chương 3: chuyển vế đổi dấu

mẩu giấy vẫn nằm trên tay tôi.

tôi nhớ ra rồi.

tôi nhớ ra cái hôm mình đã viết nó. nhớ rất rõ. đó là khi tôi học lớp mười. hôm đó, cả lớp đang đồn ầm lên chuyện có một đứa trong lớp thích con trai. dù không ai nói rõ đích danh, nhưng ánh mắt của tụi nó thì rõ ràng lắm.

những ánh mắt định tội có chủ đích.

như thể ai cũng biết, chỉ là đang chờ ai đó lên tiếng trước, để ném viên đá đầu tiên xuống nước.

"không phải tao nghe là thằng minseok hả?"

"gớm, nhìn là biết mà."

"ê mày, đổi chỗ cho tao đi, tao không ngồi gần nó đâu."

"bê đê là bị bệnh á, sợ vãi."

"thằng ngồi cạnh nó chắc xui dữ lắm."

và tôi chính là thằng ngồi cạnh cậu ấy.

tôi là thằng đã không nói gì cả.

không phản bác. không lên tiếng. không đứng dậy.

chỉ cúi đầu, ngậm miệng, và mặc kệ.

khi cậu ấy bị bắt nạt, tôi đã nghiễm nhiên lựa chọn im lặng. dù rằng tôi đã nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ cậu ấy vô số lần, nhưng tôi đã chọn bỏ mặc cậu ấy.

vô số lần.

hôm đó, minseok đã đưa cho tôi một mẩu giấy. khi tôi tò mò mở ra thì không thấy bên trong có chữ gì cả. chỉ là một hình vẽ nguệch ngoạc, một mái trường, hai người đứng dưới gốc cây. một người cầm ô, người còn lại ngẩng cao đầu nhìn. và tôi không thấy rõ mặt của hai người trong nét vẽ nguệch ngoạc ấy.

vì không muốn bị minseok làm liên lụy, tôi liền gập tờ giấy rồi đem trả lại cho cậu ấy. tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với minseok cả.

dù chúng tôi từng rất thân thiết.

hoặc là hơn cả thế.

và sau giờ ra chơi hôm đó, tôi đã đặt lên bàn cậu ấy một mẩu giấy mới:

"xin lỗi. nhưng tớ không thể đứng về phía cậu được."

tôi đã không hề ngước lên nhìn cậu ấy lúc bỏ đi. chỉ nhớ rằng tôi đã nghe thấy tiếng minseok khóc nức nở.

khi đó là tôi sợ, là tôi hèn nhát.

vậy nên tôi đã chọn bỏ mặc cậu ấy.

trước mũi giáo của bọn trong lớp.

trước cái tàn nhẫn hiển nhiên như không khí ấy.

tôi đã rút lui.

như một kẻ đang trốn chạy.

——

"tớ không trách cậu đâu, minhyung à." minseok nói, cắt ngang dòng ký ức đang siết chặt lấy cổ tôi.

"là tớ đáng trách." tôi lẩm bẩm, cảm giác dằn vặt như đang cố thiêu chết tôi từ bên trong.

cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, với khoảng cách rất gần. mùi áo đồng phục của minseok thoang thoảng qua đầu mũi của tôi – là mùi nắng, là mùi giấy cũ, đều là những cái mùi mà tôi không ngờ mình còn nhớ được.

"tớ biết ai cũng sợ. không ai muốn bị gọi là 'giống thằng minseok' hết. tớ biết cậu cũng vậy. minhyung chỉ muốn sống yên ổn. cậu chỉ muốn tránh rắc rối. tớ hiểu chứ, vậy nên tớ không trách cứ gì cậu đâu."

tôi im lặng. cổ họng nghẹn cứng đến khô khốc.

"nhưng lúc đó tớ đã rất buồn." minseok xoay mặt qua nhìn tôi, "không phải vì cậu không bảo vệ tớ đâu. mà là khi tụi nó xé sổ của tớ, quăng hộp bút của tớ đi, nhốt tớ trong phòng thể chất, thì cậu vẫn quay lưng đi như những đứa còn lại."

nghe đến đây, tôi siết tay mình thành nắm đấm. tôi đã thật sự tự oán giận chính mình.

tại sao?

tại sao lúc đó tôi lại không làm gì cả?

cậu ấy yêu tôi mà.

và tôi cũng thế cơ mà?

"lúc đó. tớ đã nghĩ cậu sẽ cứu tớ." giọng cậu ấy vỡ ra, nhẹ như sương tan. "vì trước đó cậu từng nói với tớ rằng có cậu ở đây thì tớ sẽ không cô đơn nữa, cũng sẽ không bị bắt nạt nữa."

tôi nhớ chứ.

tôi còn nhớ lúc minseok khóc ở cầu thang tầng ba năm lớp 10, tôi từng ngồi cạnh và lau nước mắt cho cậu ấy. khi đó, tôi không thấy gì sai cả. chỉ thấy buồn vì cậu ấy buồn. tôi thấy muốn che chở cho minseok.

che đậy cậu ấy khỏi thế giới này.

nhưng tôi đã không giữ lời.

"minseok. tớ xin lỗi." tôi nói, và lần đầu tiên tôi bật khóc trước mặt cậu ấy.

cậu ấy không ôm tôi. cũng không chạm vào tôi. chỉ ngồi đó. yên lặng như bóng của mùa hè đã qua. nhưng tôi đã nghe được tiếng tim cậu ấy đập.

lần đầu tiên.

rất rõ ràng.

và trong khoảnh khắc đó, tôi đã tin.

tin rằng minseok vẫn còn sống.

——

mấy ngày sau đó, tôi không nói thêm gì với minseok. không phải vì tôi tránh né. mà là vì cậu ấy không còn đến nữa.

cậu ấy đột ngột biến mất không lý do.

minseok không xuất hiện ở phòng phát thanh cũ. không ngồi ở góc hành lang tầng ba. không ngồi ở cái ghế trống bên cạnh bàn tôi. không để lại mẩu giấy nào. không một lời chào. cứ như lần gặp đó là lần gặp cuối cùng cậu ấy cho tôi cơ hội để chuộc tội vậy.

tôi bắt đầu đi tìm, theo một bản năng kỳ lạ. như thể chỉ cần tôi đứng đúng chỗ, nói đúng câu, mở đúng cánh cửa. thì mọi thứ sẽ lộ ra.

và rồi, tôi chợt nhớ đến một cái tên.

moon hyeonjun.

tôi tưởng mình đã quên nó rồi.

đó là thằng bạn thân duy nhất của tôi và minseok hồi năm lớp 10. một đứa ồn ào, hay cười, và là cái loa phát ngôn mọi tin tức lặt vặt trong lớp. sau cái ngày hôm đó, nó đột nhiên chuyển trường. và cũng từ đó, tôi không còn nghe ai nhắc đến nó nữa.

tôi đã ghé vào văn phòng giáo viên vì tò mò muốn lục lại vài thông tin về hyeonjun, tôi lục tìm danh sách học sinh toàn khối. nhưng tên nó đã không còn ở đó nữa.

nó như bị bốc hơi khỏi cái trường này vậy.

bất ngờ tôi nhìn thấy cô chủ nhiệm cũ của mình, trông cô vẫn còn khá trẻ dù đã ở độ tứ tuần. mái tóc xoăn cột thấp sau gáy, và vẫn cái dáng đi gọn gàng mà tôi nhớ. tôi cúi chào một cách phải phép, và hỏi cô về cái tên moon hyeonjun. cô nhìn tôi có chút sững sờ.

"em đang nói về ai vậy?"

"hyeonjun ạ. moon hyeonjun."

cô nhíu mày. "lớp mình làm gì có ai tên đó đâu?"

tôi đứng chết trân.

không thể nào.

tôi nhớ rất rõ cô từng mắng chúng tôi trong giờ vì hai đứa dám trốn tiết ra sân sau ngồi chơi bài. tôi còn nhớ rõ vẻ mặt cô lúc ấy. rõ cả tiếng hyeonjun cười, rõ cả câu nó nói: "cô ơi, tha cho tụi em đi, lần này thôi mà cô."

nhưng bây giờ cô lại nói là không có ai tên đó sao?

tôi cúi chào lần nữa rồi quay ra hành lang. lồng ngực nóng ran.

nếu không ai nhớ nó. thì chắc người này sẽ nhớ nó. cái thằng đã đánh nó một trận nhừ tử ngày hôm đó.

——

tôi mò ra phía sau trường, nơi có bức tường đá cũ bị bỏ hoang – khu cấm học sinh lui tới. nhưng tôi nhớ, năm lớp 10, đây là chỗ đám học sinh cá biệt thường tụ tập. và hyeonjun từng bị bắt nạt ở đó.

thằng  park jundo – đội trưởng đội bóng rổ – là đứa từng dẫn đầu đám ấy. nó ghét hyeonjun ra mặt vì một lý do rất đơn giản: “thằng đó hay làm bộ. đi đâu cũng dính với thằng bê đê kia. ghê vãi lồn ấy.”

tôi tìm được park jundo trong nhà xe.

"jundo."

park jundo ì ạch lười biếng nằm vắt chân lên một con xe đời mới. nó tỏ ra bực dộc khi tôi đến và cắt phăng đi giấc ngủ đáng quý của nó.

"lại cái mẹ gì?"

tôi không thích thằng này chút nào, nói đúng ra là rất ghét nó, nhìn cái dáng vẻ vênh váo như thể nó là ông cố nội của tất cả mọi thứ làm tôi thấy rất khó chịu. nhưng tôi cũng chẳng muốn đôi co lời lẽ gì với thằng này cả.

"tao có chuyện muốn hỏi mày."

"có gì thì nói nhanh lên, tao còn có tiết."

"tao muốn hỏi là mày còn nhớ hyeonjun không? cái đứa bị mày đánh cho tơi tả ấy?"

"mày nhắc tên nó trước mặt tao làm gì?"

"trả lời cho đúng trọng tâm đi. đừng có hỏi vặn lại tao."

park jundo ngẩng lên. đôi mắt đục lại.

nó im lặng.

nó im ba giây, rồi cúi mặt, thở khẽ.

"đừng lật lại chuyện đó nữa." nó nói. "chuyện đó đã cũ rích rồi, không nên nhắc lại. đời người quên được gì thì cứ quên đi, hiểu không?"

"đừng nói cái kiểu đấy, hyeonjun bị bắt nạt không phải là do mày sao? mày đã đánh nó như bao cát kể cả khi nó van nài mày mà."

"không phải tao. tao không đánh nó."

tôi đứng khựng lại, nghi hoặc nhìn park jundo.

nó ngẩng lên. mắt nhìn thẳng vào tôi, rất chậm mà nói:

"là mày mà."

tôi nghệch mặt ra đấy, khó hiểu nhìn nó, tôi nghĩ lúc đó chân mày của mình sắp chạm được vào nhau rồi.

"mày đừng có nói nhảm! tao không có!"

"là mày xúi tao đánh nó."

park jundo nói như thể đang kể lại cơn ác mộng mình từng cố quên.

"minhyung, mày đừng có giả ngu, chính mày đã gửi tin nhắn cho tao, bảo tao nếu xử thằng hyeonjun thì minseok sẽ không dám ló mặt ra nữa. mày còn bảo là mày sẽ đứng ra làm chứng là tụi tao không liên quan gì cơ mà."

tôi đứng như chết trân. cổ họng tôi khô khốc.

"không!" tôi lắc đầu. "tao chưa từng bảo mày làm vậy!"

"chính mày đã bảo tao làm vậy! mày đừng có giả ngơ. mày không nhớ, nhưng tao thì nhớ rõ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip