[05]
Tròn một tuần từ sau hôm anh bày tỏ với Min nhỏ, Minhyung không về phòng ngủ mà sang phòng sách ngủ. Còn em mấy tháng nay ngủ với Minhyung nên quen hơi anh, cả tuần nay không có anh nằm bên cạnh em cứ thấy thiếu thiếu. Nhiều lúc em cũng tự hỏi hay là em cũng có tình cảm với anh nhưng rồi lại tự vỗ vỗ mấy cái vào mặt phủ nhận rồi lại nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi.
Cuối cùng không nhịn được nữa, em ôm gối chạy sang phòng sách tìm anh. Hé nhẹ cửa phòng ngó vào trong thấy anh vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính với cả đống số liệu. Sợ sẽ làm phiền anh nên em tính về phòng nhưng từ phía trong lại phát ra tiếng gọi.
- Sao lại đứng ngoài đó, vào đây nhanh không nhiễm lạnh bây giờ.
Minseok nghe vậy cũng mở cửa bước vào, nhìn em một thân từ đầu đến chân một bồ đồ ngủ bông mềm mại trông đáng yêu hết sức, vẫy tay ra hiểu em lại gần anh, em hiểu ý cũng ném cái gối sang ghế rồi tiến lại phía anh. Vừa bước tới trước mặt anh đã vòng tay qua eo nhỏ kéo em ngồi lên đùi mình rồi nghiêng đầu hỏi em...
- Sao thế, không ngủ được à?
Em không nói gì chỉ gật nhẹ đầu nhỏ, anh thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi đưa tay xoa nhẹ cái đầu xù bông.
- Sao lại không ngủ được, gặp ác mộng à, mắt sắp thành gấu trúc rồi này.
- Sao..sao cả tuần nay anh không..về phòng ngủ, ở đây không có giường sao anh ngủ được?
Anh nghe em hỏi thì cười khổ chỉ tay vào màn hình máy tính và mớ tài liệu chất cao như núi.
- Tiểu tổ tông của anh ơi mấy hôm nay mẹ Lee sợ em mệt nên kêu em nghỉ ở nhà không phải sao? Kia toàn bộ là tài liệu của thư kí Ryu đấy.
Min nhỏ nghe xong lí do liền không biết nên phản ứng thế nào nữa, cái con người này sao lại ngốc thế chứ em không đi làm anh cũng không tìm thư kí mới luôn sao?
- Sao anh không tìm thư kí mới chứ, cứ tự mình ôm hết thế này, anh không biết mệt à?
- Em nói anh mới thấy mệt đấy, anh hết pin rồi em sạc pin cho anh đi.
Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào môi mình làm em ngượng chín cả mặt, vội muốn đẩy anh ra. Biết em vẫn chưa chấp nhận anh nên anh đành ôm lấy eo nhỏ đỡ em đứng dậy rồi dắt tay em đến một cái két sắt.
- Min nhỏ, em mở ra thử đi, mật mã là sinh nhật em.
Em nghe thế cũng tò mò mở thử và đúng thật, cửa mở ra bên trong toàn tiền mặt, vàng bạc kim cương lóa hết cả mắt, bên cạnh còn có một hộp nhỏ đựng toàn thẻ ngân hàng.
Minseok khó hiểu nhìn anh, anh thấy được dấu hỏi chấm to đùng hiện trên mặt em, không để em chờ lâu mà lên tiếng giải thích.
- Đây là anh để cho em, tất cả mật mã của mấy cái két nhỏ trong đó đều là ngày sinh của em.
- Minseokie à, anh cũng không biết anh đã thích em từ khi nào nhưng anh biết hiện tại và tương lai trong tim anh chỉ có một chỗ dành cho một mình em, chỉ có em mới khiến anh thực sự hạnh phúc.
Dứt lời anh lấy trong két ra một hộp nhỏ rồi quỳ một chân xuống trước mặt em.
- Minseokie, hãy ở bên cạnh anh, tiền tài danh vọng anh đều dành cho em hết. Em có đồng ý....?
Minseok xúc động đến không nói thành lời, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên, anh nhìn thấy thế cũng nhanh chóng lồng chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào tay em. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống tay em, em khóc rồi, những giọt nước mắt vì hạnh phúc mà rơi xuống.
Từ từ đứng dậy ôm lấy bé nhỏ vào lòng, ôm thật chặt như sợ chỉ cần anh rời tay ra thì em sẽ chạy đi mất vậy.
- Được rồi, về phòng ngủ thôi.
Anh vừa nói vừa bế em về phòng, đột nhiên anh phát hiện ra em nhẹ hơn bình thường thì phải hai cái má bánh bao anh chăm mãi mới được nay đã chẳng còn.
- Minseokie em nhẹ đi nhiều rồi, mai anh phải vỗ béo em mới được, em ốm quá rồi, hai cái má bánh bao của anh, cả cái bụng sữa nữa Min nhỏ giấu đi đâu rồi mau trả về đây cho anh.
Minseok buồn ngủ nên cũng chẳng phản kháng gì, đưa hai tay ôm cổ anh, mặc kệ anh đang nói gì cứ thế mà ngủ thiếp đi trên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip