4.


Minseok đang ngủ thì bị Minhyung vỗ lưng gọi dậy, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn hắn. Lee Minhyung thấy Minseok dễ thương như vậy liền cảm thấy trái tim mềm xèo, nhưng lúc này không phải lúc để yêu đương. Hắn vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý, chương trình hắn đang quay đột nhiên muốn đến tập kích nhà hắn, có lẽ ban tổ chức thật sự muốn khui ra chút gì đó từ hắn để đẩy chương trình lên hot search. Cũng may trợ lý của hắn nghe ngóng được nên đã vội gọi cho hắn vào lúc 5 giờ sáng, Minhyung rất sợ khi đám người kia đến sẽ nhìn thấy Minseok nên vội gọi cậu dậy để Minseok lánh đi trước. Đành để Minseok chịu cực khổ một phen vậy, sau hôm nay hắn sẽ tìm cách thanh lý hợp đồng với đám người kia.

Minseok cứ như vậy mơ màng được hắn thay quần áo cho, Minhyung cũng đeo cho cậu một cái balo quần áo nhỏ đề phòng tối nay hắn không đón cậu về được. Hắn đã liên hệ với Wooje, đành để cậu sang đó ở một hôm vậy.

Cho đến khi xe taxi đi được nửa đường, Ryu Minseok mới tỉnh táo lại. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời còn chưa sáng hẳn, bắt đầu tự hỏi rằng tất cả mọi chuyện này có đáng không. Từ việc khuyên Lee Minhyung chấp nhận lời mời phỏng vấn từ công ty diễn viên, cho đến việc hết lần này đến lần khác trốn chui trốn lủi mỗi khi ở gần hắn. Việc thiếu ngủ khiến Ryu Minseok cảm thấy đầu mình như đang căng nứt ra, cậu ngả người, dựa vào ghế. Cho đến khi gặp Choi Wooje, câu đầu tiên cậu nói với nó là.

"Anh nghĩ kĩ rồi Wooje."

Bản thân Choi Wooje cũng bị dựng dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đón Minseok nên nó vẫn chưa hiểu lắm chuyện Minseok nói đến là gì. Nó kéo tay cậu vào trong nhà, đặt Minseok ngồi xuống chiếc giường phòng khách, vuốt nhẹ tóc Minseok trong lúc vẫn đang ngáp ngủ.

"Anh ngủ thêm một chút đi, em đi ngủ đây."

"Ở với anh đi, Wooje."

Thằng bé quá mệt để có thể cảm nhận sự bất an của Minseok, nên nó gật đầu, nằm xuống một bên giường. Minseok nằm bên cạnh nó, vòng tay ôm lấy cái bụng tròn lẳn, mềm mại của Wooje. Cậu nhớ Minhyung. Người Minhyung không mềm như Wooje do hắn chăm tập thể thao và bơi lội, nhưng được phần bụng thì rất mềm, Minseok thích nhất là được ôm hắn đi ngủ, đó luôn là cảm giác an toàn nhất đối với cậu.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, Minseok đã quen với việc phải rời khỏi vòng tay ấy vào rạng sáng, thậm chí là nửa đêm, mỗi khi Minhyung có vấn đề gì đó với công việc, thậm chí có khi cậu còn chẳng thể về nhà trong 2-3 ngày liên tiếp.

Từ khi nào mà, cậu không còn thấy sự an toàn trong lòng người ấy nữa.

Có lẽ Minseok không hối hận về việc khuyên Minhyung trở thành người nổi tiếng, hắn vốn luôn rực rỡ như vậy kể cả khi hai người còn đi học. Minseok chỉ hối hận việc chính bản thân cậu tự tạo ra thói quen cam chịu cho mình, chịu hi sinh tất cả vì tình yêu dù cho nó có khiến cậu mỏi mệt.

Có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Minseok nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Khi cậu tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, Wooje đã đi đâu không biết, cảm giác bị bỏ lại khiến Minseok bật khóc nức nở. Có lẽ là cảm nhận được, Wooje vội vàng chạy từ bên ngoài vào, vừa kịp nhìn thấy anh nó đang khóc.

"Ôi, Minseok, anh sao vậy?"

"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu.

"Tên khốn Lee Minhyung làm anh buồn đúng không, để em đánh anh ấy nhé."

"Không có đâu mà." Minseok vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Wooje đưa tay ôm lấy hai má của Minseok, lau nước mắt cho cậu. "Vậy em dẫn anh đi ăn lẩu nhé?"

Minseok chớp chớp mắt cho mấy giọt nước trào ra hết rồi gật đầu. Wooje thở phào khi thấy cậu đã ổn, liền đứng dậy.

"Anh dậy rửa mặt đi, em đợi bên ngoài."

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh một lúc, khi quay ra đã thấy điện thoại rung liên hồi, có lẽ là Wooje đã kể với Minhyung chuyện cậu khóc. Minseok chần chừ vài giây rồi bắt mắt.

"Sao vậy?"

[Sao em lại khóc vậy? Minseok tủi thân vì anh không ở cạnh à?]

Vừa nghe thấy giọng hắn, đôi mắt cậu đã ầng ậc nước, cổ họng Minseok nghẹn lại, không nói được ra câu nào. Cậu thấy nhớ Minhyung, nhớ lắm. Dường như Minhyung biết cậu đang khóc nên vội vã nói.

[Minseok đừng khóc, anh sẽ đón em sớm nhất có thể. Chờ anh nhé.]

Thật lâu sau, cậu mới nói. "Vâng."

Minseok cúp máy, không để Minhyung kịp nói lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip