10.

Hyunbin rất tốt với Minseok, cậu có thể khẳng định điều này. Hai người làm quen nhau cũng đã được gần nửa năm, anh ấy luôn ưu tiên Minseok, dẫn cậu đi những nơi Minseok muốn, ngồi ăn cùng cậu ở những quán ven đường, chiều chuộng đứa trẻ bên trong Minseok. Ở trong mối quan hệ này, dường như Minseok luôn là người nhận lại.

Hai người họ nắm tay đi dạo trên sông Hàn, trời đã vào đông nên gió thổi tới có chút mạnh. Hyunbin kéo Minseok lại gần, kéo mũ len của cậu thấp xuống một chút, lại kéo khăn len của cậu lên cao hơn, che đi nửa mặt, làm Minseok chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt.

Tự nhiên cậu lại vô thức nhớ đến Minhyung. Bởi vì tính chất công việc, hành động nắm tay đi giữa sông Hàn này quả thật quá nguy hiểm với hắn, nên mùa đông, Minhyung hay thích quấn chăn cho Minseok thật dày rồi bế cậu xuống nhà bếp, nấu cho Minseok vài món gì đó mà cậu thích rồi tiện thể hôn cậu một cái thật sâu.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Minseok ngước lên nhìn khuôn mặt chẳng có nét nào giống Lee Minhyung, người kia tưởng cậu muốn hôn, liền khẽ cúi xuống. Minseok nhắm mắt, để bờ môi anh chạm lên mình qua lớp khăn len, sau đó cậu rụt cổ lại.

"Haha..." Minseok cười gượng.

Hyunbin nắm tay cậu, tiếp tục đi về phía trước. "...Anh biết em chưa quên được anh ta."

Minseok không phản bác.

"Nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa để có thể trở nên tốt hơn trong mắt em, để em có thể tin tưởng anh." Hyunbin nói.

Đoạn, anh kéo tay cậu, đặt vào trong đó một hộp nhung đen. Minseok bắt đầu thấy trong bụng mình cồn cào, hai tay cậu cũng trở nên run rẩy, Minseok không biết nên hi vọng gì khi mở chiếc hộp này ra, cậu không dám nên Hyunbin đã mở nó ra giúp cậu.

Quả thật là nhẫn. Một chiếc nhẫn đơn giản với một viên kim cương nhỏ được đính bên trên, đúng kiểu Minseok thích.

"Anh muốn trở thành người một nhà với em, anh muốn được chăm sóc Minseok. Minseok lấy anh nhé?"

"Em..."

"Nếu em chưa chắc chắn thì cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh sau cũng được, anh có thể chờ."

Đây vốn là mục đích ban đầu khi Minseok làm quen Hyunbin, cậu muốn kết hôn, muốn có một gia đình nhỏ, những thứ mà cậu biết Lee Minhyung sẽ chẳng thể nào cho cậu. Nhưng khi đối mặt với nó, Ryu Minseok đột nhiên trở nên hoảng sợ, sẽ thế nào nếu cả đời này cậu không thể quên Lee Minhyung, Hyunbin sẽ phải thật sự sống cả đời để làm người chữa lành cho những tổn thương mà người khác gây ra sao?

Lời từ chối đến bên môi liền bị Hyunbin chặn lại.

"Anh biết em nghĩ gì, anh chấp nhận điều đó, em chỉ cần suy nghĩ thật kĩ thôi Minseok."

Sau đó, anh đưa cậu về nhà. Hyunbin đứng đối diện Minseok, nhìn vẻ xoắn quýt của cậu là lại muốn hôn, nhưng anh có thể chờ được. Thay vào đó, anh đưa tay lên, nhéo má cậu một cái rồi bật cười.

"Anh về đây."

"Anh về cẩn thận ạ." Minseok cúi đầu chào rồi vẫy tay với anh.

Cậu đi lên nhà, vừa đến đã thấy Lee Minhyung ngồi trước cửa, bộ dạng trông như có vẻ đã chờ rất lâu rồi. Đã hơn bảy tháng Ryu Minseok không gặp hắn, cậu cứ tưởng Minhyung đã suy nghĩ kĩ và buông tay, nhưng xem ra hắn không thể vượt qua nổi.

"Em đã nói thế nào? Lee Minhyung?"

Hắn ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sưng vù, đỏ ngầu, trông như vừa mới khóc, Minhyung gầy đi rất nhiều, dường như không còn giống với dáng vẻ rực rỡ mà Minseok từng nhớ.

"Em về rồi à? Anh cứ nghĩ em sẽ không về..."

"Nếu em không về, anh định ở đây chờ cả đêm à?" Minseok đi gần đến cánh cửa, kéo Minhyung sang một bên rồi mở khóa đi vào.

Hắn vội vàng đứng lên, đi vào theo sau trước khi Minseok kịp đóng cánh cửa lại. Cậu nhăn mặt, ngước lên nhìn hắn. "Em đã có người mới rồi, Minhyung, anh như thế này làm em rất khó xử."

Minhyung thay cậu đóng sập lại cánh cửa nhà rồi kéo lấy Minseok ôm vào lòng, cậu không phản kháng, cứ để vậy cho hắn ôm, Ryu Minseok quá hiểu Lee Minhyung, càng phản kháng thì hắn sẽ càng mất bình tĩnh.

"Minseok, anh đã cố gắng để em đi nhưng anh nhận ra anh không làm được, ngày nào thức dậy anh cũng thấy như bản thân đang chết. Anh thật sự, thật sự không thể để em đi."

"Minhyung à, đó là bởi vì chúng ta mới chia tay thôi, thêm vài năm nữa, vết thương nào rồi cũng đóng vảy, anh rồi cũng sẽ vượt qua được thôi mà."

"Anh sẽ chết mất Minseok à, làm ơn đừng làm thế với anh được không?"

Hắn bắt đầu khóc nức nở trên vai cậu, trái tim Minseok cũng cảm thấy đau nhói. Đoạn, Minhyung lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên trang báo gần nhất, nơi hiện lên tiêu đề được viết hoa in đậm.

[LEE MINHYUNG TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ SAU SỰ THÀNH CÔNG CỦA BỘ PHIM "X"]

Ryu Minseok đọc được tiêu đề, mất vài giây mới tiêu hóa được, thế rồi một cơn giận sộc lên đỉnh đầu của cậu. Minseok đưa tay đẩy Lee Minhyung ra khiến lưng của hắn đập vào vách tường, lần đầu tiên Minseok chống trả trong suốt hơn 10 năm quen nhau.

"Anh bị điên à, Lee Minhyung? Tại sao anh lại làm điều đó? Anh nghĩ tôi sẽ vì việc anh giải nghệ mà quay lại với anh à? Tôi chỉ thấy anh là một người sống vô trách nhiệm, đến bản thân anh mà anh còn không chịu trách nhiệm được mà anh còn muốn lo cho tôi?"

"Anh chỉ không làm diễn viên nữa thôi." Minhyung oan ức kêu lên. "Anh vẫn có thể mở công ty, hoặc làm đạo diễn, hoặc bán hàng, anh sẽ làm tất cả, chỉ trừ diễn viên. Bởi nếu anh làm diễn viên, anh sẽ đánh mất em mãi mãi."

"Bây giờ anh đánh mất tôi rồi đấy thôi."

"Nhưng anh muốn em trở lại!" Hắn kêu lên. "Anh đã thực hiện hết tất cả các dự án còn dang dở, những năm qua anh cũng đã tích cóp được vài khoản kha khá để mở công ty nhỏ, anh cũng mua một ngôi nhà trong trung tâm thành phố để em có thể dễ dàng đi lại, anh sẽ chỉ làm 8 tiếng một ngày, buổi tối và cuối tuần đều là của em."

Minseok nhìn hắn, dường như muốn khóc theo.

"Anh...Anh sẽ không hối hận sao?"

"Anh sẽ không." Minhyung đi đến, lại ôm cậu vào lòng, để Minseok bật khóc trên ngực mình. "Anh đã từng dùng 1 tháng để cân nhắc việc nổi tiếng và mất em. Sau đó anh nhận ra, không còn làm diễn viên anh có thể làm việc khác, nhưng mất đi em rồi thì mới thật sự là mất đi tất cả, Minseok à."

"Anh chỉ còn em thôi, Ryu Minseok. Quay lại bên anh đi."

Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người ngồi lại trên sofa. Minseok thì đã ngừng khóc nhưng Minhyung thì cứ rấm rứt khóc không ngừng được, hắn gối đầu lên đùi cậu, nước mắt thấm ướt một góc quần của Minseok. Minseok khẽ bật cười, vuốt nhẹ tóc Lee Minhyung.

"Sao anh cứ khóc hoài vậy?"

"Anh nghe thằng Wooje nói em sắp kết hôn, anh sợ anh sẽ không còn cơ hội bên em nữa."

"Thì đúng là anh không còn cơ hội nữa mà. Hôm nay em đã đồng ý với lời cầu hôn của người ta rồi."

Lee Minhyung ngay lập tức bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu, Minseok phải cố lắm mới không bật cười khi nhìn thấy hai con mắt sưng vù của hắn.

"Em không quay lại với anh sao?"

"Em chưa bao giờ nói em sẽ quay lại với anh, là tự anh suy nghĩ hết."

"Em là đồ tồi."

Lần này Minhyung khóc lớn, những giọt nước mắt cứ chảy tí tách làm ướt hai bàn tay của cậu, nhưng Minseok muốn nhìn hắn khóc, cậu đã khóc quá nhiều trong thời gian quen nhau, không trả thù Lee Minhyung một chút thật sự là tối nay không ngủ được.

Sau đó phải dỗ một lúc lâu hắn mới chịu ngừng khóc rồi lên giường đi ngủ, Minseok ngồi cạnh bên nhìn hắn, cậu cầm điện thoại lên, suy nghĩ một hồi rồi soạn tin. Dù không muốn, nhưng có lẽ Ryu Minseok đã lợi dụng Hyunbin mất rồi.

/Hyunbin à, là em đây, không biết anh đã ngủ chưa?

Thời gian qua quen nhau, quả thật em rất vui, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm và chăm sóc cho em, em rất cảm kích vì điều đó. Em đã nhận được lời cầu hôn từ anh, điều đó khiến em rất bất ngờ, nhưng sự thật là em không thể lừa dối trái tim mình, cũng như lừa dối anh. Anh ấy đã đến tìm em sau khi anh đưa em về nhà, và em chợt nhận ra em không thể quên anh ấy. Em không thể bước tiếp với anh khi trái tim em có người khác được, điều đó đi ngược với quy tắc của em và cũng là không công bằng với anh.

Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh để chữa lành cho bản thân rồi lại rời đi như thế này. Hi vọng sau này anh sẽ tìm được một người thật lòng với anh, anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, nhưng có lẽ duyên số của chúng mình chỉ tới đây thôi. Chúc anh được hạnh phúc.

Mong ngày mai đến với anh sẽ luôn là một ngày nắng đẹp./

Vài phút sau, Minseok nhận được tin nhắn trả lời.

/Cảm ơn em Minseok à, em sẽ luôn là một trong những kỉ niệm đẹp nhất với anh. Anh mong em không cảm thấy có lỗi vì với chúng mình, mối quan hệ này luôn là phép thử, ngay cả khi nó không thành công thì hãy cứ vui lên vì chúng ta đã từng cố gắng vì nó. Cảm ơn em vì đã nói thật với anh, dù rất khó chịu, nhưng anh cũng mong em luôn hạnh phúc với tất cả những con đường mà em đi. Chúc em ngủ ngon nhé, Minseok./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip