chương 8: xác
ngày cuối tuần, tôi đã đến nhà của minseok. tôi không hỏi ai địa chỉ, mà chỉ đi theo những gì tôi còn nhớ.
nhưng trí nhớ của tôi không giỏi đến vậy. tôi đi lạc.
đi nhầm qua khu khác tới hai lần. phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới tìm được đúng chỗ – trong khi thực tế thì từ nhà tôi đến nhà minseok chỉ mất nửa tiếng đi xe.
ngớ ngẩn thật.
nhưng bỏ qua chuyện đó thì tôi cảm thấy gia đình của minseok rất kì lạ, nhất là mẹ cậu ấy. bà ấy cứ đứng nhìn ở cửa chằm chằm như thể biết trước là tôi sẽ đến vậy.
"cháu chào cô, cháu là minhyung, là bạn của minseok... à thì, cháu đến đây là để lấy lại vài món đồ. cháu vào được không ạ?" tôi hỏi.
bà ấy vẫn đứng yên bất động – mẹ của minseok đã nhìn tôi và chỉ cười.
bà ấy không nói gì cả.
và nụ cười ấy rộng dần.
rộng dần.
cứ như thế, khuôn miệng dần kéo dài trên gương mặt bất động. không có âm thanh, không có phản ứng nào.
tôi bắt đầu cảm thấy bất an. một cơn lạnh bốc lên từ gáy nên tôi đã lùi lại theo bản năng.
– kétttttt –
"thằng nhóc kia! muốn chết hả!"
tiếng thắng gấp khiến tôi giật mình quay đầu lại. một bác tài xế hạ kính xe chửi tôi té tát. tôi vội cúi đầu xin lỗi không ngừng. mãi đến khi xe rồ ga chạy đi, tôi mới dám ngẩng lên.
tôi quay lại.
cửa nhà minseok đã đóng kín. mẹ cậu ấy biến mất.
không có ai cả.
căn nhà – mới khi nãy còn sáng đèn, bình thường như bao gia đình khác – bây giờ tối om, kín mít như chưa từng có ai sống ở đó.
tôi bước đến gần cánh cửa, đưa tay đẩy nhẹ vào.
– cạch –
cửa không hề khóa. tôi đẩy nhẹ vào, cánh cửa gỗ rít lên tiếng ken két đến rợn người. không khí bên trong lập tức phả ra một mùi ngai ngái lẫn cả mùi ẩm mốc, rất nồng và khó chịu. bên trong này không có gió, cũng không có ánh sáng.
tôi bước vào, đứng ngay ngưỡng cửa, lắng tai nghe nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy gì cả. không tiếng quạt, không tiếng bước chân, không tiếng người.
tất cả đều lặng ngắt. ngột ngạt một cách lạ thường.
tôi quan sát xung quanh mình, bụi đã phủ trên bàn, trên ghế, thậm chí cả trên những khung ảnh treo tường. tôi họ khụ khụ vài hơi và bắt đầu tìm lối bước vào. mọi lối đi đều rối rắm, chắn ngang bởi mớ đồ cũ, ghế gãy, thùng giấy rách.
và rồi tôi để ý thấy có một lối vào, chỉ duy nhất một lối vào.
lối dẫn về cuối hành lang – là sạch sẽ bất thường. không bụi, không rác, không bị chặn lại. mặt sàn thì bóng loáng như vừa mới được lau sạch cách đây không lâu. tôi đi theo cái lối đó như bị ai dẫn.
tôi bước đến cuối hành lang. đó là căn phòng của minseok. cửa phòng khép hờ như thể nó biết tôi sẽ mò đến. tôi đẩy nhẹ cửa vào. cánh cửa phát ra tiếng cót két khá chói, có lẽ vì đã quá lâu nên cửa đã bị rỉ sét. tôi cảm nhận được cơn lạnh buốt quấn lấy cổ mình, bên trong phòng lạnh hơn hẳn phần còn lại của căn nhà. một thứ lạnh không đến từ thời tiết, mà là cái lạnh không có sự sống.
cái lạnh báo tử – nó cho tôi biết chủ nhân của căn phòng này đã qua đời.
tôi bước vào bên trong. căn phòng khá nhỏ, bốn bức tường dán đầy giấy ghi chú. có những mảnh giấy trắng, vàng, có mảnh đã úa màu, chúng được dán chòng chéo lên nhau, tất cả đều được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, nhỏ nhắn. tôi cảm thán. quả nhiên chữ viết tay của cậu ấy rất đẹp và gọn gàng, nét mực cũng rất mảnh. giống hệt như cậu ấy vậy.
nhưng về nội dung trên các tờ ghi chú thì có hơi kì lạ.
tôi tiến lại gần hơn để xem nội dung trên đó.
——
cái đầm nước bẩn... khó chịu quá đi mất!
bọn họ nhìn tôi kìa.
tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
——
tôi đọc hết một lượt nội dung trên những tờ giấy không bị che đi.
ký ức bắt đầu gọi tên tôi, nhưng tôi lựa chọn không lắng nghe. tôi nhắm nghiền mắt lại trong khi xung quanh bắt đầu trở nên yên ắng, tới mức còn chẳng nghe được tiếng gió.
và rồi ai đó vừa mới gọi tên tôi.
"minhyung... minhyung... minhyung... minhyung... minhyung... minhyung..."
tiếng gọi lớn dần, lớn dần. vọng từ phía sau lưng.
tôi giật mình mở to mắt rồi quay phắt ra phía đằng sau, nhưng không thấy có thêm ai ở đây ngoài tôi cả. chỉ có một mình tôi mà thôi. nhưng cơn lạnh bổ vào gáy tôi thì rõ lắm, nó làm tôi phải rụt cổ lên theo phản xạ.
"ai đó!?"
tôi lớn giọng hỏi, cơ thể lùi lại phía sau trong khi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa cho đến khi lưng tôi đụng nhẹ vào cạnh bàn học. nhưng vẫn không có ai trả lời, hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn, tôi siết hai bàn tay lại, cố trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác.
cái đèn chùm trong phòng đột nhiên chập chờn, cứ sáng lên rồi lại tắt ngúm. tôi bất an nhìn lên trần nhà. cái bóng đèn cứ kêu rè rè cho đến khi tôi nghe thấy tiếng nổ nhỏ kèm với mùi khen khét phía trên trần. theo phản xạ, tôi lách người qua một bên để né những mảnh vỡ từ cái đèn.
tôi nhìn xuống sàn, ở chỗ tôi vừa đứng, vài mảnh vỡ nằm tung toé gần đó.
– tách tách –
tôi trợn tròn mắt, sợ đến mức ngã phịch xuống sàn, cố gắng lùi về phía sau. căn phòng dù không còn đèn, nhưng ánh sáng từ ngoài cửa sổ vẫn đủ để tôi nhìn thấy cái thứ chất lỏng đang chảy xuống từ trên trần nhà.
cả cơ thể tôi cứng đờ. tôi từ từ ngước lên trần. và đúng như tôi nghĩ – ở cái khe hở giữa các vách ngăn của trần nhà, máu đang không ngừng chảy xuống bên dưới từ cái khe đó.
ngay lập tức tôi muốn bỏ chạy, nhưng rồi cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến tôi kinh hãi đến cực độ.
cái khe hở bắt đầu mở ra, khi này cả căn nhà gần như run lắc dữ dội. cho đến khi cái khe đã mở được một khoảng trống đủ cho một người trưởng thành chui lọt vào, căn nhà lại quay về trạng thái cũ.
từ khoảng trống đó, một cánh tay người đang thả xuống, đung đưa qua lại trước mặt tôi, cánh tay đó lở loét, có chỗ đã gần như thối rữa. nó cứ đung đưa qua lại như sắp rơi xuống bên dưới.
tôi sợ đến mức hơi thở như đang bị bóp nghẹt, tôi muốn đứng dậy và bỏ chạy, nhưng lúc này chân tôi lại chẳng còn cảm giác gì. tôi liên tục đánh mạnh vào chân mình, cố gắng tạo ra chút phản ứng. ngay khi tôi đánh đến cái thứ mười, tôi cảm nhận được cú đánh đó khá đau, và chỉ chờ có vậy, tôi liền đứng bật dậy rồi lao ra phía cánh cửa đang khép hờ.
– ầm –
cơn đau sau cú ngã làm tôi nằm nhăn nhó trên sàn. tôi đã va trúng vào ai đó, nhưng tôi không biết đó là ai.
"anh minhyung?"
tôi nghe thấy một chất giọng khá quen thuộc đang gọi mình, nhưng hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền sau cú ngã sõng soài khi nãy.
"anh có sao không?!" giọng nói kia vẫn tiếp tục.
tôi cố gắng mở mắt, ánh sáng lập lòe ngoài hành lang hắt vào tôi, tôi đưa tay lên che mắt mình. đến khi tôi đã quen với ánh sáng xung quanh thì mới thu tay mình lại.
người vừa va trúng tôi liền nhích lại gần đỡ lấy tôi. "cẩn thận."
lúc này tôi mới chú ý đến sự xuất hiện của một người khác ở đây. tôi quay qua để nhìn xem đó là ai. và tôi đã bị làm cho bất ngờ.
"wooje?" tôi hỏi một cách nghi hoặc trước sự xuất hiện của nó.
"vâng? anh có sao không?"
tôi đơ ra vài giây, sự thật là tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những gì đang diễn ra ở đây. tôi nhìn lại căn nhà một lần nữa.
khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ mình thật sự có vấn đề về thần kinh.
căn nhà như đã được tu sửa toàn bộ trong vòng nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tôi bước vào. mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. mấy cái hộp nhựa hay tủ gỗ ngã chắn khắp nơi cũng đã được xếp lại gọn gàng đúng vị trí của nó.
"điên mất..." tôi thì thầm.
"không sao chứ ạ?"
"à ừ... k–không sao!" tôi trả lời trong chính sự khó hiểu của bản thân.
"anh qua khi nào đấy? sao em không biết vậy?" wooje ngồi xổm xuống, tay đặt lên vai tôi hỏi han.
"anh cũng mới qua thôi." tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
wooje gật đầu. "anh muốn lấy gì thì cứ nói để em lấy cho. mà sao nhìn anh hốt hoảng vậy? có chuyện gì sao?"
"không có gì đâu. tại cái đèn chùm trong phòng minseok bị bể nên anh giật mình thôi."
"à, cái đèn chùm đó cũ lắm rồi. từ lúc anh ấy qua đời, mẹ em đã không cho phép ai thay đổi cái gì trong phòng của anh ấy hết."
"vậy à? anh còn định ra nhờ người vào thay lại cái bóng đèn mới." tôi bám vịn vào lời wooje nói để lấp liếm cho qua chuyện.
wooje đứng lên, phủi phủi bộ đồ. "vậy anh minhyung có cần lấy gì không? em vào tìm cho."
"không cần đâu, cảm ơn em. nhưng chắc giờ anh về luôn đây." tôi đứng dậy và hoàn toàn không có ý định nán lại ở đây thêm một giây nào.
"vâng, anh về cẩn thận. lần sau lại ghé chơi nhé."
tôi cười khổ, gật đầu. cũng không biết là còn có lần sau nữa không. tôi không nói thêm gì mà chỉ chào tạm biệt wooje rồi bước xuống cầu thang.
khi tôi bước đến cái tủ giày bên tay phải gần cửa ra vào. một cơn lạnh bổ dọc theo sống lưng tôi, rồi cứ như bị thôi miên. tôi vô thức quay sang nhìn chằm chằm vào cái tủ giày đang đóng chặt. và một lần nữa, tôi lại bủn rủn khi nhìn thấy từ kẽ hở của cửa tủ chảy ra thứ chất lỏng đỏ sậm. tôi run lên, muốn mở cửa tủ để xem bên trong rốt cuộc là cái gì. nhưng khi tay tôi còn chưa kịp chạm đến cái tủ, tiếng bước chân vội vã từ trên lầu đã ngày một rõ hơn.
wooje bước vội đến và chắn trước mặt tôi. "sao thế? anh chưa về nữa à?"
nó hỏi tôi và dường như đang cố gắng lách người để che đi cái tủ giày phía sau lưng.
"à ừ, anh về ngay đây." tôi trả lời, giọng có chút run, bởi có quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra liên tục trong chưa đầy một tiếng khi tôi đến đây. điều đó khiến tôi không đủ sức trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn.
không. thật sự không có cái gì ổn ở đây cả. ngay từ cấu trúc của căn nhà này đã rất kỳ lạ.
à không. phải nói là một căn nhà dị hợm mới phải.
nhìn sơ qua thì căn nhà chẳng có gì đặc biệt. tường vôi cũ, cửa gỗ sơn tróc, mái ngói xám xịt. nhưng càng nhìn lâu, tôi càng thấy có gì đó không đúng lắm. như thể mắt mình bị lệch.
hoặc là ngôi nhà bị lệch.
các cửa sổ không nằm thẳng hàng nhau. cái thì thấp gần sát đất, cái lại cao chạm trần. tường thì cũng không hoàn toàn phẳng. tôi để ý thấy có những chỗ lồi ra như thể bên trong có thứ gì đó đang thở, đang cựa mình. và góc phòng – đáng lẽ nên là góc vuông như những cấu trúc nhà bình thường khác, nhưng dù tôi có nghiêng đầu thế nào, nó cũng không bao giờ là chín mươi độ. và lạ nhất là cái hành lang. tôi chắc chắn rằng nó chỉ dài tầm ba mét khi bước vào, nhưng vừa nãy khi đi lên phòng của minseok, tôi đã đi hoài, đi mãi, mà vẫn chưa tới được cái cửa phòng của cậu ấy.
tôi càng quyết tâm là không ở lại nữa.
cảm giác bất an đã lan đến tận chân tóc. từng sợi gai lưng cứ dựng đứng như thể cơ thể tôi đang tự vệ theo bản năng.
tôi xỏ vội đôi giày vào chân. "anh về nha."
"vâng, anh minhyung về cẩn thận ạ." wooje gật đầu, nó vẫn đứng nép mình vào cái tủ giày, dùng cơ thể để tạo góc khuất cho kẽ hở kia.
tôi bước ra khỏi cửa. sương mù không biết từ đâu ra đã giăng đầy con hẻm nhỏ. không khí trở nên lạnh. không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh gáy của tôi dành cho mọi thứ xung quanh căn nhà này.
đột nhiên.
tôi khựng lại. một ký ức vụt qua trong đầu tôi rõ ràng. một ký ức khiến tôi lạnh sống lưng. không biết từ đâu lại đột ngột hiện hữu trong đầu tôi.
tôi bắt đầu run sợ khi nhớ lại.
sau khi minseok qua đời. đâu đó tầm một tháng sau.
tôi nghe được tin wooje – em trai của cậu ấy cũng qua đời.
tôi đã không được cho biết lý do nó mất. chỉ nhớ bản thân cũng được mời đến dự đám tang.
đó là buổi tang lễ rất ảm đạm và u ám. tôi nhớ khi đó tôi đã rất sốc, và cảm thấy đau đớn cho cả bố và mẹ của cả hai. chắc hẳn bố mẹ họ phải suy sụp lắm. chỉ trong vòng một tháng, bố mẹ cậu ấy lần lượt phải ký giấy báo tử cho hai đứa con trai của mình.
một người là do bị bạo lực.
một người thì không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip