[01]


- Xem mắt? Con không đi.

Lee Minhyung đang vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi khi vừa về nước nhận chức giám đốc được hai ngày thì bị đấng phụ huynh lôi đầu về bàn chuyện xem mắt.

Anh mới hai mươi tư, vừa nhận chức được hai ngày đã bắt anh thành gia lập thất, còn là người mà anh chưa gặp bao giờ. Nghe nói là trước đây ông nội anh đã lập ra hôn ước này vì ngày đó Lee thị sa sút xém chút đã phá sản, nhờ có Ryu thị dang tay cứu vớt nên mới tồn tại được tới bây giờ, trở thành tập đoàn lớn nhất đất Hàn.

Ryu gia bên này cũng chẳng kém, Minseok thiếu chút nữa đã lăn ra giữa nhà giãy đành đạch vì đang du học bên trời tây mà lại bị lôi ngược về Hàn để thực hiện hôn ước với một người mà đến cái tên của người ta em còn chưa nghe qua.

Hai mươi hai cái xuân xanh, ở cái độ tuổi em còn trẻ em vẫn muốn đi chơi đã bắt em lập gia đình, Minseok không cam tâm.

-Năm đó là ai bằng một bằng hai đẩy con đi du học rồi giờ còn chưa học xong đã bắt con về để xem mắt chứ?

Mắt thấy khóc lóc không có ích lợi gì, em liền xài skill cuối đó là làm nũng. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, ba mẹ em đã đe dọa tới mấy cái thẻ nên em đành bằng mặt không bằng lòng.

Chấp nhận đi xem mắt, để coi mặt ngang mũi dọc chồng tương lai như nào.

Sáng hôm sau, em một thân đồ trắng tinh khôi do mẹ Ryu chuẩn bị, nhìn em bây giờ cứ như tiên tử hạ phàm, nhan sắc này đến nữ nhân cũng phải ganh tị, tự hổ thẹn không bằng.

Còn phía Minhyung, áo vest quần tây lịch lãm, gương mặt điển trai, tóc vuốt 7:3, xịt nước hoa thơm phức, tay cầm theo một bản hợp đồng rồi bước tới chiếc xe hạng sang đậu sẵn trước cổng.

Đến điểm hẹn là một quán coffee theo phong cách vintage sang trọng, bước đến bàn được đặt sẵn, có một bóng người nhỏ nhắn ngồi đó, nhìn người trước mặt rồi lại nhìn vào hình ảnh mẹ Lee cung cấp, xác nhận đúng người, anh liền bước tới lịch thiệp chào hỏi.

- Chào cậu, cậu là Ryu Minseok?

- Chào anh, tôi là Ryu Minseok, chắc anh là Lee Minhyung nhỉ?

Sau màn chào hỏi, cả hai đều không hẹn mà cùng lôi ra một bản "hợp đồng hôn nhân". Lee Minhyung phì cười.

- Chúng ta cũng có chút giống nhau đấy nhỉ.

- Cùng chung chí hướng, sau một năm kiếm đại cái cớ rồi ly hôn, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

- Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, chốt đơn.

Hai gia đình biết tin xem mắt thành công thì vui mừng ra mặt, vội hẹn ông bà thông gia bàn chuyện cưới xin. Cứ thế hai tháng sau, đám cưới linh đình nhất cái đất Seoul được diễn ra với sự chúc phúc từ gia đình người thân bạn bè. Minseok chính thức lên xe bông bước chân về nhà chồng.

Đêm tân hôn, Minseok với Minhyung không ai chịu nhường ai chiếc giường. Dành qua dành lại một hồi, cuối cùng cả hai quyết định mỗi người một nửa giường, lấy gối ôm làm ranh giới không ai đụng ai.

Ấy thế mà sáng hôm sau mẹ Lee lên gọi đôi phu phu mới cưới dậy xuống nhà ăn sáng lại thấy hai đứa nằm ôm nhau ngủ ngon lành cành hồng mới hay chứ.

Không muốn phá hỏng phút giây lãng mạn của cả hai nên bà nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống nhà. Còn đôi gà bông trên giường vẫn ngủ ngon lành mà không hay biết gì.

Năm phút sau, Lee Minhyung là người tỉnh giấc trước, lờ mờ mở mắt ra anh thấy cánh tay mình có chút nặng như có ai đang nằm lên vậy, nhẹ nhàng cúi xuống thì phát hiện có một cục bông đang ôm anh cứng ngắc, gương mặt úp hẳn vào lòng, chỉ thấy cái chỏm đầu nhỏ nhỏ tròn tròn, mái tóc bông xù đang dụi dụi vào lòng anh tìm hơi ấm. Bỗng dưng thấy có chút đáng yêu.

Ngắm được một lúc thấy Minseok có dấu hiệu sắp dậy, anh liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp. Minseok mở mắt ra thì bàng hoàng khi thấy anh đang ôm mình, còn chiếc gối ôm đáng thương thì đang lăn lóc dưới sàn , ngước mắt thấy hắn đang ngủ, mà nhìn gần thấy cũng đẹp trai đó chứ bộ.

- Ngắm đủ chưa, tay tôi sắp tê rồi đây này.

Lúc này Minseok mới vội vàng đẩy hắn ra, ngại quá liền chạy tọt luôn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bỏ lại Minhyung với nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip