Chương 7
Lịch làm việc của tuyển thủ luôn khác biệt so với những nghề nghiệp khác. Thời điểm Minseok và Minhyung ra khỏi công ty đã là gần 3 giờ sáng, khi mà cả thành phố dường như đã yên giấc thì có một lớn một bé vẫn đang tản mạn trên đường. Thời tiết đầu xuân có chút se lạnh, nhiệt độ vào ban đêm giảm nhiều, nhưng vẫn không làm cho trái tim của Minseok vẫn thôi đập liên hồi, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn đọng lại câu nói lúc nãy của Minhyung.
"Minseokie, cậu có lạnh không?"
Minhyung vừa đi vừa nhìn bạn nhỏ bên cạnh, trông khuôn mặt đỏ bừng bối rối của cậu, anh bất giác mỉm cười. Tính cách của Cún nhỏ ngoài đời còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng. Minseok khi còn ở đội tuyển cũ hoạt bát hơn rất nhiều. Trong rank khi anh và cậu duo cũng nhau, không biết vô tình hay cố ý, cậu luôn thốt ra những câu nói khiến trái tim anh không thể giữ bình tĩnh nổi. Minseok của bây giờ lại dễ ngại ngùng, hay tránh ánh mắt anh, nhưng lại dễ thương đến lạ.
"Mình không lạnh đâu"
Thật ra Cún nhỏ có chút lạnh. Giờ này đã là 3 giờ sáng, trên đường lúc này không còn phương tiện đi lại, gió đầu mùa thổi làm tóc mái của cậu bay loạn xạ. Mặc dù trái tim Minseok vẫn còn đang nóng hổi vì câu nói của Minhyung, nhưng vẫn không thể bỏ qua được chuyện gió vẫn đang thổi vù vù khiến tóc gáy cậu dựng đứng lên được. Mặc dù vậy cậu vẫn mạnh miệng tỏ ra mình không lạnh chút nào, giờ mà nói mình lạnh thì quê lắm, đàn ông con trai thời tiết này có là gì.
Trong lúc Minseok đang suy nghĩ miên man, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng được khoác lên vai cậu. Hơi ấm từ chiếc áo rộng thùng thình cùng mùi hương ấm áp quen thuộc ngay lập tức lan ra khắp người, bao phủ luôn trái tim nhỏ bé của cậu. Khi cậu không để ý, Minhyung đã cởi áo khoác của mình ra cho Support nhỏ của anh. Anh sợ gió đêm lạnh sẽ làm cậu bị cảm, thân hình nhỏ bé đó nếu nhiễm bệnh thì gầy đi mất.
"Minhyung, áo cậu cho mình thì cậu sẽ lạnh mất"
"Không sao, mình có mang theo một cái áo nữa, nếu lạnh mình sẽ mặc"
"Ơ cậu mang theo áo sao không đưa mình mà lại đưa cái cậu đang mặc"
"Ừa, vì áo đó mình mặc rồi nên sẽ ấm hơn, cậu mặc vào sẽ không cần phải sợ lạnh nữa"
Minhyung hơi cúi người giúp Cún nhỏ trùm mũ áo lên, sau đó đưa đôi tay lên áp vào má cậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh kéo khóa áo lên, cố gắng ngăn cho gió không len lỏi vào người cậu. Bây giờ anh thật sự muốn ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những cơn gió đang rít gào ngoài kia. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc, Support nhỏ của anh sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy mất. Anh đã chờ đợi quá lâu để được thấy cậu đứng bên mình, không thể vì một giây bồng bột mà đẩy cậu ra khỏi anh được.
"Được rồi Minseokie, mình cần đi về nhanh nào, gió lạnh lắm, nếu ngủ trễ quá, mai sẽ không thể dậy mất"
"Đ-Được, mình về thôi"
"Nhưng mà Minseokie này..."
"Sao vậy?"
"Nếu như mình tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"
"Hả???"
Minseok hoảng hốt quay sang nhìn người con trai cao hơn cậu cả cái đầu kia. Câu nói đột ngột của anh khiến đầu óc cậu lập tức đình chỉ. Cậu có đang nghe nhầm không? Xạ thủ của cậu vừa mới nói rằng anh muốn tỏ tình với cậu sao?
Minhyung vẫn đứng bên cạnh cậu, đôi mắt dịu dàng đó nhìn thẳng vào cậu, giống như nhìn thấu cả vào sâu trong tâm Cún nhỏ. Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cậu lấp lánh như ngôi sao nhỏ, Minhyung nhìn nó đến mê mẩn. Anh biết câu nói đó của anh đã khiến cho cậu sốc nặng, rằng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ lòng mình, chỉ là trong một khoảnh khắc, anh thật sự mong muốn mình có thể buông thả một chút, cho cậu biết rằng anh đang nghĩ gì và anh làm thật. Nhìn khuôn mặt cứng đơ của cậu, anh nhận ra mình ẩu rồi, mình sẽ dọa cho Cún nhỏ sợ hãi mất thôi.
Minhyung đưa tay nắm lấy cổ tay Minseok kéo đi, để mặc cho những suy nghĩ trong đầu cậu chạy loạn xạ. Anh thở nhẹ một hơi, cất lời nhằm kéo lại tâm trí của cậu:
"Minseokie đừng nghĩ nhiều, chúng ta phải về thôi, nếu không anh quản lý sẽ lo lắng đấy"
"M-Minhyung..."
"Ừm, mình đây"
"C-Cậu...lúc nãy..."
"Ừm... lúc nãy câu nói đó của mình là thật đấy, nhưng mà mình chưa muốn nghe câu trả lời của cậu đâu Minseokie. Hãy cho mình cơ hội, mình muốn mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn, khi mà cậu sẵn sàng nữa"
"Mình sẵn sàng á?"
"Ừm, khi cậu sẵn sàng, không phải bây giờ. Nhưng mà Minseokie hứa với mình đừng nghĩ nữa, chờ đến khi mình có đủ tư cách, được không?"
Minseok vẫn ngơ ngác, cậu vẫn chưa hiểu lắm ý muốn của Minhyung, điều cậu ấy muốn là gì? Cậu ấy nói chờ cậu ấy đủ tư cách là sao? Mọi thứ cứ chạy loạn trong đầu Minseok tận cho đến khi cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa KTX, cổ tay cậu vẫn đang được nắm bởi con Gấu bự kia, nóng hổi. Cho đến tận khi Minhyung đưa tay bấm mật mã vào nhà thì cổ tay của Minseok mới được thả ra, cảm giác ấm áp nhanh chóng biến mất.
Cả hai vừa mới bước chân vào nhà đã thấy Wooje và Hyeonjoon đang chí chóe nhau điều gì đó, hai đứa này lúc nào cũng có chuyện để gây nhau. Huấn luyện viên Bengi đang ngồi trên sofa bên cạnh cùng anh Sanghyeok thảo luận về trận đấu train hôm nay, có vẻ là bàn thêm về chiến thuật mới. Minhyung và Minseok đi về phía mọi người, mặc kệ hai ông thần kia lao vào choảng nhau rồi ngồi xuống gia nhập cuộc nói chuyện với Bengi và Sanghyeok.
"Sao giờ hai đứa mới về vậy, chúng ta kết thúc lâu rồi mà" – Bengi đưa tay tháo kính trên mũi xuống, gấp cuốn sổ chứa đầy những ghi chép về trận đấu của anh lại rồi đặt trên bàn.
"Tụi em đi dạo một chút, bên ngoài trời hơi lạnh nên quyết định đi về nhanh hơn, nếu không thì có thể sẽ đi thêm một lúc"
"Ban đêm nguy hiểm lắm, mấy đứa cũng nên cẩn thận chút. Về nhà nghỉ ngơi sớm, sức khỏe mấy đứa là quan trọng nhất đấy, đừng để bị ốm"
"Vâng, nhưng hôm nay anh không về nhà ạ?"
"Không, tối nay anh ở lại KTX, ngày mai mấy đứa có lịch trình quay trailer giải đấu mùa xuân sắp tới, nên mai anh phải đi cùng, về nhà rồi mai quay lại mất thời gian quá"
"Ơ anh cũng đi ạ, vì có anh quản lý chăm sóc tụi em rồi mà"
"Không biết là bên LCK định làm gì, nhưng họ có ý định để cho anh vào một phân cảnh nhỏ, nên anh cũng phải tham gia cùng mấy đứa"
"Vậy ngày mai quay xong chúng ta đi ăn được không ạ? Em thật sự nhớ mùi thịt bò quá, mấy nay tập luyện đến nỗi em nhìn con Alistar là thấy đói bụng"
(*Alistar là con bò trong bộ tướng LMHT, thường được sử dụng ở vị trí hỗ trợ)
Wooje bỏ mặc Hyeonjoon đang càm ràm vì cậu dám không dùng kính ngữ với anh, quay sang tìm cơ hội cò kè cho một bữa ăn ngày mai. Mấy nay cả đội chỉ tập trung cho việc luyện tập nên không có thời gian để đi đâu đó giải tỏa tâm lý. Giai đoạn mùa giải mùa xuân đã sắp bắt đầu nên mọi thứ cần được gấp rút chuẩn bị, ngoài việc đấu luyện giúp cả đội có lại cảm giác tay, còn phải làm quen với sự kết hợp với hỗ trợ mới.
"Được rồi, ngày mai nếu quay xong sớm thì chúng ta đi ăn. Anh đâu dám để mấy đứa đói đâu, có chuyện gì thì anh lên thớt ngay"
"Anh Seongwoong nói quá quá đi"
"Lại chả thế. Được rồi, mấy đứa lo đi nghỉ ngơi đi, biết mấy giờ rồi không? Ở chung với mấy đứa này anh già trước tuổi mất"
Cả đám hớn hở giải tán, chuẩn bị kéo nhau đi về phòng nghỉ ngơi thì Hyeonjoon bỗng nhiên chú ý tới một điều kỳ lạ
"Ủa Minseok, cái áo khoác cậu mặc quen quen, hình như là của Minhyung hả?"
"..." Chết rồi! Sao cái con Hổ này nhạy thế.
Thường thì cái đội tuyển LMHT sẽ được nhận những hợp đồng và tài trợ từ các nhãn hàng để hỗ trợ cho việc truyền thông, quảng cáo cho nhà tài trợ đó. Những đội tuyển càng nổi tiếng thì càng nhiều những hợp đồng như vậy, nên số lượng đồ tài trợ cho đội cũng rất nhiều. Chiếc áo mà Minseok mặc của Minhyung cũng là một chiếc áo như vậy và dường như là ai trong đội cũng có một cái trừ Minseok, vì chiếc áo này được tặng cho đội trước khi cậu gia nhập T1. Thế mà Moon Hyeonjoon vẫn nhận ra được đây là áo của Minhyung.
"Ừa là áo của tao đấy. Nãy đi ngoài đường Minseok lạnh nên tao đưa cậu ấy. Mày tò mò quá rồi đấy Hyeonjoon"
"Tao thắc mắc xíu thôi, gì mà dữ vậy Minhyung. Mày còn mắng tao cơ à?"
"Ai dám mắng mày, đi đi, đi ngủ đi, mai không dậy được coi chừng mọi người cho mày ở nhà luôn đấy"
"Biết rồi, biết rồi, lúc nào cũng mắng tao, sao không mắng Wooje đi"
"Ủa liên quan gì đến em"
"Mày toàn leo lên đầu anh mày thôi, ỷ thằng Minhyung chiều rồi lộng hành hả"
"Ơ cái ông anh này"
"Có mày cứ gây với Wooje ấy, em nó có làm gì đâu"
"Lại bênh nó rồi Minhyung, mày bị em út che mắt rồi"
Trong lúc đám trẻ con vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi, có một người vẫn bình tĩnh ngồi uống nước. Nhưng sự trầm tư cùng khuôn mặt hơi nghiêm trọng của Sanghyeok đã khiến Bengi cảm thấy hơi thắc mắc. Anh nhận ra người đi đường giữa của đội có chút bất thường, như thể anh đang nghĩ về một điều gì đó không tốt lắm.
"Sanghyeok..."
"Em đi nghỉ ngơi trước, chúc anh ngủ ngon"
Sanghyeok đặt ly nước xuống rồi đứng lên đi vào phòng, không cho Bengi kịp nói thêm một lời nào cả. Anh nhận ra rằng dạo này người cùng anh thi đấu suốt một thời gian dài đang có tâm trạng không được tốt lắm. Nhưng có lẽ Sanghyeok sẽ không chia sẻ với ai dù cho anh có gặng hỏi thế nào đi nữa. Bengi thở dài, day day thái dương hơi nhức nhối, thôi không nghĩ nữa, vẫn là nên đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải đi chăm đám trẻ láo nháo kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip