17.

sau trận thua hôm đó, không ai nói gì nhiều. cảm giác thất bại len lỏi như một lớp bụi mịn – không quá nặng nề để gục ngã, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để có thể bỏ qua. mỗi người đều thu mình vào im lặng, cố gắng tự gỡ những suy nghĩ rối ren trong đầu.

ban huấn luyện quyết định cho cả đội nghỉ hai ngày. không lịch tập, không họp chiến thuật, không buộc phải giữ tinh thần lạc quan. một khoảng lặng ngắn ngủi giữa guồng quay khắc nghiệt – như thể chính vũ trụ cũng hiểu rằng họ cần được thở, dù chỉ một chút.

minseok dành trọn ngày đầu tiên để ngủ. không stream, không mạng xã hội, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. em tắt điện thoại, kéo kín rèm, và nằm im lặng trên giường – như thể thế giới bên ngoài chẳng còn liên quan gì đến mình nữa. cái giường bé nhỏ trong ký túc xá bỗng trở thành nơi trú ẩn an toàn, nơi duy nhất cho phép em tạm quên đi tất cả: thất bại, ánh mắt của người hâm mộ, cả những kỳ vọng treo lơ lửng như gánh nặng không tên trên vai.

sang ngày thứ hai, sự trống rỗng vẫn chưa rời đi. mọi thứ vẫn nặng nề, lặng lẽ như thế. cho đến khoảng 9 giờ tối, một tiếng chuông tin nhắn vang lên – như một cú gõ rất khẽ vào cánh cửa tâm hồn đang đóng kín.

"ra sân thượng đi. có gió."
– từ minhyung.

minseok nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình. em đặt điện thoại xuống, ban đầu định lờ đi. nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, đôi chân đã vô thức đưa em đứng dậy, rời khỏi phòng. không một kế hoạch, không suy nghĩ – như thể một phần trong em đã biết: đó là điều duy nhất nên làm lúc này.

sân thượng ký túc xá vẫn vậy – góc nhỏ quen thuộc từng chứng kiến bao buổi tâm sự sau giờ tập, bao tiếng cười, nước mắt, và cả những nỗi sợ không thể nói thành lời. nhưng tối nay, nơi ấy yên tĩnh khác thường. không tiếng nói, không tiếng xe, chỉ có gió và mùi đêm lành lạnh.

minhyung đứng bên lan can, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ hướng về bầu trời xám mù của seoul. nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại. một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi – nhẹ đến mức gần như không thấy, nhưng lại đủ để minseok thấy lòng mình dịu lại.

"cậu đến thật à."

minseok không đáp. em chỉ bước tới, đứng cạnh ,minhyung. gió thổi qua tóc cả hai – dịu nhẹ, nhưng đủ để khiến lồng ngực rung lên.

một lúc lâu không ai nói gì. cả hai chỉ đứng đó, cùng chia sẻ sự im lặng – thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất giữa những người thực sự thấu hiểu nhau.

cuối cùng, minseok lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi:

" tôi không biết... liệu mình còn xứng đáng ở bên cậu nữa không."

minhyung quay sang, ánh mắt nguy hiểm. không chút dự phòng, cậu đáp:

"tớ chưa bao giờ chọn cậu vì chiến thắng hay vì thành tích."

tốc độ vừa phải, rồi nói tiếp – chậm rãi, rõ ràng:

"tớ chọn cậu, vì cậu là người duy nhất khiến tớ được là chính mình."

minseok cảm thấy vô cùng biết ơn. đôi mắt của em bắt đầu có dấu hiệu xúc động - không phải do gió thổi, cũng không phải do nỗi u sầu. mà là vì nhịp tim của em đang đập nhanh một cách bất thường, chỉ vì người đó đang ở bên cạnh.

minhyung đưa tay lên, tràn ngập hạnh phúc khi chạm vào gò má của minseok. một cử chỉ rất nhẹ nhàng, như đang xin phép.

"cho phép tớ hôn bạn được không?"

minseok ngước nhìn. không gật đầu, cũng không lắc. chỉ tĩnh lặng nhìn sâu vào mắt minhyung – đôi mắt thân thuộc, ấm áp như đêm mùa hè.

và thế là đủ.

nụ hôn nhẹ nhàng như tiếng gió mời gọi – không say đắm, không cuồng nhiệt, nhưng đủ để làm cho thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó. giống như mọi thứ từng bất ổn giờ đây tìm thấy sự vững chắc.

chỉ một cái rất khiêm tốn – nhưng thực sự đến mức mọi khoảng cách tan biến.

sau đó, họ ngồi xuống, dựa lưng vào tường, tay nắm chặt nhau. không ai lên tiếng. họ cùng nhau giữ im lặng, nhìn xuống thành phố sáng rực và nghe tiếng ồn từ xa.

lần đầu tiên sau một thời gian dài, minseok cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. không còn lo âu, không còn sự thô ráp. chỉ còn lại hai người – và một điều gì đó thật sự dịu dàng, đang từ từ tăng lên, đủ rõ ràng để không cần phải trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip