Chap 7

Minhyung vậy mà cứ cuối tuần lại đến khu vườn nhỏ của cậu, mặc cho lỡ bao cuộc hẹn của Moon Hyungjoon.

Sắp đông nên hoa cũng tàn bớt, vậy mà mùi oải hương vẫn cứ nồng nàn mọi ngóc ngách trong gian nhà nhỏ của Minseok.

Nhưng bất chợt Minhyung nhận ra.

" Hóa ra bản thân cũng không ghét hoa đến vậy"

Ban đầu Minhyung vẫn đều đặn mang khẩu trang khử mùi nhưng dần quen cậu cũng chẳng còn khó chịu như xưa.

Thật sự Minseok chính là thuốc dị ứng, cũng là thuốc an thần của Minhyung. Ở bên cậu, Lee Minhyung cảm giác dường như mọi âu lo đều biến mất.

Nhẹ nhàng, bình dị nhưng lại vô cùng mang cảm giác chữa lành.

Đôi lúc chỉ cần ngồi ngắm nhìn Minseok vẽ tranh ở một góc cửa sổ, hay yên bình ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà ôm chiếc ghitar đàn những bài hát vu vơ mặc kệ những cơn gió đùa nghịch làm rối tung cả mái tóc trên đầu cậu giữa cánh đồng hoa bát ngát cũng đem đến một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Đó chính là bình yên mà Minhyung mong ước.

Cho dù cả hai người không có mấy cuộc trò chuyện và Lee Minhyung biết, Minseokie cậu ấy tuy có phần ít nói nhưng lại rất ấm áp. 

- Bài hát đó... hay quá...

- Thật sao! Bố tớ sáng tác để tỏ tình mẹ tớ đó!

Ryu Minseok thoáng ngẩn người, rồi đặt lên bàn cạnh ghế gỗ của Minhyung ly trà lúa mạch cùng chiếc cỏ bốn lá nhỏ  Lần nào Minhyung đến chơi, cậu cũng làm vậy, tựa như một thói quen đã có tự bao giờ.

Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của bạn lớn, Minseok giật mình, cuống quýt giải thích. Cậu nói mỗi khi thấy khó chịu, chỉ cần uống một thứ gì đó là sẽ đỡ hơn, còn cỏ bốn lá... chỉ là một thói quen nho nhỏ của cậu khi gặp người mà cậu quý mến. Huống hồ, Minhyung lại là người bạn đầu tiên của Minseok. 

Thật ra bản thân Minseok vẫn luôn tự ti về chính bản thân mình. Đã có rất nhiều lần cậu tự hỏi có phải cậu là cái đồ sao chổi xui xẻo, là cái đồ lúc nào cũng mang đến sự phiền toái cho người khác. Tặng cỏ 4 lá, cậu cũng chỉ mong chúng sẽ bù đắp đi một phần nào đó sự xui xẻo của bản thân, mà không ảnh hưởng đến người cậu quan tâm. Có lẽ cậu không thể dễ dàng tìm được nó giữa muôn vàn bãi cỏ dại trong khu vườn của mình, mà chỉ có thể tự chắp vá lại vận may của mình bằng cách tự tay làm những chiếc cỏ giấy nhỏ. Nhưng chắc chắc sẽ có ngày cậu sẽ đưa cho Minhyung chiếc cỏ bốn lá thật sự.

Nhưng cậu ấy không nhận ra rằng, chính cậu đã là chiếc cỏ 4 lá may mắn nhất của Minhyung.

Là đứa con duy nhất của một của một trong những tập đoàn danh giá đứng đầu Hàn Quốc, từ nhỏ Lee Minhyung đã phải chịu bó buộc trong những quy tắc khắc khe. Cậu không được vui chơi như những đứa trẻ bình thường, cũng không được kết giao bạn bè một cách tự do. Từ nhỏ cậu vẫn luôn được chăm sóc từng li từng tí, làm việc gì, chơi với ai, tất cả mọi hành động của cậu đều phải cắc nhắc cẩn thận theo sự giám sát của ông Lee. Cuộc sống của cậu ngột ngạt như chú chim mãi loay hoay tìm được lối thoát nhưng chẳng bao giờ thấy được ánh sáng tự do.

Bởi từ khi sinh ra cậu đã được định sẵn là người thừa kế cơ nghiệp bạc tỷ của Lee gia.

Càng lớn, ông Lee càng khắc khe với cậu hơn. Ông bắt cậu trở thành hội trưởng hội học sinh, đưa cậu đến những bữa tiệc xa hoa, bắt cậu kết giao với những con người mang dòng máu tài phiệt —tất cả chỉ để tô điểm cho một hồ sơ hoàn hảo.

Nhưng tận sâu trong lòng, Minhyung chưa từng thấy mình thuộc về thế giới ấy. Cuộc sống thượng lưu chỉ khiến cậu mệt mỏi

Ông nội cậu đã trải sẵn con đường tơ lụa cho cậu thì cậu bắt buộc phải đi. Nhưng dù bước chân có êm đẹp thế nào, trên vai cậu vẫn gồng gánh những trọng trách vô hình.

Những con người được sắp đặt, những bữa tiệc rực rỡ nhưng rỗng tuếch... tất cả chỉ làm Minhyung càng khao khát tìm một chỗ bình yên. Trong đầu cứ nghĩ về hình bóng mơ hồ của cậu thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu.

___

" Con bị dị ứng phấn hoa?"

Ông nội thoáng dao động nhưng rồi cũng lạnh nhạt cầm tách trà trên bàn, bình thản nhấp một ngụm.

" Là cháu trai của Lee SangJin con không biết bản thân không được để lộ bất kì yếu điểm nào ra ngoài không? Tìm cách chữa đi, đừng để cho ai khác biết chuyện này"

Không một lời hỏi han, không một câu quan tâm.

Tuy lời nói của ông chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc nhưng nó vẫn luôn âm thầm kéo dài khoảng cách vốn xa vời giữa ông và cậu.

May mắn thay, dù thiếu một tuổi thơ trọn vẹn, Minhyung chưa từng thiếu tình thương từ ba mẹ và người chú- Lee Sanghyeok- luôn rất nuông chiều mình. Chắc vì cũng từng như thế nên ông Lee hiểu con trai mình hơn bất kì ai.

Mẹ Minhyung vốn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, ở bà luôn toát ra vẻ quý phái nhưng lại dịu dàng, khiến người đối diện thấy an yên. Cuộc hôn nhân giữa ba mẹ cậu ban đầu chỉ là sự sắp đặt vì lợi ích gia tộc, song vì đã quen biết và nảy sinh tình cảm từ sớm nên họ vẫn gắn bó với nhau bằng sự thấu hiểu chân thành. Trong những khoảng thời gian cha mải miết rong ruổi cùng âm nhạc, chính mẹ là người lặng lẽ ở bên chăm sóc, để tuổi thơ Minhyung chưa bao giờ thiếu đi hơi ấm gia đình. 

 Ba Lee Minhyung là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Là một người để nghệ thuật ăn sâu vào huyết quản, ông là một người rất mẩn cảm với cái đẹp. Và cũng như bao nhiêu nhạc sĩ khác, ông dành cả đời để tìm những nguồn cảm hứng bất tận cho chính những đứa con tinh thần của mình, vì thế mà ông thường không có ở nhà mà đi chu du, khám phá ở những vùng đất xứ người. Tuy vậy dù ở xa hay ở gần ông vẫn luôn nhớ đến gia đình, vẫn thường xuyên mua quà gửi về cho cậu con trai nhỏ. Vào những ngày nghỉ dài của Minhyung, cả nhà cậu cũng sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó, gom góp nhưng kỉ niệm quý giá với nhau.

Ba cậu cũng là một quý ông lịch lãm, dịu dàng. Ông đối xử với mẹ cậu như một công chúa, dù đi xa hay về nhà ông chưa từng để mẹ dụng vào bất cứ công việc nhà nào. Vì ông biết vợ của mình thật quý giá đến dường nào.

Sự tinh tế và nhẹ nhàng của Lee Minhyung cũng chính là được di truyền từ ba cậu.

Ông nội cậu cũng đã từng rất khổ sở thuyết phục đứa con trai ngoan cố của mình quay về khuôn khổ cho đến khi quyết định đặt hết mọi kì vọng vào đứa cháu nội đích tôn mới chào đời của mình.

___

Tối nay, theo ý ông nội, Minhyung buộc phải có mặt trong bữa tiệc tập đoàn nhà Kim Soyoung. Nghe nói ba cô ta vừa mới trở về từ chi nhánh nước ngoài. Cũng lâu rồi ông ấy không về nước nên phu nhân Jeon đích thân chuẩn bị mọi thứ rất linh đình. Các nhà doanh nhân lớn nhỏ trong nước cũng đều quan tâm đến cơ hội gặp gỡ hiếm có này. Và Lee gia cũng thế. 

Thế nhưng lý do Lee Minhyung đến buổi tiệc này không chỉ vì học hỏi kinh nghiệm, mà còn là...

" ...Hôn ước?"

Cậu sững sờ. Từ trước đến giờ cậu vãn luôn được ba mẹ nhắc nhở quan tâm đối xử với người nhà tập đoàn Josh. Mẹ cậu từ tốn húp một ngụm trà nóng hổi rồi thở dài, ánh mắt đượm buồn.

" Đúng vậy từ lâu chúng ta đã có hôn ước đối với tập đoàn Josh. Hồi nhỏ con đã gặp một tai nạn nhỏ, cũng may đã được gia đình kia cứu giúp, chính người con trai cả của họ vì vậy mà qua đời. Chúng ta vốn dĩ đã nợ bọn họ một ơn tình, hơn nữa việc liên hôn này, còn là vì lợi ích của cả tập đoàn..."

Và người ấn định có hôn ước với cậu không khác là- Kim- So- young.

" Minhyung oppa~ Anh đến rồi!"

Soyoung vừa thấy bóng dáng cậu từ xa đã vội chạy đến, rất tự nhiên mà khoát vào tay Lee Minhyung. Hôm nay cô ta diện trên người một chiếc váy trắng đen vô cùng lịch thiệp trông có vẻ match up với bộ vest mà cậu mặc. Hyeonjun lắc đầu lùi lại hòa vào cùng đám đông, nhìn cậu bạn thiếu gia chẹp miệng bất lực.

" Đẹp đôi thật đó"

" Thái tử Lee gia cùng cô công chúa nhỏ tập đoàn Josh quả thật thanh mai xứng đôi trúc mã"

Hai người họ vừa bước vào tiền sảnh, nam thanh nữ tú lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Kim Soyoung nãy giờ cứ giữ cậu cặp kè mãi bên người, nghe những lời lọt tai, cô ta cứ không ngớt miệng cười mãi thôi.

Dù đã uống thuốc vậy mà mùi nước hoa đắt tiền của Kim Soyoung vẫn cứ sộc vào cánh mũi, Lee Minhyung không ngăn được nổi khó chịu trong người, đã thế còn gặp người mà cậu không muốn gặp, làm cậu muốn té ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Chà hôm nay em xinh quá đáng rồi đó nha! Soyoungie"

" Anh Hai này thiệt tình hà! Biết người ta ngại lắm không hở~"

Kim Soohyun khẽ quay sang, lịch sự chìa tay ra chào. Nhưng Minhyung chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi, không một lời đáp lại. Cử chỉ ấy khiến Soohyun đứng chết lặng, bàn tay lơ lửng trong khoảng không rồi ngượng ngùng hạ xuống, giả vờ vuốt tóc để che đi sự bẽ bàng.

"Anh đi vệ sinh một lát." Minhyung nói khẽ, rồi quay người rời khỏi sảnh tiệc đông đúc.

"Ơ... anh Minhyung!"

Soyoung gọi với theo, nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đầy dứt khoát của cậu bạn.

Cô đứng sững một chỗ ánh mắt ngấn nước bất giác nhìn theo bóng lưng xa dần của Minhyung. Soohyun xót em không kìm được mà khẽ gắt:

"Lee Minhyung! Suốt ngày chỉ Lee Minhyung! Hắn ta có gì để em phải say mê đến thế? Em là con gái của một tập đoàn danh giá, em phải biết giữ mình! Nếu em muốn, anh có thể tìm cho em bất cứ ai xứng đáng hơn gấp trăm, ngàn lần. Nhưng tuyệt đối không phải là Lee Minhyung!"

Bao năm nay chỉ cần có sự xuất hiện của Minhyung, anh  đều cảm thấy bản thân bị lu mờ. Giờ đến đứa em gái bản thân hết mực nuông chiều lại cứ nhất quyết đâm đầu vào cậu ta. Vừa ghen tị, vừa lo lắng, vừa bị tổn thương sĩ diện, tất cả đều hóa thành cơn giận dâng trào đến nỗi lần đầu tiên trong đời- anh  mắng đứa em gái của mình.

Soyoung thoáng sững sờ, đôi mắt mở to nhìn anh trai ruột. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nét run rẩy nơi đáy mắt đã biến mất. Cô ngẩng cao đầu, khôi phục dáng vẻ bướng bỉnh của một tiểu thư quen được cưng chiều, ngang ngạnh đáp trả bằng thái độ đầy lồi lõm.

Cô quay phắt lưng, sải bước bỏ đi, trong lòng chắc nịch niềm tin: từ trước đến nay, bất cứ thứ gì mình muốn, đều có người mang đến. Và lần này, Minhyung cũng sẽ không ngoại lệ.

"Không phải Minhyung, thì em sẽ chẳng lấy ai khác!"

___

Rời khỏi bữa tiệc ngột ngạt, Minhyung tìm đến ban công. Trong tay, ly rượu sóng sánh một màu đỏ sẫm. Ngoài kia, gió cuối thu lùa qua, se lạnh mà dễ chịu lạ thường. Mùa hạ đã qua cùng tiếng ve rộn rã, mùa đông chưa đến với tuyết trắng phủ đầy. Chỉ còn lại một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng đến mức khiến con tim dễ dàng chùng xuống.

 Minhyung bỗng ngửi thấy không khí thoang thoảng một mùi hương tuy lạ nhưng lại có chút quen. Vội đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên Minhyung sững người, cả người như bị thôi miên mà hướng về phía ban công tầng trên, bên trái cậu. Dưới ánh trăng trong trẻo, một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên chiếc lan can phủ dây thường xuân. Bộ đồ ngủ trắng tinh ôm lấy dáng người mảnh khảnh, đôi mắt cậu chìm trong trang sách. Toàn thân như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến khung cảnh trở nên mong manh, mờ ảo tựa giấc mơ.

Khoảnh khắc thiếu niên ấy ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Minhyung, cả thế giới như ngừng lại. Xa xôi, mờ tối, nhưng lại chạm đến tận đáy tim. Nhịp tim Minhyung bỗng đập nhanh, loạn nhịp, như thể trước mắt cậu không chỉ là một người xa lạ.

Rồi một đám mây chầm chậm trôi qua, che khuất ánh trăng, nuốt trọn cảnh tượng mỏng manh kia vào bóng đêm.

Một bàn tay bất chợt đặt lên vai khiến Minhyung giật mình ngoái lại.'

"Hyeonjun!"

"Tao thấy mày cứ ngây ra nên mới ra đây. Nhưng có vẻ tao quan tâm vô ích rồi, mày còn có sức đứng đây đấu khẩu dữ dội dị mà!."

"Tao chỉ muốn hóng chút gió thôi. Với lại..."

Ánh trăng dần tỏ rạng trở lại, chiếu rọi mọi cảnh vật, cả gương mặt của Minhyung.

Cậu ngước lên lần nữa.

Nhưng ban công kia đã tối om, chẳng còn ai ngồi đó nữa. Cứ như thể cậu thiếu niên vừa rồi chỉ là một ảo ảnh mơ hồ.

"Lạ thật... rõ ràng tao thấy có người mà..."

Hyeonjun cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy khoảng tối lạnh lẽo. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, gợi nhớ đến lời đồn về người con trai cả đã mất từ lâu của tập đoàn Josh. Có lẽ... điều mà Minhyung vừa thấy, vốn chẳng thuộc về thế giới này. 

" Chắc do chứng dị ứng hoa của cậu lại tái phát nên gặp ảo ảnh thôi! Công nhân ở đây mùi nước hoa nồng nặc quá! Đi! Đi thôi Minhyung!"

Hyeonjun cười trừ nắm chặt tay, kéo bạn trở lại sảnh tiệc.  Dáng vẻ vạm vỡ, giọng nói cứng rắn, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng nỗi sợ mơ hồ. Nhìn cao to lớn xác dị thôi chứ Moon Heonjun đích thị là một chú hổ giấy sợ ma chính hiệu.

Minhyung để mặc bạn lôi đi, bước chân nặng nề, tâm trí còn mắc kẹt ở khoảnh khắc ban công vừa rồi. Tim vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường.

Bất chợt—

Một làn gió nhẹ lướt qua.

Một đôi chân trần trắng muốt, nhanh nhẹn vụt ngang tầm mắt.

Minhyung khựng lại, giật mình quay sang.

Là cậu thiếu niên trong bộ đồ ngủ trắng ấy.

Chỉ thoáng qua rồi biến mất nơi khúc quanh cuối hành lang, ngay cạnh bức tranh treo tường. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để Minhyung khẳng định: người con trai ban nãy... không phải ảo giác.

Trong khoảng không còn sót lại một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

" Là oải hương sao..."

___

Ehehe! Tui ngâm chap nì lâu ròi mà mới bung nơi. Có góp ý j thì mn cứ comment nhe, tui thik đc trò chuyện vs mn lém đóa😉 Hẹn gặp mn ở chap sau nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip