đấu tập
[THÔNG BÁO ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ TRƯỜNG SIC]
Căn cứ theo điều chỉnh nhân sự và đánh giá phong độ thực tế, chúng tôi xin đưa ra thông báo sau:
Từ tuần này, vị trí phối hợp chính của đội sẽ được linh hoạt giữa hai tuyển thủ Ryu Minseok và Park Seo Han.
Việc lựa chọn người ra sân sẽ căn cứ theo kết quả đấu tập nội bộ, hiệu suất ghi điểm và chỉ số phối hợp trong trận.
Xin lưu ý: mọi thay đổi đều hướng đến mục tiêu tối ưu hóa đội hình và chuẩn bị tốt nhất cho giải khu vực sắp tới.
10:25 AM_1.2k lượt xem_1k lượt bình luận
Top comment:
trái tim này đã từng có người thuê @matcocococ
Từ comeback tới đánh chính luôn, tốc độ này còn nhanh hơn mình làm bài kiểm tra cuối kỳ đó Minseok ơi 🫢
tách trà nguội từ lâu @chaonguoila
Minseok vừa trở lại: lên báo. Seo Han đánh 2 năm: lên ghế dự bị? 😃
em ổn mà wifi hơi yếu @chamvaisaocu
Cống hiến 2 năm mà giờ người ta cho dự bị là hiểu rồi đó... cống mà không hiến thì cũng vậy 🤷♀️
đợi khá bảnh trở về @saby
Suốt 2 năm giữ suất đánh chính mà highlight thì toàn clip quay mặt góc nghiêng? Ủa đánh bóng hay quay profile?
tao nghe bài trình rôi @aihoi
Thôi mọi người bớt căng, cùng là tuyển thủ hết, có thua thì cùng thua chứ đâu phải mỗi người chịu 🙂
vợ Jack @ditphatsang
"Chỉ số phối hợp trong trận" = nói chuyện nhiều là được đúng hông?
Gửi Minseok: cười nhiều lên cho dễ phối hợp nha 😌
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
"Trận đấu không chính thức" là cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong các bài viết, story, thread bình luận của giới học sinh trung học có quan tâm đến thể thao học đường tuần này. Đặc biệt, khi cái tên Ryu Minseok đứng cùng dòng với Park Seo Han — hai cá tính đối lập, hai biểu tượng của hai thời đại bóng rổ khác nhau, bầu không khí căng thẳng như chờ đến đêm chung kết.
Một đoạn video highlight chỉ vài chục giây ghi lại cú chuyền chéo sân của Minseok trong buổi khởi động đầu tuần đã lên xu hướng TikTok. Những bình luận ngay lập tức xuất hiện:
"Minseok mới về mà đã như chiếm luôn sân khấu chính vậy?"
"Tui không phải fan thể thao mà còn thấy hồi hộp. Mẹ nó như tiểu thuyết ngôn tình luôn ạ?"
"Thề luôn, t chỉ để ý là nhỏ Minseok đẹp ha, đẹp như búp bê ấy, trông cưng vl."
"Park Seo Han không phải dạng vừa, đừng quên cậu ta đã đưa đội vào bán kết năm ngoái. Nhưng mà... đúng là Minhuyng hơi thiên vị ghê á."
"Chờ trận đấu nội bộ như chờ trận đại chiến luôn. Đặt cược đê"
Phòng họp đội bóng rổ hôm nay đông kín người. Trên sân là bốn người: Lee Minhuyng, Ryu Minseok, Park Seo Han và Moon Hyeon Jun. Nhưng không khí như thể chỉ có ba. Vì ánh mắt Minhuyng chưa một lần rời khỏi Minseok.
Moon Hyeon Jun quay sang Choi Wooje – người đang đứng khoanh tay ở hàng ghế đầu tiên, khẽ nói nhỏ:
"Thấy chưa? Cái cách Minhuyng nhìn cậu ta... y như lúc còn học cấp hai ấy."
Wooje gật đầu, môi cong nhẹ.
"Ừ. lẽ thường thôi. Người ta từ bé đã chơi với nhau rồi, căn bản Seo Han chẳng thể thắng được đâu, người đến sau thì sao bằng được."
Ở phía xa, Lee Sanghyeok – anh trai của Minhuyng, cùng bạn trai mình là Jeong Jihoon, cũng ngồi quan sát trận đấu tập. Anh cười khẽ khi thấy ánh mắt Sanghyeok chăm chú dõi theo từng pha phối hợp:
"Anh nghiêng về Minseok ấy hả?"
Sanghyeok chẳng ngần ngại:
"Ừ. Em trai anh đã chờ cậu ấy hai năm. Mà Minseok ấy, nhỏ ấy cute mò."
Tiếng còi vang lên. Trận đấu nội bộ chính thức bắt đầu. Không khán giả, không máy quay, nhưng bầu không khí còn căng thẳng hơn cả một trận bán kết. Vì đây là cuộc chiến giành chỗ đứng bên cạnh Lee Minhuyng – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Minseok mặc áo số 7, tóc mái buộc lên thành chỏm, đôi mắt sáng như sao. Ngược lại, Seo Han với áo số 14, cứng nhắc như một chiến binh mang mũ giáp sẵn sàng lao lên chiến tuyến.
Ngay từ phút đầu tiên, không khí trên sân đã như đóng băng. Bóng nảy giữa những tiếng hô ngắn gọn. Seo Han vào trận như vũ bão, không ngần ngại thể hiện kỹ thuật cá nhân vượt trội và sự chủ động kiểm soát nhịp trận. Nhưng Minseok không hề bị lép vế — cậu mềm mại, uyển chuyển, từng cú đảo người như khiêu vũ giữa chiến trường, từng đường chuyền nhẹ như lướt gió mà chuẩn xác tuyệt đối.
Pha va chạm đầu tiên đến nhanh hơn dự đoán. Một đường lên rổ của Minseok bị Seo Han chặn thẳng tay. Tiếng va chạm giày trên sân và tiếng bóng đập sàn vang dội khiến không khí sôi sục.
"Cậu tưởng cậu về là giành lại được vị trí à?" Seo Han thì thầm, ghé sát tai Minseok khi cả hai va vào nhau dưới bảng rổ.
Minseok không lộ cảm xúc, khẽ nói:
"Không cần giành. Vị trí đó vốn là của tớ mà."
Seo Han siết chặt nắm tay, máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu. Cậu lao vào như thể muốn chứng minh từng cú ném, từng cú chắn đều hơn hẳn. Nhưng càng cố gắng, nhịp đấu càng rơi vào tay Minseok. Vì Minseok chẳng hề chơi để chiến thắng Seo Han – cậu đang chơi như thể đang nhảy với bóng ấy.
Nhìn thoáng Minseok chỉ một cái, bóng bay như có mắt, được Minseok chộp lấy, xoay một vòng dưới bảng rổ rồi ghi điểm nhẹ nhàng. Cả sân bật tiếng "ồ". Wooje huýt sáo khẽ, Hyeon Jun vỗ tay vào đùi mình.
Ở góc khác, Jihoon nhíu mày:
"Seo Han đang bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu ta chơi bằng cảm xúc, mà gặp Minseok thì cảm xúc không đủ."
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt sáng lên:
"Đúng. Đây là khác biệt. Một người chơi để thắng. Một người chơi để hòa nhịp tim với đồng đội."
Trận đấu kết thúc. Không ai tuyên bố ai thắng. Nhưng tất cả đều thấy rõ: Ryu Minseok hơn hẳn Seo Han-về mọi mặt.
Và lần này, chẳng ai dám phàn nàn. Vì Ryu Minseok – không phải thiên vị mà là xứng đáng.
Park Seo Han siết chặt tay, nhìn về phía bóng lưng hai người đang rời khỏi sân. Gương mặt cậu ta sầm lại, ánh mắt như thể hận không thể xé toạc mặt đất ra.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
Tối hôm đó, mạng xã hội lại bùng nổ.
"Mấy ông ơi... trận đấu tập mà hot như giải quốc gia là sao vậy trời!"
"Chờ gì nữa, tân vương đã trở lại rồi. Minseok đỉnh thật sự."
"Seo Han chơi tốt, nhưng Minhuyng với Minseok là định mệnh. Không thắng nổi đâu."
"Ủa bộ không ai thấy ánh mắt Seo Han lúc cuối trận hả...? Tui hơi sợ luôn á."
"Dự đoán drama: Seo Han sẽ không để yên đâu. Chiến tranh lạnh sắp bắt đầu."
SAU TRẬN ĐẤU
Tin Minseok được chọn vào đội hình chính thức lan khắp trường như một cơn bão. Không ai bất ngờ, nhưng mọi người đều háo hức. Có người vui mừng, có người ganh tỵ, và tất nhiên... có người không chấp nhận sự thật ấy.
Trong căn tin buổi chiều hôm đó, không khí lạ lắm.
Những ánh mắt dõi theo khi Minseok bước vào, không còn là kiểu tò mò của ngày đầu. Nó chuyển thành sự công nhận — hoặc dè chừng. Minseok vẫn với dáng đi thư thả, tóc buộc gọn, tay cầm khay cơm. Lee Minhuyng đi bên cạnh, tay nhét túi, nửa người nghiêng về phía Minseok như để chắn mọi ánh nhìn.
"Anh trai tao nói đúng á." – Minseok cười nhỏ, đủ để Minhuyng nghe – "Ở trường này, spotlight thuộc về tao."
"Ừm." – Minhuyng nghiêng đầu, thấp giọng – "Spotlight lẫn trái tim của người nào đó."
Câu nói khiến Minseok khựng lại một nhịp. Nhưng thay vì đỏ mặt, cậu ngẩng đầu lên, đáp không chút ngại ngùng:
"Con yêu bố hả·"
Minhuyng cười, không đáp. Nhưng tay thì đã kéo ghế cho Minseok ngồi xuống trước, ánh mắt không rời cậu lấy một giây.
Ở bàn khác, Park Seo Han ngồi cùng vài thành viên đội bóng. Cậu không ăn, chỉ khuấy nhẹ ly nước. Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc bàn nơi Minseok đang cười, đang được cưng chiều như hoàng hậu.
"Seo Han..." – một người bạn chần chừ lên tiếng – "Cậu ổn không?"
Cậu ta không trả lời. Chỉ siết tay lại.
𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃
Trong nhóm cổ động viên trung thành của đội bóng rổ, một topic mới đang nổi lên:
"Minseok trở lại, Minhuyng thay đổi. Còn Seo Han thì... đi về đâu?"
"Ủa rồi giờ Seo Han ngồi dự bị hả? uầy công sức đổ bể r"
"Mình không ghét Minseok, nhưng thấy hơi tội cho Seo Han. Cố cả 2 năm trời mà... chỉ là không phải 'bạch nguyệt quang' thôi."
"Dự đoán luôn: Seo Han sẽ phản kháng. Kiểu gì cũng có biến!"
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ đã vắng người, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh nhau ở khán đài, chân đung đưa.
Jihoon chống cằm, lơ đãng hỏi:
"Anh nghĩ Seo Han sẽ từ bỏ à?"
Sanghyeok lắc đầu, mắt vẫn dõi về sân trống:
"Không. Người như cậu ta, thua một lần là nhớ cả đời. Vấn đề là... cậu ta sẽ làm gì tiếp theo."
────୨ৎ────
Một tuần nữa, trường sẽ tổ chức trận giao hữu với đội bạn. Đó là trận ra mắt chính thức của Minseok.
Còn Seo Han? Không ai biết cậu ta sẽ làm gì, nhưng ánh mắt — thứ ánh mắt như băng ngầm dưới biển — không hề lùi bước.
Drama chưa hạ màn.
Minseok vừa bước lên ngôi.
Còn những kẻ không phục... đang lặng lẽ chuẩn bị cho phản công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip