09.

một tuần sau khi bức ảnh được lan truyền, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo cũ - ít nhất là bề ngoài.

minhyung vẫn thi đấu ổn định, điểm số vẫn vững vàng như trước. minseok vẫn call team rõ ràng, lạnh lùng, hiệu quả như một chiếc đồng hồ thụy sĩ. các trận đấu vẫn diễn ra. các buổi họp vẫn đều đặn. lịch luyện tập vẫn căng như dây đàn. không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra, không một lời hỏi han, không một ánh nhìn ái ngại. cả đội như ngầm thống nhất: im lặng là cách nhanh nhất để sóng gió trôi qua.

ngay cả các staff - những người đáng lý phải phản ứng đầu tiên - cũng chọn cách giả vờ không biết. họ vẫn cười, vẫn đưa nước, vẫn nhắc giờ tập đúng lúc. nhưng tất cả đều tránh đề cập đến từ "ảnh" hay "mạng xã hội" trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, như thể sự im lặng đó có thể xóa sạch những gì internet đã từng thấy.

nhưng hai người trong đội biết rất rõ rằng: không có gì thực sự trở lại như trước cả.

một thứ gì đó đã thay đổi - một cách lặng lẽ, không thể gọi tên. một vết nứt nhỏ, khởi đầu gần như không nhận ra, giờ đã lan dần thành một khoảng cách. không ai nhìn thấy. không ai chạm được. nhưng họ cảm nhận được rõ ràng như có một bức tường mỏng, trong suốt, ngăn giữa hai người.

minseok không còn đặt tay lên vai minhyung mỗi khi cậu thắng trận. không còn chạm nhẹ vào tay áo cậu khi đi ngang qua hành lang. không còn ngồi cạnh trong phòng nghỉ, nơi mà trước đây dù bao nhiêu người chen nhau, minseok vẫn luôn bằng cách nào đó chọn ngồi sát bên.

ánh mắt minhyung dò tìm cậu trong những buổi họp - và chỉ nhận lại cái nhìn trượt đi, lảng tránh. không lạnh lùng. không ác ý. nhưng cũng không còn là sự ấm áp thân quen.

minseok không xa lánh. không phản bội. em chỉ... lùi lại. từng chút một. như người ta rút tay ra khỏi một ngọn lửa vừa đủ ấm, sợ rằng nếu để lâu hơn, nó sẽ hóa bỏng rát.

minhyung cảm nhận rõ. cậu không nói gì. không ép buộc. không gặng hỏi. cậu chỉ quan sát, từng hành vi nhỏ, từng thay đổi không lời. và trong lòng, một điều gì đó cứ lặng lẽ trỗi dậy - như nước ngầm âm ỉ chảy dưới lớp đất khô, biết rằng sớm muộn cũng sẽ phá vỡ bề mặt.

cho đến một tối muộn.

sau giờ luyện tập kéo dài, khi cả đội đã lục đục rời khỏi trụ sở, minhyung vẫn ngồi lại một mình trong phòng thi đấu. ánh đèn trắng lạnh bao trùm không gian. màn hình máy tính đã tắt. cậu không làm gì cả — chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như chờ điều gì không rõ tên.

cánh cửa bật mở. minseok bước vào, bước chân chậm nhưng dứt khoát. em định lấy áo khoác treo trên móc rồi về.

và rồi — ánh mắt họ chạm nhau.

chỉ trong một giây. ngắn ngủi. nhưng đủ để minhyung biết rằng: minseok đã nhìn thấy cậu. đã biết cậu ở đó. và... có thể, cũng đang chờ được nói điều gì đó.

nhưng minseok chỉ cúi đầu, cầm áo, định bước đi.

minhyung lên tiếng, giọng trầm và bình thản đến kỳ lạ:

"cậu đang sợ điều gì vậy, minseok?"

minseok khựng lại.

cả người em như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. vai hơi run, bàn tay siết chặt mép áo khoác. em không quay đầu. chỉ trả lời, bằng một giọng khẽ đến mức gần như tan trong tiếng máy lạnh:

"tớ không muốn chúng ta bị ghét."

minhyung nhìn bóng lưng em. không vội đáp, rồi nhẹ nhàng nói:

"tớ chịu được."

"tớ thì không chắc."

sự thật rơi xuống như một hòn đá nặng, khiến bầu không khí vốn căng thẳng nay trở nên đặc quánh.

im lặng. im lặng kéo dài như một khoảng tối không lối thoát.

rồi minseok chậm rãi quay lại. ánh mắt em ướt nhẹ, không đỏ hoe nhưng mang theo một nỗi mệt mỏi khó gọi tên.

"cậu mạnh mẽ thật đấy," em nói, mắt không rời minhyung. "còn tớ thì không. tớ sợ rằng nếu tiếp tục... tớ sẽ là người khiến mọi thứ đổ vỡ. tớ không chịu được nếu vì tớ, cậu bị tổn thương.
tớ không chịu được nếu vì tớ, fan cậu quay lưng. và tớ càng không chịu nổi nếu cả đội phải căng mình vì một điều không liên quan đến chuyên môn."

lời nói của minseok không gay gắt, không dứt khoát, nhưng lại khiến tim minhyung nhói lên.
cậu không nói gì. chỉ đứng dậy, bước chậm về phía em ấy. dừng lại ở một khoảng cách đủ gần - để không ai ngoài họ nghe được nhịp thở đang trở nên gấp gáp, và đủ xa để không ai có thể nói rằng họ đang gần gũi.

rồi minhyung nhẹ nhàng hỏi:

"nếu tớ nói... tớ không cần gì cả. không cần công khai. không cần gọi tên. chỉ cần cậu ở lại cạnh tớ - thì cậu có ở lại không?"

minseok mím môi. mắt em rưng rưng. không gật. không lắc.
chỉ khẽ thở ra một câu gần như tan vào không khí:

"...tớ không biết."

và thế là đêm hôm ấy, họ không về cùng nhau.

không có tin nhắn "về chưa". không có emoji quen thuộc hình mèo con thè lưỡi. không có dòng "chúc ngủ ngon" lúc 3 rưỡi sáng như thường lệ.

chỉ còn một căn phòng vắng, ánh đèn tắt sớm hơn mọi khi. và hai trái tim nằm trong cùng một ngôi nhà, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như đang trôi về hai hướng khác nhau, mỗi lúc một xa.

khoảng cách ấy không ai gọi tên được. nhưng nó hiện diện rõ ràng như hơi thở. âm thầm. kiên định. và lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip