7
Minseok mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, cậu nhíu mày, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình.
Hai giờ sáng.
Minseok thở dài, dường như cậu đã đoán được người đến là ai. Minseok khoác áo đi ra ngoài. Trời vừa mới sang đông nên thời tiết có hơi lạnh một chút, máy sưởi phòng khách đã được Minseok tắt đi để tiết kiệm điện, rất khác với trước đây khi còn ở bên cạnh Minhyung. Vì có những hôm hắn về rất muộn nên cậu thường để điều hòa đó để khi trở về, Minhyung sẽ luôn cảm thấy ấm áp.
Cậu nhìn vào camera ngoài cửa, quả nhiên là Lee Minhyung, hắn đeo mũ lưỡi trai đen, cúi gằm mặt, trông chẳng khác gì tên trộm. Nhưng Ryu Minseok đã quen hắn đủ lâu để nhận ra hắn dù chỉ là cái sườn mặt. Cậu cắn môi, phân vân không biết có nên mở cửa ra không thì nghe thấy tiếng chuông cửa một lần nữa. Đột nhiên Ryu Minseok cảm thấy hơi bực mình, cậu tiến đến cánh cửa, mở nó ra, khẽ cau mày khi ngửi được mùi rượu trên người Lee Minhyung.
"Minhyung, anh về đi, nếu anh cứ xuất hiện ở đây như thế này sẽ không an toàn cho em."
Minseok nói khi vừa nhìn thấy Lee Minhyung, nhưng hắn coi như không nghe thấy, vội chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Minseok không chống cự, cậu sẽ không bao giờ chống cự người đàn ông này, Minseok đã yêu hắn lâu đến thế, không phải chỉ vài ba tuần là có thể quên đi được mối tình này.
"Anh xin lỗi mà Minseok, anh sẽ từ bỏ tất cả, quay về bên anh đi được không?"
"Anh lại uống rượu à?"
"Anh nhớ em lắm." Minhyung sụt sịt
"Nhưng mà em không cần nữa Minhyung, em cũng muốn anh có sự nghiệp của mình." Minseok vỗ nhẹ lên lưng Minhyung, trả lời câu hỏi ban nãy của hắn. Đoạn, cậu đặt tay lên tay hắn, khẽ đẩy nhẹ Minhyung ra rồi nhìn vào mắt Minhyung. "Em thích lúc anh đứng ở trên sân khấu, dù là ở hội trường trung học năm 17 tuổi, hay bây giờ là trên truyền hình triệu người xem. Minhyung vốn là một người nên tỏa sáng như thế, sẽ rất là bất công cho anh, cũng là bất công cho em nếu như chúng ta tiếp tục mối quan hệ này."
Minhyung nghe Minseok nói, cứ rấm rứt khóc không ngừng. Kì lạ là Minseok không khóc, có lẽ cậu đã rơi nước mắt quá nhiều kể từ khi hai người ở bên nhau rồi. Gần mười năm bên nhau, trừ khi đóng phim, dường như Minseok chưa bao giờ thấy Minhyung khóc, mà hình như lần nào khóc cũng là vì cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy, Minseok đã bỏ mặc lý trí để chạy về bên anh, nhưng hiện tại cậu rất mệt mỏi, Minseok chỉ muốn được yên.
"Minseok...Minseok..." Hắn gọi tên cậu không ngừng. "Em có nhớ anh không?"
"Em rất nhớ anh, em đã yêu anh gần 10 năm rồi, Minhyung à, không ai trên thế giới này đau khổ hơn em khi phải chia tay anh hết."
"Quay về bên anh đi, làm ơn."
"Nhưng mà em mệt rồi. Nghe em, về đi Minhyung." Cậu lau đi hai hàng nước mắt của hắn. "Ngày mai rồi sẽ lại là một ngày mới thôi."
Minhyung dần dần kéo dãn khoảng cách với cậu, hắn lùi ra bên ngoài cánh cửa, đau đớn nhìn về phía Minseok. "Đóng cửa lại đi Minseok, nếu em đóng cửa, anh sẽ rời đi."
Minseok nắm chặt tay cầm, sau đó dứt khoát đóng lại cánh cửa nhà. Cậu đi đến cạnh màn hình quan sát, nhìn thấy Minhyung đang cúi mặt, cả người run rẩy không ngừng, có lẽ hắn đang khóc. Nhưng như Minseok đã nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không ai là không thể sống thiếu ai trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip