Oneshort

Phòng chờ im ắng sau buổi scrim cuối cùng. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên mái tóc rối bời của Minseok, người vẫn ngồi lặng lẽ ở góc bàn, đôi mắt dõi theo màn hình đã tắt từ lâu.

Minhyung bước vào, trên tay là lon soda lạnh vừa lấy từ tủ. Anh không nói gì, đặt nó lên bàn, ngay bên cạnh chuột của Minseok.

"Cậu cần tỉnh táo một chút, game sau hơi lạ đấy."

Minseok khẽ cười, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng quay đi.

"Ừ, lạ thật... nhưng không phải vì game."

Im lặng. Minhyung không đáp. Nhưng ánh nhìn của anh dừng lại nơi gương mặt Minseok đang cố tỏ ra bình thản và trong khoảnh khắc đó, cậu biết cảm xúc ấy không còn là thứ có thể giấu được nữa.

"Minseokie này..."

"Hử?"

"Nếu một ngày tớ không còn là xạ thủ giỏi nhất nữa... cậu vẫn sẽ ở cạnh chứ?"

Minseok ngẩng đầu, mắt chạm mắt. Không có tiếng cười, không có câu đùa quen thuộc chỉ có một sự nghiêm túc khiến tim người đối diện khẽ lệch nhịp.

"Tớ chẳng cần cậu là gì hết. Chỉ cần vẫn là cậu thôi."

Lặng lẽ, Minhyung ngồi xuống bên cạnh. Không ai nói thêm gì. Chỉ có khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa giờ như hoàn toàn tan biến.

Bên ngoài, tiếng gió Seoul đầu hè khe khẽ thổi qua cửa kính. Trong lòng cả hai, có điều gì đó như ánh nắng len vào âm thầm, nhưng ấm áp và rõ ràng đến mức không thể giả vờ không thấy nữa.

Minhyung liếc nhìn Minseok. Cậu ấy vẫn ngồi im, ánh mắt hướng về phía trước, vai hơi thả lỏng như thể sau câu nói vừa rồi, có thứ gì đó trong lòng đã được buông xuống. Câu nói đó của Minseok, với anh, là một cú đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất. Đơn giản, dịu dàng, mà đủ khiến lòng anh khuấy động đến lạ.

"Cậu không biết mình vừa nói gì đâu," anh lẩm bẩm, nhỏ tới mức như chỉ nói cho chính mình nghe. Minseok nghe gì đó liền quay sang: "Gì cơ?"

Minhyung giật mình, khẽ lắc đầu: "Không có gì." nhưng anh biết mình không thể giấu mãi được.

Tối đó, sau khi cả đội đã về phòng, Minhyung gõ cửa phòng Minseok. Anh không cần lý do, không cần hỏi lịch tập, chỉ cần thấy Minseok. Cửa hé mở, ánh đèn vàng nhạt từ trong hắt ra, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

"Tớ không ngủ được," anh nói, rồi tựa lưng vào khung cửa. "Cậu cũng vậy đúng không?"

Minseok không trả lời, chỉ nhích người sang một bên, ra hiệu cho anh bước vào. Căn phòng Minseok luôn gọn gàng, hơi lạnh một chút, và có mùi hương dịu nhẹ của nước giặt vương trên chăn gối.

Minhyung ngồi xuống mép giường, hai tay chống sau lưng, đầu ngửa lên trần nhà.

"Minseokie này."

"Ừ?"

"...Tớ có thể ôm cậu một chút không?"

Im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Minseok từ từ bước lại, ngồi xuống bên cạnh, lưng chạm lưng, vai chạm vai.
"Sao phải hỏi?" Minseok thì thầm. "Tớ cũng đang đợi mà..."

Minhyung xoay người, cẩn thận đặt trán lên vai cậu. Tay cậu vòng qua eo đối phương, một cái ôm vừa đủ gần, vừa đủ dè dặt, như thể sợ chỉ cần một chút mạnh tay thôi, cảm xúc này sẽ tràn ra và không thể rút lại được nữa.

Minseok không đẩy anh ra, cũng không nói gì. Chỉ có nhịp thở nhẹ, đều đặn, và hơi ấm chạy qua lớp áo mỏng, ngấm vào da thịt.

"Tớ nghĩ... tớ thích cậu thật rồi," anh nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Minseok gật đầu, rất chậm, rất chắc
"Tớ cũng thế."

Đêm ấy, họ không nói thêm gì. Chỉ nằm cạnh nhau, lặng im, chạm nhau ở những khoảng nhỏ nhất có thể ngón tay vờ chạm ngón tay, hơi thở hòa lẫn hơi thở, và tim đập sát bên tim. Không cần nụ hôn, không cần lời hứa, mà chỉ cần cảm xúc này đang sống động và rõ ràng cuối cùng cũng được đặt tên.

"Chỉ cần vẫn là cậu thôi."

Minhyung tỉnh giấc trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng Seoul lặng gió. Lưng anh hơi mỏi có lẽ vì tư thế ngủ nửa ôm nửa co lại suốt đêm. Nhưng khi anh quay đầu sang bên trái, tất cả mệt mỏi đều tan biến.

Minseok vẫn ngủ. Thở đều, mắt khép hờ, gương mặt bình yên đến lạ. Một tay của anh vắt qua chăn, gần như vẫn còn vương lại nơi tay anh đặt lúc đêm qua.
Anh nhìn cậu ngủ một lúc rồi lặng lẽ rút tay ra, định ngồi dậy.

"Minhyungie..."

Giọng cậu khàn khàn, buồn ngủ, nhưng gọi tên cậu với âm điệu nhẹ như gió đầu hè.

"Ừ?"

"...Đừng đi, năm phút nữa thôi."

Anh cười khẽ, rồi nằm lại, năm phút đó kéo dài thành mười, thành mười lăm, rồi lại thành cái cảm giác Ừ, cứ thế này mãi cũng được.

Chiều hôm đó, cả hai ngủ quên mất. Khi cậu mở mắt, anh vẫn còn tựa đầu trên vai cậu, hơi thở nhẹ, tóc xõa rối trên trán. Cậu định nhẹ nhàng đánh thức thì...

Cạch.

"Ơ... ơ... anh không thấy gì nha!"

Sanghyeok đứng ở cửa, một tay còn cầm túi bánh, mặt thì bình thản như đang nhìn mấy con lính mid. Nhưng khoé môi hơi nhếch. Hơi hơi thôi

"Hai em ăn gì không? Anh... à không, chắc ai đó nên ăn nhiều một chút để hồi sức."

Cánh cửa đóng lại, kèm theo tiếng bước chân rời xa. Cậu và anh nhìn nhau rồi bật cười.

"Tớ nghĩ là bọn mình không còn giấu được nữa rồi," cậu nói.

"Ai bảo cậu cứ dễ thương lúc ngủ làm gì," anh trêu, rồi giơ tay che mặt. "Chết rồi..."

"Không sao đâu," Minseok nhún vai. "Tụi mình không sai. Không cần phải giấu nữa."

Anh nhìn cậu như thể lần đầu tiên, nhưng cũng như thể đã chờ ánh mắt đó cả đời.

Hôm sau, tin đồn lan khắp team như tốc biến phút 1:

"Minhyung ngủ lại phòng Minseok."

"Minseok ngồi tựa vai Minhyung trong break giữa scrim."

"Sanghyeok thấy gì đó... mà không nói gì. Đáng sợ ghê."

Anh vốn là người không quá để tâm đến lời đồn nhưng hôm nay thì khác. Anh đứng trước gương phòng thay đồ, tay vẫn còn run nhẹ vì buổi tập nặng, nhưng lòng thì chỉ đang nghĩ đến một điều.

"Nếu cậu sợ... tớ sẽ dừng lại."

Đó là điều anh sẵn sàng nói, nếu Minseok lùi bước. Nhưng cậu lại bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đang run đó.

"Tớ không sợ. Miễn là người bên cạnh tớ... vẫn là cậu."

Cả hai không nói thêm gì, họ không cần. Và thế là từ hôm đó, anh không còn phải lén liếc cậu trong những buổi họp team còn cậu không còn phải vờ nhắn tin hỏi "ăn gì chưa" để giấu sự quan tâm.

Họ đơn giản là... bên nhau, không ồn ào, không phô trương. Chỉ là hai người, đã giữ quá nhiều trong lòng, giờ cuối cùng được chạm đến nhau bằng cả trái tim. Và như thế, đã đủ để gọi là hạnh phúc.

Ngày hôm đó, không ai nói gì với ai, nhưng ánh mắt mọi người trong team đã khác. Có người ngơ ngác, có người tò mò, có người chỉ bật cười một cái rồi quay đi.

Sanghyeok vẫn bình thường như mọi khi hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy. Nhưng mỗi khi Keria bị trêu, chỉ cần liếc sang là thấy anh cả nhìn Minhyung đầy... khó đoán

Minhyung thì chỉ bật cười. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy, không phải vì sợ, mà vì đã quen với việc chấp nhận yêu thương ở mức vừa đủ. Nhưng giờ thì khác. Giờ thì cậu ấy ở đây, chọn anh, và cũng sợ mất nhau, y như anh vậy.

Một buổi tối nọ, khi team tan sớm, cả hai cùng ngồi ở sân thượng dorm, nơi có thể nhìn thấy đường chân trời Seoul rực lên bởi ánh đèn.

"Cậu có bao giờ sợ... tụi mình sẽ không giữ được cái này không?" - Minseok hỏi, tay khẽ bấu vào mép áo khoác của anh.

Minhyung im lặng một lúc lâu.
"Có. Nhưng tớ sợ hơn nếu cứ để cảm xúc này trôi qua rồi hối hận cả đời."

Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia gì đó không còn là lo âu mà là niềm tin.

"Vậy thì tụi mình sẽ giữ chặt, được không?"
" Được "

Những ngày sau đó, không phải ngày nào cũng dễ dàng. Có hôm tập căng đến mức cả hai không nói với nhau nổi một câu. Có hôm cậu chơi tệ, bị netizen ném đá, Minhyung tức muốn xóa sạch Twitter. Có những hôm chỉ cần thấy nhau đứng dưới ánh đèn corridor thôi, cũng đủ để mọi mệt mỏi tan đi.

Và dần dần, mọi người trong team không cần hỏi nữa, họ chỉ biết, họ im lặng chấp nhận và mừng cho cả hai
Mùa hè năm đó, không chỉ là mùa thi đấu mà còn là mùa của một chuyện tình được giữ gìn bằng sự im lặng, bằng ánh mắt, bằng những cái chạm thật khẽ, và những câu nói chỉ có người kia mới hiểu hết ý.

"Chỉ cần vẫn là cậu thôi."

Câu nói tưởng chừng đơn giản, giờ đã là lời hứa. Không cần ký tên, không cần hoa mỹ mà vững chắc hơn bất kỳ điều gì.

Và thế là, giữa những trận đấu dữ dội nhất, họ vẫn giữ được một nơi thật yên bình nơi chỉ có hai người, và cảm xúc không cần phải giấu nữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minseok luôn biết mình khác. Không phải theo cách người khác hay gọi cậu là "quái vật thiên tài" hay "viên ngọc T1". Mà là... trong lòng cậu, từ rất lâu rồi, cảm xúc dành cho người bên cạnh đã không còn nằm trong định nghĩa của "tình bạn".

Lúc anh cười, cậu thấy thế giới sáng lên. Lúc cậu bị hồi hộp, chỉ cần anh vỗ vai là mọi thứ dịu lại. Lúc cả hai cùng thua, cậu chỉ cần nghe giọng anh nói "không sao đâu" là cậu lại tin vào ngày mai.

Cậu từng nghĩ, "Mình chỉ đang quý mến đồng đội."' nhưng đâu có ai lại để hình nền là ảnh chụp trộm đồng đội lúc đang ngủ?

Ai lại gõ rồi xoá tin nhắn "Cậu đang làm gì vậy, tớ nhớ cậu rồi nè :)" hàng chục lần mỗi tối? Cậu biết nhưng cậu giữ trong lòng. Vì cậu sợ, sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ vỡ.
Cho đến khi anh hỏi:

"Tớ có thể ôm cậu một chút không?"
Cậu đã chờ câu đó lâu đến mức... chẳng còn nhớ rõ từ bao giờ nữa
.
.
.
.
Xin chào~ t đâyy, thì đây là 1 fic ngắn ngẫu hứng khi xem lại hint của guria=)) và t đang có 2 op

1 là fic dài sữ có từng chương nói về hành trình, nội tâm,...của guria

2 là oneshort nhưng sẽ có 1 hoặc 2 chương NT nói về góc nhìn của guria
Biết là flop lòi nma vẫn muốn viết íiii, mong là mng ủng hộ t nhaa

T gthich đoạn trên 1 chút thì đó là góc nhìn của em Minseokie khi nhận ra tcam dành cho Minhyung vực mức píc cà bôn, tht ra đó chỉ là đoạn giữa thôi^^ còn từ đầu thì sẽ có 1 chap riêng, siêng thì làm không thì làm

Flop thì vẫn làm thôi hẹ hẹ hẹ, yên tâm đây là fic chữa lành k có yếu tố giật tít nhó

Nói chung là cảm ơn mng vì đã đọc ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip