10.

hai ngày sau.

minseok vẫn bất động. minhyung thì không hỏi thêm.

cả hai vẫn ở trong cùng một đội hình, cùng một lịch tập luyện, cùng một phòng sinh hoạt, vẫn ngồi cách nhau đúng một ghế.

một khoảng cách tưởng như rất gần—chỉ một bước chân là chạm. nhưng sự im lặng giữa họ đã khiến khoảng trống ấy trở nên xa hơn bất kỳ bản đồ chiến thuật nào mà họ từng cùng nhau chinh phục.

trước đây, họ không cần nói nhiều để hiểu nhau. một ánh mắt, một cú nhấn phím, một động tác nghiêng nhẹ người cũng đủ để đoán được bước tiếp theo của người kia.

giờ đây, không có gì cả.

không một ánh mắt. không một tín hiệu. chỉ có sự im lặng đặc quánh kéo dài, như thể cả hai đang đứng ở hai đầu chiến tuyến.

---------------------------------------------

chiều hôm đó, trời mưa. cơn mưa không lớn, nhưng rơi đều và dai dẳng, phủ lên cả thành phố một màu xám lạnh lẽo.

mnseok ngồi một mình trong phòng, màn hình trước mặt đang chạy lại trận đấu gần nhất. em nhìn vào những tình huống, phân tích những pha di chuyển, rê chuột như thể vẫn đang tập trung. nhưng ánh mắt thì đờ đẫn. tâm trí em không ở đó.

thay vì nhớ những lỗi chiến thuật hay sai sót kỹ thuật, điều duy nhất hiện lên trong đầu minseok là những buổi tối sau giờ luyện tập. lúc minhyung vẫn lặng lẽ ngồi chờ, không hối thúc, không lên tiếng. chỉ đơn giản là ở lại, cho đến khi em cùng rời đi.

nhớ chai nước được đặt cạnh bàn mỗi tối, đúng lúc em khát. không nhắn, không ghi tên, nhưng minseok chưa từng nhầm người để lại.

nhớ ánh mắt của Minhyung - lúc nào cũng tĩnh lặng, điềm đạm, nhưng luôn dõi theo em trong từng bước.

nhớ cảm giác an toàn khi biết dù có mệt mỏi đến đâu, ra khỏi phòng tập vẫn sẽ có một người đứng đợi.

và rồi... tất cả biến mất. hay đúng hơn - em là người đã buông tay.

tối hôm đó, lúc đồng hồ nhích qua 10 giờ, minseok nhận được tin nhắn đầu tiên sau nhiều ngày im lặng:

🕙 10:05PM
📩: "tớ đang ở ban công tầng 3. nếu cậu vẫn còn muốn nói gì."

chỉ một dòng. không đòi hỏi. không trách móc. chỉ là một cánh cửa nhỏ được mở ra, chờ người bên ngoài quyết định có bước vào hay không.

minseok cầm điện thoại thật lâu, ngón tay siết nhẹ. em không trả lời. chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

mỗi bước chân là một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:
"nếu mình đi lên, thì sẽ nói gì?"
"còn nếu không đi... liệu mình có đánh mất mọi thứ không?"

cửa ban công mở hé, gió đêm ùa vào lạnh buốt. minseok hít một hơi dài, cố giữ nhịp thở đều.

minhyung đang đứng đó. tay đút trong túi áo khoác, mắt nhìn ra màn mưa nhòe nhoẹt. nghe tiếng bước chân, nhưng cậu không quay lại. chỉ nói, giọng bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn mọi điều:

"tớ đã nghĩ nhiều lắm. về cách giữ cậu lại. về cách để khiến cậu cảm thấy an toàn. về việc liệu có cách nào khiến cậu không cảm thấy bị áp lực khi ở bên tớ."

một khoảng lặng.

rồi cậu tiếp tục:

"nhưng cuối cùng, tớ nhận ra... nếu người ta đã muốn rời đi, thì giữ bằng cách nào cũng vô nghĩa."

minseok đứng sau lưng, nắm chặt điện thoại trong tay. ngực em như bị ép lại.

"tớ chưa từng muốn rời bỏ," em nói khẽ, như một lời thú tội.

minhyung im lặng. một nhịp tim trôi qua.

"nhưng cậu đã lùi lại," cậu đáp.

không có giận dữ. không có oán trách. chỉ là một thực tế được nói ra, nhẹ nhàng nhưng đau đến rợn người.

minseok tiến một bước. ánh đèn hành lang phản chiếu lên đôi mắt mờ sương của em.

"tớ không rời đi. chỉ là... tớ sợ," em nói, giọng lạc đi.
"tớ sợ ánh nhìn của người khác. sợ rằng chỉ cần tớ gật đầu, cậu sẽ là người chịu nhiều hơn tớ. sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra, người ta sẽ chỉ trích cậu, sẽ nói cậu là người thay đổi mọi thứ.
nên tớ đã chọn cách... lùi lại, tránh đi."

lại im lặng. chỉ có tiếng mưa rơi đều trên mái hiên và tiếng gió quét qua ban công.

minhyung không trả lời ngay. một lúc lâu sau, cậu mới quay sang. ánh mắt bình tĩnh nhưng mệt mỏi.

"tớ hiểu." giọng cậu nhỏ, nhưng rất rõ.

"nhưng nếu lần sau cậu định bước đi, hãy nói với tớ một tiếng. đừng để tớ đứng đợi. đừng để tớ phải tự hỏi, từng ngày, rằng mình đã sai ở đâu. đừng để tớ phải tự lấp đầy sự im lặng bằng những giả định đau lòng."

minseok bật khóc.

không còn giữ, không còn cố tỏ ra mạnh mẽ. nước mắt cứ thế chảy xuống, từng giọt nặng trĩu.

không tiếng nấc, không run rẩy. chỉ là sự tan vỡ rất tĩnh, rất người.

em cúi đầu, thì thầm:

"xin lỗi... vì đã để cậu thấy một mình."

minhyung không nói gì. cậu bước lại, nhẹ nhàng kéo minseok vào vòng tay mình.

không cần giải thích, không cần điều kiện. chỉ ôm.

một cái ôm vừa đủ để sưởi ấm hai người giữa cơn mưa lạnh. vừa đủ để nói rằng: "tớ vẫn ở đây." và rằng: "chúng ta có thể bắt đầu lại."

không hứa điều gì xa vời. không cam kết sẽ không làm tổn thương nhau nữa. chỉ là hiện tại - họ đã ở gần nhau hơn một bước.

trong tiếng mưa lách tách. giữa gió lạnh và hơi ấm. giữa nỗi đau chưa lành hẳn và niềm tin đang bắt đầu trở lại.

---------------------------------

hẹ hẹ up lấy lợi thế cho đại chiến viễn thông ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip