng hai người chẳng phải trẻ con nữa, cũng đã hơn hai mươi rồi, vẫn phải suy nghĩ đến nhiều điều, về bản thân, về gia đình, về người bên cạnh, đâu thể nghĩ đơn giản thích là được.

Bạn có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh, hoặc của chính mình. Thình thịch... thình thịch... An tâm lắm, như một liều thuốc tinh thần, bạn thoải mái hơn nhiều.

"Hay để anh nói với bạn suy nghĩ của mình nhé!", anh lên tiếng khi vẫn đang ôm bạn trong lòng.

Bạn không đáp, cũng chẳng cần đáp, bạn biết anh vẫn sẽ kể nếu bạn không từ chối.

"Anh chưa nghĩ xa như Minseokie, anh chưa nghĩ đến một mai công khai mà không được ủng hộ anh sẽ làm gì, vì anh coi việc ta ở bên nhau là hiển nhiên. Anh không nghĩ bạn lại áp lực như vậy, dù bạn không nhận ra, nhưng anh chắc rằng việc đó là do anh chưa khiến bạn có được đủ cảm giác an toàn."

Bạn lắc đầu nhẹ.

"Ừm, anh biết là bạn sẽ phủ nhận, vì bạn còn yêu anh, đúng không? Nhưng dưới góc nhìn của anh, anh chưa đủ tốt nên bạn mới phải suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể bạn thấy được anh rất yêu bạn, anh sẵn sàng hy sinh nhiều thứ cho tình cảm hai ta, nhưng bạn vẫn thiếu cảm giác an toàn. Đấy là lý do trong suốt nửa năm yêu nhau, bạn chưa từng chia sẻ với anh điều này."

Bạn im lặng, không cãi được. Bạn nhận ra bạn chưa tin tưởng anh đến vậy. Bạn chỉ muốn cho anh thấy mặt tốt của mình, chưa dám biểu hiện ra những cảm xúc tiêu cực nội tâm.

"Anh không trách bạn đâu, vì có lẽ anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh yêu bạn bằng một cái tình yêu ngây ngô, tới nỗi mà anh bây giờ anh mới nhận ra anh chẳng thèm suy nghĩ cho tương lai gì cả."

Lee Minhyeong đem lòng yêu thích Ryu Minseok từ rất sớm, trước khi hai người trở thành người yêu từ rất lâu. Ban đầu chỉ là có một chút để ý, chút tò mò, chút hứng thú. Một người tài giỏi như vậy, mà làm hỗ trợ cho mình thì thật tuyệt biết bao. Vậy nên anh rủ bạn qua T1, bạn cũng đồng ý, bởi vì T1 là nơi có những tuyển thủ giỏi thất, làm sao mà thiếu bạn được. Sát cánh bên nhau hai năm, anh từ từ nhận ra những cảm xúc của mình đối với bạn không đơn thuần là tình cảm đồng đội. Tại sao một người có MBTI trái ngược hoàn toàn như vậy lại có thể thu hút anh đến thế. Anh đối với bạn nâng niu, chiều chuộng, chỉ mong rằng bạn sẽ luôn ở bên anh, không rời bỏ anh. Anh chỉ luôn lắng lo về thực tại, cũng chẳng lo nghĩ nhiều về tương lai, tình cảm đơn thuần như một đứa trẻ, chỉ cần có bạn ở bên là được, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

"Vậy giờ nói về cảm xúc của anh khi yêu bạn nhé! Thực ra anh cũng không có đủ tin tưởng đối với bạn. Anh sợ bạn không yêu anh đủ nhiều, anh sợ bạn sẽ không mãi mãi ở cạnh anh. Nhưng sau khi nghe bạn nói, anh mới nhận ra có khi bạn còn yêu anh nhiều hơn cả tình yêu anh dành cho bạn nữa. Với anh mà nói, chỉ cần có bạn ở bên cạnh là đủ, tương lai không cần biết, chỉ cần hiện tại bạn ở đây cùng anh, đã là một điều tuyệt vời rồi."

Nói rồi, anh lấy tay ôm lấy mặt bạn mà nhìn thật kỹ, rồi hôn nhẹ lên mắt phải, mí mắt vẫn còn hơi sương. Anh không hỏi ý của bạn trước, như bình thường anh sẽ làm từ sau khi chia tay, có thể vì quá nhớ bạn rồi, hoặc có thể là vì cảm nhận được tình cảm của bạn nữa, vì anh biết bạn sẽ không chạy trốn đâu.

"Chuyên mục hỏi đáp, Ryu Minseok chỉ cần gật hoặc lắc thôi. Bạn còn yêu anh rất nhiều phải không?"

Bạn gật đầu.

"Vậy chúng ta vẫn còn đang yêu nhau phải không?", gật đầu.

"Thế hai người yêu nhau mà không làm người yêu thì thật đáng tiếc đúng không?", gật nhẹ.

"Thế thì phải quay lại thôi!"

"Nhưng mà..."

"Nếu tương lai phải chia tay, ít nhất thì hiện tại chúng ta hết mình với tình yêu, không phải sao? Bạn sợ nếu có quá nhiều kỷ niệm, bạn sẽ không dứt ra được. Nhưng anh nghĩ khác cơ. Tương lai phía trước dù có lo lắng thì cũng là chuyện sau này, anh không chắc mình có thể tác động được, nhưng cứ lo được lo mất thì mệt mỏi lắm. Hiện tại nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời đến với chúng ta, ít nhất thì chúng ta là điều tuyệt vời của nhau mà. Nếu như với bạn, chia li là điều không thể tránh, thì hãy cứ nghĩ là, đến được đâu thì đến, phải cố gắng kéo nó lâu dài hơn. Và lỡ đâu đấy, đến một ngày khi đối mặt với nó, chúng ta lại lựa chọn một cách giải quyết khác thì sao. Chuyện của tương lai, đừng nghĩ nhiều quá, nghĩ một chút thôi, lo một chút thôi, rồi chúng ta của tương lai sẽ lo phần còn lại."

Bạn im lặng, suy nghĩ nhiều lắm. Bạn vốn không tin tưởng mình, bạn cũng mới nhận ra bạn cũng chẳng tin anh nhiều lắm, nếu tiếp tục thì có ổn không. Rồi bạn sẽ tin vào chúng mình hơn chứ? Bạn muốn yêu một cách lí trí, không muốn mình phải mệt mỏi, nhưng trái tim của bạn lại mong muốn hai người phải tiếp tục, phải đến được đâu thì đến, như anh nói.

"Hay thế này đi, mỗi khi Minseokie thấy lo lắng, bạn phải nói với anh, và anh cũng vậy, để chúng ta hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn."

"Nếu em không đủ can đảm để nói ra?"

"Anh sẽ đến bên và ôm bạn thật chặt, khiến bạn có đủ dũng khí."

"Bạn không lo gì sao?"

"Lo gì chứ, lo người ta nói này nói nọ á, anh đã bao giờ ngại thể hiện tình cảm đâu, hay là lo mình chia tay xong chưa được mấy tháng đã quay lại, lại bị họ trêu, cái này bạn lo thì lo chứ anh thì không nhé."

Anh cười, bạn cũng khúc khích. Nói chuyện hơn một tiếng, mà giải quyết được nỗi buồn hơn nửa năm.

"Yes/No question, chúng ta quay lại nhé?"

Bạn không đáp, chỉ nhẹ nhàng ấn lên môi anh một nụ hôn.

Thôi mặc kệ đi, con tim thường dễ giành chiến thắng hơn lí trí. Chuyện tương lai bạn không thể hết lo, nhưng bạn sẽ không còn cần lo một mình nữa. Bạn sẽ đặt niềm tin vào hai đứa mình trong tương lai, hai người phải cố lên nhé, mong rằng thời điểm đó, chúng ta vẫn đang nắm chặt tay.

"Hôm nay Gumayusi của chúng ta vui vẻ quá ha!", tiếng donate.

"À, chỉ là mình đã tìm lại được viên kẹo yêu thích thôi!"

21/02/2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip