Bức thư tình




Khi kim giờ điểm vào số mười, thời khắc của những cuộc vui cũng bắt đầu.

Tại T1 Bad Club, nơi nằm ở ngã tư lớn nhất của LCK với ánh đỏ của đèn neon rực sáng cả một góc đường, nhìn thu hút nhưng bước chân vào ngưỡng cửa này thì lại khó rời đi.

Bên trong bày trí bắt mắt với nhạc sàn nhộn nhịp, nổi tiếng có phục vụ nam biết chiều khách mà còn ăn nói êm tai. Đầu tiên là Lee Sanghyeok, phong thái điềm đạm trò chuyện không quá vồ vập lại khiến người ta mê đắm. Nhìn sang góc phòng thì có Moon Hyeonjun với tiếng cười vui vẻ hòa cùng nhịp vui với những ly rượu đầy. Rồi dời mắt sang quầy pha chế lại thấy Choi Hyeonjun tỉ mỉ lắng nghe khách hàng của mình tâm sự. Mỗi người đều có nét riêng của mình, nhưng mà Lee Minhyung thì có đủ mọi yếu tố, muốn vui vẻ thì vui vẻ, muốn nói ít nghe nhiều cũng có, là người đa dạng.

Trung tâm của club là ngay góc ghế dài xa hoa, Minhyung mặc sơ mi đen có phần ôm người, cổ chữ V để lộ ra phần cổ và hở nhẹ xuống phần ngực săn chắc, nụ cười nhếch lên thích thú chuyện trò với khách VIP của quán. Ngoài lúc Sanghyeok không đeo kính thì khi Minhyung vuốt mái là cảnh tượng đắt tiền nhất ở đây. Tự dưng tầm mắt hắn chạm phải một người ngồi ở góc tối nhất với tên ma mới của club. Dù cho có cố ẩn mình khỏi sự chú ý của người khác, nhưng vừa nhìn thì Minhyung vẫn có thể nhận ra được gương mặt sắc sảo đó. Suốt buổi tối ngồi bên này và nhìn khách hàng đang trong câu chuyện riêng, nhưng tâm tư hắn đã lỡ đặt lại nơi góc tối có dáng người nhỏ nhắn đó.

Ngay khi khách riêng ra về, Minhyung thở hắt một hơi rồi xắn tay áo từng bước tiến gần như muốn xin lại ít tâm hồn vô tình thất lạc. Thấy Minhyung gõ bàn ra hiệu thì cậu nhân viên cũng đứng dậy rời đi nhường khách lại cho hắn.

"Sao lại đến đây?"

"Anh cấm à?

Đây là Ryu Minseok, một gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng ở LCK, nói tên thì ai cũng biết vì ngay ngã tư đông đúc này đã có đến hai góc chạy quảng cáo lớn trên bảng led hình ảnh của Minseok. Giữa hai người từng có mối quan hệ khó nói, nhưng rồi lại dang dở vì sự nghiệp của em đang trên đà phát triển. Năm trước, người hâm mộ và báo chí ầm ĩ chuyện mỹ nam của giới giải trí đang qua lại với một tên tồi tệ nào đó ở nơi ít sáng của xã hội, và đó là lý do họ chia tay.

Minhyung trách Minseok là kiểu người ham hư vinh nên mới ruồng bỏ người theo mình từ thời còn vô danh, nhưng nỗi khổ tâm này cũng chẳng thể trách Minseok, vì lúc đó club của Sanghyeok còn suýt bị fan cuồng của em đốt cháy. Suốt thời gian qua chẳng chạm mặt nhau lấy một lần, chỉ có hắn là thường đứng trước cửa club rồi nhìn lên bảng quảng cáo chói mắt, đúng như tình cảnh hiện tại. Em thì ở trên cao nơi hào quang luôn rọi đến, còn hắn lại nấp dưới tia đỏ trong nơi tăm tối mà mãi chẳng thể chạm vào em.

"Không cấm, cũng không tiếp"

Giọng nói của một host mà lại mang âm điệu trầm nặng với thái độ thế này thì là không nên, nhưng hắn thì chẳng muốn vui vẻ gì với Minseok. Vậy mà em không khó chịu, chỉnh lại cổ áo len của mình và vạt áo khoác ngoài, đứng dậy định rời bàn. Ngay lập tức bị cánh tay lớn kéo ngược đến loạng choạng

"Nói vậy mà đi thật"

Giờ thì còn cau mày khó chịu, dường như tính cách thật dần lộ rõ khi gặp Minseok, chẳng phải host ưu tú mấy tháng liền của club luôn được khách đặt hẹn với mức doanh thu khủng, cứ như là một tên trai bao với tính cách ngỗ ngược.

"Đuổi thì đi"

Dứt lời là bị mạnh bạo kéo ngã ngược xuống góc ghế, rồi hắn cũng ngồi lại mà đưa chân chặn đường. Lâu rồi thì chuyện cần nói đáng lẽ phải nhiều, nhưng ai cũng khó mở lời.

"Công việc anh ổn không?"

"Chưa phải bán thân"

Nghe câu trả lời gai góc thì Minseok liền bật cười, có vẻ là vẫn còn giận chuyện em chia tay hắn, biết sao được, cũng đâu thể để Minhyung bị thiêu sống. Thôi thì cứ để một người tệ là em, mọi sự nào có vẹn toàn đôi bên, nếu vừa có sự nghiệp và vừa có được người mình yêu thì cuộc sống này đâu còn gì để thử thách nữa.

"Còn em đến đây làm gì?"

"Đến xem anh có bán thân không, nếu có thì mua"

Ngữ khí của Minseok có phần nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào đáy lòng của kẻ bên cạnh. Đừng nói đến bán thân, năm đó vì vấn đề hắn theo chân Sanghyeok làm công việc này thì đến cả việc muốn hôn em cũng cần có điều kiện, tắm rửa sạch sẽ không còn mùi của người khác thì may ra mới được em chạm môi lấy một cái. Còn không thì đến nhìn mặt thôi cũng khiến Minseok chẳng buồn ngó ngàng đến.

Ai yêu mà lại chấp nhận người mình yêu làm ngành này, ve vãn phụ nữ cả đêm, mặc dù quy tắc không động chạm thì cũng không khiến Minseok bớt đi nỗi khó chịu trong lòng. Đến giờ khi em dấn thân vào lĩnh vực giải trí thì cũng mới biết được chẳng có nghề nào là dễ dàng, ai cũng có cái khó của mình.

"Thân này không bán, em thích thì anh cho miễn phí"

Chuyện hời này thì hắn không ngại, nghiêng góc mặt sang lại ẩn hiện chút tím của đèn trần rọi lên trên lọn tóc mái thả lơi, lộ ra cái nét ranh mãnh thừa cơ đúng kiểu những kẻ săn đêm. Khóe môi dần cong lên lại áp sát Minseok như dồn em vào thế khó để xem em có rút lui hay không. Bàn tay nhỏ dần chuyển lên miết lấy góc mặt sắc nét của tên host điển trai, kéo lại gần rồi vân vê từ vành tay chuyển dần ra sau gáy vuốt ve, khi hai bờ môi ấm áp chút vị từ hơi thở của đối phương thì em mới lộ ra ánh mắt lành lạnh

"Anh có mùi của đàn bà"

Khoảng cách nới lỏng khi Minseok ngả người ra ghế, thứ nước hoa sang trọng của phụ nữ có tiền, ngồi gần là ám hương ngay, làm sao mà tránh khỏi.

"Ở đây thì phải có mùi phụ nữ, nếu không thì sống qua ngày được sao"

Tay hắn gác lưng ghế rồi vắt chân lên dựa cả người thoải mái trò chuyện, ngày xưa khi bị em ghét bỏ là điều hắn rất sợ, giờ thì có gì mà phải sợ nữa, đã không có được em thì càng thích tỏ thái độ đối đầu.

"Cứ như không có mùi thì em sẽ chịu vậy"

Cái kiểu khích bác này đúng là sau một thời gian thì chẳng còn kiêng dè gì, hắn thở dài chán nản, ai mà quan tâm em còn thích hắn hay không, hắn chỉ thấy ghét cái người này.

"Nếu vậy thì có thể xem xét"

Đang rung đùi ngả ngớn thì nghe em đáp, chân khựng lại rồi liếc sang với ý thăm dò, nhưng nhận lại là dáng vẻ tao nhã chống cằm nhìn hắn. Vậy mà Minhyung lại lảng tránh, đứng dậy một đường đi thẳng khuất vào khu vực nhân sự club. Phải nói là em khá thất vọng, thu lại tầm mắt rồi mông lung nhìn vào ly rượu đã vơi một nửa trên bàn, cũng định ra về nhưng lòng trống rỗng chẳng buồn dời chân. Lâu rồi nên chẳng còn được đối đãi như xưa, có thể đuổi, lại có thể phớt lờ, có lẽ tình cảm năm đó đã bị chôn vùi theo lời chia tay, giờ đây chẳng còn một vị trí nào trong tim hắn thì càng thấy hụt hẫng.

Mải vẩn vơ vài chuyện cũ thì lại thấy Minhyung bước ra, mái tóc ướt chưa kịp khô ráo đã vuốt ngược ra sau, ngực áo bung ra như chẳng có thời gian cài hàng nút trên, và cứ vậy đến quầy pha chế gọi gì đó. Ngồi bên này lại tò mò hắn định làm gì, một bộ đồ mới rồi còn cạn một ly rượu đậm màu, đặt mạnh ly xuống quầy là tiến về lại chỗ ngồi cũ. Thả người một cái mạnh xuống ghế là ghé sát vành tai Minseok thì thầm

"Ngửi xem còn mùi không, giờ xem xét được rồi chứ?"

Thì ra là ai đó đi tắm để bớt hương trên người, có quan tâm đến chứ không phải thờ ơ, chỉ là tính nết trẻ con nên hay ra vẻ mà thôi. Chút gì đó dần nhói lên nơi lồng ngực khi lại thấy quen thuộc với những khoảnh khắc này, cũng chẳng định làm gì thật, gan Minseok vẫn bé như ngày nào mà thôi

"Xem rồi, không thích lắm"

"Đừng có nghĩ đến việc trốn, đây là địa bàn của anh, 1 là im lặng đi theo, 2 là bị vác đi dưới sự chứng kiến của những người ở đây, chọn đi"

Tay hắn đã giữ lấy cổ tay em với ý đe dọa, nơi này về đêm càng sôi nổi tiếng nói cười với mùi men phảng phất, ai lại quan tâm người nào cần giúp đỡ, chỉ biết hưởng thụ trong những lời ngon tiếng ngọt. Biết không thể tránh né được nữa, cuối cùng em cũng xuôi theo mà để hắn nắm tay lẳng lặng đi về khu vực nơi dãy bàn có che bằng rèm đỏ để phục vụ khách thích sự riêng tư.

Tấm rèm dày buông thõng sát đất, chỉ còn nghe tiếng nhạc rung trên sàn nhà, có vẻ bên trong cũng chẳng yên tĩnh gì. Lý trí ít ỏi của Minhyung bị gạt phắt qua một bên, phạm vi chỉ còn gói gọn là bằng một vòng tay, Minseok bị giam chặt trong lòng hắn và ép ngẩng đầu. Lần cuối kề môi là khi nào chẳng nhớ rõ, đã quá mong nhớ hơi ấm của vị ngọt đó, cứ vậy mà lao vào nhau đến chẳng chừa lại chút khoảng trống nào sau gần một năm bỏ lỡ.

Cánh môi trên và cánh môi dưới lồng vào nhau trong những tiếng thở nặng nề, bức rèm như ngăn cách thời không, chỉ có họ ngay tại khoảnh khắc này. Lưỡi quyện vào nhau nghe rõ những tiếng ướt át vọng lại bên tai, thân hình nhỏ ngồi trên đùi hắn càng bị siết chặt không chừa được chút khoảng trống cho con mồi trốn thoát.

Áo khoác ngoài bị kéo lệch xuống đến ngang lưng và vướng lại hai bên cánh tay, lộ rõ bên trong là cơ thể đầy đặn thanh mảnh dưới lớp áo len trắng mỏng. Da em rực đỏ sau một khoảng dài bị Minhyung rút cạn đi hơi thở, mảng hồng trải dài xuống góc cằm rồi biến mắt vào trong cổ áo. Bên dưới bắt đầu rộn rạo với việc ôn lại chuyện cũ,, em càng rướn người tránh né sự cọ sát giữa hai lớp vải thì hắn càng giữ lưng em ghì xuống. Sự mềm mại nơi em dường như là thứ hắn không thể nào quên, có lẽ khao khát từ ngày thấy em nhễ nhại mồ hôi trên sân thể chất năm nào cũng chưa từng vụt tắt.

Ngày em chia tay thì hắn lại chẳng níu kéo, dùng lời lẽ công kích cách mấy cũng chẳng thấy em quay đầu. Đâu phải hắn không biết em bị Sanghyeok gặp riêng nói chuyện, nhưng dằn vặt trong lòng dần cũng thành sự bất mãn. Biết mình cũng chẳng tốt đẹp gì để giữ em lại, cứ vậy mà người thì đi hướng khác, còn người thì sống mãi trong những hồi ức nhạt nhòa.

Khi môi tạm rời nhau, lồng ngực Minseok phập phồng từng hơi để lấp đầy dưỡng khí cho chính mình, cơ thể cũng hừng hực nóng từ thân nhiệt đối phương. Minhyung đưa tay vuốt ve nhẹ lên gò má rồi dần đến nốt đen nơi khóe mắt, dạo này hay thấy đoạn quay em quảng cáo cho Laneige, môi mọng áp vào trái đào tươi lại lu mờ đi sắc hồng của nó, chỉ thấy cái nháy mắt tinh nghịch kèm nụ cười duyên hút hồn người xem. Chấm đen đó cũng vì vậy mà vô tình rơi xuống từ bảng led trên cao mà đáp vào nơi vật đập dưới lớp da này.

"Rốt cuộc thì anh là gì của em vậy Minseok?"

Đôi ngươi giãn ra chứa một ý niệm vừa sâu lại vừa buồn bã, say rồi nên có gì mà lại không dám hỏi, luôn muốn hỏi em nhưng cũng biết không có kết quả nào vẹn toàn, cứ như nghe được thì càng đau, cơ mà lại an ủi trái tim khô cằn này được phần nào đó.

"Là một bức thư tình trong ngăn kéo ở góc trái"

Khi cả hai lần đầu gặp nhau là sau khi Minseok nhận được một tờ giấy nhỏ kèm một chai trà thanh yên tại ngăn bàn. Minhyung năm đó rất chủ động, đã đứng đợi em dưới câu thang rồi hỏi thăm về vị trà có vừa miệng em không, mặc dù hắn biết em thích uống nước vị gì. Giờ đây em kéo bàn tay đặt sau lưng mình ra trước rồi áp lên ngực, chuyện cũ chưa từng quên, cũng là để khẳng định cho hắn biết nơi tại vị duy nhất của hắn vẫn mãi nằm ở đây.

"Góc trái có đến 4 ngăn, nhưng anh chỉ gửi có 1 bức thư"

"Vậy thì gửi thêm đi, khi nào đầy 3 ngăn còn lại thì em sẽ suy nghĩ tiếp"

Đáy mắt phản chiếu dáng hình người thương một cách rõ nhất, cũng là thứ rất thành thật.

Từ sau đêm đó, cả hai không gặp lại nhau, Minseok chỉ lặng lẽ rời đi qua cổng sau, còn hắn thì ngồi nghĩ ngợi tại khu vực đó mà cả người ấm áp dư vị của em còn sót lại trong không gian này.

Rồi nghe tin Minseok giải nghệ về làm MC cho những chương trình quốc gia vì vốn ngoại ngữ và nhan sắc nổi bật, thế nên cũng dần bớt đi chút sự chú ý của dư luận.

"Anh nhắn mà sao em không trả lời"

"Em có mà"

"Có thế nào? Nhắn bằng ghi âm nên em không mở nghe chứ gì?"

Đang bận đọc kịch bản chương trình cũng phải thở dài, ừ thì có nghe, mà nội dung quá sến súa để đáp lời, giờ thì phải hoàn tất thủ tục để không bị làm phiền

"Vâng, tôi yêu anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip