chiếc gai đầu tiên
Đối với Lee Minhyeong, Ryu Minseok yêu kiều như một đóa hồng, mềm mại mịn màng như tan vào lòng anh mỗi lần hai người tiếp xúc. Người ấy lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào, nốt ruồi lệ dưới mắt theo độ cong cũng phô ra dáng hình dịu dàng nhất. Sau tất cả những gì Ryu Minseok thể hiện, Lee Minhyeong khó có thể liên tưởng em với những lời bàn tán về độ nhẫn tâm lẫn cay nghiệt mà Ryu Minseok dùng để đối nhân xử thế.
Với anh, Ryu Minseok vốn là một đóa hồng không gai.
Em chẳng bao giờ đâm vào tay vào lòng Minhyeong, chỉ dành hương sắc cho một mình anh, mặc anh thờ ơ hay hồi đáp, đóa hồng mang tên Minseok chưa từng tổn thương đến anh dù chỉ một chút.
Vì Lee Minhyeong chưa từng chứng kiến em đối xử với người khác như thế nào nên mới không nhận ra bản thân đặc biệt. Anh cứ luôn mặc định em là một người dịu dàng nhẹ nhàng như thế mặc cho hằng hà sa số lời cảnh báo hết ngày lại đêm cứ rỉ rả vào tai anh. Lee Minhyeong ôm lấy Minseok ngã lên giường, mặt vùi vào vai em mà hít một hơi, hương nước hoa tưới đẫm khướu giác, nhấn chìm người cao lớn trong biển hoa đỏ. Với Lee Minhyeong, anh luôn cảm thấy hồng là loại hoa mang mùi hương lạnh, cảm giác như từng cánh hoa bị xé nát rồi đóng băng lại, ướm lên người Ryu Minseok trông vậy mà lại hợp đến khó tin.
Có lẽ em thật sự không phải là một đóa hoa lành tính hay yên tĩnh, nhưng em vẫn luôn mềm mại như thế trong lòng anh, dẹp đi bao nhiêu suy nghĩ không phút nào tha cho bản thân, Minhyeong lại càng ôm chặt Minseok hơn.
Bên này Ryu Minseok vừa mang anh trở về từ quán bar, nhìn người nọ ôm mình chặt cứng mà chẳng chút than phiền lẫn trách móc, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
"Minhyeongie, anh an toàn rồi."
"Minhyeongie, em ở đây rồi."
Bản thân biết rõ người kia là giám đốc của công ty phía đối tác nhưng động lực để Ryu Minseok leo đến tận chiếc ghế CEO này ngoài Lee Minhyeong ra còn có ai khác nữa chứ? Thế nên mối quan hệ ngoài luồng này bị thêu dệt lên rất nhiều câu chuyện nhưng chẳng có câu chuyện nào trong đó là đúng cả. Bọn họ bảo em rẻ tiền muốn mồi chài giám đốc Lee ngàn năm như một, chưa từng rung động cũng chưa từng dính nghi án hẹn hò với bất kì ai, Minseok nghĩ cái này hẳn là đúng nhất. Nhưng em không mồi chài, em thật sự biến hắn trở thành người yêu em, dù có bằng cách nào đi chăng nữa. Và em cũng chẳng rẻ tiền như tình một đêm dâng tới cửa, em dành cho hắn tất cả mọi kiên nhẫn và dịu dàng của mình, có thể bên cạnh bầu bạn với hắn những đêm tối trời không có lối thoát cũng có thể ủng hộ hắn trên bất cứ dự án nào mà em tham gia.
Em thông minh và quyết đoán, em muốn Lee Minhyeong thì Lee Minhyeong nhất định sẽ là của em.
Trên đời này, người có thể khiến Minseok tự tay tước hết gai nhọn của bản thân, suy cho cùng chỉ có duy nhất một cái tên. Minseok mềm mỏng và yêu chiều anh bao nhiêu thì bên ngoài lại âm hiểm và tàn độc bấy nhiêu. Chưa một ai khiến em bỏ xuống sự ngờ vực của mình vì em tin rằng lòng tốt không miễn phí, nhất là trên thương trường đầy toan tính và mưu toan, em không ngốc đến mức dành sự khoan nhượng của mình cho bất cứ ai trong bọn chúng.
Thế nhưng Lee Minhyeong thì khác, anh dù đã là giám đốc của một tập đoàn có tiếng, vẻ ngoài cao lớn đĩnh đạc, tiền đồ sáng lạn nhưng chẳng làm em cảm thấy xa cách, trái lại càng lúc càng không kìm được bản thân mà muốn tiến lại gần anh hơn.
Ngày đầu tiên Minseok thấy anh, người ấy vốn đúng là chân mệnh thiên tử, xung quanh đều có quá nhiều người khiến em chẳng biết làm sao. Suốt cả buổi tiệc, em chẳng thể rời mắt khỏi vị giám đốc kia, từ cách anh nhếch môi đầy ẩn ý cho đến khi nâng hết sâm panh còn lại trong ly, Minseok biết thời điểm của mình đã đến.
Em nhanh chóng rảo bước đi tới, lướt ngang qua phục vụ đang muốn bưng rượu tới cho Minhyeong mà tiện tay nhấc lên một ly rồi xuất hiện trước mặt anh. Lee Minhyeong lúc này vẫn chưa say, nhưng anh không biết bữa tiệc này sẽ kết thúc sau bao nhiêu cồn anh nốc vào người, ý nghĩ thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ sau cơn hangover chưa bao giờ khiến anh dễ chịu cả. Vừa lúc ấy một chàng trai trên tay cầm hai ly rượu đi đến đứng trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh cùng nốt ruồi lệ vô cùng đặc biệt khiến anh trong vô thức nhướn mày.
"Chào ngài, em là Ryu Minseok, là người giám sát trực tiếp hạng mục A của hai công ty."
Lee Minhyeong nghe em giới thiệu, nhắc tới hạng mục A với quy mô khủng và đang được quan tâm hàng đầu, người cao hơn không kiềm được mà hơi cúi người ra dáng một cái chào rồi mỉm cười.
"Hân hạnh, tôi là Lee Minhyeong, giám đốc công ty T."
Những câu chào sáo rỗng cứ thế thoát ra, Minseok trước mặt nheo mắt cười, trong lòng lại thầm phỉ báng nguyên cái hội trường này có ai không biết anh là ai đâu chứ? Nhưng người trước mặt xem chừng nhã nhặn hơn em tưởng, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp, Minseok thấy mình không gượng nổi.
Đứng trước một Lee Minhyeong mình thầm thương trộm nhớ trước nay chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ, giờ phút này người đã gần ngay trước mắt, không hiểu sao em lại cảm thấy tiếc nuối đến vậy.
Mắt xinh đượm ưu phiền, tràn ra ngoài như pha lê kết tinh, rơi tí tách lên mu bàn tay trơn nhẵn trước sự bất ngờ của người đối diện. Lee Minhyeong không biết tại sao em lại khóc nhưng anh cũng chẳng lấy làm lạ, hẳn đó lại là một chiêu trò tán tỉnh nào đó mà anh không biết. Nhưng giám đốc Lee cũng chẳng vô tâm đến mức xoay thẳng người bước đi, anh đưa ra một chiếc khăn nhỏ, áp lên bờ má của người kia rồi rời khỏi.
Ryu Minseok chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ khóc trước mắt anh nên cũng hoảng hốt không kém, đến khi ôm khăn lau đi nước mắt em mới cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chắc Minhyeong không biết rằng, đêm hôm ấy anh đã mài đi chiếc gai đầu tiên trên thân hoa kiêu ngạo, để nó hóa thành giọt nước xinh đẹp lấp lánh, rơi mãi rơi mãi thấm ướt mặt đất khô cằn phía dưới.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip