13


.

ngồi một lúc, nghe tiếng chuông cửa vang lên, minhyung định đứng dậy đi xem nhưng hyeonjun đã nhanh tay ấn vai gã xuống, ánh mắt đầy ý bảo cứ ngồi yên đó.

"để tao. mày cứ ở đây chơi với con tao đi nhé"

minhyung nhướng mày nhìn theo bóng lưng bạn mình rồi lại cúi xuống, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm của moon.

gã yêu mèo. nhưng thỏ con của gã thì không, em sợ động vật. thế mà trong thời gian yêu nhau, minhyung đã giúp em gần gũi với chúng nhiều hơn. gã còn nhớ lần đầu tiên em thử chạm vào moon, ngón tay run run, ánh mắt lấp lánh sự sợ hãi pha lẫn tò mò. giờ nghĩ lại, tim gã lại nhói lên một chút.

"moon này, chú nhớ người ta quá"

gã vùi mặt vào bụng moon, giọng trầm trầm như đang nói chuyện với chính bản thân.

"nhưng mà người ta làm chú buồn lắm luôn. sao? con nghĩ người ta có tìm chú không hả?"

"sao con không trả lời? sao vậy hả? sao vậy hả?"

gã cạ cạ má vào bụng moon, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. nhưng ngay lúc đó, giọng nói đầy châm chọc vang lên, kéo gã về thực tại.

"con tao không có nhu cầu nghe tâm sự về chuyện tình lâm li bi đát của mày đâu"

minhyung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thích thú của hyeonjun. bên cạnh hắn là wooje, người yêu bé bỏng đang bĩu môi nhìn gã.

"rồi hai người định qua đây âu yếm trước mặt tôi à?"

"ủa nhà người yêu tôi, anh ý kiến gì?"

"..."

"thôi em, thông cảm đi. mấy đứa thất tình nó vậy"

"ờ em quên"

wooje che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy ý trêu chọc. minhyung thì chẳng buồn quan tâm, ánh mắt lướt qua cậu rồi nhanh chóng trở nên trầm mặc khi nghe đến cái tên quen thuộc.

"thỏ con à không... em ấy... cậu ấ... ừm..."

"nó nằm như cái xác không hồn ở nhà tôi kìa"

minhyung siết chặt bàn tay, lòng ngực chợt nghèn nghẹn.

"rốt cuộc là hiểu lầm chuyện gì mà anh thì bỏ đi còn nó thì ở lại "bắt tiên" nguyên chất vậy hả?"

"sao? minseok uống absinthe nguyên chất hả?"

wooje gật đầu, giọng nói có chút ái ngại.

"có bị ảo giác không?"

"có"

"nhưng mà thay vì thấy kỳ lân thì nó nhìn tôi ra anh"

cả căn phòng chìm vào im lặng.

minhyung cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất ánh mắt. gã không biết mình nên cảm thấy gì nữa. bất lực, tức giận hay đau lòng đây?

"tại sao cậu và minseok luôn thể hiện với tôi rằng minseok là một cậu học sinh ngoan vậy?"

wooje bất ngờ trước câu hỏi của gã, né tránh ánh mắt của minhyung, đồng thời liếc nhìn hyeonjun, người cũng đang cau mày.

"tại sao lúc nào khi tôi gặp hai người trong bar thì luôn là những cái cớ như là cậu ép minseok đến, em ấy đến tìm cậu... nhưng chẳng phải chính em ấy đã là một tay chơi rồi sao?"

"wooje, chuyện minhyung đang nói là sao?"

"hyeonjun... anh phải nghe em"

"nghe? cậu có muốn chúng tôi nghe gì nữa đây?"

minhyung cười khẩy, chuyển ánh nhìn về phía hyeonjun, giọng nói lạnh lẽo.

"mày cẩn thận, biết đâu mày cũng là một phần trong kế hoạch của hai người họ"

"anh đừng có điên! chỉ có anh là con mồi duy nhất trong kế hoạch này thôi"

không khí trong phòng trở nên căng thẳng cực độ.

"ồ... lộ rồi sao? hóa ra cậu với bạn của cậu xem tôi là "con mồi" đưa vào lưới đó hả? hả!?"

gã đứng bật dậy, giọng nói chất chứa sự phẫn nộ. hyeonjun theo bản năng chắn trước wooje, bảo vệ cậu khỏi cơn giận của minhyung.

"mày còn bảo vệ tên nhóc này hả?"

"wooje là người tao yêu và tao có trách nhiệm phải làm vậy"

"nhưng mà..."

"tao xin lỗi vì wooje đã lừa dối mày, nhưng rõ ràng em ấy không phải người nghĩ ra kế hoạch này, được chứ?"

minhyung nhắm mắt, thở dài. gã không còn sức để tranh cãi nữa, chỉ nhìn wooje một cái rồi quay lưng bỏ đi.

trong phòng chỉ còn lại hyeonjun và wooje, cậu cắn môi, cảm thấy khó xử vô cùng.

"hyeonjun..."

"anh tin là em không có ý xấu với anh mà"

"sao lại tin em?"

"anh cũng không biết tại sao nữa. có lẽ là trái tim anh muốn như vậy"

wooje sững người. hắn nói gì vậy? trái tim hắn muốn như vậy ư? cậu thấy tim mình đập rộn ràng, hai má nóng bừng.

"lỡ như em lừa anh thật thì sao?"

"em muốn lừa gì? tiền bạc, xe cộ, nhà cửa lẫn công ty của anh... em cứ lấy hết đi"

"đổi lại mỗi ngày, sang đây ăn với anh. anh chán ngấy cuộc sống một mình, ăn tạm cho qua bữa rồi. wooje, anh cần một gia đình và trong gia đình đó nhất định phải có em"

wooje cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không được. khóe mắt cậu rưng rưng, trái tim ngập tràn hạnh phúc.

hyeonjun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hơi ấm của hắn như xua tan hết những bất an trong cậu. nếu có thể, cậu muốn ở trong vòng tay này mãi mãi.

có lẽ trong cuộc đời này, không phải ai cũng gặp được đúng người đúng lúc. nhưng khi gặp được rồi, cậu nhất định sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip