Ngày ấy nắng đẹp....Ngày đó mưa to
Ngày qua ngày cũng chỉ biết học, khi có Minhuyng bên cạnh với tư cách là người yêu cậu mở thêm một trang mới cho chuỗi hoạt động của mình là "yêu đương" cùng bạn gấu lớn nhà mình.
Bảo Minhuyng là gấu cũng đúng, thân thể phát triển vượt trội so với các bạn cùng tuổi nhiều phần, tuy vậy trái ngược là tính cách ấm áp như bộ lông mềm của gấu nâu, thân thiện và luôn mang cho cái thiện cảm khiến ai cũng thích, tất cả tạo nên Minhuyng hoàn hảo như vậy. Chỉ một điều duy nhất Minhuyng mắc phải, cậu luôn cho người khác sự an ủi nhưng lại chẳng thể chia sẻ chuyện gì cho ai, bảo Minseok là người cứng đầu ôm việc thì Minhuyng cũng như thế.
Gia đình Minhuyng là một tài phiệt đúng nghĩa, nhưng độ giàu cũng sẽ mang trọng trách lớn và sự kì vọng cao từ chính bố mẹ của mình, ngay từ nhỏ Minhuyng chẳng có nhiều bạn, đa phần sẽ luôn bắt chuyện với những đứa con từ đối tác của bố mình, lẽ phép cười cho qua chứ chẳng hề để tâm đến.
Minhuyng ấy hả? Cậu giỏi lắm, hầu như chừng 10 tuổi đã biết làm nhiều thứ và bộ lộ năng khiếu hơn xa với những đứa trẻ khác, đứa trẻ ngoan thường sẽ không có kẹo, đứa trẻ giỏi thường sẽ luôn cô đơn.
Chuyến đi công tác lần này là ở Busan, gia đình Minhuyng đã mua một căn biệt thự riêng để cư ngụ trong khoảng nhiều tháng tại đây tiện đường để công tác, vẻ chán nản của Minhuyng cứ một ngày đến đây, hai ngày chỗ nọ vẽ hết cả lên mắt và tổng thể khuôn mặt nhưng đành che dấu nó đi thôi bằng câu thuộc lòng "Dạ vâng" hay dùng đến ngán ngẩm, dù sao như vậy bố mẹ sẽ chẳng la mắng cậu nữa.
Ngày đó là ngày nắng đẹp, nắng chẳng gắt nhưng cũng chẳng nhạt nhòa, chỉ là đẹp thôi, đẹp như cái cách mình vô tình gặp cậu vậy. Cậu hòa mình vào làn nắng tươi cười, nhịp chân như giai điệu và sóng biển là bản nhạc đệm cho cậu lả lướt với nốt nhạc tinh nghịch ngây thơ thuở bé, cậu từng bước từng bước đi vào trái tim mình, trái tim non nớt của một cậu nhóc chưa đủ chứng kiến cho cuộc đời của mình. Ngày mình vô tình gặp cậu, cảm giác bản thân đã bước hụt một chân, cảm giác mảnh đất khô cằn trong lòng được dòng nước tưới cho tràn đầy sức sống trở lại.
Như này có thể hơi đi xa với tư duy của một đứa nhóc 10 tuổi không nhỉ? Nhưng mà cậu ơi, nó là toàn bộ mọi thứ mình có thể nói chỉ vì nhìn thấy cậu thôi đấy, mình đứng ngây ra đó như một thằng ngốc nhìn cậu tinh tăng trên bờ biển trải đầy cát trắng, vỏ ngọc vỏ sò đầy đủ màu sắc tô lên bức tranh thêm phần lung linh lạ thường nơi cậu là trung tâm hút cả hồn mình.
"Cậu đi một mình à?"
"Ư-ừm..."
"Mình tên Minseok-Ryu Minseok, rất vui được gặp cậu"
"Rất vui...được gặp cậu.."
"Cậu tên gì thế?"
"Mình á?..."
"Không phải cậu chứ ai nữa, xung quanh ngoài mình và bố mẹ chỉ thấy có cậu một mình đứng đấy thôi"
"Lee...Minhuyng"
"Lee Minhuyng sao, tên cậu thật đẹp đấy"
"Minseok! Về thôi con"
"Vâng!"
"Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại"
Cứ đứng đấy mà nhìn cậu đi cùng vòng tay bố mẹ, lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với mình, tôi biết sẽ bị cứng miệng chẳng nói lưu loát như những người đã được gặp. Cậu tại sao lại cho tôi cái cảm giác lạ, cực kì lạ lẫm tôi chưa trải qua bao lâu nay, vốn tôi biết tôi là đứa trẻ đặc biệt mà bản thân tự hay cho rằng, nhưng giờ đây cậu lại trở thành đặc biệt duy nhất trong lòng tôi rồi.
Hằng ngày đều đứng đấy dưới ánh nắng vùng biển, tôi chẳng chờ mong một điều gì cả ngoài bóng dáng nhỏ bé ấy của cậu.
"Gặp nhau rồi Minhuyng, cậu lại ra đây một mình à?"
"Ừm..."
"Thế bố mẹ cậu đâu, sao họ không đi cùng cậu"
"Bố mẹ...bận..."
"À, cậu ở gần đây hả, cậu là người vùng khác chuyển đến đây sao?"
"Ừm...cậu biết sao?"
"Mình biết chứ, mình nghe phát âm của cậu khá lạ nên cũng đoán ra được phần nào"
"À cậu có muốn đi dạo chơi một chút không?"
"Đ-được"
"Vậy đi thôi!"
Cậu nắm tay đưa tôi khám phá mọi thứ tại đây, cho tôi trải nghiệm những điều chưa từng được biết, cho tôi mở mang tầm mắt, cho tôi cảm giác có được một người bạn dù chỉ là mới quen biết. Cậu tuyệt như ánh Mặt Trời ấy, tỏa vần sáng dưới ánh lưng của cậu nhóc nhỏ con lại thông minh lanh lợi. Nụ cười chẳng hề phai nhạt trong tâm trí tôi, dai dẳng như cơ nghiện thuốc phiện làm tôi mơ mộng hằng đêm, cậu cho tôi cảm giác mất ngủ tuy chỉ là thằng nhóc nhỏ xíu, có thể cậu sẽ cười và có thể cậu sẽ trêu tôi nhưng nếu nó đánh đổi lại để tôi thấy được điều đấy, xin thưa tôi luôn sẵn lòng.
_____________________________________
"Minhuyng cũng bằng tuổi với mình nhỉ?"
"Cậu không có bạn khác chơi cùng sao?"
"Mình...không..."
"Minhuyng tuyệt vời mà, cậu thông minh lắm đấy, cậu cười rất đẹp nữa, cười nhiều lên nhé"
"...Ừm..."
Cảm giác nuối tiếc mỗi khi phải chia tay này là gì, cảm giác mỗi đêm luôn hóng chờ cậu bên bờ biển cũ là gì, tôi chẳng có thể đủ thông minh hiện tại để hiểu rõ. Nhưng cậu biết không, mình luôn dành cho cậu cảm xúc thật sự của mình, cách cậu làm mình cười cậu thành công hơn cả mong đợi đấy, cách cậu cho mình những điều mới cậu rất giỏi đấy, cách cậu bước vào tim mình xin cậu hãy ở yên tại đấy nhé, mình chỉ cảm thấy rằng nếu cậu ở đó mình không còn cảm thấy trống rỗng nữa.
______________________________________
Ngày đó trời mưa, mưa chẳng to nhưng chẳng nhỏ, ngày đó tôi biết sẽ chẳng một ai ra biển làm gì nhưng tôi luôn cứng đầu đòi cầm theo chiếc ô đợi cậu, đổi lại cả tiếng đứng chờ tôi nhận lại chỉ toàn tấn nước lạnh lẽo và cơn gió kèm hơi ẩm làm ướt dần quần áo mình. Thôi thì hôm nay không đến mai lại đến sau, cậu vẫn sẽ ở đây thôi chẳng đi đâu đúng chứ?
Hẳn thế rồi, cậu sẽ vẫn ở đây tôi luôn luôn đợi cậu, đợi một giây một phút một giờ hay cả một ngày chỉ mong gặp lại nụ cười đó cùng dáng người đó, cậu lặng tâm như hạt bụi nhỏ tan dần trong gió mất tích khỏi cuộc đời tôi.
"Minseok...mình muốn gặp lại cậu.."
Lần đầu tôi tự nói với chính mình như thế và cũng là lần đầu tôi sợ sệt khi phải chờ cậu nếu như cậu không xuất hiện. Cậu cứ vậy mà đi sao Minseok...
.
.
.
.
.
Tôi về lại nhà rồi, tôi đã tạm biệt nơi đấy rồi, nơi và tôi rất may mắn được gặp cậu, tôi trải qua cuộc sống vô vị của mình "một lần nữa" kéo dài gần hàng mười mấy năm. Tôi không sao quên được cái cảm giác khi ấy cho đến khi chiều cao thay đổi và tính cách cũng thế
"Cậu cười rất đẹp nữa, cười nhiều lên nhé"
Vâng, mình luôn nghe theo cậu, bán nụ cười cho mọi người đều chiêm ngưỡng nó, đối với tôi sẽ luôn tự cho nụ cười của mình khá phóng túng mà rải rác nó chỉ mong cậu có thể trong nơi nào ngoài kia vô tình thấy được để tôi tìm đến. Còn cậu, nụ cười của cậu là vô giá, tôi nguyện đem mọi thứ mình có được để gặp cậu.
Cậu đã biến mất được bao nhiêu đó năm rồi, cớ sự gì tôi chẳng quên được cậu.
Mặt Trời sẽ tồn tại hàng vạn năm về sau kể cả khi nhân loại tuyệt chủng, cậu sẽ tồn tại mãi trong tôi kể cả khi tôi từ giã cõi đời này.
Điểm giống nhau giữa cậu và Mặt Trời chỉ duy nhất một: Rất quan trọng!
Chẳng biết tôi cảm thấy nó như thế nào từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng cậu quan trọng và rất muốn gặp lại cậu. Thầm than trách phận sao lại chia cắt tôi và cậu, tôi luôn nguyện một điều là bắt gặp lại cậu bé ấy dành trọn cho mỗi ước muốn mỗi dịp sinh nhật. Tôi mong sẽ có phép màu thật sự cho tôi về lại ngày nắng đẹp ấy.
Ngày nắng đẹp nơi tôi gặp được cậu tôi rất thích, ngày mưa to tôi không thấy cậu chẳng hề vui vẻ.
Ghét mưa, tôi cực ghét nó, cơn mưa tạo dòng nước chảy trôi cuốn cả cậu đi mất và xa dần khỏi bản thân mình, cậu đang ở nơi nào hay cho tôi một tính hiệu làm ơn. Cậu từng ở nơi đấy tôi cũng đã dò hỏi mọi tung tích nhưng chỉ biết rằng cậu đã chuyển đi nơi khác không rõ nơi nào, mang vẻ thất vọng đi đi về dù trước đó đã có hi vọng sẽ gặp lại cậu tại bờ biển khi xưa.
Nó vẫn thế, vẫn là nắng ấm tiếc rằng bức tranh khi đó thiếu mất trọng tâm là cậu.
Tôi quay về với nhịp sống bình thường, trải qua giai đoạn dậy thì và phân hóa tôi trưởng thành về bề ngoài rất sớm, cậu cũng thế nhỉ? Cậu sẽ luôn xinh đẹp mọi lúc mọi khoảng khắc.
______________________________________
Cậu ơi, cậu nghe được tôi gọi rồi chứ nhỉ? Cậu lần nữa xuất hiện trong mắt mình rồi Ryu Minseok.
Có thể cậu đã thay đổi nhiều, duy nhất hạt lệ đen tuyền ngay đuôi mắt là không, vẻ đẹp hút hồn vẫn còn đấy chỉ có điều...nụ cười tôi hằng đêm hằng ngày mong nhớ, nụ cười tôi vô lực tìm kiếm tôi chẳng còn thấy nó tại gương mặt kia. Một cái giá khá đắt để tôi gặp lại cậu là cậu đánh mất con người khi xưa của chính mình, cậu lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ khi tôi bắt chuyện thân mật, tôi biết chắc cậu đã quên mình. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cho cậu mọi điều mình ấp ủ từ hàng năm qua mong chờ, lần này chỉ mong cậu đừng biến mất như vậy nữa.
Tôi luôn lẳng lặng mà theo chân cậu phía sau, tôi luôn trao cho cậu ánh nhìn cùng nụ cười khi câu quay lại, cậu cứ tiếp tục đi đi, khi quay lại cậu còn có tôi.
Cậu gặp trở ngại? Tôi sẽ lập tức ra tay giải quyết. Cậu thấy khó khăn? Tôi vẫn sẽ âm thầm làm hết mọi thứ. Cậu thấy cô đơn? Đừng lo lắng nữa, chẳng phải tôi luôn ở đây với cậu hay sao.
Tôi biết bản thân mình đã vốn xem cậu là một phần của cuộc đời mình, cớ sự gì làm tôi yêu cậu như thế, ngày qua ngày tôi kiên định với tình cảm giành cho cậu, cậu khóc tôi sẽ đau xót cả lòng để vỗ về lau đi nước mắt, nhưng sẽ đẹp hơn nếu cậu tiếp tục cười đấy, nụ cười cậu cũng rất đẹp mà. Cậu đã là ngoại lệ của mình với một lí do duy nhất mình tâm niệm:
"Ryu Minseok, mình yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip