Chương 61: Ngủ chung với ta

Nơi dùng để tổ chức giải đấu ở trên một mảnh đất trống lớn cách sơn môn hai trăm thước về bên trái, lúc bình thường đây cũng là chỗ để so tài của đệ tử Trung Mạch.

Hôm nay mảnh đất trống kia đã được dựng lên một cái võ đài rất lớn, bởi vì đệ tử Trung Mạch không nhiều lắm, lại là đệ tử hạch tâm, thực lực của mỗi người đều không tầm thường, cho nên giải đấu sẽ diễn ra theo hình thức một đấu một.

Mặc dù chưa tới giờ thi đấu nhưng đã có rất nhiều người tụ tập ở đây.

Lúc trước chủ đề bàn tán của các sư huynh đệ thường là về chuyện so tài, ví dụ như kết quả mười người sẽ đứng đầu hay là lần này có hắc mã* nào xuất hiện không, nhưng năm nay thì khác, vấn đề bàn tán của mọi người đều có liên quan tới Minseok, đặc biệt là một vị thiếu nữ đang ghen ghét muốn chết.

"Các ngươi nói là, Lee ca thật sự ở cùng phòng với cái tên Ryu Minseok kia hả?"

Jeong Wonki đã đố kị muốn phát điên rồi, có trời mới biết sau khi nghe được tin tức này, nàng muốn lập tức chạy tới cửa phòng Munhyeong rồi ném Minseok ra ngoài tới nhường nào, nàng còn không có cơ hội ngồi trong phòng Lee ca tới một canh giờ, vậy mà Minseok dám ở trong đó!

Mấy đồng môn đi cùng Jeong Wonki thận trọng liếc nhau, lúc họ mới nghe được tin tức kia cũng không tin nổi.

Một thiếu nữ dung mạo thanh tú gật đầu, khẳng định nói: "Jeong sư muội, đây là sự thật, hôm qua ta đã xem danh sách rồi, tên của Ryu Minseok thực sự đứng đằng sau tên đại sư huynh."

"Tại sao?" Jeong Wonki căm hận nhả từng chữ.

Thiếu nữ kia do dự một lát mới nói: "Hình như chính đại sư huynh yêu cầu được ở cùng Minseok."

Năm đầu ngón tay của Jeong Wonki xiết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng khớp răng rắc, hai mắt bừng lên một ngọn lửa thù hận, giống như sẽ phun ra ngoài bất cứ lúc nào, lúc trước nàng vẫn tự an ủi, hứng thú của Lee ca đối với Minseok sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng bây giờ hai người này đều ở cùng một phòng rồi, quan hệ của họ chỉ sợ không đơn giản như nàng đã nghĩ.

"Không được, tuyệt đối không thể mặc kệ chuyện này, Lee ca chỉ có thể là của ta mà thôi." Jeong Wonki cắn răng, cả khuôn mặt phủ một màu u ám.

"Jeong sư muội, hiện tại hắn đang ở cùng với đại sư huynh, muốn xuống tay với hắn chỉ sợ không dễ đâu." Một sư huynh khổ sở khuyên can, nếu thật sự muốn xuống tay với Minseok mà bị phát hiện, chắc chắn mấy người họ sẽ không sống yên lành được, cho nên dù muốn nịnh nọt Jeong Wonki đến mức nào thì gã vẫn phải ưu tiên lo thân mình trước đã.

"Thì sao chứ, thì sao, đại sư huynh không thể ở bên cạnh hắn mãi được." Thiếu nữ lườm vị sư huynh kia, trong mắt lóe lên chút khinh thường, vậy mà còn tự nhận là đàn ông, một chút can đảm cũng không có nổi.

"Đúng vậy, bọn họ không thể cứ ở cạnh nhau mãi, Lee ca còn phải thi đấu nữa, lúc đó, Minseok chắc chắn sẽ ngồi một mình, đó là cơ hội tốt cho chúng ta hạ thủ, hơn nữa ta còn có một cách khác." Đôi mắt xinh đẹp của Jeong Wonki trở nên tàn nhẫn, nàng nhất định phải làm cho Ryu Minseok đẹp mặt, nếu không sau này nàng sẽ khó mà ngủ yên được.

Sư huynh kia đụng phải ánh mắt tàn nhẫn của Jeong Wonki, vô thức rùng mình một cái, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn do dự khuyên can: "Jeong sư muội, ta cảm thấy chỉ cần cho hắn một bài học là được rồi, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Gong sư thúc, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta bị tra ra thì làm sao bây giờ?"

Thiếu nữ vừa nãy liếc gã một cái, mỉa mai: "Sư huynh, lá gan của ngươi hình như nhỏ quá rồi đó."

Vị sư huynh kia nhíu mày: "Sư muội, chuyện này và lá gan không liên quan tới nhau, ta chỉ cảm thấy nếu đã muốn dạy dỗ hắn cũng phải có chừng mực, nếu không xảy ra tai nạn chết người lúc đó ai sẽ gánh tội, chẳng lẽ ngươi tình nguyện gánh tội sao?"

Thiếu nữ biến sắc, lườm vị sư huynh kia một cái rồi im lặng.

Bất kể thế nào, Jeong Wonki đã quyết tâm, nàng muốn tranh thủ cơ hội này để dạy cho Minseok một bài học, sau đó cảnh cáo hắn khôn hồn thì nên tránh xa Munhyeong ra.

Cùng lúc đó, dưới một tán cây đại thụ cách chỗ bọn họ đứng không xa, một bóng đen đã đứng ở nơi đó tự bao giờ, nhưng có thể khẳng định, gã đã nghe toàn bộ câu chuyện của đám người Jeong Wonki, con mắt đen thui lúc nghe tới tên của một người bất thình lình hiện lên một tia sáng.

Lúc này, Minseok đang bị Minhyeong ép đi thăm quan căn phòng của Munhyeong.

Phòng của Munhyeong thực ra không có gì để thăm quan hết, nếu như thay vào đây là căn phòng của một cô gái, có lẽ còn có vài chỗ đáng để xem, cũng sẽ khiến cho Minseok có chút hứng thú, dù sao thì kể cả đời này hay đời trước, hắn đều không có cơ hội bước chân vào phòng phái nữ.

Đời trước hắn có một anh trai và một em trai, chỉ thiếu em gái hay chị gái, bởi bị xếp thứ hai trong nhà nên cũng không được mọi người coi trọng, người trong nhà không quan tâm tới hắn cho lắm, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn cố ý chọn một trường đại học xa nhà, nhưng vì không muốn ở kí túc xá nên đành phải thuê phòng trọ, kết quả thực sự rất bi kịch, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đại học đã chết trôi chết nổi rồi!

Gạt giọt nước mắt cá sấu kia đi, Minseok mới trở lại với sự thật.

Nhìn căn phòng của Minhyeong, Minseok thực sự ghen tị, tuy rằng phòng của một người đàn ông chẳng có gì đáng xem, nhưng cũng có sự chênh lệch về đẳng cấp.

So với gian phòng đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn của mình, phòng của Minhyeong có thể sử dụng hai từ hạng sang và xa xỉ để hình dung, gỗ dùng làm đồ đạc không phải là loại gỗ bạch dương bình thường, mà là gỗ bạch mộc ngàn năm, lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, không chỉ giúp tĩnh tâm mà còn có khả năng phòng ngự thật tốt, nghe nói chỉ có trưởng bối của phái Cheonsim mới có tư cách sử dụng.

Cho nên Munhyeong có thể được hưởng thụ một căn phòng như thế này, có thể thấy địa vị của hắn vượt trội thế nào.

Lúc này, Minseok vẫn mải mê ghen tị mà không biết, đám người Jeong Wonki đang âm thầm bàn tính kế hoạch hãm hại hắn.

"Vì sao chỉ có một cái giường?" Minseok đi vào phòng ngủ, rốt cục phát hiện ra chỗ kỳ quái rồi.

Lúc nãy khi hắn bước vào đã cảm thấy ở đây có chỗ gì đó là lạ, trong phòng có giường, có bàn, có ghế, có bộ đồ uống trà, có tủ, vốn đều rất bình thường, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có một cảm giác vô cùng kì lạ, mãi cho tới lúc này, nhìn thấy Minhyeong đang thảnh thơi uống trà ở đằng kia, rốt cục mới nghĩ ra.

Minhyeong đặt ly trà xuống, vui vẻ nhìn hắn: "Đây là phòng đơn tất nhiên chỉ có một giường, ngươi nghĩ cần mấy cái giường mới đủ?"

Minseok chỉ chỉ mình: "Vậy ta thì sao, ta phải ngủ ở đâu?"

Minhyeong nở một nụ cười mà trong mắt Minseok có thể miêu tả thành một nụ cười vô lại, nhẹ nhàng trả lời: "Đương nhiên ngủ cùng ta rồi!" Nếu như bây giờ trong tay y có một cây quạt, nhất định sẽ càng giống một tên ác bá cướp sắc trai nhà lành đang cười dâm đãng mà nhìn ngắm bé cún trắng trước mặt.

Minseok lập tức hóa đá!

*Hắc mã: người có thực lực không lường trước được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip