11.

Khi Ryu Minseok nói mình đã quay lại với Lee Minhyung, cả Choi Wooje lẫn hai người anh của cậu đều tỏ vẻ chẳng có gì bất ngờ, nhất là Choi Wooje.

"Em biết ngay từ đầu là anh không bỏ Lee Minhyung được rồi."

"Em không giận anh vì đã lợi dụng Hyunbin sao?"

"Giận anh thì được cái gì chứ, anh ấy cũng không trách anh thì em trách anh làm gì, anh còn là anh trai của em nữa."

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee thì không nói gì, Minseok biết họ không muốn cậu quay lại với Lee Minhyung. Nhưng.

"Nhìn đi nhìn lại thì lúc ở bên cạnh Lee Minhyung là lúc mày có sức sống nhất rồi." Hyukkyu nói.

"Sau này nó mà có bỏ mặc mày đến chết ở nhà tao cũng không quan tâm đâu." Kim Kwanghee nhéo má nó một cái thật đau.

Minseok cười cười không nói gì, dù cậu không chắc tương lai ra sao, nhưng hiện tại cậu có đủ niềm tin rằng Lee Minhyung tuyệt đối sẽ không bỏ mình.

Khi Ryu Minseok trở về từ cuộc hẹn, Minhyung đang đợi ở nhà, hắn đã nấu sẵn một bàn ăn, chỉ chờ cậu về. Minseok có hơi lạ lẫm với điều này, đây vốn là mong mỏi của Minseok lúc hai người còn đi học, xong phải mất đến 9 năm, Ryu Minseok mới có được nó.

Lee Minhyung ra đón cậu, hắn giang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Minseok rồi hôn lên trán cậu một cái, Minseok cũng vòng tay ôm lấy hắn, sau đó kiễng chân lên, đòi hỏi một nụ hôn từ Minhyung. Hắn cúi xuống hôn lấy cậu thật sâu, một lúc sau, Minseok vội đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh đi tắm, nếu hôn thêm một chút nữa, thực sự sẽ cọ ra lửa mất.

Đã lâu không được ăn món Minhyung làm nên Minseok ăn rất nhiều, hắn ở đối diện cứ chốc lát lại gắp cho cậu món này món kia, miệng thì không ngừng hỏi hôm nay của Minseok như thế nào.

"Em có đi gặp Choi Wooje và hai anh."

Nghĩ đến Choi Wooje, đột nhiên hắn bật cười. "Thật ra hôm em được cầu hôn, là nó gọi điện cho anh."

Minseok gần như không tin vào tai mình. "Thật sao?"

"Nó nói cậu bạn kia là người quen của nó, nó rất quý cậu ta, nhưng nó mong chúng mình quay lại với nhau."

Vậy mà thằng nhóc đó giấu tiệt với cậu, mai phải bắt nó dẫn đi ăn mới được, Minseok nghĩ thầm.

"Thật ra từ khi em quen người mới, anh cũng đã muốn để em đi. Anh cũng muốn thử tin lời em nói, rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng dần dần việc không có em khiến anh cảm thấy mình không còn sống nữa." Minhyng nói tiếp. "Khi nghe tin em được cầu hôn, anh thật sự không chịu nổi nữa, cho đến khi anh nhận ra thì anh đã đứng ở trước cửa nhà em rồi. Lúc đó anh rất sợ, anh sợ em sẽ xua đuổi anh, nhưng anh chỉ có một suy nghĩ đó là giữ em lại. Có phải anh quá ích kỉ không, Minseok?"

Ryu Minseok cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi. Cậu đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi vào lòng Minhyung, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Con người vốn là một sinh vật ích kỉ, Minhyung à. Em chưa bao giờ quên được anh, em lợi dụng tình yêu của người khác để bước tiếp. Có phải em quá ích kỉ không, Minhyung?"

Hắn ôm lấy cậu, vùi mặt vào trong hõm cổ Ryu Minseok. Sau đó, không biết là ai bắt đầu trước, hai người liền hôn nhau.

Bởi vì đã lâu không làm nên Minseok quả thật đau tưởng chết, hai mắt cậu ngập nước nhìn Lee Minhyung mờ ảo trước mắt, giống như một cơn mơ. Nhưng hắn vừa động một chút, cơn đau phía dưới đã nói cho Minseok biết rằng, đây không phải mơ, hai người thật sự đã trở về bên nhau.

Vào lúc cao trào nhất, Minseok nức nở gọi tên hắn. Lee Minhyung cúi đầu hôn cậu, đan bàn tay hai người vào với nhau. Ryu Minseok nhắm chặt mắt, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

"Anh yêu em, Ryu Minseok."

"Chỉ yêu mình em thôi sao?"

"Chỉ có mình em."

Dù là 10 năm này hay 10 năm sau nữa, khi mở mắt dậy buổi sáng, anh mong người anh nhìn thấy đầu tiên chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip