07.

chiến thắng mở màn như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, xua tan đi bao mệt mỏi tích tụ sau những ngày dài luyện tập căng thẳng. cả đội như được tiếp thêm sinh lực. không khí trong phòng nghỉ thoáng chốc trở nên rộn ràng hơn – tiếng cười, tiếng đập tay, ánh mắt phấn khởi lấp lánh trong từng ánh nhìn.

ai cũng vui.

và minhyung, dù vẫn lặng lẽ như mọi ngày nhưng cũng không phải ngoại lệ.

ánh mắt cậu không còn mang vẻ căng cứng, lạnh lẽo. đôi vai thả lỏng hơn, đôi môi thoáng một nụ cười – mờ nhạt nhưng thật, và hiếm hoi đến mức ai để ý cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

duy chỉ có minseok, là người duy nhất hiểu rõ rằng:

sự thay đổi kia... chỉ là vỏ bọc.

bên trong minhyung, vẫn có điều gì đó đang bị kìm nén. rất chặt. rất nặng.

tối hôm đó, sau khi cả đội hoàn tất buổi phân tích trận đấu và chuẩn bị chiến thuật cho ngày mai, từng người rời khỏi phòng họp, ai nấy đều phấn khích, nhẹ nhõm.

chỉ có minseok vẫn đứng lại.

em giả vờ đang rà soát lại vài ghi chú trên bảng phân tích – nhưng thực chất, là đang chờ minhyung.

em tin minhyung sẽ là người rời đi sau cùng

và đúng như dự đoán.

"minhyungie." – em gọi, khi bóng dáng kia chuẩn bị bước qua cửa.

minhyung dừng lại, quay đầu, ánh mắt không đổi: điềm tĩnh, trầm ổn. nhưng đáy mắt ấy - hôm nay - lại ẩn giấu điều gì đó rất khó gọi tên.

cậu không nói gì, chỉ đứng đợi.

"...tớ thấy bạn mệt mỏi." – minseok mở lời, giọng nói nhỏ nhưng đủ rõ.

minhyung không phản ứng ngay. một khoảng lặng trôi qua. rồi cậu khẽ gật đầu.

"có lẽ. mệt mỏi... vì chẳng có trận đấu nào cho điều này."

minseok hơi cau mày. "điều gì?"

minhyung nhìn thẳng vào em. giọng nói lần này có chút nghẹn lại.

"...vì muốn cậu, nhưng không thể."

một câu thôi. nhẹ tênh. nhưng đánh sập mọi phòng ngự trong lòng minseok.

từng cảm xúc bị giấu kín, từng ánh mắt lén nhìn, từng sự quan tâm nửa chừng – tất cả như tràn ra cùng một lúc.

minhyung tiến lại gần. đôi mắt cậu lúc này không còn lạnh. nó nặng nề, dồn nén – như thể chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi, tất cả sẽ vỡ òa.

"cậu cứ quan tâm tớ – nhẹ nhàng, dịu dàng – rồi lại rút lui. cứ lặng lẽ nhìn tớ, chỉnh lại cổ áo cho tớ, chăm sóc tớ từng chút... rồi làm như chẳng có gì xảy ra. tớ không quen kiểu đó. không chịu nổi."

minseok cúi đầu. em biết.

tất cả những gì mình làm đều nằm trong vùng an toàn. không rõ ràng, không quá gần gũi – nhưng cũng không đủ xa cách.

vì em sợ.

sợ ánh mắt người khác.
sợ những câu hỏi.
sợ những lời bàn tán trên mạng.
sợ sự nghiệp của cả hai bị ảnh hưởng chỉ vì hai trái tim lỡ đồng điệu trong một thế giới không cho phép.

"...minhyungie," – em nói khẽ, gần như thở ra, "tớ cũng không ổn."

minhyung đứng im. đôi mắt cậu lay động, không còn là mặt hồ tĩnh lặng nữa.

"tớ cũng muốn ôm cậu. muốn nắm tay. muốn bên cạnh cậu... một cách rõ ràng, không giấu giếm. nhưng chúng ta là tuyển thủ. là người của công chúng. tớ—"

"thì sao?"

minhyung cắt ngang. giọng bình thản, nhưng đầy dứt khoát.

câu nói đó như chặn mọi lối thoát trong đầu minseok.

"chúng ta thi đấu chăm chỉ. không vi phạm luật. không làm gì sai. vậy yêu thương một người... từ khi nào lại trở thành điều đáng sợ đến vậy?"

minseok ngẩng lên. lần đầu tiên, em thật sự nhìn sâu vào mắt minhyung – và thấy trong đó là một niềm tin mãnh liệt, không sợ hãi, không do dự.

rồi minhyung ôm lấy Minseok.

không vội vã. không kịch tính.

chỉ là một cái ôm dài - im lặng, chặt chẽ – như muốn lấp đầy tất cả những ngày tháng mà hai người đã phải tự kìm nén, phải sống như hai đồng đội đơn thuần, phải giả vờ rằng giữa họ không có gì đặc biệt.

minseok rúc vào vai minhyung, bàn tay chạm vào lưng áo cậu, níu nhẹ như sợ mất đi. mùi hương của minhyung – dịu nhẹ, sạch sẽ, ấm áp – khiến minseok thấy mình được phép thở sâu hơn một chút.

an toàn. lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua, em thấy mình an toàn.

"chúng ta không thể để ai biết," – minseok thì thầm, mắt nhắm lại, "nhưng... ít nhất, đừng giấu nhau nữa."

minhyung không trả lời. cậu chỉ siết chặt hơn một chút, như một lời cam kết không cần ngôn từ.

trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng trống vắng và ánh đèn vàng nhạt, cả hai cuối cùng cũng tìm được nhau – thật sự, không còn là giả vờ nữa.

--------------------------------

hẹ hẹ hẹ xin phép mukbang mì 2 trứng nhé q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip