Chương 22
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của hai người đàn ông, Wangho ngước mặt nhìn người nằm phía trên mình. Năm đó Wangho gia nhập SKT T1 ở tuổi 18 gặp Sanghyeok khi ấy vẫn còn là một chàng trai đôi mươi ngang tàng nhiều hoài bão. Anh thời điểm đó trẻ tuổi, hiếu thắng mang trong mình một sự cao ngạo mà bất cứ đứa con trai nào trong độ tuổi này cũng phải trải qua. Vậy nhưng người trước mặt cậu bây giờ đã khác rồi, anh trưởng thành, cứng cáp hơn, hơi thở toát ra mùi đàn ông thành thục đã đi qua nhiều giông bão thử thách trong cuộc đời. Nhất là khi anh còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, là GOAT của giới LMHT, những trận đấu từ khi còn ở đỉnh cao đến khi dần xuống dốc mài mòn đi sự hiếu thắng, kiêu ngạo để rồi rèn giũa anh trở thành một người đàn ông nam tính và điềm tĩnh như bây giờ.
Lúc này người đàn ông đó lại đang ở trước mặt, vẻ mặt lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu. Đã từ bao lâu rồi, bàn tay của anh mới đặt lên đầu cậu xoa nhẹ như thế. Sanghyeok mà cậu biết luôn dịu dàng nở nụ cười. Khi cả đội gặp nhiều khủng hoảng sẽ ra sức an ủi, động viên tinh thần, khi cậu không ngủ được vì lo lắng cho trận đấu, anh sẽ lẻn vào phòng cậu nói rằng: "Ngày mai anh sẽ gánh", khi cậu giận dỗi anh sẽ kiên nhẫn theo sau năn nỉ dỗ dành. Ngày đó, quyết định rời đi không khiến cậu tiếc nuối, mất đi hơi ấm từ anh mới là thứ làm cậu đau lòng.
Nhẹ nhàng nâng Wangho dậy, tâm trạng Sanghyeok cũng bình ổn dần. Người anh thương nhớ bao năm ở bên cạnh, khuôn mặt và nụ cười ấy đã không được thấy gần như vậy rất lâu rồi. Sanghyeok cảm nhận trái tim mình đập loạn theo từng ánh mắt, hành động của Wangho, dường như nó đã chờ đợi được gặp lại người này từ rất lâu, rất lâu trước đó. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, Sanghyeok lưu luyến sự mềm mại kia đến nỗi không muốn buông tay, anh mím môi nhìn người con trai đẹp như tranh vẽ kia nói:
"Wangho đã bình tĩnh lại chưa? Nếu chưa thì để anh ôm em một lúc nhé"
"Hả???" – Wangho giật mình khi nghe câu nói bâng quơ của Sanghyeok, như thể quay lại khoảng thời gian đó, anh nửa đùa nửa thật trêu chọc con tim cậu, dù cho cả hai thường xuyên bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác lạ.
Sanghyeok liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt cậu, cúi đầu thở dài rồi mới từ từ đứng lên:
"Ngồi lên sofa đi, anh vào bếp dọn dẹp một chút. Em muốn ăn gì đó không?"
"Không không, em không cảm thấy đói. Tay anh đang đau vẫn là để em dọn cho"
"Wangho đừng nghịch, anh còn không biết cái tính hậu đậu của em sao. Đừng tạo chuyện cho anh làm nữa"
"Chê em hậu đậu nhưng mà lúc nãy người làm vỡ ấm nước là ai chứ" – Wangho bĩu môi
"Ừ lỗi của anh, nên là bây giờ Wangho ngồi yên đó để anh sửa sai được không?"
"Hừ!"
Wangho hờn dỗi nhìn Sanghyeok lửng thửng đi vào phòng bếp. Rõ ràng anh mới là người bị thương cơ mà, cái tay bị đau đó vẫn còn đang buông thõng bên người kia kìa. Đậu nhỏ dõi theo cánh tay cứng đờ của anh, sự hờn dỗi nhanh chóng biến mất thay thế bằng nỗi buồn phiền cùng cực. Thật ra tin tức về việc chấn thương của Sanghyeok chỉ mới được lưu truyền ngầm trong giới, chỉ có vài người thuộc hàng quản lý của các đội tuyển có mối quan hệ lớn nhận được thông tin. Không may mắn là Wangho lại là một trong những người nghe được đầu tiên trong GEN. Vậy nên sau đó cậu đã bỏ hết công việc của mình, thoát rank dù vẫn đang trong trận rồi vội vàng chạy đến đây. Thật may là cậu vẫn còn tỉnh táo khi để ý có người đang đi theo mình và tránh thoát trước khi đến trước của nhà anh, nếu không thì không chừng ngày mai cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo cùng với những dòng tiêu đề giật tít về mối quan hệ của cả hai mất. Anh vẫn mãi là Thần, vị Thần mà cậu tôn thờ, người mà kẻ phàm nhân như cậu không bao giờ muốn nhúng chàm.
Sanghyeok à, em thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Anh muốn em phải làm sao đây?
***
Lúc này tại KTX của đội tuyển giàu truyền thống nhất nhì của giới LMHT thì Minhyung và Minseok vẫn đang cùng nhau dọn dẹp hành lý sau chuyến đi dài ngày. Vì quá mệt mỏi, Minseok quyết định mang valy của mình vào phòng sau đó đi tắm và lên giường ngủ để hồi lại sức lực. Cậu bị ảnh hưởng từ việc lệch múi giờ và những cú sốc từ chuyện chấn thương của anh Sanghyeok nên cả cơ thể và đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng. Đến khi nhìn thấy cái giường yêu quý của mình sau khi từ phòng tắm đi ra, Cún nhỏ lập tức lao thẳng lên nằm ập xuống, vừa nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.
Minhyung thu dọn xong quần áo của mình, qua phòng Minseok trả cục sạc điện thoại cho cậu thì nhìn thấy Cún con đang nằm sấp trên giường ngủ ngon lành. Minhyung bật cười, tiến lại đắp lại chăn bị cậu đá xuống sàn, tiện tay lật người cậu lên cho dễ thở. Có vẻ Cún nhỏ mới tắm xong nên trên cơ thể vẫn lưu lại mùi sữa tắm ngọt ngọt dễ chịu như tính cách cậu, vừa đáng yêu vừa thu hút. Lo xong chuyện ngủ nghỉ của hỗ trợ nhỏ, Minhyung quay qua giúp Minseok thu dọn đống quần áo và đồ đạc trong valy bị cậu vứt bừa dưới sàn, phải nói là y như một cô vợ lớn đang chăm lo cho chồng nhỏ nhà mình.
Đến khi Minseok thức dậy thì nhận ra là mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, quần áo bẩn cũng đã được cho vào máy giặt, cả căn phòng cũng gọn gàng hơn cả trước khi cậu đi du lịch. Lơ mơ đi ra phòng khách, Hyeonjoon và Wooje đang nằm trên sofa bấm điện thoại, không biết là đang nói về chuyện gì nhưng vẫn chí chóe nhau như mọi hôm. Thấy Minseok đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, Wooje rất tri kỷ chỉ tay ra ban công nói:
"Anh Minhyung đang ngồi ngoài ban công ấy anh, không biết bị cái gì mà đăm chiêu lắm. Anh ra dỗ ảnh đi"
Đừ mặt nhìn Minseok lặng lăng mở cửa đi ra ban công, Hyeonjoon ngơ ngác hỏi Wooje:
"Ủa sao em biết Minseok muốn tìm Minhyung? Rõ ràng nó đã nói cái gì đâu"
"Có mỗi anh là người không biết ấy, có bao giờ anh Minseok đi tim ai ngoài anh Minhyung đâu"
"Ủa lạ vậy, nó tìm Minhyung làm gì?"
"Rồi sao anh hỏi em, em có phải ảnh đâu mà biết"
"Vậy sao em biết Minseok muốn tìm Minhyung?"
"Anh bị ngáo hả? Nãy em nói rồi còn gì"
"Này Choi Wooje, mày lại mắng anh đó hả?"
"Anh lúc nào cũng mắng em, chứ không phải do anh ngơ ngơ không hiểu à?"
"Này!"
"Đừng có nói lớn giọng với em như vậy, em đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì, em không thích anh cứ hét vào mặt em như vậy"
"..."
"Với cả đừng im lặng với em, em sẽ nghĩ là anh đang giận"
"...Anh biết rồi"
Mặc kệ hai ông tướng Top Jungle đang cãi nhau ỏm tỏi trong phòng khách, Minseok từ từ đi ra ban công. Minhyung đang ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, dường như anh đang có rất nhiều tâm sự trong lòng. Thấy Minseok mở cửa đi ra, Minhyung mỉm cười dang hai tay đưa đến trước mặt cậu, vui vẻ muốn chọc ghẹo cậu. Minseok nhìn nhìn vòng tay rộng lớn của con Gấu bự, rất tự nhiên đi đến ngồi thẳng vào lòng anh, làm Minhyung giật mình trợn mắt. Cún nhỏ bĩu môi cực kỳ đắc ý. Này thì dám thách thức cậu, ngay cả việc đem lòng thương một cây cờ đỏ to bự như anh cậu còn dám làm thì mấy cái việc trêu chọc nhỏ xíu này sao có thể khiến Minseok chùng bước được.
"Cậu ngơ người cái gì? Là cậu dang tay muốn mình ngồi lên đùi cậu mà, sao giờ cứng đơ thế?" – Minseok nhếch môi dùng tay tát nhẹ vào má Minhyung, điệu bộ được sủng sinh kiêu không lẫn vào đâu được.
"Ai biết là cậu sẽ thật sự ngồi đâu..." – Minhyung xoa xoa má mình, khuộn mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên
"Vậy thì đừng có thách thức mình chứ, hỗ trợ của cậu có cái gì mà không dám làm đâu"
Minseok đắc ý nói, sau đó toang đứng dậy để qua ngồi xuống bên cạnh Minhyung thì một đôi tay bỗng chốc vòng tay qua eo cậu. Minseok quá quen thuộc với cánh tay này, nó là thứ vẫn luôn đặt trên eo và vai cậu mỗi khi chiến thắng một trận đấu. Sự ấm nóng dịu dàng chết người này vẫn là thứ khiến trái tim cậu cảm thấy an toàn, là thứ đang và sẽ thuộc quyền sở hữu của Minseok. Minhyung mạnh mẽ kéo vòng eo nhỏ bé lại, chặn đứng ý định đứng dậy của Cún con. Ôm chặt lấy cậu, Minhyung nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đôi vai gầy trước mặt, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu, từ từ nói:
"Minseokie càng lúc càng bạo, hỗ trợ nhỏ bé của mình từ bao giờ lại giỏi khiêu khích người khác như thế nhỉ?"
"Với một chiếc cờ đỏ như cậu thì sao có thể không mạnh bạo được chứ, nếu không mình sẽ bị cậu trêu chọc đến chết mất"
"Đâu có, mình thừa nhận mình thích trêu chọc Minseokie nhất nhưng mà mình không phải là red flag gì gì đó như các bạn fan hay nói đâu. Mình oan uổng lắm"
"Thật không? Sao mình nghe bảo trước đây cậu hẹn hò với nhiều người lắm cơ mà"
"Cậu lại nghe ai nói bừa vậy?"
"Hyeonjoon nói vậy đó"
"Cậu còn tin thằng Hyeonjoon hơn cả mình nữa sao? Thằng này nó chỉ toàn nói tào lao thôi, mình xin thề là mình không hẹn hò bậy bạ mà. Ngoài Gaeun ra, mình chỉ có thêm một mối tình nữa trước đó thôi. Mà thậm chí cậu không thấy đó sao, cô ấy còn phản bội mình nữa" – Minhyung bĩu môi tỏ vẻ oan ức, khuôn mặt lúc nhắc tới chuyện cũ đã không còn nhiều phiền muộn như trước đây nữa.
"Không tin, một người như cậu sao lại có ít người theo đuổi được chứ"
"Minseokie hãy tin tưởng mình đi mà. Mình thừa nhận trước đây mình có nhiều người theo đuổi thật, nhưng mình chưa từng có suy nghĩ hay ý định hẹn hò gì với họ cả. Mình là người khi đã yêu một ai đó thì rất chung thủy, khi đó trong mắt mình chỉ có một mình hình bóng của người đó thôi. Minseokie là người hiểu mình nhất mà đúng không?"
"Hừ, ai biết được trong lòng cậu nghĩ gì chứ, mình cũng có phải đi guốc trong bụng cậu đâu"
"Vậy thì Minseok muốn thử không?" – Minhyung nắm lấy hai vai hỗ trợ của mình xoay người cậu lại để cậu đối mặt với anh. Trong đôi mắt sáng lấp lánh tò mò của cậu, anh dùng tay nắm lấy tay câu đặt nó lên lồng ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang đập từng hồi mãnh liệt – "Thử dùng bàn tay nhạy bén của cậu cảm nhận từng nhịp đập này, nó sẽ cho cậu biết nó đang thật lòng đến thế nào"
Minseok im lặng, lòng bàn tay trở nên nóng hổi. Cậu cảm nhận được không chỉ là trái tim của Minhyung mà còn cả trái tim của cậu đang hòa chung từng nhịp thổn thức. Người con trai này vẫn luôn dịu dàng và thành thật với cậu như vậy. Minseok là người có trực giác rất mạnh mẽ, vì vậy mà trong những trận đấu nó giúp ích rất nhiều khi cậu chơi ở vị trí hỗ trợ để có thể bảo vệ xạ thủ cùng các đồng đội khác tốt hơn.
Ngày đầu tiên bước chân vào trụ sở T1 để ký hợp đồng, giây phút nhìn thấy bóng dáng to lớn của Minhyung, trực giác của cậu đã lập tức nhận ra đây là người con trai mà cậu đang chờ đợi. Minseok luôn có niềm tin tuyệt đối với khả năng kỳ lạ này của mình và bằng một cách nào đó, nó cũng luôn đúng ở bất cứ trường hợp nào. Cho nên ngay lúc này khi trực giác của bản thân lên tiếng, cậu cũng biết được những cảm xúc của Minhyung là thật lòng.
Lặng lẽ đưa tay rời khỏi lồng ngực rộng lớn của anh, Minseok nương theo đường cong xương quai xanh Minhyung, từ từ di chuyển lên yết hầu, cảm nhận chuyển động lên xuống quyến rũ của nó sau đó mân mê cái cằm lún phún râu chưa cạo, đôi mắt long lanh khóa chặt vào bờ môi nhợt nhạt của anh khẽ thổn thức. Minseok liếm nhẹ môi dưới của mình, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng bỗng chốc bị thổi bừng lên, cậu khẽ nghiêng đầu, tay vẫn xoa nhẹ cằm anh mơ màng nói:
"Minhyung, cậu đã bao giờ thử mập mờ với một ai chưa?"
Minhyung nuốt nước bọt, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn kia, trong thoáng chốc dường như anh đã bị sự quyến rũ của cậu choáng lấy tâm trí. Đưa tay vén tóc mái cậu ra sau tai, anh nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi lệ lấp lánh trên khuôn mặt trẻ con của Minseok. Dường như con thú dữ trong lòng gầm gừ muốn xổng chuồng lao ra ngoài, Minhyung nhếch mép cười mỉm, giọng dịu dàng nhưng lại mang chút thách thức gợi tình:
"Minseok, mình chưa từng, nhưng cậu có muốn cùng mình thử một lần không?"
"Minhyung, cậu đang thách thức hay muốn mời gọi mình vậy?"
"Cậu mong muốn nó đi theo hướng nào?"
"Ừm... Cậu nói xem, hướng nào thì mới có thể đi đến..." – Minseok liếc mắt, chỉ tay vào ngực trái Minhyung – "...Nơi này của cậu?"
Minhyung cười nhẹ, dùng tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình của Minseok cúi đầu hôn lên. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt đẹp không góc chết của anh lặng lẽ nhìn vào mắt Minseok, sự dịu dàng tràn ra bao phủ lấy cả người cậu. Chưa bao giờ Minseok lại cảm nhận được sự thật tâm và cưng chiều của anh to lớn như lúc này. Minhyung thì thầm với chất giọng trầm khàn mạnh mẽ:
"Không cần phải suy nghĩ đâu, chỉ cần là Minseok, dù có đi theo hướng nào thì trái tim này của mình vẫn luôn luôn là của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip