Chương 4
Sáng hôm ấy, sân bay Seoul đông đúc hơn thường lệ. Những tiếng thông báo, tiếng bánh xe lăn, tiếng cười nói vang lên khắp nơi, nhưng với Min-seok, tất cả dường như mờ đi. Cậu đứng cạnh hành lý, mắt thoáng nhìn quanh, cảm giác vừa háo hức, vừa bồi hồi. Cả đội T1 tập trung tiễn cậu lên đường đi du lịch, ánh mắt ai cũng đượm chút buồn nhẹ, nhưng vẫn cười, cố che nỗi tiếc nuối.
Min-hyeong tiến tới gần, giọng ấm áp nhưng hơi trầm:
“Đi đường bình an nhé, cẩn thận với mọi thứ.”
Min-seok gật đầu, nụ cười nhẹ nhưng không giấu được chút bối rối. Cậu không nói gì thêm, chỉ ôm vai Min-hyeong một cái nhanh, rồi quay bước, đi qua cổng kiểm soát. Min-hyeong vô thức đưa tay ra định níu lấy cậu nhưng lại rụt tay về, anh bỗng cảm thấy hoảng hốt, dường như có thứ gì đó sắp biến mất khỏi cuộc đời anh.
Ngay sau khi Min-seok rời đi, Min-hyeong vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật: tập luyện, thi đấu, gặp gỡ đồng đội. Ban đầu, mọi thứ dường như bình thường, nhưng chỉ sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn bình thường, dễ nổi nóng với những việc nhỏ nhặt.
Trong những lúc chơi game, từng pha combat, từng khoảnh khắc teamwork, trái tim anh bỗng dưng nhớ về Min-seok. Mỗi lần nhìn vào khung chat trống, không thấy cậu onl, Min-hyeong lại lặng lẽ ngồi im, cảm giác hụt hẫng len vào từng suy nghĩ. Anh bắt đầu nhận ra: mình đang nhớ Min-seok theo một cách khác, sâu sắc hơn, không chỉ là đồng đội.
Nhưng cùng với cảm giác đó là nỗi day dứt về bạn gái. Anh nhận ra rằng, trong khi trái tim hướng về Min-seok, anh vẫn đang ở bên một người khác. Tình cảm này khiến anh cảm thấy có lỗi, và anh biết mình không thể tiếp tục như vậy. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh hẹn bạn gái ra gặp ngoài quán cà phê quen thuộc.
Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ, không gian êm đềm nhưng nặng trĩu cảm xúc. Min-hyeong cúi đầu, giọng run run:
“Anh… anh nhận ra mọi thứ quá muộn. Có lẽ anh không nên để em phải gánh chịu vì những cảm xúc chưa rõ ràng của mình.”
Cô ấy nhìn anh, mắt dịu dàng, nở nụ cười hiểu chuyện dường như đã đoán được sẽ có ngày này:
“Anh không cần phải tự trách đâu. Tuổi trẻ ai mà chẳng bối rối, ai mà chẳng chưa biết cảm xúc mình thực sự là gì. Em hiểu tất cả từ lâu rồi.”
Min-hyeong thở dài, cảm giác nhẹ nhõm nhưng day dứt trộn lẫn:
“Anh xin lỗi vì tất cả. Anh nghĩ...tốt nhất là mình nên dừng lại ở đây.”
Cô ấy gật đầu, giọng ấm áp nhưng dứt khoát:
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em hi vọng Min-hyeongie của em hãy sống với cảm xúc thật của mình. Hãy tìm hiểu trái tim mình muốn gì, đừng dằn vặt bản thân. Em sẽ luôn ủng hộ anh.”
Min-hyeong im lặng, nhận ra rằng đây là lần cuối cùng anh có thể nói lời này với cô ấy trước khi kết thúc một chương trong đời mình. Trái tim trống vắng, nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã nói ra sự thật.
Những ngày tiếp theo, Min-hyeong tiếp tục công việc, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh vẫn ngồi ngắm những bức ảnh Min-seok đăng trên Instagram, nhớ về từng khoảnh khắc khi họ cùng nhau thi đấu, cùng nhau cười nói, cùng nhau trải qua những ngày căng thẳng. Anh biết mình đang chờ đợi, và trong thầm lặng, anh hi vọng một ngày Min-seok trở về, để anh có thể xin lỗi và thổ lộ tất cả những cảm xúc đã giấu kín bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip