chương 1: ghế trống

buổi sáng ở trường không có gì lạ. vẫn là tiếng chuông reo đều đều vào đầu giờ, tiếng giày lẹp xẹp trên hành lang gạch đã mòn vẹt, và cả cái mùi ẩm mốc lặng lẽ ẩn trong góc phòng học số 3, cái nơi mà chẳng ai buồn hé cửa sổ.

lớp học của tôi là lớp cuối cùng nằm ở dãy C, nơi những học sinh 'khó dạy' được gom lại. dù không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu là như vậy.

ở cái tuổi mười bảy, mười tám, người ta thường có xu hướng gắn nhãn cho nhau bằng những lời thì thầm, rồi bỏ mặc cái nhãn đó khô lại trong lưng áo của người khác, như thể nó không còn là việc của mình.

tôi tên là lee minhyung. mọi người gọi tôi là ‘thằng minhyung’, 'nó', hoặc 'cái thằng kỳ kỳ đó'.

tôi ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. ghế bên cạnh tôi luôn để trống từ đầu năm học tới giờ. không ai dám ngồi gần tôi cả.

vì không đứa nào muốn. và vì tôi cũng không cần.

bởi vì chỗ ngồi đó. đã có người rồi.

"đến sớm vậy."

tôi nghiêng đầu. giọng nói quen thuộc vang lên từ ghế bên cạnh. là nó, thằng nhóc đó, cái đứa tóc hơi bù xù, mắt thì hay cụp xuống như thể nó đang xin lỗi cả thế giới vậy. đồng phục thì không bao giờ phẳng, lúc nào cũng gắn mấy cái sticker con mèo vào bìa sách. nó ngồi đó, chống cằm nhìn tôi cười.

"giờ này bọn họ còn chưa vào trường, cậu đến sớm thế làm gì?" nó nói tiếp.

tôi không trả lời. tôi chỉ cúi xuống cặp, lấy ra cuốn vở toán cũ, lật tới một trang nhòe mực. moi từ trong hộp bút ra cây bút bi rồi chậm rãi đặt bút xuống viết một dòng.

"hôm nay cười tươi thế?"

rồi để cuốn vở xoay về phía nó. nó không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt như đã nghe rõ tất cả mọi điều tôi không dám nói ra thành lời.

tiếng chuông vào lớp reo lên, kéo giãn căn phòng ra một nhịp dài im ắng. tôi quay sang nhìn lại ghế bên cạnh.

và rồi nhận ra.

nó trống.

cái ghế bên cạnh tôi luôn luôn trống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip