nhớ handle me with care.

ryu minseok có một anh bạn trai chu toàn.

.

minseok quay lại với đống lịch trình dày đặc của mình sau khi kết thúc kì nghỉ dài bằng một chuyến du lịch châu âu với minhyung. nhưng vừa mới đáp máy bay về tối hôm qua, sáng hôm nay đã phải có mặt ở công ty khiến bạn nhỏ có phần uể oải.

ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong phòng chờ, minseok nhăn nhó nghe trợ lý bên cạnh đang nói năng không ngừng.

"em tươi tỉnh lên đi minseok, không được ủ rũ như thế này đâu."

"ảnh của em sẽ ở trên trang bìa đó, chụp ra mà xấu là nhãn hàng không tài trợ nữa đâu."

"ai bảo tối qua về muộn, anh đã nhắn trước cả một tuần mà còn không nghe."

"được rồi được rồi em nghe rồi mà anh jihoon. minseok tỉnh táo rồi nè, anh không cần phải lo ha." - minseok cắt ngang lời trợ lý, cười có lệ với người ta một cái rồi nằm hẳn xuống sofa và ngủ bù.

jeong jihoon - trợ lý của ryu minseok, bất lực nhìn nghệ sĩ nhà mình.

thôi thì tự nhủ cũng còn vài tiếng nữa mới đến giờ chụp ảnh, để thằng bé nghỉ ngơi thêm một chút thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

cởi áo khoác ngoài ra và đắp lên cho minseok đang co mình vì lạnh, jihoon nhẹ nhàng đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho nghệ sĩ nhỏ.

.

lúc minseok thức dậy thì đã là nửa tiếng sau. em mỏi mệt vơ lại điện thoại đang rung chuông bần bật, cũng là lý do khiến em không thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

"minseokie." - giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến minseok thanh tỉnh hơn được vài phần.

là minhyung của em gọi.

"dạ em nghe."

"em sao thế? nghe giọng em không được khỏe cho lắm." - minhyung bên này nhíu mày, đôi tay đang kí văn kiện cũng khựng lại một nhịp.

"em vừa ngủ dậy thôi, không sao đâu ạ. minhyung đang làm gì thế? sao lại rảnh rỗi gọi điện cho em vào giờ này." - minseok khúc khích cười khiến người kia cũng yên tâm mà thả lỏng.

"anh sợ em mệt, hôm qua về muộn thế cơ mà."

"em khỏe re à, minhyung không phải lo cho em đâu."

"anh có pha trà thanh yên, để trong túi của em, minseokie nhớ uống nhé! giờ anh có việc rồi, hẹn em ở nhà vào tối nay, anh yêu em nhiều." - minhyung dặn dò một tràng, nói yêu nói nhớ rồi mới tắt máy khiến ca sĩ ryu tan chảy cả tim gan.

này anh ơi, anh cứ chu đáo thế này là em mệt lắm đấy nhé!

lần mò trong túi ra chiếc bình nước in hình gấu nâu xinh xinh, minseok mở nắp ra, hương thơm nhè nhẹ của thanh yên hòa quyện với mật ong khiến cún con thích thú. nhấp một ngụm nhỏ, trà được pha cùng tình yêu của minhyung, bảo sao lại thấy ngọt ngào như thế.

tiếng gọi oai oái của jeong jihoon ngoài cửa khiến minseok không chìm đắm trong tình yêu của người kia được quá lâu. trước khi ra ngoài, em đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, gián tiếp gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của bạn trai.

minseok.ryu đã đăng tải một bài viết

lee.minhyung những người khác đã thích

minseok.ryu pha trà thanh yên cho em mỗi sáng thì xứng đáng được em yêu cả đời 💕🐻

bài đăng này đã tắt tính năng bình luận

.

minseok chụp hình xong thì đã đến giờ trưa, nhưng bạn nhỏ lại dở chứng nhõng nhẽo đòi giảm cân nên dù jihoon có năn nỉ thế nào em cũng nhất quyết không chịu ăn một cái gì cả. jihoon đập tay lên trán, kìm xuống cảm giác muốn cốc đầu nhóc con này vài cái cho hả giận, nhưng vì nghĩ cho đồng lương của mình, nên thôi phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

"em không ăn là không có sức đâu nhé, tối vẫn còn lịch trình mà. nghe lời anh nha, minseokie?" - jihoon tay cầm thìa cơm đút đến tận miệng nghệ sĩ nhỏ, những người kia thì có vẻ là không hợp tác cho lắm.

"không ăn, không ăn, không ăn. anh jihoon ăn đi, minseok không đói đâu." - minseok quay ngoắt sang hướng khác, bướng bỉnh từ chối.

"ăn một miếng thôi, rồi ngày mai anh dẫn anh hyeonjoonie đến chơi cùng em."

"không ăn."

"ăn đi mà, không là các fans sẽ mắng đó."

"không sợ, không ăn."

và đương lúc jihoon đang không biết làm thế nào, điện thoại của minseok rung lên. thoáng nhìn thấy tên người gọi đến, anh trợ lý như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, trước khi để em ryu kịp nhận ra đã tiếp nhận cuộc gọi, thay nghệ sĩ nhà mình nói chuyện luôn.

"lee minhyung, cứu anh với. minseok nhà em không chịu ăn cơm, anh có nói thế nào cũng không nghe."

minseok có phần chột dạ, lườm anh jihoon một cái chẳng có tý sát thương nào.

"được rồi, anh cho em gặp minseokie nha."

jihoon đưa điện thoại cho minseok, nhân tiện xúc luôn một thìa cơm to hơn ban nãy. ông trời có mắt, ryu minseok làm sao có thể không nghe lời lee minhyung được.

"minseok đây ạ." - ca sĩ nhỏ bĩu môi, lí nhí trả lời.

"tại sao em lại không ăn cơm? không hợp khẩu vị hả? anh bỏ làm về đưa em đi ăn nhé?" - minhyung chất vấn một tràng, giọng điệu không tức giận nhưng vẫn nghe ra sự không hài lòng.

"dạ không ạ..."

jihoon nhịn cười nhìn đứa nhỏ (gần như) là mình nuôi lớn biến đi đâu mất cái vẻ ương ngạnh ban nãy. nếu được thì anh cũng muốn xin lee minhyung một vài giải pháp, chứ theo minseok đã lâu, jihoon vẫn chẳng thể hiểu nổi cái tính ẩm ương sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của thằng bé. may mà đáng yêu đấy, không là anh đây nghỉ việc lâu rồi.

"vậy thì em ăn cơm nhé, tối còn đi diễn mà. em biết là em là mệt thì anh sẽ đau lòng rất nhiều đúng không?"

"nhưng mà em không muốn ăn đâu, dạo này béo lắm rùi..."

"được rồi, em không ăn cũng được, anh sẽ nhịn đói cùng em, khi nào em ăn thì anh mới ăn, chịu không?" - lee minhyung chẳng nặng chẳng nhẹ đưa ra đề nghị.

"không mà! minhyung phải ăn chứ!" - minseok không vui mà có hơi lớn tiếng, rõ ràng là có ý muốn nói rằng minhyung mà không ăn là em sẽ giận minhyung luôn.

đầu dây bên kia không nói gì, dường như vẫn chưa có được một câu trả lời ưng ý.

"em ăn là được chứ gì." - minseok cuối cùng cũng thỏa hiệp, jihoon nghe được câu này thì mừng rỡ thấy rõ.

"không được giận dỗi nhé, anh sẽ nhắn tin cho anh jihoon để kiểm tra đấy. minseokie ăn ngon miệng, anh yêu em." - minhyung hài lòng tắt máy.

"anh jihoon đáng ghét." - ca sĩ ryu không vui nhìn jihoon, lẩm bẩm vài câu rồi há miệng đón lấy thìa cơm từ người anh.

jihoon nhún vai. em mà cứ bướng vậy thì anh cũng hết cách rồi.

.

minseok ăn xong thì đã là một tiếng sau, và jihoon cảm tưởng như mình đã dùng hết kiên nhẫn cả một đời để chăm chút cho đứa nhỏ chưa kịp lớn này. choi hyeonjoon còn chưa đến mức được anh đút từng thìa cơm như thế này đâu nhé! (vì jihoon sẽ là người nhõng nhẽo đòi hyeonjoon đút cơm cho).

"anh ơi..." - minseok sau khi ăn xong khẩu phần của mình liền níu tay áo anh trợ lý.

"sao nữa?"

"minseok chưa no ạ..."

nếu như ánh mắt có thể nói được, jeong jihoon chắc chắn đã mắng ryu minseok đến váng cả đầu. tại sao chưa ăn gì thì nhất quyết không chịu ăn, giờ vừa ăn cơm xong thì lại kêu vẫn còn đói? nhưng jihoon chiều em, nên jihoon vẫn nhẹ nhàng hỏi.

"vậy minseok muốn ăn gì để anh mua?"

minseok toan nói nhưng điện thoại của jihoon vang lên thông báo.

có người nhắn tin đến.

"em có đặt đồ ăn cho minseokie, anh xuống sảnh nhận rồi dỗ em ý ăn giúp em nhé!"

đấng cứu thế, jihoon chỉ có thể bật ra được suy nghĩ này trong đầu khi đọc xong được tin nhắn của lee minhyung. vậy nên chưa kịp để minseok kịp nói gì, jihoon chỉ bỏ lại một câu "chờ anh một chút" rồi chạy biến, một lát sau đã quay trở lại với túi bánh kem trong tay.

"của em."

minseok sáng rực cả hai mắt, cảm tưởng nếu đứa nhỏ thật sự là một chú cún con thì chắc hẳn chiếc đuôi đang mừng rỡ quẫy tít.

"sao anh jihoon biết em muốn ăn bánh kem dọ?"

"không phải anh, minhyung mua cho em đấy."

nghe đến đây, minseok vô thức tô đậm hơn cho nụ cười của mình. em cảm ơn anh jihoon một tiếng, rồi nhắn tin cảm ơn minhyung một tiếng, chụp hình khoe người hâm mộ xong mới bắt đầu ăn.

minseok.ryu đã đăng tải một bài viết

jeongjoon.jihoonnhững người khác đã thích

minseok.ryu 🍓🐻 cảm ơn anh jihoon đã lấy bánh cho em hihi.

bài đăng này đã tắt tính năng bình luận

.

lịch trình kết thúc lúc mười một giờ đêm, jihoon biết minseok mệt nên im lặng suốt quãng đường đưa em về nhà, trước khi đứa nhỏ mở cổng còn dặn dò nhớ đi ngủ sớm, sáng mai anh sẽ qua gọi dậy.

minseok gật gù lễ phép cúi đầu chào trợ lý, rồi ra rời đẩy cửa vào nhà.

mệt quá đi mất. minseok thầm nghĩ, tám năm qua em chạy lịch trình cật lực, có phải nên đến lúc ở nhà để minhyung nuôi rồi không?

nhưng nghĩ là thế, chứ minseok vẫn yêu sân khấu, yêu fans của mình lắm. em mở cửa nhà, vừa hay nhìn thấy minhyung tay cầm áo khoác như định đi đâu đó.

"anh định đi đâu ạ?"

minhyung nhìn thấy người nhỏ thì mỉm cười, cơ mặt cũng giãn ra được đôi phần.

"anh xem live thấy lễ trao giải kết thúc lâu rồi, chưa thấy em về anh định đi đón."

minseok như được ai gãi nhẹ vào tim, bao nhiêu mệt mỏi khi nhìn thấy người kia liền muốn được xoa dịu, được vỗ về.

không mất thêm giây nào để chần chừ, minseok lao vào vòng tay to lớn của người yêu, để anh tùy ý bế em vào phòng khách.

"mệt lắm hả? có đói hay không?" - minhyung đặt gọn minseok lên sofa, thơm lên má em một cái rồi ân cần hỏi.

người nhỏ nhìn anh, khẽ khàng gật đầu. minhyung chiều ý xoa đầu em, đứng dậy đi vào bếp nấu mì.

minseok nhìn bóng lưng cao lớn của người kia, không biết bản thân có bao nhiêu may mắn khi gặp được người như thế. lee minhyung của em trăm công nghìn việc, ngoại trừ những lúc đi công tác, ngày nào cũng cố gắng để về nhà với em. lee minhyung của em đi sớm về khuya, giờ nghỉ ngơi chẳng có mấy nhưng sẵn sàng dậy sớm hơn một chút để làm bữa sáng cho em trước khi đi làm. lee minhyung của em có hàng trăm con số cần nhớ, nhưng sẽ dành một phần bộ nhớ ấy để lưu lại xem em thích ăn gì, em thích đi chơi ở đâu, em có những kế hoạch gì trong ngày nghỉ.

lee minhyung của em, luôn luôn nhớ đến em trong mọi kế hoạch của anh ấy. lee minhyung của em, làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm cho em càng ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn.

và mang suy nghĩ của người hạnh phúc nhất trần đời, ryu minseok tung tăng chạy vào bếp, quên cả việc mình đang đi chân không, một đường nhảy lên lưng người kia khiến minhyung giật mình một chút.

"em lại quên đi dép rồi." - minhyung một tay cầm tô mì đã nấu, một tay đỡ lấy bạn nhỏ đang ra sức dụi đầu vào hõm cổ mình. một lần nữa được đặt xuống ghế, minseok cười hihi nhìn minhyung quỳ gối xuống, tận tay xỏ dép vào chân cho em.

mì vừa nấu bốc khói nghi ngút, minhyung sau khi đi dép cho bạn nhỏ liền ngồi ở phía đối diện nhìn người yêu vừa thổi phù phù vừa ăn. đáng yêu chết mất, vậy mà lại là của mình.

"ăn từ từ thôi, nóng bỏng lưỡi đấy." - minhyung buông lời trêu chọc khi thấy minseok nhăn nhó không nhai được vì nóng.

minseok chỉ lườm anh không nói gì, coi như em không chấp vì anh đã làm cho em ăn. 

min lớn yêu chiều nhìn min nhỏ, nhưng tiếng kêu của chú cún "real" vang lên thu hút sự chú ý của minhyung.

"em ăn đi, anh đưa doongie đi ngủ đã nhé!" 

minseok chầm chậm nhìn minhyung bế thốc chú cún doongie của hai người lên, hình ảnh của gia đình hiện lên khiến em không thể không bắt lại khoảnh khắc ấy.

minseok.ryu đã đăng tải một bài viết

sanghyeok.hwh những người khác đã thích

minseok.ryu anh bế cún 🐶

bài đăng này đã tắt tính năng bình luận

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip