Duy nhất

Chẳng biết lần cuối kết thúc khi nào nhưng Minseok đã ngủ một giấc ngon đến trưa hôm sau, phải là Minhyung gọi dậy mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, cảm giác ngủ trên một chiếc giường êm lại thơm mùi vải mới đến quên cả ngày giờ là như thế nào thì hôm nay đã được trải nghiệm. Phải dậy để tỉnh táo thì tối đến mới không mang gương mặt sưng húp và đôi mắt sụp mí này đi làm, bàn ăn đã có sẵn đồ ngon, còn có cả nước ép. Vừa ăn xong là lại gật gù đi rửa chén bát.

Minhyung ôm máy ngồi một góc trong phòng làm việc riêng, để Minseok tự nhiên như ở nhà, lát sau trên giường lại thấy một thân ảnh nhỏ lăn qua lăn lại ngái ngủ rồi tay bấm điện thoại lướt xem bài một lúc lâu.

Lát sau Minhyung nhìn qua đã thấy em nằm sấp ngủ ngon với chiếc điện thoại còn sáng màn hình cùng hàng dài chữ, vừa học vừa đi làm, gia đình nhiều biến cố mà vẫn giữ được tâm thái ổn định như vậy, khá khen cho bạn nhỏ này.

Đang ngủ quên mà bị một lực đè lên, Minseok tỉnh giấc rồi vờ như mình vẫn đang tỉnh táo và tay tiếp tục lướt điện thoại

"Sao đêm qua lại gọi anh vậy?"

Mặc dù cũng biết chút lý do rằng ai đó cũng thích việc va chạm thể xác nên mới chủ động như vậy, chẳng đòi hỏi phí thì cũng là vì đang muốn trả bớt số tiền của lần trước. Không thấy em trả lời, tay hắn bắt đầu luồn vào trong lưng quần rộng mân mê lấy thắt eo thon thả. Động thái này rõ ràng là nếu không trả lời thì lại phải thêm một trận nữa, mà mãi cũng không dám mở miệng trả lời vì em còn chẳng biết cơ mà.

"Thích đúng không?"

Gáy bắt đầu nhột nhẹ khi bờ môi cong đó chạm khẽ vờn qua lớp da mịn, lưng áo cũng bị kéo lên lộ ra vài vết hôn mờ từ đêm qua, lát sau thấy em khẽ gật đầu thì hắn mời ngừng lại. Từ hôm đó cứ nhìn Minhyung thì đã có cảm giác rạo rực trong người, chắc là vì đó là kẻ đã làm cho em hiểu thế nào là dục, còn tình thì có thể cũng sẽ từ từ dạy em.

Ban đầu còn nghĩ cứ nằm yên cho xong đêm, ai có ngờ em mới là người bị hắn làm đến mờ mịt cả đầu óc, định rằng tên này không tốt thì cứ ôm tiền mà chạy thôi, nhưng lại chẳng có cơ hội làm vậy. Ở Minhyung có năng lượng rất ấm áp, từ tốn nhẹ nhàng, bất giác em nghĩ ai được nằm trong vòng tay đó cũng đều cảm thấy muốn ngủ mê lại lồng ngực rộng lớn của hắn mãi mãi. Tuy hắn không đề cập đến vấn đề thêm một đêm khác hay đòi lại tiền thì em vẫn cứ muốn có thêm những lần gặp mặt, là em đang muốn một đêm khác với hắn, lý do gì thì cũng chỉ là bào chữa cho điều đáng ngại này mà thôi.

Qua khoảng lâu khi Minhyung đã nằm sang một bên và cả hai chìm vào một thoáng tĩnh lặng, em mới quay đầu sang nhìn hắn, hắn đã nhìn em một cách nghiêm túc, không đùa cũng chẳng giả. Lần đầu gặp thì thấy người này đẹp trai với tóc mái vuốt lên, liền thích thú đáp trả ánh nhìn đó chẳng né tránh, em càng thích động chạm vì muốn trêu đùa hắn đến cứng lên nhưng chẳng thể làm gì được. Vậy mà mới đó đã nằm dưới người ta tận hai lần.

Nhìn nhau một lúc thì Minhyung mới tiếp tục, vẫn là cái phong thái bình thản đó

"Anh khá thích em, nếu em dành cho anh sự duy nhất thì anh sẵn sàng đáp trả, còn không thì anh cũng chẳng ngại mối quan hệ lợi ích, nhưng anh nói trước, thứ đó rất ngắn và mau chán"

Cả hai cách biệt tuổi thì một người trải đời như Minhyung có thể nói những chuyện này một cách thẳng thắn, tuy tính cách hay trêu đùa người khác là vậy nhưng lúc này Minseok cũng phải nghiêm túc lắng nghe và suy ngẫm. Em hiểu nếu là mối quan hệ trả tiền cho lợi ích thì hắn có thể làm với bất cứ ai, một khi đã chán làm với em thì ngoài kia vẫn đầy người chờ đợi hắn. Còn mối quan hệ mang tính tình cảm thì em chưa từng để tâm lắm, cũng chỉ từng thích mỗi vị trợ giảng kiamà thôi, Nhưng hiện tại khi nhìn sang Minhyung, không thấy hắn trông chờ hay hy vọng, chỉ thật thà với cảm xúc của mình, thì em liền rung động bởi cái gì đó không rõ, như cũng muốn chiếm hữu lấy người này.

"Vậy...nếu anh là duy nhất của em thì em có được là duy nhất của anh không?"

Biết hắn không phải kẻ tầm thường gì, vừa có tiền mà còn có tài lực, vây quanh hắn không thiếu người nên Minseok cũng sợ mình lại mơ mộng lần nữa, ít ra vui chơi thì em cũng không muốn mình trở thành kẻ thứ ba hay gì đó nếu tương lai hắn quen một cô nàng khác. Đã để tâm đến tình cảm thì cũng muốn thử nghiêm túc một lần, còn không thì cũng không nên trông đợi gì ngay từ bước khởi đầu.

Ánh mắt kiên định nhìn hắn để xem bản thân nên quyết định thế nào, và đáp lại Minseok là một cái gật đầu chắc chắn.

"Lỡ không hợp thì sao?"

"Anh cũng đâu bảo em không được chia tay"

Mối quan hệ tìm hiểu với sự ràng buộc gọi là "duy nhất" của cả hai bắt đầu. Chuyện này tạm thời là bí mật và Minseok vẫn sẽ làm việc tại quán hát, bây giờ không dám chiều khách nữa rồi, vì Minhyung giận rất lâu.

Có hôm hắn thấy người ta hôn má em nên lạnh mặt không nhìn đến, người gì mà mau giận. Rồi đến hôm phòng Minhyung gọi phục vụ nữ giữ lại cả vài tiếng thì Minseok cũng giận ngược, ra về còn thấy người bám vào tay hắn lúc đứng thanh toán.

Vì công việc này cũng quá quen thuộc và môi trường không tránh khỏi đụng chạm nên mới hay có những cảnh nóng mắt, nhưng Minseok rất tiết chế không chủ động với bất kỳ ai nữa, vậy mà bây giờ Minhyung còn biết chọn phục vụ cho mình, chuyện mà từ lúc đến đây không hề thấy.

Minseok bị hắn giận không trả lời tin nhắn mà còn phải thấy cảnh núi đồi ép chặt vào bắp tay to lớn đó, cái bắp tay mà mấy đêm liền siết chặt eo em để vào ra, giờ thì nhìn đến phát bực.

"Dạo này Minseok có bạn trai nên không được hôn mấy anh nữa à?"

Cả đám tựa bàn trêu chọc cậu lễ tân nhỏ nhắn, vài bàn tay cũng tò mò vuốt ve lấy một chút xương quai xanh hờ hững dưới cổ áo để cảm nhận mỹ cảnh. Minseok đảo mắt sang Minhyung thì thấy hắn đang nói chuyện với cô gái bên cạnh mà chẳng quan tâm đến mình, tự dưng cơn ghen bộc phát liền muốn quay về chế độ trêu khách.

"Em không, nhưng mà hôn môi nhé?"

Tiền thừa được em kẹp vào bìa cứng đẩy về phía khách hàng, nhưng được một tên đẩy ngược lại, đây là sự đáp trả cho lời mời gọi của em. Hyeonjun thở dài cúi mặt để tránh đi màn kịch đau mắt sắp diễn ra. Chẳng đợi Minseok kịp đưa tay giữ lấy mặt người phía trước thì Minhyung đã lao đến chắn ngang, cầm tiền thừa đẩy lại phía bạn mình rồi rút ra tờ mệnh giá cao nhét hẳn vào ngực áo của Minseok. Nhanh tay giữ lấy gáy em và chạm môi một cách mãnh liệt, khi rời môi còn mút lấy một cái mạnh rõ kêu đầy khiêu khích.

"Mày tranh với tao à Minhyung?"

"Đến trước chứ không cần tranh"

Nhìn sang nét đỏ với đôi mắt long lanh của Minseok thì cũng biết tên bạn mình đã nhanh tay nẫng trước. Lúc Minhyung ra về vẫn quay lại nhìn, thấy cái nét tựa cằm hôn gió trêu hắn như lần đó, đúng là hồ ly, mà cũng vì vậy mới dây vào lưới tình với em.

Cả hai giận nhau cả tuần không nhắn thêm bất cứ tin gì, Minhyung cũng không đến quán từ sau hôm đó, nhưng em cũng có không muốn xuống nước trước. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Minseok lân la đi hỏi những cô gái được chọn phục vụ cho phòng của Minhyung để xem có gì hay ho đã xảy ra hay không, ngay lúc vắng khách là cả cả đám tụ lại than ngắn thở dài.

"Tên đó bị yếu đúng không, tao thấy đẹp trai nên còn định mời, vậy mà cả buổi không thèm dựng"

"Hay người ta không thích bà"

Cả đám cười rộ lên, không thích mà lại chọn người phục vụ rượu để ngồi cạnh, thường người ra sẽ nghĩ đến việc mời rượu xong là được gọi riêng đi làm chuyện khác nếu thấy người phục vụ đó tận tâm.

Mọi người bàn tán Minhyung nhìn vẻ ngoài như vậy nhưng bên trong thì sinh lý không bằng ai, khước từ mọi lời mời gọi và chỉ để phục vụ bên cạnh như bức bình phong để che đậy cái yếu của mình, Tuy vậy vẫn biết điều gửi tiền bo, là cái cánh núi non trập trùng ngay dưới tầm mắt lúc thanh toán ra về.

Nghe tin hắn từng gọi Minseok vào cả đêm trong căn phòng kia thì cả đám thấy tiếc nuối cho cậu lễ tân này, họ nói Minhyung bị yếu nên mới gọi nam vào kiểm tra sinh lý, mà chắc gì đã thấy hứng thú. Minseok cũng chỉ quoa loa vài câu là mời rượu này nọ rồi khi mọi người đang đoán già đoán non thì em liền lảng ra khỏi cuộc trò chuyện với nét vui vẻ trên gương mặt. Nghe được chuyện hay thì đâu thể giữ cho mình, em lấy chuyện đó làm chủ đề trêu ghẹo Minhyung, mãi mà hắn chỉ xem chứ không trả lời, lén vào nhà vệ sinh rồi ghi âm một đoạn thoại gửi hắn

"Đúng là anh yếu thật nhỉ, cả tuần còn chẳng thấy mặt đâu, bạn trai người ta đâu có yếu như vậy"

Cứ không thấy Minhyung phản bác là càng mạnh miệng, hắn biết giận thì em cũng biết vậy, thích im lặng thì em cũng quyết lạnh mặt với hắn. Ngày hôm sau thì thấy Minhyung đứng đợi bên ngoài khi em tan làm, Minseok vờ đi bộ về hướng trọ không chào hắn, vậy mà đứng ở khúc cua cả buổi trời vẫn chỉ thấy Minhyung nhàn nhạt hút thuốc không có ý định đuổi theo.

"Anh có biết dỗ người yêu không vậy?"

Không nhịn nổi mà em lại quay đầu đi về hướng hắn đá thật mạnh vào chân tên to lớn này trách móc. Minhyung vứt điếu thuốc xuống đất rồi vừa nhả khói vừa bế em lên xe, cứ im lặng chở em về nhà.

Về đến vẫn ân cần cho ăn trước khi làm thịt. Mặt mày Minseok ủ dột ôm bàn ăn nhất quyết không đi tắm sau bữa.

"Đáng lẽ phải là em dỗ anh trước, đã thỏa thuận rồi mà em vẫn cứng đầu"

Không thể kháng cự được nên vẫn bị Minhyung vác hẳn lên vai đi về nhà tắm. Hắn đã phải đến tận quán để đón người yêu nhỏ giận dỗi trong khi người sai lại chẳng phải mình thì cũng là đang nhường nhịn lắm rồi.

"Người ta hôn em chứ em đâu có hôn người ta"

Cả người cứ vùng vẫy trên vai hắn nhưng quần áo vẫn liên tục rời khỏi cơ thể, đặt em vào bồn nước ấm, véo mạnh lên cái gương mặt đanh đá đã biết bao nhiêu kẻ chạm môi lên.

"Ở quán em có rất nhiều người muốn hôn anh nhưng anh cũng đâu để họ tự ý làm vậy"

Tay Minhyung nhanh chóng tạt nước lên người tắm rửa cho em và miệng vẫn không ngớt lời. Miệng nhỏ của Minseok không chịu thua, vẫn để hắn gội đầu cho mình rồi lớn giọng dỗi

"Đúng rồi, người ta chỉ ngồi lên giữa hai chân anh thôi"

Vậy là cuộc trò chuyện không hồi kết, tuy biết không có nhưng Minseok vẫn nói, ai mà chứng minh được là không có gì, nên em không để mình bị thua trước sự chất vấn của hắn, bản thân em chỉ đang làm việc nên chẳng có gì sai. Ngay lập tức hắn cởi hết quần áo mà ngồi vào trong bồn, nước liền tràn ra kéo theo cả sự can đảm của Minseok cũng trôi đi mất. Em liền im bặt vì sợ cái thứ mà những người ở quán đồn rằng hắn yếu đến không lên được, giờ thì bị chạm vào ngay bên dưới như đè lên cái tôi của chính mình.

"Sao không nói nữa?"

Nhìn cái vẻ khép nép của em thì cũng biết ai đó sợ rồi, nhưng đêm nay còn dài, mai vẫn là chủ nhật, có giận dỗi gì thì cũng sẽ giải quyết hết trong đêm nay.

Chẳng để quá lâu, lớp xà phòng trên cơ thể chỉ vừa trôi đi, tóc vẫn còn đọng nước nhỏ giọt từng hạt nặng, Minhyung đã áp sát từ phía sau cắn nhẹ từ vai xuống đến tấm lưng trắng. Bên dưới đã cọ xát nhau được một lúc và giờ nhìn xuống giữa hai chân mình thì em đã thấy thứ đó ẩn hiện dưới làn nước rõ rệt, mặt mày cũng ửng đỏ theo, "yếu" mà đã thế này thì chắc lúc mạnh có thể khiến người ta tê liệt cả cơ thể.

"Em nói anh yếu đúng không?"

Nghe vậy em quay ra sau với vẻ thắc mắc rồi mới nhớ lại suốt hôm qua đã nhắn mấy câu khích tướng như vậy.

"Còn bạn trai người ta, em thử với tên nào?"

Cái dáng vẻ đáng sợ này của Minhyung khiến cơ thể em run lên những cơn lạnh lẽo, có chết em cũng không dám nói lại, bây giờ hắn đáng sợ thế này thì em đã không dám mở miệng nữa rồi, liền lắc đầu liên tục để phủ nhận.

"Ai...ai nói ấy, không phải...em"

"Đêm nay anh sẽ cho em biết ai là người được ngồi giữa hai chân anh"

Bì bõm tiếng nước va đập từng cơn trào ra khỏi bồn, vẫn róc rách tiếng xả nước chẳng biết mở lại từ khi nào, và tiếng Minseok nấc lên từng cơn khi bên dưới âm ỉ theo từng lần vào. Tay ghì vai và tay giữ eo nhấp mạnh liên tục, tấm lưng mềm mại cong lên dáng vẻ thon thả đầy sự yếu đuối khi đón nhận cơn cuồng nhiệt bên dưới.

Chân em gồng xuống bồn nhưng trơn trượt chẳng thôi, mỗi khi rướn người để tránh cú vào thì lại hụt chân mà càng tụt sâu xuống cùng với lực đẩy lên, chỉ muốn ngất ngay tại thời điểm này, cơ thể nhận nhiều đến mất cả nhận thức. Râm ran từ bắp đùi bị rung chuyển lên đến đỉnh đầu từng cơn nhói như có những tia điện đang men theo từng sợi cảm giác chạy dọc trong cơ thể.

Khi đến điểm cực hạn của chính mình, em ngửa cổ tựa cả cơ thể vào bờ ngực vững chắc với một giật nhẹ thỏa mãn, tinh tuý cũng ngấm vào nước từ từ dạt khỏi bồn. Cả người cứ lềnh bềnh trong bể nước một cách vô lự, tay chân buông thõng nghỉ ngơi chứ chẳng thể nhúc nhích được.

Không quá lâu hắn đỡ em dậy nhẹ nhàng ra khỏi bồn, chỉ quấn tấm khăn lớn từ lưng ra trước thắt lại ngay ngực cho Minseok đỡ lạnh, rồi bắt đầu giữ hông em từ phía sau và tiếp tục, em ra rồi nhưng Minhyung thì chưa.

"Minhyung...em không đứng...nổi"

Tay run rẩy bám tường cố trụ lại khi đôi chân này mất sức chỉ có thể nhón khi bụng bị lấp đầy bởi hắn, ran rát cảm giác vách trong bị va đập càng lúc càng mạnh, chỉ cần Minhyung thả tay thì có thể khuỵu gối bất cứ lúc nào. Tay hắn vòng xuống eo em nhấc nhẹ, bây giờ chỉ còn được vài ngón chân chạm mặt sàn đá trơn ướt, cứ như Minhyung đang ôm một con thú bông rồi đẩy hông chứ chẳng phải một cơ thể người thật. Chỉ trách em thì quá nhỏ con mà hắn thì to lớn quá thể, giữ em trong vòng tay và dồn sức đẩy đưa cứ như là chuyện thường, hắn còn sức chứ em thì không.

"Ai là người yếu đây Minseok?"

Chỉ nghe tiếng em thở dốc đang cố giữ lại chút lực cho chính mình, đêm nay Minhyung muốn em phải trả lời cho bằng hết, còn không thì ngất rồi hắn sẽ làm cho tỉnh để mở miệng.

Giờ thì tiếng da chạm nhau còn to hơn ban nãy cùng với tiếng nài nỉ của Minseok, em biết hắn giận rồi, không thể không nhận lỗi.

"Chậm...hah..ư...Minhyung...em sai rồi"

Cứ làm Minhyung hài lòng thì chắc chắn sẽ được tha, phải xuống nước trước khi xuống xác ở đây, may sao không quá lâu thì cũng được giải thoát khỏi trận địa ở nhà tắm, giữa hai chân chảy dọc thứ nước ấm nóng, nhễ nhại quyện với chút hơi nước còn sót lại đọng một lớp dày dưới sàn. Từ gáy đến lưng vừa tắm xong thì chẳng kịp khô mà đã lấm tấm một lớp sương muối, khăn giữ ấm người cũng đã tuột hẳn xuống eo từ bao giờ, có gì mà giữ nổi với cái lực liên hồi của hắn. Chân chỉ mới chạm xuống đã bị bế bổng lên mang về giường, khăn cũng rơi lại trên hướng đi từ cửa phòng tắm về nơi đệm êm.

Linh cảm không lành liền xoay người kéo lấy tấm trải giường như bám víu tia hy vọng nhỏ nhoi muốn trốn thoát, nhưng cổ chân liền bị giữ lại mà kéo lùi bằng một lực mạnh. Cứ như là một sợi xích lớn đang trói vào thể xác này, rơi vào trong một cái bẫy lớn đầy mật dính, không có đường nào để thoát thân.

"Min...Minhyung, em không làm nữa đâu"

"Vậy sao? Anh tưởng em còn muốn thử xem anh với bạn trai người khác thì ai mạnh hơn"

Đừng nói tóc gáy mà cả lông tơ cũng dựng đứng khi nghe chất giọng trầm này chất vấn bên tai, em nghiêng đầu ra sau liếc mắt nhìn qua bả vai xem biểu cảm của Minhyung, ẩn hiện đôi mắt tối màu sau lớp tóc mái vẫn còn ướt đẫm. Rồi một nụ cười hiện lên lộ rõ cái nét ma mãnh nhưng đầy cuốn hút, Minhyung áp sát hôn lên khóe mắt ươn ướt của em, tay vuốt nhẹ từ khe đào lên hõm lưng, luồn xuống phía ngực mà vân vê nụ hoa nhỏ nhắn muốn ngắt thật mạnh để giữ lại cho riêng mình.

"Em biết không Minseok, một khi đã làm với anh thì em sẽ không tìm được tên nào có thể lấp đầy khoảng trống bên trong em được nữa"

Vai em run lên khi bàn tay đó luồn lách một cách nhẹ nhàng như những sợi dây leo đang cuốn lấy cơ thể rã rời này, bao trọn bằng một hơi ấm từ thân nhiệt của người nằm trên và cuốn em vào nơi góc tối mà cho dù có thấy lối ra thì cũng phải bằng lòng ở lại. Minseok không dám đối mặt, vùi mặt xuống đệm che giấu đi sự ngượng ngùng pha chút sợ hãi khi phải nghe những lời nhạy cảm cùng với những cái chạm đầy khoái cảm trên da mình.

"Còn muốn nghĩ đến tên khác thì đêm nay anh sẽ làm em đến khi nào cả tâm trí và trái tim em chỉ chứa được mỗi mình anh, giống như bên dưới này"

"..ức..a~ ..."

Hành động thực tế đi liền với lời nói khi bên dưới lại được lấp đầy nhanh chóng, có làm bao nhiêu lần thì cảm giác co chặt vẫn như lần đầu, không để lại bất kỳ một kẽ hở nào cho sự hiện diện của tên khác. Đừng nói là vừa khít, mà hắn sẽ làm từng vách mỏng bên trong em phải giãn ra hết mức để sau này đừng hòng có tên nào có thể vừa vặn được với em, chỉ mình hắn mới đủ sức được chạm vào nơi này.

Nơi nhạy cảm lộ rõ ở tận cùng, được Minhyung chào đón một cách nhiệt tình như muốn nát hẳn ra, Minseok cắn môi kiềm lại âm thanh quá đỗi ngại ngùng của chính mình. Từng không nghĩ người khác khi làm chuyện này lại có thể ồn ào được đến vậy, khi đã được trải nghiệm thì em chỉ ước mình được tắt âm trong vài tiếng. Không phải những tiếng nhỏ nhẹ gợi tình mà thất thanh âm ngữ hoang dại của đỉnh điểm.

Tay lớn vòng xuống ôm lấy ngực em giữ lại để đẩy từng nhịp đúng điểm chạm, cả trái tim lẫn dục vọng của em đều chỉ được hướng đến hắn.

Vì những câu đùa trong lúc hờn dỗi mà Minseok đã thành công chọc giận con thú trong người Minhyung, bản tính thích chiếm hữu này đáng lẽ ngay từ khi hắn nói rằng chỉ thích vật của riêng thì em nên nhận ra, nào có ngờ mức độ lại nguy hiểm đến thế này.

Ngay lập tức kéo em ngồi dậy vào tư thế ngồi lên người mình, lưng tựa giường ôm lấy người em rồi lại đẩy lên. Dù có cố mấy để tránh từng cú vào thì đều bị hắn giữ lấy hông và ghì chặt xuống, cũng không thể thoát được trận địa như lúc ở bồn tắm. Cơ thể cứ theo nhịp nảy lên liên hồi hòa với từng nhịp lệch của lồng ngực, em nhấp nhô trên thân thể của tên trai lớn lực lưỡng đến mệt lả mà mãi cũng không thấy được sự nhân nhượng nào.

Lúc mỏi người muốn thả lỏng, em ngã lưng ra sau thi được hắn giữ chặt hai tay trước bụng, tạo một thế treo trong không trung rồi giữ lấy cặp đào mọng yên vị, đóng thẳng vào bên dưới theo đà làm tầm nhìn em thoáng phủ cả tầng sương mờ. Đến bây giờ em đã không còn rõ ràng được thứ gì, cứ làm đến mất cả giác quan, em mơ màng nhìn xuống bụng mình, cứ như bị Minhyung tiêm vào một liều kích thích nên tâm trí vô thức lạc lại đâu đó trong hư ảo. Em khẽ cười kỳ lạ, cứ như đến giới hạn rồi thì cũng chỉ biết nương theo những gì cơ thể đang nhận, là bản năng chứ không còn là lý trí nữa.

"Minhyung, em...sướng quá..., dừng...lại"

Ngôn từ vô chừng chẳng rõ cầu xin hay đang mong cầu điều gì, nhưng cơ thể lại tự động hòa theo, mê đắm từng sự nhịp nhàng của Minhyung đến mức buông thả chính mình để ái dục này chi phối.

"Nói anh nghe xem, ai đang ngồi giữa hai chân anh vậy?"

Giọng lạc đi mà em còn chẳng thể trả lời nổi, trời đất liền quay cuồng khi Minhyung đổi thế lật ngược em xuống giường, tư thế bị thay đổi liên tục đến choáng váng đầu óc, không thể theo kịp được tốc độ của hắn, tay vẫn bị giữ chẳng thể bám được vào đâu, vẫn bị tác động điên cuồng chứ không thấy được chút dấu hiệu nào của sự tha thứ.

"...là em...a..."

Mi dưới ngấn nước chảy dài với nét mơ hồ đến đáng thương, bị giày vò thể xác và cũng bị hắn tấn công tinh thần, là lỗi em dám chà đạp lên sự kiên nhẫn của hắn trước nên cũng chỉ đang nhận lại hậu quả mà thôi.

"Sau này còn dám trêu anh nữa không Minseok?"

Dùng hết sức lực còn sót lại để lắc đầu, môi bần bật run theo hơi thở, bám vào bắp tay hắn cố ngẩng dậy nhưng chẳng nổi. Thấy em gượng người thì cũng đỡ lưng để em thuận tiện gửi tặng một nụ hôn dụ hoặc để tìm cớ trốn, quan trọng nhất lúc này là phải làm cho Minhyung thấy mình thành tâm biết sai, còn chuyện khác tính sau.

"Nếu em còn dám hôn gió anh kiểu đó thì anh sẽ cho em hôn anh bằng miệng dưới đến tận sáng"

Nói sao thì nghe đó, Minseok cứ gật đầu liên tục với đôi tay câu chặt cổ hắn, tốc độ đang chậm dần thì có vẻ Minhyung xiêu lòng rồi, đồng nghĩa với việc sắp được tha. Nhưng có vẻ em hiểu lầm, không quá lâu khi hai bờ ngực dán chặt vào nhau cũng là lúc khiến cơ thể em căng lên hứng trọn sự dạy dỗ chưa đến hồi kết.

"...em...không vậy nữa...mà...ức...a..."

"Em nghĩ anh sẽ ngừng à? Anh chỉ đang nói chuyện của lần sau, còn lần này thì em chưa xong với anh đâu"

Tay chân em vung loạn lên vùng vẫy trong ấm ức, cứ ngỡ nhận sai thì sẽ được tha, nhưng không thấy hắn nhân nhượng chút nào, em chịu hết nổi rồi.

"Sướng mà đúng không, nằm yên thì còn được nhẹ nhàng, không là ngất thật thì anh không chịu trách nhiệm"

Trong cơn loạn sau lời cảnh cáo, lỡ để tuột tay em và ngay lúc này liền bị Minseok đánh thẳng vào mặt. Đôi mắt đó liếc nhìn em rồi cụp xuống úp mặt vào hõm cổ không nhúc nhích.

"Em...xin lỗi Minhyung, em lỡ tay"

Không có một chút phản hồi nào, cứ nằm yên trên người em không đáp lời.

"Ngẩng lên em xem thử"

Đã mệt rồi lại còn giận dỗi, giọng em cứ thều thào dỗ dành, định vùng để thoát ra cơ mà lại đánh nhầm người ta, tự dưng lại thấy có lỗi. Biết chắc là tên này giận rồi nên em ôm lấy đầu hắn vuốt ve, đành phải xuống nước trước

"Làm chút nữa...nhé"

Minseok phải đàm phán ngay trong tình huống ái ngại này, giờ mới thấy hắn có chút phản ứng, dụi mặt vào cổ em hôn nhẹ. Sao mà dỗ người yêu lại mệt thế này, cả buổi giận không chịu ló mặt ra nhưng vẫn đều đặn không ngừng, đâu phải ghét nên mới đòi dừng, chỉ sợ không trụ nổi với sức vóc kinh hoàng này mà thôi. Nghĩ là vậy nhưng giờ em không còn cảm nhận được gì, vẫn nghe văng vẳng tiếng giao nhau ướt át của hai nơi và đó là thứ cuối cùng em nhớ.

Mở mắt là lúc ánh vàng ban trưa rọi vào phòng, Minseok bị đánh thức bởi tiếng bấm phím ồn ào của Minhyung, vô định nhìn về phía trước mà cảm giác như thước phim cuộc đời đang được tua lại ngay trong tầm mắt, tại sao lại như vậy, người ta hay nói cả hai sẽ ôm ấp nhau vào giấc mà em không thể nào đợi được đến cảnh đó, tự bất mãn trong lòng. Đang bực mình mà Minhyung còn đi tới hôn hít, hắn vui chứ em thì không.

Với một cơ thể được chăm sóc sạch sẽ sau trận đêm qua thì Minseok ngồi yên vị ăn uống trên giường, rồi nằm nghỉ ngơi mặc cho Minhyung giả vờ bày ra nét xót xa trong lúc đang bóp chân cho em đỡ đau, tuy không nhớ khúc sau lắm nhưng em chắc chắn là hắn không hề ngừng.

"Thì em bảo làm chút nữa mà"

Minseok cười khẩy với cái sự trả treo vô lý của hắn: "Chút nữa em chết"

"Đừng nói gở"

Sau hôm đó, chiến tranh lạnh đã kết thúc, Minseok xin nghỉ phép gấp một buổi làm vì không thể đứng trực lễ tân với cái chân đau nhức, giờ ngồi em cũng thấy đau chứ huống gì là trèo lên quầy để hôn khách.

Qua được vài ngày thì Minseok làm gì đó bí hiểm mà một ngày cũng chỉ một hai tin nhắn, Minhyung còn tưởng em sợ hãi từ đêm trước nên hạn chế tiếp xúc với hắn. Đến khi Minhyung xong giai đoạn dự án của mình và bất ngờ đến đón em thì nhận được tin là em đã nghỉ việc từ hơn một tuần, nghe bảo là không thích công việc này nữa. Trong đêm hắn bắt máy gọi ngay cho em, định làm em bất ngờ mà người phải ngạc nhiên lại là mình, địa chỉ nơi làm mới của Minseok không quá xa nơi này, đến nơi là một cửa hàng tiện lợi mở 24/7. Thấy Minseok chăm chỉ làm việc vừa khuân vác các thùng bánh nhỏ, vừa lau dọn sàn nhà quầy bàn sau trận mưa lớn.

Nhìn em mà lại nghĩ đến những bông hoa mọc dại ở các khe nứt của vách tường nào đó, dù hoàn cảnh nào thì cũng tìm cách mà sống. Ban đầu còn nghĩ em ma mị khi bắt gặp ánh mắt đó, nhưng còn bây giờ thấy em phải hơn nhiều điều mà hắn từng gặp, có nét đơn giản vẫn có thể hút hồn kẻ không say, còn cái kiểu lạnh lùng khiêu khích thì lại làm kẻ say phải ngã mình vào trong một vại tình dược sôi sục, dường như ai gặp cũng có thể bị con người của em quyến rũ, kể cả mặt nào cũng vậy. Ừ thì nghĩ đến việc em bán thân để được đi học thôi cũng đã thấy thú vị rồi.

"Sao lại nghỉ bên quán?"

"Em sợ bị anh hành hạ giống tối đó"

Cười tươi ôm lấy hắn trên đường về nhà, thật ra cũng không cần đâm đầu vào kiếm tiền bất chấp nữa, vì cả năm học em đã đóng hết bằng tiền Minhyung gửi vào tài khoản, dư giả khá nhiều để có thể sống thoải mái từ tiền trợ cấp của gia đình. Chỉ mong tương lai có thể ổn định thì chẳng cần phải dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Minhyung nghe em kể về bức tranh của tương lai gần thì trong đầu bắt đầu suy tính gì đó.

Thoáng một thời gian dài khi đến thời điểm thực tập để nộp báo cáo, chỉ cần xong bài lần này là có thể ra trường, vì muốn vững kinh nghiệm nên Minseok cũng cắn răng mà xin vào công ty nơi Kim Hyukkyu đang làm, tình đầu của em. Cơ mà lại thấy một nơi ngon nghẻ hơn nên đã gửi cả hai bên, Minhyung cho em một thông tin của nhà máy hóa chất ở LCK chuyên về lĩnh vực mà em đang học, chỉ là thực tập vị trí quản lý chất lượng. Ban đầu Minseok còn thấy hài hước khi Minhyung lại để em với tay đến một nơi xa vời như vậy, vì nơi đó là công ty hàng đầu LCK nhưng lại chỉ nhận người có kinh nghiệm và càng không nhận thực tập sinh. Thế mà ngày hôm sau đã được bên bộ phận nhân sự liên hệ hỏi các thông tin kinh nghiệm và kiến thức hiện có để được sắp xếp đến phỏng vấn nhận thực tập.

Tuy là người cầu tiến nhưng Minseok cũng định rằng đi từ thấp lên, nào có ngờ đã được một nơi danh giá như vậy gọi mời. Trải qua ba vòng kiểm tra năng lực thì cũng được nhận làm thực tập sinh trong ba tháng, còn có cả giấy chứng nhận kinh nghiệm đào tạo, nếu sau này đi làm ở nơi khác mà có tờ giấy này thì đảm bảo không thể trượt được.

Những ngày tháng làm việc ở đây được xem là yên bình, nhưng Minseok không còn thời gian đi làm thêm vì công việc nhận được không đơn thuần là một thực tập sinh đang đi học hỏi làm báo cáo, mà Minseok còn được nhận việc trong các khâu cơ bản và cuối tháng vẫn có phụ cấp theo chế độ hỗ trợ. Nhìn những điều tốt đẹp đang diễn ra mà vui sướng trong lòng, ngày nào cũng nhắn tin ầm ĩ khi về nhà để khoe khoang với Minhyung.

Ngày em tốt nghiệp cũng là lúc được nhận chính thức vào công ty, thế là chẳng có cơ hội được lăn lộn bên ngoài tìm việc như bao sinh viên mới ra trường khác, tự cao đến phổng mũi. Nhưng rồi chút vui vẻ trong em cũng tắt dần khi nhìn hàng dài người xếp hàng để cùng chụp với gia đình trước cổng trường, lòng này có chút trống vắng, đúng là được cái này thì mất cái kia, em có công việc nhưng đã không còn gia đình nữa. Việc em tốt nghiệp thì cũng không báo với gia đình vì họ còn chẳng định để em được tiếp tục đi học, chắc gì đã thật lòng muốn chúc mừng chuyện vui này. Hoa hòe cũng chẳng có, quà tốt nghiệp lại càng không, chỉ là vẫn đứng lẻ loi một góc để chờ xe về nhà, nói không tủi thân là dối lòng. Không ngừng nhìn về cổng trường xem người ta chụp ảnh gia đình mà thầm ganh tỵ, cứ nán lại một chút để nhìn với mong mỏi gì đó, ước gì mình cũng có gia đình đến dự lễ.

"Kết thúc sớm vậy à, anh còn lo không kịp tham dự"

Nhìn sang đã thấy một chàng trai cao lớn mặc vest hở nút cổ với mái tóc vuốt gọn, trên tay ôm bó hướng dương đi đến tặng em, đây là lần đầu em thấy dáng vẻ này của Minhyung, ngoài cái nét ăn chơi thì lúc đi làm cũng nghiêm túc hẳn ra. Bên kia còn cầm theo hai ba chiếc túi quà để tặng em mừng ngày bạn nhỏ tốt nghiệp, lúc này khóe mắt em ươn ướt khiến hắn lo lắng hỏi han.

"Không có gì, hôm nay nắng quá nên em hơi chói mắt"

Minhyung cười trêu chọc em ra trường rồi nhưng dáng vẻ vẫn như học sinh cấp ba đang đứng chờ bố mẹ đến đón, vì biết em sẽ không gọi ai đến, hắn cũng phải hỏi giờ giấc để đặt nhắc hẹn rồi tranh thủ đến với em. Trước đó còn chẳng thể hứa là đến được, công việc có biến động thì không thể bỏ dở. Cả hai đứng tại cổng trường cùng nhau chụp một tấm ảnh như bao gia đình khác, dưới nắng trời thật đẹp của tháng hai, Minseok cười tươi ôm bó hướng dương và cầm đầy ắp quà đứng cạnh khoác tay Minhyung, hướng mắt tự tin về ống kính tự hào hành trình của chính mình. Rồi nhìn sang bên cạnh đã thấy Minhyung nhìn xuống em với đôi mắt dịu nhẹ, ai ngờ rằng một lần bán thân lại bắt được một anh đẹp trai tinh tế thế này, những tưởng sẽ cô đơn trong quãng thời gian vô vị của cuộc đời, nào ngờ đời này vẫn còn rất ưu ái tâm hồn đã bị bỏ rơi của em. Trong vô số người, lại vô tình say một ánh mắt, nếu đã đúng thì Minseok cũng nguyện để mình say lâu hơn.

Sau tốt nghiệp thì với lý do tiết kiệm chi phí nơi ở nên cũng được Minhyung kéo về ở cùng, không lấy tiền nhà cũng không lấy tiền ăn, chỉ lấy phí hàng đêm.

"Có khi nào em chia tay anh xong thì phải dọn đi giữa đêm không?"

Hắn đang ngồi ôm máy tính chẳng mấy phản ứng, với người suốt thời gian qua được chiều chuộng như Minseok thì thả ra chỉ sợ em không thể sống thiếu hắn.

"Lúc đó anh có thể xem xét lại mối quan hệ lợi ích để em ở lại qua đêm"

Tính cách Minhyung là vậy, cái nào yêu thì nói yêu, còn cái nào vì lợi ích thì cũng chẳng khiến hắn bớt đi sự thẳng thắn. Minseok hay chê tên người yêu của mình khô khan vì em chỉ hỏi đùa mà chẳng thấy khi nào hắn nói ngọt được một lần. Thật ra là hắn cũng không thích bị đùa những vấn đề nhạy cảm này khi đang trong mối quan hệ chính thức.

Đi lại chỗ hắn lách người qua cánh tay lớn rồi hạ mông ngồi hắn lên đùi, mà bắt đầu nghịch phá không cho hắn làm việc.

"Bây giờ cũng là vì lợi ích này, anh không thấy em đang đào mỏ à?"

"Anh cho phép"

Bàn chân đung đưa trên đùi hắn vui vẻ không thôi, Từ lúc về sống chung thì chưa thấy em đào được cái gì, có hôm còn lén hắn đi trả tiền điện lẫn tiền nước khiến bên điện lực liên hệ hoàn lại, ở đây có chế độ tự động thanh toán chứ làm gì chờ đến kỳ là trả như lúc em thuê trọ. Đang ôm cổ hắn cười nghịch thì mắt vô tình liếc vào trong màn hình máy tính của Minhyung và thấy một thứ quen mắt, là logo đỏ của chuỗi hệ thống Minseok đang làm việc, nó nằm trên góc phải màn hình làm việc của hắn. Hàng chân mày nhíu lại nhìn kỹ đây là dạng tài khoản công ty rồi nhìn lên Minhyung thì hiểu vấn đề, ùng vằng đứng dậy bỏ đi, còn hất tay hắn khi bị kéo lại.

Một gương mặt phụng phịu giận hờn chuyện bị giấu diếm, biết tính em sẽ để tâm nên hắn cũng không nói, khi nào đến lúc thì tự khắc biết

"Anh nói người ta cho em đi cửa sau đúng không?"

"Năng lực của em được thể hiện trên lương hưởng, đâu phải là thứ anh được can dự vào"

Minhyung khẳng định tài năng của Minseok không hề kém cạnh bất cứ ai nên mới đủ sức trụ lại vị trí đó, còn không thì sớm hay muộn cũng bị đào thải. Việc em được nhận vào chính thức thì cũng có phần là do bộ phận này nể mặt Minhyung, nhưng đương nhiên cũng không thể nhận một kẻ vô dụng vào làm việc.

"Trừ khi em muốn đến làm ở nơi có tên đó thì anh không ý kiến"

Thay vì là em giận thì giờ lại là hắn giận, thôi vậy, cũng chẳng phải điều gì to tát cho lắm, có nhà ở, có công việc ổn định, có một người yêu đẹp trai, cái tôi hạ xuống một xíu vậy. Minseok cười lớn nhảy lên bám chặt vào tên người yêu to lớn như đang ôm lấy cây đại thụ của đời mình

"Minhyung giàu hơn, em sẽ đeo bám anh cả đời"

"Lỡ sau này anh hết giàu thì sao?" - Tay đỡ mông em rồi hờ hững thăm dò

"Em có nên tuột xuống không, việc này phải suy nghĩ kỹ càng"

Chỉ thấy Minhyung nhếch môi chuyển tay bọc lấy đào mọng bóp mạnh, hôn rõ kêu lên gò má, cái điệu cười này sao mà quen thuộc.

"Minseok này, thứ tuột xuống duy nhất chỉ có quần của em thôi"

Máy tính trên bàn làm việc vẫn còn sáng đèn nhưng người đâu thì không biết, cửa phòng riêng đã đóng lại từ bao giờ và văng vẳng tiếng gì đó lại đang rất gấp gáp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip