13.
An ủi ngày hôm đó chẳng đem lại sự gần gũi về tinh thần mà trái lại, Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok ngày càng xa cách với mình hơn.
Lee Minhyeong không biết đã xảy ra chuyện gì, như thể cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa vẫn luôn có một bức tường ngăn cách giữa cậu và Ryu Minseok. Cậu chẳng thể nào chen chân vào vòng tròn náo nhiệt ấy.
Tụi nó luôn trong tình thế khó xử còn hơn cả bạn bè bình thường, rõ ràng chung sống trong một mái nhà nhưng lại có vẻ xa lạ vô cùng.
Tệ hơn chính là, Ryu Minseok nhiệt tình, đơn thuần và ấm áp lúc mới quen đã biến mất, chỉ còn lại xa cách và khách sáo, chính là mối quan hệ không nóng không lạnh, không gần cũng chẳng xa.
Mỗi lần nói chuyện với Ryu Minseok, Lee Minhyeong có cảm giác như bị ai đó bóp cổ, dưỡng khí trong phổi bị rút cạn theo lực tay càng ngày càng siết chặt, nhưng không chết ngay lập tức. Thời gian như nước ngưng kết lại thành băng tuyết, lâu thật lâu mới rơi xuống, linh hồn cậu đứng bên cạnh, nhìn cơ thể bất lực dần đuối sức, mất dần nhiệt độ, trở nên cứng đờ.
Lại hệt như bị hàng ngàn con ong đốt, da thịt đau nhói như thể kim châm, tuy không trí mạng nhưng đau đớn âm ỉ kéo dài, nếu không lành hẳn sẽ chẳng bao giờ dứt. Cậu không có tư cách lẫn lý do để mà dò hỏi, chỉ có thể dằn xuống vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, ngày hôm sau lại không kiềm được kéo đến.
Người khiến cậu ngày đêm mong nhớ, thay đổi thất thường, là Aphrodite không thể nắm bắt, rõ ràng không thuộc về cậu, lại khiến ruột gan cậu rối bời, trăn trở không thôi, Ryu Minseok.
Khi âu sầu buồn bã, người ta lại thấy nhớ nhà, nhưng Lee Minhyeong chẳng thể về nhà, cậu còn chưa nói với gia đình về cổ tay bị chấn thương của mình.
Đêm bình an và ngày lễ giáng sinh cũng như giao thừa 2020 sẽ được nghỉ một tuần. Khi mọi người hồ hởi về nhà hay ra ngoài ăn mừng với bạn bè, Lee Minhyeong đứng bên bờ sông Hàn, hứng những con gió lạnh tạt vào mặt, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đi một vòng luẩn quẩn.
Cho đến khi cậu bắt gặp Ryu Minseok, Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và Jeong Jihoon đi ngang qua từ đằng xa đang đùa giỡn vui vẻ, những que pháo hoa trên tay bọn họ chói lòa, nổi bần bật giữa đám đông huyên náo.
Không phải cãi nhau à? Làm lành nhanh thật đấy.
Hóa ra không phải cậu thờ ơ với tất cả mọi người, mà chỉ lạnh lùng với mình tớ thôi.
Minseok à, không vui thì phải nói ra chứ, cứ phải nhiệt tình đáp lại người khác mệt mỏi lắm đúng không.
Đồng hồ lớn trên quảng trường đã điểm giây phút đếm ngược cuối cùng, Lee Minhyeong lấy điện thoại ra gọi.
Đầu bên kia truyền đến âm báo bận, cậu nhìn dòng người từ phía xa, chăm chú nhìn gương mặt thích thú của Ryu Minseok, "Chúc mừng năm mới, Ryu Minseok!"
Lee Minhyeong đứng đó nhìn lâu thật lâu, cho tới khi bọn họ rời đi.
Sau ngày Tết, thạch cao trên tay cậu được gỡ bỏ, đã là năm mới rồi càng phải chăm chỉ hơn mới được. Lee Minhyeong vuốt lọn tóc vểnh, âm thầm cổ vũ bản thân.
Luôn được người khác ngưỡng mộ, một đám mong muốn trở thành thiên tài với năng khiếu đặc biệt, tưởng chừng với tài năng xuất chúng trời ban nhất định sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực thể thao điện tử nhưng thật ra không phải vậy. Lee Minhyeong ngồi ở vị trí dự bị 414 ngày mới nhận được cơ hội hằng khao khát là được lên thi đấu.
Ngày đầu tiên của giải mùa xuân LCK 2021, T1 đã đánh bại HLE với tỷ số 2-1 với đội hình mới gồm "Canna, Ellim, Clozer, Gumayusi, Keria", giành chiến thắng đầu tiên.
15 tháng 1 đánh với DWG, Lee Minhyeong lấy được penta kill đầu tiên trong mùa giải LCK xuân 2021.
21 tháng 1 đối đầu với Gen G, tuy để thua 2-1, nhưng Lee Minhyeong đã thể hiện rất xuất sắc.
24 tháng 1 bị bại trước KT, ba trận thua liên tiếp khiến Lee Minhyeong phải đối mặt với lần xoay tua đầu tiên, bỏ lỡ hai trận cuối cùng của tháng 1. Huấn luyện viên Daeny đúng như lời đồn, là một người say mê với việc bốc nhóm tạo đội.
Lee Minhyeong xoa cổ tay đau nhức, không biết khi nào mới có thể thi đấu trở lại, cậu cắm đầu vào luyện tập không ăn không ngủ.
Cậu phải giữ vững vị trí đánh chính, cậu phải trở lại sàn đấu, cậu muốn ở bên cạnh Ryu Minseok.
Nhờ việc tăng cường huấn luyện, quan hệ giữa hai đứa cũng dần hòa hoãn theo. Nhưng dùng từ này cũng không chính xác cho lắm, tụi nó chưa từng có mâu thuẫn, vết nứt hồi ấy chẳng qua là do chưa đủ thân mà thôi.
Ngày 6 tháng 2, sinh nhật tuổi 19 của Lee Minhyeong, T1 đánh bại BRO với tỷ số 2-0 một cách dễ dàng, cậu trước ánh nến bập bùng lấp lánh đã ước: "Mong rằng mình có thể tiếp tục thi đấu, mong rằng mình có thể giành được chức vô địch để chứng tỏ bản thân, mong rằng mình và Minseok trở thành cặp đôi đường dưới số một thế giới."
Mọi người sau khi nô đùa ầm ĩ ăn bánh kem xong thì tự giác tan rã, chỉ có Ryu Minseok bị dính chút kem trên má vẫn chẳng hay biết gì, hớn hở bưng một bát canh rong biển từ trong bếp ra.
"Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi nhé Minhyeongie! Hôm nay thi đấu xong không có thời gian, tớ nấu bằng gói ăn liền theo hướng dẫn đó, đừng chê nha!"
Lee Minhyeong ăn bát canh rong biển nguội ngắt rõ ràng đã quên bỏ muối, nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Ryu Minseok không được Kim Hyukkyu thích, Ryu Minseok bị vô tâm vứt bỏ, Ryu Minseok như ánh mặt trời cuối cùng đã quay về với cậu.
May quá, Minseok à. Cám ơn cậu, cám ơn cậu đã không chìm trong thù hận rồi biến thành quái vật vì không được yêu, cám ơn cậu đã quay trở lại.
Đây là năm đầu tiên tớ thích cậu, năm đầu tiên đắng cay ngọt bùi đầy khổ đau.
Tết âm lịch vẫn nhộn nhịp như mọi năm, chỉ là những ngày không được gặp Ryu Minseok lại trở nên nhạt nhẽo.
Lần đầu tiên trong đời Lee Minhyeong nói dối, bảo với mẹ rằng vì thi đấu nên phải về Seoul sớm, ở nhà chưa được một tuần, 13 tháng 2 vừa hết mùng một tết đã hấp tấp rời đi.
Điểm đến không phải là Seoul, mà hướng thẳng về phía đông tới Busan.
Cậu muốn đến bãi biển Haeundae ngắm bình minh, đến làng văn hóa Gamcheon nơi được mệnh danh là "Santorini của Hàn Quốc" ngắm hoàng hôn, nhìn những ngôi nhà rực rỡ sắc màu. Cậu muốn đến đường Yeongnam ngắm trăng, cậu muốn cùng Ryu Minseok trải qua lễ tình nhân đầu tiên.
Tưởng tượng đẹp thật đấy, nhưng từ chỗ mẹ của Ryu Minseok cậu mới biết, trước một ngày cậu đến Busan, Minseok đã đi Seoul mất rồi.
Lee Minhyeong nán lại bên bờ biển Haeundae, nhìn mặt trời sắp mọc phía chân trời, trong mắt tràn ngập tiếc nuối, "Minseok à, lần sau nhất định phải ngắm cùng tớ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip