Chương 18: Bạn rất thân 1
Hình ảnh những dòng chữ trong phần kết phim phản chiếu trong đôi mắt Minseok khi chúng cuộn lên màn hình laptop.
Cậu tựa người về phía sau, với tay và dừng bộ phim đang chiếu lại.
"Vậy, xem bộ phim này lần thứ 1 nghìn cảm thấy thế nào?" Giọng cậu pha chút châm biếm.
Nằm cạnh Minseok, Minhyeong, khuôn mặt nhợt nhạt, mỉm cười.
"... Tốt..." Minhyeong ngả lưng về phía gối, nhìn về phía Minseok. Mất một lúc Minhyeong mới lấy lại được sự tập trung.
Minseok kéo laptop lại gần, vuốt ngón tay trên bàn di chuột. Cậu nhìn xuống góc dưới bên phải màn hình. Ngày 19 tháng 1, 6:40 tối.
Minseok nhíu mày, đóng laptop lại. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, tựa lưng vào đầu giường, rồi nhìn xuống Minhyeong.
Đôi mắt mệt mỏi của Minhyeong nhìn thẳng vào Minseok. Anh mỉm cười.
Minseok cố gắng mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhẹ.
"Cậu cười gì thế?" Cậu đưa tay ra và chạm vào trán Minhyeong. Nó lạnh buốt, lạnh hơn bình thường. Minseok vội rút tay lại nhưng làm điều đó thật khéo léo.
Một lúc lâu sau, Minhyeong mới lên tiếng, nhưng cuối cùng, anh cũng thốt lên vài từ.
"... Cảm ơn..."
"Đừng nói về chuyện đó." Một nụ cười ngượng ngùng khẽ nở trên môi Minseok. "Tôi biết cậu thích bộ phim này mà." Cậu nhìn xuống Minhyeong khi nói, và quay đi ngay sau đó. Cảm giác mách bảo cậu rằng những lời ấy không dành cho bộ phim, nhưng Minseok vội vã gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Cậu quay người với tay lấy hộp Pocky đặt trên bàn. Mở ra và rút một cây ra.
"Cậu muốn ăn không?"
Minhyeong gật đầu, đưa tay ra, yếu ớt và run rẩy. Minseok đặt cây Pocky vào tay anh, và Minhyeong rụt tay lại, ôm cây bánh vào người. Anh đưa nó lên mũi ngửi mùi dâu nhẹ nhàng, rồi để tay thả xuống. Anh chạm nhẹ vào nó, quay vòng trong tay, ngắm nghía nhưng không ăn.
Minseok đặt hộp Pocky trở lại bàn và thở dài nhẹ.
"Có vẻ như cậu đã yêu cây Pocky này hơn tôi rồi nhỉ..."
Minhyeong ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, rồi lại nhìn xuống cây bánh trong tay. Phải mất một lúc Minseok mới nhận thấy những lời ấy mới tới với anh, nhưng khi chúng đến, khuôn mặt Minhyeong sáng bừng lên và bật ra tiếng cười.
Đó là tiếng cười yếu ớt nhất mà Minseok từng nghe.
"À, cuối cùng thì tôi cũng nói được cái gì đó buồn cười rồi nhỉ." Minseok cười cùng Minhyeong, tay khoanh lại trước ngực. "Tôi đã bảo rồi mà, thỉnh thoảng tôi cũng có chút khiếu hài hước mà."
Tiếng cười của Minhyeong dần im bặt và cậu khép mắt lại.
"Ừm... thỉnh... th... oảng"
"Tha cho tôi đi mà." Tiếng cười của Minseok kéo dài một chút nữa rồi cả hai cùng im lặng.
Tin Nhắn Mới!
Từ: Hyeonjun (Gửi lúc 2:25 chiều ngày 31 tháng 1)
[Này, cậu có ở đấy không?]
Minseok:
[Có, tôi ở đây.]
Hyeonjun:
[Mọi chuyện thế nào?]
Minseok:
[Có thể nói là tốt hơn, nhưng cũng có thể tồi tệ hơn.]
Hyeonjun:
[Tôi có thể hỏi Minhyeong thế nào không?]
Minseok:
[Cậu ấy... Vẫn đang chiến đấu.]
Hyeonjun:
[Cậu ấy còn có thể đi lại được không? Hay nói chuyện được không?]
Minseok:
[Không, cậu ấy không thể. Cậu ấy đã mất khả năng đi lại hơn một tuần trước. Sau đó thì khả năng nói chuyện cũng biến mất.]
Hyeonjun:
[Tôi hiểu rồi. Cậu thật thẳng thắn, nhỉ?]
Minseok:
[Tôi không biết cách nào khác để nói. Xin lỗi.]
Minseok ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại sau khi gửi tin nhắn, và quay đầu lại để nhận ra Minhyeong lại đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt tò mò.
Ánh mắt cậu ấy như đang hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Minseok vội vàng bỏ điện thoại vào túi, rồi nhún vai.
"Chỉ là... Hyeonjun thôi." Cậu nói cái tên ấy một cách thiếu nhiệt tình, cố gắng làm dịu đi bầu không khí, nhưng Minseok biết dù có làm cách nào đi chăng nữa, Minhyeong cũng sẽ cau mày khi nghe thấy cái tên đó.
Và quả thật, cậu ấy đã làm vậy.
Minhyeong nhìn xuống tay Minseok. Ánh mắt của cậu ấy không giấu nổi nỗi nhớ bạn mình. Cảm giác tội lỗi chợt trào lên trong ngực Minseok, khiến cậu vội vàng lấy lại điện thoại một cách nhanh chóng, như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
"Cậu có muốn cậu ấy gửi một bức ảnh không?"
Minhyeong ngước lên nhìn rồi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip