06.

Ánh đèn chiếu xuống sân khấu. Dưới ánh sáng, năm bóng người ngồi vào vị trí. Phía sau họ là logo đội tuyển, còn phía trước là hàng ngàn ánh mắt đang theo dõi — qua màn hình lớn, qua phát sóng trực tiếp, qua từng tiếng tim đập thình thịch của chính họ.

không còn là scrim. không còn là các buổi tập luyện được lặp lại trong phòng kín không có khán giả. đây là ngày diễn ra giải đấu chính thức đầu tiên của mùa giải. nơi mọi sai lầm đều được phóng đại lên gấp mười, mọi khoảnh khắc thăng hoa đều được ghi lại và phân tích, từng chi tiết một.

âm thanh trong hội trường dội lên từng làn sóng, tiếng cổ vũ hòa vào tiếng MC, tiếng loa sân khấu, tiếng bàn phím lách cách – tất cả tạo nên một bản giao hưởng của áp lực. cái không khí đặc quánh này, người ta gọi bằng nhiều từ: căng thẳng, hồi hộp, chờ đợi. nhưng đối với tuyển thủ, nó chỉ là: thực chiến.

minhyung ngồi vào ghế. tai nghe chống ồn bịt kín đôi tai, tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài kia. ánh mắt nhắm lại – một thói quen nhỏ, nhưng là nghi thức quan trọng. trong bóng tối sau mi mắt, cậu hình dung bản đồ, tuyến lính, tầm nhìn, hướng đi đường và đối thủ. cậu khẽ hít thở thật sâu. mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi. chỉ còn lại bản thân và trận đấu.

bên cạnh, minseok quay sang nhìn cậu.

minhyung hôm nay có gì đó hơi khác. không phải là một thuộc tính lạ lùng. mà là một người mang nhiều nguy hiểm. cậu ngồi thẳng như một cây cung đã lên dây, các ngón tay hơi co lại được đặt sẵn trên bàn phím, môi mím chặt, như đang ghìm lại những cảm xúc kích thích muốn thoát ra từ bên trong.

minseok đưa tay ra, rất nhẹ nhàng, chạm vào mu bàn tay minhyung – chỉ trong một giây, rồi rút về ngay, như sợ bị ai nhìn thấy.

minhyung mở mắt.

họ nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau yên lặng giữa một thế giới đang gào thét. không có câu trả lời nào được phát ra. không cần thiết. cái nhìn ấy, cái chạm thoáng qua ấy, chính là một lời nhắc nhở không thành tiếng rằng: "bạn còn có mình mà".

---------------------------------------------------------------------

trận đấu bắt đầu.

ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đều thi đấu đầy cảnh giác. không ai vội vã, không ai hối thúc. thế trận như một bàn cờ được dàn ra chậm rãi nhưng căng thẳng – từng bước di chuyển, từng nhịp ping bản đồ đều chứa đầy ẩn ý.

minhyung - ở vị trí xạ thủ - giữ khoảng cách như một chiếc đồng hồ báo giờ được lên dây cẩn thận. cậu không liên tục tung đòn. cậu chờ đợi. và khi thời điểm đến, chỉ trong tích tắc, cậu bắn ra hàng loạt sát thương khiến thanh máu đối phương như mực bị rút cạn.

nhưng quá trình diễn ra không dễ dàng.

phút 28, đội bạn dự đoán được hướng di chuyển của rừng, kiểm soát tầm nhìn sớm và ép thành công pha giao tranh gần hang baron. họ mất baron.

màn hình chuyển xám. minhyung rũ mắt lại, nhưng không nói gì. cả nhóm im lặng trong 2 giây – khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để cảm nhận áp lực bắt đầu tăng cao.

và rồi giọng keria vang lên, nhanh, dứt khoát, không kịp để ai đáp trả :

"không sao. reset. giữ nhà. trì hoãn nhịp độ. chúng ta vẫn còn late game."

minhyung vẫn không nói gì. nhưng cậu bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn, như thể chỉ chờ một vị trí nhỏ nhất để phản đòn.

ở vị trí xạ thủ, cậu là chốt chặn cuối cùng — cũng là con dao sắc nhất khi có cơ hội. mỗi bước đi của minhyung đều chính xác đến từng pixel. sử dụng các kỹ năng cần thiết. luồn lách qua giao tranh như một bóng ma không thể bắt được. và mỗi khi phản công, đòn đánh của cậu như xé rách đội hình đối thủ, nhanh, mạnh, tàn bạo.

------------------------------------------------------------

Phút 40.

giao tranh cuối cùng nổ ra gần hang baron.

keria quyết định mở. một cú xoay chính xác như được thiết lập, trói ba người vào vòng tròn cảnh chế.

minhyung - đứng tuyến sau, không chớp mắt.

cậu bắn.

liên tục.

không ngừng.

mỗi phát bắn đều vô cùng tỉ mỉ. một người — hai người — ba người — đội hình đối thủ tan rã hoàn toàn. quét sạch.

chiến thắng.

tiếng hò reo bùng nổ như một cơn bão. khán giả đứng dậy, la hét không ngừng. máy quay lia tới từng khuôn mặt. cả đội bật dậy từ ghế, đập tay nhau, ôm nhau, la hét vì sung sướng.

nhưng giữa tất cả âm thanh đó, giữa ánh sáng rực rỡ và cơn cuồng nhiệt của chiến thắng, minseok chỉ nhìn thấy minhyung.

em muốn ôm cậu ấy. muốn nói rằng minhyung đã làm rất tốt. em biết cậu ấy đã phải giữ bình tĩnh đến mức nào, đã phải chịu áp lực ra sao.

nhưng minseok lại không làm như vậy. chỉ tĩnh lặng đi về, nhẹ nhàng kéo áo minhyung lúc rời khỏi sân khấu.

một cái kéo rất nhẹ nhàng. Một lời thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"giỏi lắm"

minhyung không trả lời. nhưng đôi mắt cậu vừa dịu lại trong thoáng chốc, đã nói thay tất cả.

trong phòng họp báo.

các phóng viên liên tục đặt câu hỏi. nhấp nháy đèn flash. micro hướng về phía tuyển thủ vừa dành pog – gumayusi.

một phóng viên hỏi:

"gumayusi, hôm nay bạn đã thể hiện phong độ cực kỳ vững vàng, kể cả khi đội đang thua thiệt. làm sao bạn giữ được bình tĩnh như vậy trong một trận đấu áp lực cao?"

minhyung không trả lời ngay.

cậu nhìn sang bên cạnh. minseok đứng đó, thu dọn bàn phím và chuột, nhưng vành tai đỏ lên rất rõ.

minhyung quay lại nhìn thẳng vào ống kính. giọng cậu đều đều, như mọi lần, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bình thường:

"Tôi có người để tin tưởng trong đội. Vậy là đủ."

-----------------------------------

lee minhyung ơi, hôm nay anh hãy làm thật tốt nhé. đừng để tâm bất kì điều gì họ nói, sau lưng anh vẫn còn rất nhiều gucon luôn sẵn sàng bảo vệ anh mà.ヾ(•ω•')o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip