Cậu ấy là ngoại lệ của em
Dạo này vì đánh giải nhiều nên phần lớn thời gian cả bọn chỉ dành thời gian và luyện tập và nghỉ ngơi. Lịch thi đấu và scrim hầu như đã chiếm hết thời gian của Minhyung. Nhưng vì nghe fan nhắc đến fanfiction nên Minhyung cũng tò mò không biết các fan ship couple như thế nào
Chậm chạp lên một trang W màu cam giấu tên nào đó, Minhyung gõ thử 'Guria' để tìm kiếm truyện, ôi thôi con số lên đến hàng chục nghìn tác phẩm. Minhyung cười hì hì vui vẻ vì không ngờ 2 đứa lại được chèo thuyền nhiều đến vậy.
Minhyung không phải con người của văn học, cậu càng không phải là người có thể cảm nhận được những lời văn sâu xa hoa mỹ. Vậy nên khi tìm được một author có vẻ có rất nhiều lượt đọc. Điểm duy nhất mà cậu cảm nhận được từ tác phẩm 16 chap của chị ấy là "Minhyung là một gã si tình khốn khổ", phải là si tình đến tận cùng, phải khốn khổ hết mức có thể.
Minhyung hoang mang lắm, bộ trông mình suy đến vậy ư? Chỉ là yêu thích bạn nhỏ hơi nhiều một chút thôi mà.
Nhưng Minhyung cảm thấy chị tác giả ấy tuyệt vời vì Lee Minhyung trong truyện thực sự đã yêu thương Minseokie đến tận cùng Trái Đất. Chưa kể, Minseok cũng đã đáp trả và yêu Minhyung rất nhiều, đến độ Minhyung cảm thấy nếu như nó có thật thì không biết Minhyung có gánh vác nổi không nữa. Ở dưới comment có rất nhiều người nói rằng "ai cũng cần có một Minhyung trong đời", rồi còn "đọc xong không muốn có bồ, không muốn lấy chồng nữa"
Minhyung cười ngại ngùng, em nào có như thế chứ? Chẳng nhẽ em lại trở thành mẫu người yêu tiêu chuẩn như thế rồi ư.
Minhyung cứ che miệng cười miết như thế làm Minseok sinh nghi. Ông này cũng ôm điện thoại cười cười? Không lẽ...
Người phải đi một mình nếu đi chung là mình ư?
Minseok chợt thấy mình không ổn rồi. Sao cảm thấy đau lòng, thấy khó thở như vậy? Minhyung không còn chỉ có một mình em nữa ư? Minhyung sẽ không quan tâm em nữa ư? Nhưng mình làm gì có quyền mà đòi hỏi điều ích kỷ đó chứ?
Minseok cứ ủ rũ như vậy cho đến tận chiều muộn. Khi anh Sanghyeok gọi đến lần thứ 3 rồi mà con cún kia vẫn không phản ứng gì cả. Sanghyeok đột nhiên lo sợ thằng cháu đã làm gì đến nhóc cưng của anh rồi. Liền ngồi xuống xoa đầu em.
Lúc này Minseok mới từ đâu đó sực tỉnh.
- Minseok ah, anh gọi em muốn khản cả giọng rồi mà em không nghe....
- Ý, em xin lỗi Sanghyeok hyung, em mải nghĩ quá
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Không phải là nghĩ đến Minhyung chứ?
- Không có.... - Minseok giật mình thon thót, mỗi lần nói chuyện với anh cả của team như bị cô giáo bắt gian vậy
- Haha, sao có tật giật mình thế?
- Anh mới có tật giật mình ý, em biết thừa Sanghyeok hyung có người yêu rồi nhé
- Anh hả - Sanghyeok cười đến mềm mại - nếu tính là người yêu thì cũng được thôi. Cơ mà anh đang nợ người đó một món nợ lớn, mà chưa biết bao giờ mới trả được
- Anh nợ gì cơ ạ? Nếu là vật chất thì bọn em có thể giúp anh đó
- Một chiếc cup vô địch thế giới nữa...
- Năm nay sẽ được thôi ạ, em sẽ cố gắng. - Minseok nắm chặt tay thể hiện quyết tâm của mình.
Sanghyeok vuốt ve em nhỏ, mái tóc em mềm mại đến thoải mái. Sanghyeok chợt mỉm cười
Thế này mà thằng Minhyung không cua được ẻm thì đừng mang họ Lee nữa.
Ánh hoàng hôn áo lên người anh một màu hoàng kim đẹp mắt. Phía xa chân trời đỏ lựng như đang muốn đánh thức một vương triều từng tung hoành ngang dọc trên thế giới. Sanghyeok tin rằng tín ngưỡng của mình chưa từng thay đổi, nhưng các em của anh thì anh không chắc điều đó. Anh sợ cái run rẩy của Minseokie năm đó, anh sợ cái bóng cô độc của Wooje năm đó, anh sợ cả sự bất lực của Hyeonjun khi cố gắng vỗ về đứa bạn nhỏ của mình, anh sợ sự tiếc nuối và áy náy trong mắt của Minhyung nữa. Nhưng trên tất thảy, anh sợ rằng những đứa nhỏ của mình không chịu nổi đả kích thêm lần nữa. Chỉ là anh cũng muốn hi vọng, có một chiếc cúp dành tặng các em, và cả... trả ân tình với người kia.
Sanghyeok dặn dò em nhỏ ăn tối rồi quay lưng bước đi, môi bất giác cười nhếch lên như đang âm mưu đen tối một điều gì đó.
Minhyung đang say sưa đọc truyện liền thấy tin nhắn từ ông chú họ của mình
"Này, chú mày làm gì mà Minseok buồn bã bỏ ăn thế?"
Hả, Minseokie làm sao cơ? Sao lại buồn bã, cả ngày hôm nay mình còn chưa nói chuyện với cậu ấy được câu nào. Hay là ai làm em buồn? Là thằng nào? Dù là thằng nào thì mày đụng đến Minseok là mày tìm đến cái chết rồi.
Minhyung chạy lên sân thượng tìm Minseok, vì theo hiểu biết của Minhyung. Minseok có buồn nhất định sẽ thu mình một góc nào đó. Giờ này Hyeonjun chắc chắn đã về phòng tắm rửa, vậy thì chỉ còn duy nhất nơi này, nơi mà Minseokie cảm thấy được bay bổng, được trời đất ôm trọn vào lòng.
Đấy là Minseok bảo thế, còn Minhyung chỉ muốn trở thành trời đất trong lời em nói.
Đơn độc.
Là từ để chỉ Minseok lúc này. Em ngồi thu lu một góc trên chiếc phản họ hay dùng để ngồi nhậu, đầu gục xuống như muốn trút hết mọi gánh nặng trên vai.
Minhyung nhẹ đi tới, chỉ sợ làm vỡ vụn không gian đang đóng băng quanh người bạn nhỏ. Minhyung quỳ xuống bằng một chân trước mặt Minseok
- Minseok ah, có chuyện gì với cậu sao?
Minseok giật bắn mình ngã ngửa ra sau, nhưng Minhyung đã nhanh tay đỡ lấy tấm lưng em. Khoảng cách 2 người lúc này chỉ còn tính trên cm, chỉ cần rướn người một cái, liền có thể cảm nhận vị ngọt đôi môi của người kia.
Minseok giật mình lúng túng lùi người lại, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Minhyung khẽ hắng giọng rồi lại về lại tư thế cũ, buộc đôi mắt đang cụp xuống kia phải nhìn thấy mình.
- M-mình không.... mình không có gì.... mình không là gì.... ý mình là.... cậu... mình.... - Minseok ấp úng nửa ngày không nói được điều cậu muốn nói.
- Minseokie, mình vẫn ở đây mà.
Minhyung cười đến ngọt ngào, chắc vì đang lúng túng nên Minseok đã xưng mình - kiểu xưng hô mà Minhyung hay sử dụng. Vì sao ư?
Nó giống đôi vợ chồng già gọi nhau "Mình ơi"
Không liên quan lắm nhưng Minhyung thích vậy.
Minseok hít một hơi thật sâu, lấy lại sự ổn định rồi ngước mặt lên nhìn Minhyung. Em thấy hình bóng mình trong đôi mắt ngàn vạn ân tình kìa.
Chỉ duy nhất hình bóng em
Minseok chợt nuốt hết những điều muốn nói vào trong, dè dặt hỏi Minhyung
- Nếu sau này có một support khác không phải mình ở bên cậu thì cậu có còn nhớ mình không?
Minhyung giật mình, Minseok đang nói điều gì vậy? Có phải là dự báo cho điều gì đó không lành không?
Minhyung lại cười, những nét cười có chút.... suy. Cậu liền ngồi bên cạnh em, xoa nhẹ mái tóc em rồi nhỏ giọng
Đôi vợ chồng già thì dù có đi đâu, cuối ngày vẫn sẽ về với ngôi nhà của đôi ta chứ
- Cậu là support đầu tiên của mình đó Minseokie. Có thể bên cậu có rất nhiều ADC khác, nhưng cậu là support duy nhất của mình. Dù sau này có support khác, thì họ thuộc về T1, chứ họ không đến vì mình.
Và cậu là ngoại lệ duy nhất của mình
Minseok không biết mình nên đáp lại những lời này thế nào. Em chưa sẵn sàng bị đánh úp bằng những lời ngọt ngào và chắc chắn như vậy
- Minseokie, đừng bao giờ quên kỉ niệm giữa chúng ta nhé.
Trên đời này, phàm là những chuyện có thể dễ dàng nói ra, thì sẽ được xem là lời chót lưỡi đầu môi. Minseok nghi ngờ tính chân thực của những lời Minhyung luôn nói về em trước máy quay. Nhưng giờ đây, ánh đèn sân khấu không có, không có chiếc camera nào chiếu vào, trước mắt em bây giờ chỉ có Minhyung với tất thảy chân tình trong đáy mắt.
Minseok quyết định sẽ cược một ván lớn nhất cuộc đời.
- Tớ... tớ... có thể hỏi cậu
- Mình thích cậu, Minseokie
"hỏi rằng liệu cậu có đang thích ai hay không?"
Minhyung đã tới trước mặt Minseok tự bao giờ, vẫn là cái tư thế quỳ một chân đó. Minhyung mang theo toàn bộ dũng khí trong cuộc đời này để bày tỏ với Minseok, chỉ hi vọng bạn nhỏ đừng chạy mất
- Mình biết cậu vẫn luôn dũng cảm - Minhyung nhẹ nhàng cất tiếng - vậy cậu có thể một lần cân nhắc đến việc bảo vệ cả mình không?
Minseok chợt thấy bật cười, bảo vệ con gấu lớn này ư? E là em không thể rồi...
- Sao không phải là cậu bảo vệ tớ mà lại là tớ bảo vệ cậu?
- Vậy chúng mình bảo vệ nhau được không?
Minseok khúc khích cười, em đã có câu trả lời rồi. Nhưng em lại lưỡng lự, còn em thì sao? Liệu em có thể yêu Minhyung nhiều như cách cậu ấy yêu em không? Nhỡ em làm tổn thương người ấy thì phải làm sao đây? Và còn gia đình, đồng đội nữa, họ sẽ nghĩ sao về em và cậu ấy đây?
Thấy Minseok bối rối như vậy, Minhyung cũng không muốn làm khó bạn. Minseok không chạy mất đã là một điều khiến Minhyung thở phào rồi. Rốt cuộc cũng nói rồi, mặc dù muốn nghe câu trả lời nhưng Minhyung không muốn hối thúc bạn nhỏ. Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện người đồng đội thích mình?
- Mình đói quá, chúng ta đi ăn trước được không? - Minhyung tìm cách phá vỡ không gian tĩnh lặng này, cậu cũng nhớ anh Sanghyeok bảo bạn nhỏ bỏ ăn, nên cậu nhất định phải kéo em đi ăn tối mới được
Minhyung vừa đứng dậy thì Minseok đã vội nắm lấy tay cậu
- Cho tớ.... - Minseok khàn giọng nói - có thể cho tớ một chút thời gian được không?
Minhyung yêu dáng vẻ này của Minseok đến lạ, liền mỉm cười ôn nhu
- Mình đợi cậu, bao giờ cũng được
Nói rồi kéo bạn đứng dậy, Minseok cũng thuận thế bám lấy cánh tay gấu lớn đứng lên. Hôm nay em thấy mình hạnh phúc đến lâng lâng, trái tim run rẩy có chút an ổn hơn, chỉ là em cần chút dũng khí nữa, một chút nữa thôi
Minhyung nhất định phải chờ em đấy nhé
- Mà sao cậu biết tớ ở đây?
- Anh Sanghyeok bảo cậu bỏ ăn
- Tớ bỏ ăn hồi nào, chỉ ngồi xíu thôi mà
- Hả, thế hả... haha
Minhyung tích tắc biết mình bị ông chú gài rồi, nhưng gài thế này thì gài thêm vài chục lần nữa cũng được.
Đôi bạn nhỏ vẫn tay trong tay xuống tầng đi ăn.
Đằng sau phòng kho trên sân thượng....
- Anh Sanghyeok chụp được chưa?
- Chụp rồi, chụp rồi..
- Minhyung kém thật, phải em là em đè ra hôn bắt yêu rồi đấy
- Wooje, kính ngữ
- Aigooo đói ghê, các anh đi ăn không?
- Đi ăn lẩu không?
- Thôi em xin anh đấy, em muốn ăn gà hầm sâm
- Thế thì gà hầm sâm
Bóng một người nào đó vừa đi vừa suy tư
Thế mình đè ra hôn Wooje rồi bắt yêu cũng được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip