16. (end)

Choi Wooje cần tuyên bố một chuyện quan trọng, ba đứa tụ tập trong phòng Moon Hyeonjun để tổ chức boys night. Heo con hốc một mớ đồ ăn vặt trước khi vào chủ đề chính. Lee Minhyeong đã biết trước nên không hối thúc. Moon Hyeonjun tò mò kinh khủng, sốt ruột muốn chết giục giã, "Nói lẹ đê!"

"À, em vượt qua kỳ huấn luyện rồi, cuối tháng sẽ nghỉ học, tháng bảy gia nhập T1 Academy, vị trí top lane."

Một hơi nói tất tần tật. Moon Hyeonjun đang cắn dở miếng khoai tây chiên bỗng đơ người.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun, "Hyung sẽ ủng hộ em chứ?"

"T1... là SKT đó hả? Daebak..."

Heo con nuôi trong nhà biến thành heo hàng hiệu, bỗng nhiên trưởng thành khiến Moon Hyeonjun chỉ biết thốt lên daebak. Nhìn qua Lee Minhyeong chả có lấy miếng ngạc nhiên nào, Choi Wooje cúi đầu, ngước mắt lên, "Minhyeong hyung cũng sẽ ủng hộ em chứ ạ?"

"Rõ ràng."

"Yah, Choi Wooje! Lo tập luyện chăm chỉ để được lên đội một đấy nhé!" Moon Hyeonjun nghẹn ngào, thật ra Moon Hyeonjun là đứa ít nước mắt nhất trong cả bọn.

"Lên đội một là điều cơ bản nhất mà. Mặc dù không biết thế giới này sẽ phát triển ra sao, nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

Choi Wooje nói chuyện ngầu lòi như nam chính anime, nhưng dù ra vẻ không để ý vẫn bận tậm những vấn đề quan trọng. Nhỏ nhìn vào đôi mắt dịu dàng không chút do dự của Lee Minhyeong, nghe cậu thẳng thắn chia sẻ, "Ghen tị với Wooje nhà mình thật đấy. Phải mang theo quyết tâm không bỏ cuộc mà tiến về phía trước nhé. Anh hỏi Shinhyung hyung rồi, hệ thống đào tạo trẻ hiện nay đã hoàn thiện hơn nhiều nhưng cũng khó khăn lắm. Sẽ có đủ loại người ở đó, Wooje đứng có láo lếu đấy, mấy tiền bối không dễ nói chuyện như bọn anh đâu... Wooje?"

Mắt Choi Wooje đỏ hoe, hít vào hai cái rồi sụt sịt, "Em sẽ làm tốt mà."

A *, Lee Minhyeong tìm giấy ăn bên cạnh, "Khóc cái gì mà khóc."

Lòng cậu mềm nhũn, hiểu rõ lý do sao Choi Wooje lại khóc. Giống như buổi tối hôm trước, khi nói về ước mơ và tương lai, Minseok mới nói được một nửa chính cậu cũng không kiềm được nước mắt.

Choi Wooje nức nở, "Em chỉ thi được có mấy điểm, học tiếp cũng chả ra sao. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, các hyung cứ chờ mà xem."

Lee Minhyeong xoa đầu nhỏ, nghe Moon Hyeonjun bắt đầu lẩm bẩm: coi hợp đồng chưa? Có điều khoản ngang ngược nào không? Có phải ở ký túc tập thể không? Môi trường thế nào?... Nghe được một lúc cậu tựa đầu vào thành giường ngay bên, "Ầy, nhớ Minseokie quá..."

Moon Hyeonjun cạn lời, "Thì kêu nó qua đây đi!"

"Cậu ấy bế quan tu luyện rồi, ba ngày nay tao chưa được gặp nữa."

"Mới ba ngày!"

"Ba ngày cũng dài bỏ mẹ ra."


Đến cuối tuần là đã năm ngày không gặp. Lee Minhyeong mua đồ ăn đêm, quen đường quen nẻo đi lên lầu đợi trước cửa căn nhà Ryu Minseok thuê. Cho dù bạn có thức trắng đêm vẽ tranh cũng sẽ về nhà vẽ tiếp.

Cậu đợi từ mười giờ đến mười một giờ. Ryu Minseok không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Đây là điều bình thường khi bạn bế quan để vẽ, Lee Minhyeong có lo lắng cách mấy cũng phải quen với điều này. Thôi thì đợi thêm chút nữa vậy. Cậu từng nghe Minseok miêu tả môi trường studio, chất đầy dụng cụ vẽ và tác phẩm, ban ngày ánh sáng rất đẹp nhưng đến đêm lại có một bầu không khí khác. Bóng của tượng thạch cao bị ánh trăng trên gác mái chiếu vào có hơi rùng rợn. Minseok đời nào chịu ở đó qua đêm.

Cậu chờ cho đến khi chị gái hàng xóm mở cánh cửa bên cạnh ra, đưa mắt nhìn cậu. Lee Minhyeong tháo tai nghe xuống, đứng dậy chào hỏi. Chị gái đứng đó, dùng ánh mắt hỏi cậu đang làm gì ở đây, Lee Minhyeong đáp, "Em không phải kẻ khả nghi đâu, em..."

"À, chị biết rồi, em là bạn trai của Minseok đúng không?"

Lee Minhyeong khựng lại một giây, nhoẻn miệng cười, "Đúng rồi. Chị biết em ạ?"

"Lúc nói chuyện với bọn chị Minseok có nhắc đến em. Cơ mà em làm gì ở đây thế, không phải Minseok về Busan rồi à?"

...hả?


Đến lúc đồ ăn khuya đã hoàn toàn nguội ngắt, Ryu Minseok mới trả lời tin nhắn bằng một câu đơn giản:「vừa vẽ tranh xong」

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy, hỏi: 「gọi điện được không?」

Kiyo:「mệt lắm」

Minhyeong:「về nhà rồi hở?」

Kiyo:「chứ sao, buồn ngủ」

Sao về quê mà không nói cho tớ biết? Có chuyện gì à? Gõ ra rồi lại xóa đi, bình thường Lee Minhyeong sẽ hỏi thẳng, nhưng giờ đây cậu lại do dự. Nếu cuộc trò chuyện đi theo hướng cậu không kiểm soát được, Ryu Minseok lại không ở Seoul, cậu chẳng thể ba mặt một lời để giải quyết ngay, chỉ có nước khiến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn.

Chẳng biết ai đang lừa dối ai, cậu nói, 「thế thôi, ngủ ngon nhé」

Cậu chuyển hướng liên lạc với Lee Sanghyeok: 「hyung, anh nghỉ ngơi chưa?」


Nửa tiếng sau Lee Sanghyeok mới rep tin nhắn của cậu. Đã sang ngày mới, Lee Minhyeong vừa xuống tàu điện ngầm, chỉ cách nhà vài bước chân. Cậu hỏi hyung có tiện nói chuyện điện thoại không, em có chuyện cần nói.

Lee Sanghyeok gọi điện cho cậu, "Sao thế?"

"Hình như cuối tuần trước Minseokie đến gặp hyung, hai người có nhắc gì đến em không?"

Cậu biết rất rõ, tai họa tiềm ẩn chôn giấu có thể dẫn đến hiểu lầm chỉ có duy nhất điều này. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận tường tận được sức nặng của câu nói đó — Moon Hyeonjun đứng giữa ngã tư đông đúc nói với cậu: nếu Ryu Minseok phát hiện, mày sẽ hối hận vì kế hoạch này cho coi.

Có phải tiềm thức đã sớm bị lời khuyên này ảnh hưởng? Sau khi xác định tình cảm, mỗi ngày cậu đều nghĩ đến việc đợi Minseok tin tưởng cậu thêm một chút để giải thích rõ ràng, nhưng mỗi ngày cậu đều cảm thấy chưa đủ chắc chắn, không muốn những điều tốt đẹp hiện tại bị phá vỡ. Kết quả là càng kéo dài càng trở nên sợ hãi, càng sợ hãi càng không dám mở lời, rồi biến thành một vòng tròn luẩn quẩn.

Cậu đã đợi quá lâu cho một thời điểm thích hợp không tồn tại. Đáng lẽ cậu nên biết rằng không có thời điểm nào là thích hợp nhất, thích hợp nhất chính là càng sớm càng tốt.

"Anh hỏi thằng bé, ngoài dự án ra có phải vì em nó mới chọn tập đoàn T không."

"Bạn ấy trả lời thế nào?"

"Nó không nói gì cả."

Như thể đứng lặng trong đêm tối tĩnh lặng hàng vạn năm, Lee Minhyeong nói, "Hyung cho em số điện thoại của Hyukkyu hyung được không?"

"Em muốn làm gì?'

"Minseokie về Busan rồi, em muốn hỏi thăm Hyukkyu hyung địa chỉ của bạn ấy."

Lee Sanghyeok do dự một lát rồi đồng ý, "Để anh nhắn cho."

Sau đó anh bối rối hỏi, "Chuyện nghiêm trọng lắm à? Nhắc tới em là sao?"

"Minseokie có thể đã hiểu lầm rằng... em vì lợi ích của tập đoàn mới hẹn hò với bạn ấy."

Nghe xong lời giải thích, Lee Sanghyeok càng hoang mang, ngay cả khi hưởng sự giáo dục tốt nhất cũng không che giấu được sự ngỡ ngàng trong giọng điệu của anh, "Em đang nói gì thế, sao có thể gây ra hiểu lầm kiểu đó?"

Không có thời gian cũng chẳng có tâm trạng để giải thích, nỗi khó hiểu của Lee Sanghyeok khiến cậu bẽ mặt. Cậu phải nói gì đây? Đúng là cậu đã lấy lý do này thuyết phục bản thân hành động một cách rầm rộ, cậu là người cần có mục tiêu và kế hoạch để thúc đẩy, cậu không ngờ rằng mình hiện tại thực sự thích Ryu Minseok đến mức không thể cưỡng lại, hoặc nói đúng hơn chiều hướng này đã tồn tại từ lâu nhưng cậu chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Rõ ràng ngay cả người bình thường nghe được cũng sẽ cảm thấy, ha? Ai lại vì lý do này mà đi theo đuổi người ta chứ?

Lee Sanghyeok nói, "Em nhanh chóng giải quyết đi, đừng ảnh hưởng đến việc học của em và Minseok."

"Không phải anh lo Minseok sẽ từ bỏ dự án đâu. Anh đã xem qua tài liệu thằng bé đưa cho anh, nếu không có hứng thú nó đã không nghiên cứu sâu và vẽ ra những thứ như vậy. Anh nghĩ nó biết rõ điều gì phù hợp nhất với bản thân."

"Nếu hai đứa chia tay, thì lý do cũng không liên quan đến công việc."


Sau khi nhận được dãy số, Lee Mịnhyeong mới nhớ ra rằng Kim Hyukkyu từng gọi điện cho cậu, cái hôm mà Ryu Minseok ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu, hai đứa đã trao nhau vô số nụ hôn, từ những nụ hôn mà dành cả đêm để khám phá tình dục.

Nhìn vào dãy số ấy, lần đầu tiên cậu mất sạch can đảm để nói chuyện với người khác. Phải nói gì đây, xin lỗi, hình như em làm Minseokie buồn mất rồi. Em đã làm mọi thứ rối tung lên. Anh có thể giúp em tìm bạn ấy được không?

0 giờ 1 phút, hormone trong cơ thể người vào ban đêm khác với ban ngày, dễ dàng bùng nổ cảm xúc. Lee Minhyeong cố gắng phân tích bằng lý trí, quyết định sẽ gọi vào sáng mai.

Bước vào nhà, cậu chào hỏi những người thân chưa ngủ. Mẹ hỏi sao về muộn thế, chị gái trêu chọc, chắc lại đi tìm bạn gái rồi, là họa sĩ trẻ đó, muốn gặp mặt ghê.

Lee Minhyeong sắp nổ tung. Khuôn mặt cậu đờ đẫn, kiệt sức đến mức không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu nói cậu mệt rồi phải về phòng đây, được nửa đường quay ngoắt lại, "Ngày mai con không đi học. Con phải đi Busan, nếu không sẽ hỏng bét mất."

Lần này nếu chia tay, có lẽ cậu không chỉ đơn giản khóc lóc thôi đâu. Nghĩ tới đã muốn chết quách cho rồi.

Cả nhà trợn tròn mắt.

Chị gái hỏi, "Sao thế, cãi nhau à"?"

Mẹ bảo, "Con tính đi Busan một mình hả?"

Bố nói, "Nếu không ảnh hưởng đến kỳ thi và các môn quan trọng thì cứ đi đi. Chủ động giải quyết vấn đề và gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông — chắc chưa đến mức phải gánh vác trách nhiệm đó đâu nhỉ?"

"Không phải trách nhiệm đó... không thể là trách nhiệm đó."

Lee Minhyeong ngẫm nghĩ rồi nói, "Vì không phải bạn gái, chưa bao giờ là bạn gái."

"Mà là bạn trai."


Hóa ra đi Busan chỉ mất chưa đến ba tiếng. Khi Lee Minhyeong nhận được thông báo đặt vé thành công cậu đã đến trước cửa tòa nhà văn phòng họ Kim. Chín giờ ba mươi sáng, cửa ra vào tấp nập người qua lại, không thể vào nếu không quẹt thẻ ở cổng. Theo dõi và chờ đợi không có hiệu quả, cậu chần chờ vài giây ở quầy lễ tân, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhận điện thoại, cất tiếng chào nhẹ bẫng như thể vẫn chưa tỉnh ngủ. Lee Minhyeong không kịp xin lỗi, cậu vội chào rồi vào thẳng vấn đề, "Hyukkyu hyung, em là Lee Minhyeong. Em đang ở dưới tòa nhà công ty anh, có thể dành chút thời gian gặp em được không?"

Kim Hyukkyu im lặng vài giây rồi nói, "Nhưng mà anh không ở công ty."

"Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi."

"Anh có thể cho em biết địa chỉ của Minseokie ở Busan được không?"

Kim Hyukkyu im lặng, lâu đến mức Lee Minhyeong không nhịn nổi mà gọi một tiếng Hyukkyu hyung.

Sau khoảng lặng, Kim Hyukkyu không hỏi thêm gì, chỉ nói, "Để anh gửi cho em."

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều là những người trưởng thành, quyết đoán và rõ ràng, không biết chi tiết nhưng luôn am hiểu hơn. Có lẽ cả hai đều cảm thấy sự dây dưa của bọn cậu rất nhàm chán, một sự lãng phí thời gian hoàn toàn không cần thiết và vô nghĩa. Lee Minhyeong nhận thức sâu sắc về khoảng cách, so với họ, cậu chỉ là một đứa trẻ non nớt.

Giả vờ sĩ diện lại còn kiêu ngạo, sẽ dẫn đến kết cục bi thảm.

Cậu xoay người, tòa nhà cậu mới tới cách đây không lâu, quán cà phê đối diện vẫn hoạt động như trong trí nhớ, chỉ có đèn neon là tắt ngúm. Trước đây Ryu Minseok đã từng đứng ở vị trí cậu đang đứng, chạy về phía cậu ở đối diện, mang theo quyết tâm và chân thành. Ryu Minseok không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, nhưng không trả lời đã là câu trả lời rồi — dù chỉ chiếm một phần trăm, Ryu Minseok vẫn để lại chút hy vọng, đó là lời hứa hẹn hão huyền của Lee Minhyeong, ước mơ cùng nhau đạt đến đỉnh cao.

Cuối cùng Kim Hyukkyu nói, "Anh cứ tưởng sẽ hỏi em câu này trong một dịp trang trọng hơn trong tương lai, nhưng bây giờ anh muốn hỏi điều này trước tiên: em sẽ trân trọng Minseokie chứ?"

Cõi lòng Lee Minhyeong quặn thắt, cậu trả lời anh:

"Ít nhất sẽ không thua kém Hyukkyu hyung đâu ạ."

Kim Hyukkyu khẽ cười.

"Nên vậy."


Busan, mùi biển ngập tràn theo gió cùng biển hiệu hàng quán hải sản nổi bật. Trời vừa đổ mưa, đường phố trở nên ẩm ướt, ba giờ chiều không có mấy người qua lại, bầu không khí của thành phố yên bình và trong lành hơn Seoul.

Có những con phố không người rất đẹp, nhưng đáng tiếc là Lee Minhyeong chẳng có lòng dạ nào để ngắm cảnh. Cậu nắm chặt điện thoại, liên tục chuyển đổi giữa dòng địa chỉ và bản đồ hướng dẫn, loanh quanh một hồi mới đến trước cửa một căn nhà ba tầng. Đây là nhà của Ryu Minseok, ánh mắt cậu lướt qua sân trước, nhìn lên từng ô cửa sổ, ngay cả đường nét cây cỏ um tùm cũng ngập tràn cảm giác ấm áp. Minseok đã trải qua tuổi thơ ở đây sao?

Cậu mở KakaoTalk, gõ chữ, xóa đi. Gọi điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được.

Trực tiếp nhấn chuông cửa cũng không ổn lắm. Nếu có người ở nhà thì phải giải thích thế nào đây, con là một người bạn đến từ Seoul ư? Lỗ mãng làm phiền gia đình Minseok chỉ tổ khiến bạn giận hơn, cứ chờ trước cửa vậy. Lee Minhyeong đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi. Lần này Chúa đã giúp cậu một tay, mười phút sau cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, tốc độ như đạn bắn, thư giãn vô cùng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bạn bé và hai người bạn vừa đi dạo về sau bữa trưa, áo khoác màu xám cùng quần jean và dép crocs, đây là Ryu Minseok vào mùa hè.

Ryu Minseok vừa nhìn thấy cậu liền khựng lại, biểu cảm cũng thay đổi. Ánh mắt khó hiểu của bạn bè đảo qua đảo lại giữa hai người. Lee Minhyeong chỉ gọi một tiếng Minseokie rồi không nói thêm gì nữa.

Ryu Minseok mở miệng, "Để tối rồi chơi game, tao có tí việc."

"Ai đấy, có gì không?"

"Bạn từ Seoul tới thăm. Tụi mày về đi."

Bây giờ là bạn chứ không phải bạn trai nữa rồi, không giống như khi giới thiệu với chị hàng xóm, bánh xèo kim chi mẹ bạn trai em làm ngon nhất trần đời. Lee Minhyeong nhìn bạn đẩy cánh cửa sắt trước sân ra, Ryu Minseok không chộp đại thứ gì ném vào người cậu bảo cậu cút đi, có phải chứng tỏ tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất không?

"Vô đi."

Căn nhà được trang trí khá cổ điển, nhìn vào đã thấy đầy ắp kỷ niệm và thời gian. Sàn nhà kêu cót két khi bước lên, bên trong là bầu không khí mát mẻ đặc trưng của thành phố ven biển vào đầu mùa hè. Không có ai khác trong nhà, cậu đi theo Ryu Minseok vào phòng khách. Ryu Minseok tráng cốc rồi rót cho cậu một ly nước.

Lee Minhyeong cầm ly nước, vừa mới cảm thấy có chút tự tin thì Ryu Minseok đã nói: "Uống xong rồi thì đi đi."

"Minseokie..."

"Không đi học còn chạy tới đây làm gì?"

"Đến gặp cậu." Lee Minhyeong không thể im lặng thêm nữa, "Cậu không nghe điện thoại, chẳng trả lời tin nhắn, tớ chỉ có thể đến đây tìm cậu... Minseokie cũng không đi học và vẽ tranh mà."

"Cậu biết tại sao tôi không thể vẽ tranh được nữa không, Lee Minhyeong?!"

Ngữ điệu của Ryu Minseok đột ngột vút cao, cảm xúc bùng nổ.

"Tôi không vẽ nổi nữa!"

Câu nói đó khiến Lee Minhyeong kinh hồn bạt vía. Cậu theo thói quen ổn định giọng nói, thốt ra những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, "Tớ biết cậu đang hiểu lầm chuyện gì... Thực tế cũng không hẳn là hiểu lầm. Ban đầu đúng là tớ có lấy chuyện của Sanghyeok hyung làm lý do tiếp cận cậu, nhưng thật ra không phải vậy đâu — nếu không phải Minseokie mà là bất cứ ai khác trên đời, tớ sẽ không bao giờ lấy cái cớ đấy để theo đuổi. Vì đó là cậu nên tớ mới làm vậy."

Ryu Minseok nhìn cậu, mắt nhanh chóng đỏ lên.

Ryu Minseok nở nụ cười chua chát.

"Thật ư? Vì tôi?"

"Vì cậu."

Lee Minhyeong kiên định nói.

"Vì tớ thích cậu. Ryu Minseok. Tớ thực sự rất thích cậu."

Kết quả lại được nghe lời tỏ tình vào lúc này, ánh mắt mỉa mai của Ryu Minseok như muốn nói: sao cậu không làm điều này sớm hơn.

Lee Minhyeong cũng đang nghĩ, đúng vậy, sao mình không làm điều này sớm hơn. Cậu cứ nghĩ chẳng cần thốt lên đối phương cũng có thể cảm nhận được, nhưng những lời nên nói thì phải nói ra. Cậu chỉ có thể bù đắp bằng hàng triệu lần từ bây giờ — "Tớ thích cậu, Minseokie."

Ryu Minseok cười cay đắng, bạn hỏi lại, "Thật ư?"

"Lee Minhyeong...cậu thực sự thích tôi sao?"

Ryu Minseok dễ khóc hơn cậu nhiều lắm. Áp lực lớn quá sẽ khóc, tức giận sẽ khóc, buồn bã không cam lòng cũng sẽ khóc, giờ đây không biết là vì lý do nào trong số những lý do trên, có lẽ là tất cả.

"Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu, nhưng, cậu thích người có thể cùng cậu công thành danh toại như Keria, hay là Ryu Minseok ngoài việc vẽ tranh thì chẳng có gì nổi bật?"

"Lee Minhyeong, cậu đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa?"

Ryu Minseok thì có, sau khi về đến Busan nó luôn nghĩ tới vấn đề này, nghĩ đến mức ngay cả cái tên Keria cũng không thể ký được nữa.

Nước mắt Ryu Minseok chảy thành dòng, đau đớn kinh khủng. Nốt ruồi nhỏ bên mắt nó, luôn được Lee Minhyeong coi là điểm nhấn quyến rũ, không nên trở thành lời nguyền, báo hiệu rằng nó nhất định sẽ rơi rất nhiều nước mắt.

"Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm hơn nữa, Lee Minhyeong..."

"Quay về Seoul của cậu đi. Chỗ này không thuộc về cậu, tôi cũng không thuộc về cậu."

"Tôi cũng không thích cậu nhiều đến vậy."


Moon Hyeonjun tìm thấy Lee Minhyeong ở hồ bơi. Hắn ngồi chồm hổm bên thành hồ, "Yah, Lee Minhyeong. Yah, yah! Lee Minhyeong?"

Moon Hyeonjun nghiêng đầu. Dưới nước không nghe thấy tiếng à?

Lee Minhyeong trồi lên khỏi mặt nước, bơi vào bờ, ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun. Hắn đưa cho cậu một chai Pocari, làm bộ làm tịch cụng chai, ra vẻ như đang chúc mừng. "Sao đấy, mặt một đống thế kia."

Lee Minhyeong cười cười. Rồi lại nhớ đến câu nói đó, không muốn cười thì đừng cười.

Cậu ôm mặt bằng hai tay, vuốt khuôn mặt ướt sũng của mình.

"Chia tay rồi à?"

"Shibal, mày tới đây làm đéo gì?"

"Làm gì là làm gì? Bảy ngày không gặp nhau rồi đấy, mày không nhớ tao à?"

Ban đầu Moon Hyeonjun vẫn chưa nhận ra điều bất ổn giữa hai đứa này, cho đến khi Lee Minhyeong bỏ lỡ hai trận đấu liền của hắn — lạ đời thật sự. Sau khi lên làm đội trưởng, Lee Minhyeong theo dõi hầu hết các trận đấu mà Moon Hyeonjun dẫn dắt. Có việc bận không đến được sẽ chủ động báo trước, nếu không bận kiểu gì cũng đến tận nơi để xem thi đấu. Moon Hyeonjun đã nói không cần long trọng quá, mấy trận giao hữu bình thường đâu có đặt nặng thắng thua, nhưng Lee Minhyeong vẫn khăng khăng, đây là điều chỉ cần đi mấy bước trong trường là có thể làm được, là sự cổ vũ chân thành nhất cậu dành cho thằng bạn thân nhất. Cậu nói cậu hiểu sự khốc liệt trong thể thao cạnh tranh, cảm giác bất an đôi khi tuyển thủ phải đối mặt, cậu mong rằng mỗi khi Moon Hyeonjun cảm thấy mệt mỏi và sắp sửa gục ngã, chỉ cần quay đầu nhìn về khán đài luôn có thể thấy cậu ở đó.

Vậy nên khi Lee Minhyeong đẩy hắn ra rồi nói, "Bớt sến súa đi, đừng làm phiền tao." Hắn ôm rịt lấy cậu nhất quyết không buông.

"Sao thế, nói coi."

Lee Minhyeong buồn bã, "Chưa chia tay."

Đúng là không ai nói lời chia tay, nhưng Ryu Minseok khóc quá dữ dội, dỗ mãi vẫn không nín. Ryu Minseok liên tục đuổi cậu đi, nhưng cậu vẫn không chịu dời bước. Ryu Minseok thực sự muốn chộp lấy thứ gì ném vào người cậu, Lee Minhyeong không muốn ngôi nhà trở nên hỗn độn vì cậu nên mới rời đi. Quan trọng hơn cả là cậu đã mất sạch tự tin, Ryu Minseok đã nói không thích cậu nhiều đến vậy.

Không thích cậu nhiều đến vậy...

Không thích cậu nhiều đến vậy...

Không thích cậu nhiều đến vậy...

Sau khi uể oải tóm tắt những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, vẻ mặt Moon Hyeonjun khá là khó tả. Moon Hyeonjun nhìn trời, Lee Minhyeong nhìn đất. Bình luận của Moon Hyeonjun là, "Mấy đứa yêu nhau mù hết rồi hả?"

"Đây là sự trừng phạt dành cho tao?"

"Thế mày cứ vậy mà từ bỏ à?"

Đương nhiên là không thể từ bỏ, nhưng Ryu Minseok không muốn gặp cậu, Lee Minhyeong cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể bình tĩnh lại trước đã.

Moon Hyeonjun chẳng lải nhải dạy đời, chỉ an ủi vừa đủ. Lee Minhyeong cũng không cần quá nhiều lời khuyên vô tích sự, hai đứa chơi với nhau chưa bao giờ rườm rà.

Moon Hyeonjun chỉ kể chuyện này cho Choi Wooje nghe.

Choi Wooje rất biết cách dỗ cho Ryu Minseok vui vẻ, nhóc em đáng yêu dính người cũng rất thông minh, có lẽ nhỏ biết phải làm gì.


Quả thực Choi Wooje đã hành động ngay lập tức. Quá trình làm trainee diễn ra rất suôn sẻ, nhỏ không cần đi học nữa, mặt mũi hồng hào, béo lên một chút, lũn cũn chạy đến trường trung học gọi Lee Minhyeong ra sân vận động.

Đối mặt với heo con đáng yêu, Lee Minhyeong giữ khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa, lại nhớ lời của Ryu Minseok, không muốn cười thì đừng cười. Cậu nhận ra vấn đề chính nằm ở đâu, cậu không nên tô vẽ quá nhiều cho bất cứ chuyện gì. Bây giờ mới hiểu được có phải đã quá muộn rồi không?

Choi Wooje nói, chưa muộn đâu.

Choi Wooje đưa cho cậu một tờ giấy vẽ nhăn nhúm.

"Ngày đầu tiên tụi em chính thức gặp nhau, em và Minseok hyung đã nói chuyện ở đây. Minseok hyung đang vẽ tranh trên bãi cỏ, em nhìn thấy ảnh đứng phắt dậy rồi vứt bức tranh này vào thùng rác. Sau khi tám chuyện với ảnh em đã nhặt nó lên — nói gì thì em không tiết lộ được tại em hứa với ảnh rồi. Nhưng cho dù em không nói, Minhyeong hyung phải hiểu rõ Minseok hyung hơn em chứ."

"Lúc đầu em tính bán bức tranh này cho Minhyeong hyung với giá cao cơ, ít nhất cũng phải bắt anh đổi bằng mấy món ăn vặt xa hoa. Nhưng đã đến lúc cần lấy nó ra rồi, em nghĩ thôi bỏ đi... cho hyung luôn đấy."

"Vì em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số các anh phải buồn."

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào bức tranh, trái tim nhói đau như bị bàn tay Ryu Minseok siết chặt.

Trên tờ giấy chỉ phác họa một đôi mắt, hai mí, sáng ngời, đuôi mắt mang theo đường cong sống động. Cậu không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ thấy nét vẽ tinh tế. Đôi mắt cười tràn đầy sự chân thành, dịu dàng mà kiên định, là đôi mắt của chính cậu, đang nhìn vào ai?

Ngày ký trên bức tranh vẫn còn rất sớm. Thời điểm đó, hai đứa chưa đi xem bộ phim《Monster》, cậu cũng chưa nhận ra ý định thực sự của mình, nhưng lúc đó Ryu Minseok đã vẽ cậu như vậy rồi.

Sau đó cũng trên bãi cỏ này, cậu ở bên cạnh Ryu Minseok vẽ tranh, bạn mệt sẽ dựa vào lưng cậu nghe cậu ca ngợi, sao Minseokie vẽ đẹp thế nhỉ? Ryu Minseok không chút do dự trả lời: bởi vì tớ thích mà.

Ryu Minseok thích vẽ tranh.

Cũng thích Lee Minhyeong.





Ryu Minseok đương nhiên thích Lee Minhyeong, thích đến mức bị cơn giận xâm chiến, lại sợ hãi tới nỗi trốn tránh, chạy về Busan nghỉ ngơi hai ngày, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một chút, nhìn thấy người đứng trước cửa nhà tim như ngừng đập, cuối cùng khóc đến nỗi mắt sưng lên như bánh bao. Shibal, biết trước thế này thì dẹp mẹ yêu đương đi.

...nhưng không phải vậy. Ryu Minseok sẽ không hối hận.

Yêu Lee Minhyeong mang đến cảm giác thật tuyệt, đến tận trước ngày quả mìn nổ tung vẫn còn tốt đẹp lắm, nên yêu đương với người mình thích chứ.

Nhưng câu hỏi đó thực sự khiến nó tan nát, là Keria hay Ryu Minseok, trong chốc lát đã lật đổ niềm tin và sự hiểu biết về tất cả mọi thứ trong quá khứ — không chỉ Lee Minhyeong, mà còn cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cùng những ông anh khác, thứ bọn họ trân trọng rốt cuộc là Keria hay Ryu Minseok đây? Mỗi khi tưởng tượng sự cưng chiều của mọi người dành cho nó đều có mục đích, máu trong người nó lại lạnh đi.

Ryu Minseok rúc vào trong chăn nhắn tin cho các anh. Nó không đề cập đến chuyện của nó với Lee Minhyeong, chỉ gián tiếp bắt họ chơi trò lựa chọn: đảo Jeju hay Hawaii, cua hay hàu, Caitlyn hay Jinx, Hong Changhyeon 5 tuổi hay 5 Hong Changhyeon... Keria hay Ryu Minseok?

Đối với những câu hỏi trước đó, các anh đều khá hợp tác. Đến câu hỏi cuối cùng, Kim Kwanghee chat một dấu chấm hỏi rồi nói, Keria hay Ryu Minseok chả phải đều là thằng nhóc nhà em à?

Kim Hyukkyu hỏi: muốn tâm sự không?

Có lẽ Kim Hyukkyu đã biết. Lee Minhyeong còn có thể tìm ai để hỏi địa chỉ nhà nó chứ.

Ryu Minseok lờ đi, chuyển sang chủ đề tiếp theo, làm như chả có gì.

Thực tế sao không có gì cho được. Từ studio đến căn nhà thuê, ký ức tràn ngập suốt quãng đường: Lee Minhyeong nắm tay nó bước đi, Lee Minhyeng hôn lên nốt ruồi của nó, Lee Minhyeong từ tốn đáp lại từng câu nó nói. Lee Minhyeong đóng cửa ôm nó, tắt đèn càng âu yếm mạnh bạo hơn. Lee Minhyeong như đói khát, muốn ăn tươi nuốt sống nó, cuối cùng lại không chọn cách chiếm hữu thô lỗ. Tình yêu nồng nàn tràn ngập trong từng nụ hôn, đương nhiên nó có thể cảm nhận được.

Cũng bởi vì nó cũng vô tình thích Lee Minhyeong quá nhiều, nên trong mắt nó không thể chứa nổi một hạt cát nào.

Nó trở về Seoul, Lee Minhyeong cũng đi học bình thường. Ryu Minseok về trường lấy tài liệu đã từng nhìn thấy cậu từ xa. Lee Minhyeong đeo tai nghe đứng một mình bên sân vận động lộng gió, chẳng biết đang nghĩ gì. Cơn gió nóng nực thổi bay vạt áo sơ mi trắng của cậu cùng những hàng cây xanh mướt um tùm rậm rạp, đây là khung cảnh nó muốn vẽ, sau bao nhiêu năm nhìn lại những mảng màu này vẫn có thể đánh thức khứu giác, có thể ngửi thấy hương vị mùa hè một lần nữa.

Đến khi Lee Minhyeong cảm thấy gì đó định quay đầu lại, Ryu Minseok đã bỏ chạy.

Đuổi cậu đi thì cậu đi thật, nói không thích cậu nhiều đến vậy thì Lee Minhyeong cũng chẳng tới năn nỉ nữa. Cũng chỉ có vậy thôi sao?

Tình cảm Lee Minhyeong dành cho nó, cũng chỉ đến đó thôi ư?


Ngày qua ngày, mang bảng vẽ trên lưng, Ryu Minseok bước từng bước nặng nề lên tầng sáu. Từ căn nhà thuê đến studio và trường học, chẳng cần ai dắt đi cũng không bị lạc đường. Không ai mang dùm bảng vẽ cũng chẳng thấy mệt mỏi lắm, nó đã quen với việc mang theo gánh nặng tiến về phía trước. Lee Minhyeong dần nhạt phai trong tầm mắt nó, nó sẽ không trở thành người tàn phế cấp độ ba trong cuộc sống, làm gì có ai không sống được khi mất đi ai đó. Nó chỉ thỉnh thoảng ngẩn người, ví dụ như khi người bạn trong studio hỏi nó, ủa, dạo này cậu ta không đến đón cậu nữa à, chú gấu đứng đầu trong KakaoTalk của cậu ấy — đây là biệt danh mà nó thích dùng khi nhắc đến hình bóng đang chờ nó ở tầng dưới.

Nó nói dạo này gấu không đến nữa.

Không cần chờ tan lớp, không cần đi ăn khuya.

Không cần nói những lời yêu thương, trao đi những nụ hôn bị cấm cản.

Đây là hình phạt.

Nhưng hình phạt này sẽ kéo dài đến bao giờ? Cảm giác như khi trừng phạt Lee Minhyeong, bản thân nó cũng bị liên lụy và đau khổ.

Làm sao đây, nhớ cậu quá, ngày mai có nên đi tìm cậu không?

Shibal, Lee Minhyeong, đồ tồi.

Ryu Minseok rẽ vào nhà mình, dừng lại ở giữa hành lang. Một tên bự như gấu đang ôm hộp bánh kem ngồi trước của nhà nó, như thể thế giới đang phản bác những giả định đang quay cuồng trong tâm trí nó lúc nãy.

Chắc đã đợi lâu lắm rồi, chân tê rần, Lee Minhyeong đứng dậy còn hơi lảo đảo.

Người trong đầu xuất hiện ngay trước mắt, buồn bã, tức giận và mừng vui, không biết cảm xúc nào nhiều hơn.

"...cậu tới đây làm gì?"

"Mang bánh kem cho cậu. Phải ăn đấy."

"Tại sao tôi phải ăn?"

"Vì hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày của tụi mình."

Lee Minhyeong bình tĩnh, kiên định nói, "Dù Minseokie vẫn chưa nguôi giận và không muốn gặp tớ, nhưng đến ngày đặc biệt như hôm nay tớ không muốn chờ đợi thêm nữa."

"......"

Mới 100 ngày thôi ư, sao cảm giác như đã lâu lắm rồi. Những lời làm tổn thương cậu, như là sẽ không có ngày thứ 101, như câu tớ không thích cậu nhiều đến vậy, vẫn còn cảm giác bốc đồng muốn nói ra.

Nhưng có nói thêm bao nhiêu lời làm tổn thương cậu chăng nữa, tớ sẽ không nói lời chia tay.

Bởi vì chia tay sẽ làm tổn thương chính tớ.

Lee Minhyeong thấy bạn sững sờ, bắt đầu kéo đàn cello, âm thanh trầm bổng trong màn đêm như bọc những gai nhọn trong lòng Ryu Minseok lại, cậu nói, "Sau này sẽ không vậy nữa đâu."

"Sẽ không lấy lý do quái gở nào làm động cơ, sẽ không cố tỏ vẻ nữa. Cho tớ một cơ hội nữa được không, Minseokie?"

"Keria và Ryu Minseok, tớ đều thích cả."

"Nếu bắt buộc phải lựa chọn, tớ vẫn thích Ryu Minseok hơn một chút."

"Vì khi Keria nghiêm túc vẽ tranh sẽ không quan tâm đến tớ. Keria thích hội họa hơn."

"Còn Ryu Minseok thích tớ hơn."

Như thể có bàn tay dịu dàng xoa dịu những cảm xúc thăng trầm của nó, Ryu Minseok tra chìa vào ổ, mở cửa bước vào nhà, Lee Minhyeong tự nhiên theo sau.

Như vậy nó càng không có đường trốn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lee Minhyeong đã tóm chặt lấy nó, đóng cửa lại đồng thời cũng nhốt nó vào trong vòng tay của mình.

Lee Minhyeong hít thật sâu, như vừa từ dưới đáy biển nổi lên, dùng một động tác khoa trương hít hà mùi của nó.

"Minseokie, tớ thích cậu. Thích cậu nhất trần đời."

Ryu Minseok không thể thốt lấy một câu phản bác. Nhiệt độ ấm áp bao trùm lấy nó, nó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn cự cãi nữa, không muốn ngụy biện nữa, cũng không muốn trốn tránh nữa.

Nó chỉ muốn chui vào vòng tay che chở của gấu lớn, ngủ một giấc thật ngon.

"Minseokie?"

"Tớ có một câu hỏi, cậu trả lời cho đàng hoàng vào."

"Ừm?"

"Lớp tớ có một bạn nữ, nhỏ rất thích cậu vì cậu đã che dù cho nhỏ, nhỏ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Ai biết cậu còn thích bao nhiêu người nữa, có phải cậu giống như Chúa Giêsu yêu thương cả thế giới không?"

Móng vuốt của cún con lông hồng đã bám chặt lấy cậu. Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười, là nụ cười vui vẻ đích thực.

Đừng buông tay nữa. Cậu nghĩ.

"Tớ có ấn tượng, tớ nhớ người cậu nói đó."

"Ồ, tất nhiên là cậu nhớ rồi. Cậu nhớ cả tên và mặt từ số một đến tám trăm chứ gì?"

"Minseokie biết chuyện này, vậy cậu có biết tớ cho bạn ấy mượn ô ở đâu không?"

"Chả phải ở trường à?"

"Hôm đó có một cơn mưa giông rất lớn, tớ đi ngang qua sân vận động để đến căn tin, thấy cảnh này quen thuộc nên chạy ra sân vận động nhìn một cái thì thấy bạn đó đứng ở dưới tán cây. Trước đây tớ cũng từng đón một người ở dưới gốc si gần sân vận động, là ai nhỉ?"

"...là ai chứ?"

"Là một chú cún Maltese, dễ thương lắm, đeo bảng vẽ màu hồng, có nốt ruồi dưới mắt, ngồi thu lu dưới gốc cây bấm điện thoại với vẻ mặt ủ ê. Vừa nhìn thấy tớ đã nghĩ, muốn đem cún con về nhà ghê."

Mắt Ryu Minseok lại ướt. Shibal. Nó không muốn khóc, khóc nữa thì thực sự mất mặt lắm, nó không yếu đuối đến vậy, nhưng nước mắt cứ tự động trào ra, không phải buồn, mà là để chúc mừng.

Hóa ra ký ức ngày đầu tiên gặp gỡ không phải của riêng nó.

Hóa ra không có ai là trapboy, chỉ là chưa chính thức đối đầu với người định mệnh mà thôi.

Chỉ khi gặp được rồi mới biết, ai mới là viên kim cương ẩn mình dưới nước, là viên kim cương rực rỡ và duy nhất.


"...bánh kem, vị gì vậy?"

"Bánh kem dâu đó."

"Tớ muốn ăn lẩu. Để tủ lạnh trước đi, ăn lẩu xong rồi ăn."

"Ăn kiểu đó sẽ đau bụng đấy."

"Tớ muốn ăn Haidilao. Cậu có đi xếp hàng với tớ không?"

"Đi chứ."

"Lee Minhyeong."

"Có mặt."

"Tớ cũng..."

Thích cậu nhất trần đời.








Hải Vương - Kết thúc

2024.01.22 - 2024.03.07


Lời bạt

Ban đầu dự định chap 7 ngắn gọn để kết nối hai chap chính là 11 và 13, cuối cùng lại viết dài như vậy... đến những chap cuối cùng chỉ có một suy nghĩ: liệu có thể kết thúc nhanh được không...

Bản thân đã xác định viết tùy hứng, nhìn chung cũng không hài lòng lắm, nhưng được mọi người yêu thích là tốt rồi.

Hẹn gặp lại ở 《Tuyến đường sắt trên trời số 13》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip