hồi bé ai mà chẳng nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ. về một chàng hoàng tử bạch mã khôi ngô và cô công chúa xinh đẹp đầy may mắn. từ phép màu diệu kì biến chuyện không tưởng thành có tưởng, đến điều bất đắc dĩ cũng có thể xảy ra.
chuyện tình đẹp kiêu sa, giản dị mộc mạt, hường phấn phủ đầy đường.
có lẽ khi ấy ai cũng giữ cho mình một suy nghĩ chung rằng, thứ tình cảm cao quý ấy chắc chắn đời thật sẽ tồn tại. dĩ nhiên là nó có, và có người nghĩ là không.
phải chăng dần dần lớn lên, cái bản tính thơ ngây trong mỗi người đã bị thực tế cuỗm đi, phủi sạch sự trong trẻo vốn dĩ là để giữ cho bản thân một niềm vui nho nhỏ. vì thế chẳng còn nhiều người tin vào việc tình yêu đầy những điều xinh đẹp như cuốn tiểu thuyết cổ tích nữa.
nhưng vẫn sẽ có người tin vào thứ phép màu lạ kì ấy, họ đương nhiên vẫn giữ cho mình một niềm tin, dù mong manh tưởng chừng như có thể vỡ tan trong phút chốc thì nó không hề lung lay.
ngược lại, những người chẳng tin tưởng gì về nó thì ẩn sâu trong họ vẫn là nỗi niềm chờ đợi một tình yêu thương thật lòng.
keria là một người mộng mơ nhưng cũng rất thực tế, cậu nghĩ, trên đời sẽ không có ai đến và lấp đầy trái tim cậu. bởi chỉ có cậu mới hiểu được chính mình, chẳng ai khác có thể hiểu hoặc nuông chiều cậu như nàng công chúa mà bà ngoại kể mỗi tối.
cho đến khi, gấu xuất hiện, lơ ngơ, ngốc nghếch nhưng mạnh mẽ, đáng tin.
cao ráo, gáy khét, chỉ sợ bước ra khỏi t1 một bước liền bị trăm thằng hội đồng không thương sót.
mỗi tội keria khá kết anh.
gumayusi thích keria từ cái nhìn thứ nhất và yêu cậu từ ánh nhìn thứ hai.
ánh nhìn thứ nhất, có nghĩa lần đầu biết đến cậu.
ánh nhìn thứ hai, được chung tổ đội, chứng kiến và khám phá, mỗi lúc yêu đối phương thêm nhiều nhiều chút.
còn keria phải tới lần thứ ba mới chính thức đổ gục trước gấu béo, thật kì quặc.
mà thôi, tình yêu là thứ đố ai lường trước được nó sẽ xảy ra lúc nào. nói chung, do bản thân cả đi.
__________
hôm nay keria có lịch stream lúc mười một giờ tối, hiện tại là mười giờ hai mươi. cậu tất bật set up lại khu vực của mình rồi cong mông hí hoáy chạy ra ngoài, chả biết lí do nào khiến cho cậu nhóc nhà t1 hào hứng đến vậy, chả nhẽ là vì mới giành được cái gì đó rất tuyệt vời sao? chịu cả thôi.
cậu chăm chú nhìn vào điện thoại, thi thoảng ngước lên để nhìn rõ đường phòng khi hậu đậu ngã dúi về phía trước. mà đã là bản chất thì có muốn tránh cũng chả được, như bao lần, keria đi đường phẳng lại chân này xọ chân kia làm bản thân mất thăng bằng mà theo đà đổ về trước.
thật may như mọi khi, gumayusi xuất hiện một cách trùng hợp và đỡ lấy chàng support của mình.
"minseokie, tớ dặn bạn không được chăm chăm vào điện thoại lúc đang đi hồi nào nhỉ?"
gumayusi giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của keria, cau mày không vui với sự hậu đậu buồn cười đây.
"tớ xin lỗi bạn mà... tại tớ vội, bạn đừng giận nha, bạn ơi..."
trông anh bạn xạ thủ kia sắp phát nổ giống như núi lửa chực chờ phun trào, keria hơi giật mình nắm lấy gấu áo anh giật giật, đôi mắt mở to, long lanh đáng thương cầu xin sự thứ tha.
"được rồi... dù bạn ngã bao lần thì tớ đều đỡ được, nhưng vẫn phải chú ý nhé."
keria gật đầu coi như hiểu, để chuyển chủ để tránh bị hỏi cung lần nữa. cậu nhanh chóng chuyển mắt đến túi giấy gumayusi đang cầm bên tay còn lại.
"túi kia, minhyungie mua gì thế?"
nhận được sự chú ý gumayusi nhếch môi. anh cười xoà, giơ cao túi lên nhẹ nhàng giải thích.
"đồ ăn cho minseokie đấy, tớ biết bạn sắp live nên đặc cách đặt cho đó, ăn hết nghe chưa?"
"ừm... tớ cảm ơn bạn nhìu, tớ vừa định đi mua luôn hihi."
keria cười tươi, không nhìn vào mắt chàng gấu béo quá ba giây, cậu dùng tốc độ rùa bò cầm lấy túi giấy mà đưa vào lòng. chẳng quên chào bạn yêu mình một cái, nháy mắt, trêu ngươi hôn gió, sau đấy chạy biến đi như thể hành động vừa rồi không phải do keria nổi tiếng nhút nhát với bạn xạ thủ gumayusi thực hiện!
người vừa trúng mĩ nam kế thì ngẩn ngơ, bản thân vô thức đưa tay che chắn miệng, chạm nhẹ môi dưới rồi nở nụ cười ngờ nghệch, hình như chỉ vậy thôi cũng khiến chàng ta thỏa mãn rồi.
cảm xúc con người đôi lúc thật dễ hiểu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip