05.
sau buổi tối ngồi bên ban công, khi ánh đèn phố phường mờ nhạt soi bóng xuống hai người, minseok bắt đầu cảm nhận một điều kỳ lạ len lỏi trong tim mình. những câu nói nhẹ nhàng, tưởng chừng như bình thường, lại không hề bình thường chút nào với em. minseok không cần một lời tỏ tình cụ thể, cũng chẳng cần ai phải hỏi thẳng "mình là gì của nhau?" – bởi vì cảm giác ấy, sâu trong lòng, đã tự nhiên mang một cái tên: minhyung.
từ đó trở đi, trong những ngày đầy áp lực với lịch luyện tập dày đặc, những buổi review căng thẳng, và scrim liên tục kéo dài, không chỉ minseok cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. những người xung quanh cũng bắt đầu để ý một sự khác biệt rất nhỏ nhưng rõ ràng. minhyung - người từng lạnh lùng, nghiêm nghị và dường như không mấy khi thể hiện tình cảm - bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn với minseok. cậu chủ động lấy nước cho minseok mỗi khi thấy em mệt, không ngại kéo ghế ngồi sát bên cạnh em, thậm chí không ngần ngại share tai nghe cho minseok khi cùng xem lại những pha highlight sau trận đấu.
sự thay đổi đó khiến các thành viên trong đội không khỏi tò mò. một ngày nọ, anh sanghyeok nhìn hai người với ánh mắt tinh nghịch và buông lời bâng quơ:
"hai đứa mấy hôm nay thân thiết dữ vậy. đừng để yêu nhau rồi tâm lý thi đấu tụt dốc là được rồi nha."
cả đội bật cười rộn ràng, vui vẻ trước câu nói đùa của sanghyeok, nhưng minseok lại giật mình đến mức suýt làm đổ cốc nước trên bàn. minhyung thì vẫn bình thản chỉnh lại màn hình, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng hay lúng túng, chỉ đáp lại bằng câu nói lạnh lùng nhưng rất chắc chắn:
"yêu đâu làm gì mà tâm lý yếu."
câu nói ấy khiến mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về minhyung. minseok bỗng nhiên cứng đờ, mặt nóng bừng, không dám nhìn ai cả. moon hyeonjun đập bàn, giọng đầy thích thú:
"ơ kìa? gì vậy? tỉnh quá vậy trời?!"
minseok vội vàng chống chế:
"minhyungie... đùa thôi... đừng tin..."
nhưng minhyung không hề phủ nhận.
đêm hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng nghỉ, minseok gục đầu xuống bàn, thở dài và than thở với giọng hơi buồn:
"cậu làm tớ lộ rồi đấy, biết không?"
minhyung ngồi cạnh, mở lon nước rồi đặt xuống trước mặt minseok một cách nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh:
"không có gì lộ hết. chúng ta có nói rõ ràng gì đâu mà."
minseok ngẩng đầu, mắt vẫn còn chút giận dỗi:
"...nhưng người khác nhìn vào sẽ nghi..."
"ừ. vậy cứ để họ nghi đi."
"cậu—!"
minhyung nhìn thẳng vào mắt minseok, ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc và chân thành:
"miễn là cậu hiểu. tớ hiểu. vậy là đủ rồi."
trái tim minseok như bị đánh thức, đập mạnh đến nỗi em cảm nhận rõ từng nhịp rung bên trong. em lặng lẽ thốt ra, giọng nhỏ nhẹ, không dám nhìn thẳng vào minhyung:
"...cậu lúc nào cũng nói những điều khiến tớ không dám giận."
minhyung mỉm cười, lần hiếm hoi nụ cười ấy dịu dàng và chân thật như làn gió nhẹ thổi qua mùa hè. cậu nghiêng người lại gần, chạm nhẹ vào vai minseok:
"vậy thì đừng giận nữa. tớ còn chưa làm gì để bị giận mà."
minseok gật đầu khẽ, rồi rất nhẹ nhàng, mơ hồ, em vươn tay nắm lấy ống tay áo của minhyung, giữ lại – không nói gì thêm.
không cần ai nhắc lại chuyện ngoài ban công hôm trước. không ai hỏi thêm câu "chúng ta là gì?" nữa.
bởi vì lúc này, giữa những khoảng lặng không còn chút ngượng ngùng, giữa những cử chỉ đã không còn phải giấu giếm, họ đã trở thành "chúng ta". một "chúng ta" không cần lời giải thích hay định nghĩa, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu và chấp nhận lặng lẽ giữa hai con người đã chọn bên nhau, cùng bước qua những ngày tháng đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn hy vọng phía trước.
minseok nhận ra rằng, tình cảm không cần phải gào thét hay phô trương mới đáng giá. nó nằm trong những khoảnh khắc nhỏ bé, trong sự quan tâm thầm lặng, và trong ánh mắt đầy tin cậy khi đối phương nhìn mình như nhìn thấy cả thế giới. và có thể, chính vì thế mà "chúng ta" – dù chưa một lần nói ra – đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
------------------------------
5 con bò ơi ╰(‵□′)╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip