Chapter 6: April. The moment I knew

"Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, sáng mai tôi muốn thấy báo cáo kiểm điểm của từng đơn vị, giải tán đi."

Cùng mọi người thu dọn rời khỏi phòng họp, Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi. Cậu thở dài, mở điện thoại nhắn tin:


「xin lỗi minseokie nhé, bữa nay tôi không qua được rồi, tối còn phải tăng ca để làm báo cáo」


Ting——

Ryu Minseok chộp lấy điện thoại giữa đống mảnh bìa các-tông vụn ngổn ngang, đôi tay dính đầy keo dán nên chỉ có thể dùng khớp ngón tay để gõ chữ trả lời


「không sao đâu」

「minhyeong vất vả rồi」

「tôi đang ở nhà wooje chạy deadline」

「chắc hôm nay cũng không về nhà đâu」


"Minhyeong hyung hả anh?" Choi Wooje vừa xem video vừa cắt bìa cứng hỏi.

"Ờ," Ryu Minseok vứt điện thoại vào đống giấy, "hôm nay cậu ấy bận viết báo cáo nên không gặp nhau được, anh cũng không cần vội về nhà nữa."

"Dạo này Minhyeong hyung có vẻ bận rộn quá ha?"

"Chắc vậy, nhưng cậu ấy cũng không nói rõ là chuyện gì." Ryu Minseok nhớ tuần trước hai đứa không gặp nhau nhiều, Lee Minhyeong cũng phải hủy hẹn vì công ty bắt tăng ca.

"Nghe đồn dạo này bên bộ phận kinh doanh có người mắc lỗi lớn lắm, nên cả đám phải thức trắng đêm để viết báo cáo kiểm điểm." Moon Hyeonjun chen vào.

"Ủa rồi sao mày lại ở đây?" Ryu Minseok quay sang hỏi.

"Tao bên bộ phận kỹ thuật mà, có bị dính trấu đâu." hắn uống một ngụm sữa, "Với cả nếu phải viết báo cáo cũng đếu tới lượt tao."

"Hầy, Minhyeong hyung khổ thế nhờ, ai như Moon Hyeonjun cứ chơi bời lêu lổng dư này.'

"Choi Wooje, nhóc nói câu nữa là anh về nhà ngủ luôn đấy nhé, mai không kịp nộp tác phẩm thì tự đi mà chịu."

Ryu Minseok cầm dao rọc giấy chỉnh sửa mô hình, vì một phút lơ đãng mà vô tình cắt phải tay.

"Này này này, cẩn thận coi!" Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok cầm ngón tay mà càu nhàu, "Ở đây chả có ai dỗ mày đâu."

"Im mồm đi Moon Hyeonjun! Aish——" nó kiểm tra ngón tay, tuy không nghiêm trọng nhưng lưỡi dao bén ngọt vẫn để lại một vết cắt nông ngay đầu ngón tay, máu li ti rỉ ra.

"Rồi rồi, tao im được chưa." Moon Hyeonjun giơ hai tay đầu hàng, "Nhưng mà này, mày với Lee Minhyeong bây giờ là quan hệ gì thế? Dạo này tao thấy tụi mày thân nhau lắm."

"Vẫn như trước thôi."

"Xạo hả mày," cậu chàng tóc bạch kim tin được chết liền, "Tụi mày hẹn hò hoài còn gì? Ban ngày đi chơi, ban đêm ngủ lại, còn gì chưa làm nữa đâu?"

"Có phải hẹn hò đâu, bọn tao không phải vậy." Ryu Minseok ngồi thụp xuống phía sau mô hình nói.

Moon Hyeonjun nghe vậy chỉ lắc đầu, "Ờ, mày nói sao cũng được. Nhưng nếu có ý định gì thì lo mà tranh thủ đi."

"Ý mày là sao?" cuối cùng cũng dán xong miếng bìa, Ryu Minseok thò đầu ra hỏi.

"Thằng cha đó ở văn phòng được lòng nhiều người lắm, hình như Valentine bận trước cũng nhận được không ít quà đâu, aish shibal!" Moon Hyeonjun vô tình bóp mạnh khiến một đống keo tràn ra khỏi chai nhựa. "Dạo này hình như có một cô nàng thân thiết với nó lắm. Vậy nên mày mà có ý định gì thì lo mà nắm bắt đi."

Ryu Minseok mặt không cảm xúc cắt một miếng bìa cứng dán lên, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy như bị người ta đổ cả chai keo lớn vào bụng, dần trở nên khô cứng và trĩu nặng.


+++


Hai ngày sau, Lee Minhyeong cuối cùng cũng tạm thoát khỏi cảnh tăng ca, như thường lệ mang theo bữa tối đến nhà Ryu Minseok, ngồi đợi bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi trên bàn làm việc cùng ăn tối với mình.

Gặp được Lee Minhyeong đương nhiên Ryu Minseok rất vui, nhưng kể từ hôm nghe Moon Hyeonjun nói vậy xong, nó luôn cảm thấy có một vướng mắc trong lòng.

Nó biết mình đã thích cậu mất rồi, cũng đã quen với sự hiện diện của Lee Minhyeong; nhưng thỏa thuận ban đầu chỉ làm bạn giường ôm nhau ngủ, khiến nó chẳng dám dò hỏi cảm giác của cậu đối với mình.

Trừ việc hôn nhau và lên giường, chẳng có gì những cặp đôi bình thường làm mà bọn nó chưa làm qua. Lee Minhyeong sẽ ôm nó chúc ngủ ngon, còn nó sẽ tặng cho cậu những món quà handmade vào những dịp lễ tết.

Nhưng rốt cuộc hai đứa là gì của nhau?

Lee Minhyeong bỏ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống, bày biện xong bữa tối bèn vào toilet rửa tay, còn Ryu Minseok đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai chuẩn bị ngồi xuống phòng khách nhỏ.

Ting——

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Ryu Minseok nghe thấy điện thoại của Lee Minhyeong để trên bàn rung mấy cái, không kìm được tò mò bèn nhích lại xem.


「minhyeong à, hôm nay có về không thế?」

「để dành bữa khuya cho rồi đó nha」


Bên cạnh dòng tin nhắn có một biểu tượng avatar nhỏ xíu, tuy không thấy rõ lắm, nhưng nó có thể chắc chắn người gửi tin nhắn là một cô nàng xinh đẹp.

Nó bỗng cảm thấy như thể có một tảng đá lớn bị nhét vào bụng, nặng nề đến nỗi khiến nó hóa đá chết lặng tại chỗ.

Lee Minhyeong từ trong toilet bước ra, trên tay cầm bát đũa vừa rửa xong.

"Đây, bát đũa của Minseokie này." rồi tự nhiên ngồi xuống, nhưng chợt nhận ra Ryu Minseok đang ngẩn người, "Hửm? Sao thế?"

"À, không có gì." Ryu Minseok nhếch khóe môi gượng cười, "Vừa rồi hình như có người tìm cậu?"

Lee Minhyeong cầm điện thoại lên xem thử, mở khóa gõ vài chữ rồi để sang một bên, "Không có gì đâu, Minseokie nhanh ăn đi nào.'

Nó nhận lấy phần cơm Lee Minhyeong đưa cho, là món khoái khẩu mua từ tiệm nó thích nhất, nhưng chẳng hiểu sao Ryu Minseok chỉ cảm thấy đồ ăn hôm nay nhạt nhẽo đến lạ.

Hoa anh đào tháng tư đã chẳng còn đâu, hình như giấc mộng màu hồng của nó cũng sắp kết thúc.


+++


Mặc dù sau đó nó cũng biết được rằng cô gái xinh đẹp đã nhắn tin cho Lee Minhyeong thực ra là chị gái ruột của cậu, vì Lee Minhyeong đã hủy kế hoạch về nhà vào phút chót để đến gặp nó; nhưng nó nhận ra dường như bản thân đã rơi vào một trạng thái bất an vô phương cứu chữa. Nó chỉ muốn chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Lee Minhyeong, không muốn cậu rảnh rang tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Đồng thời cũng tự nhủ rằng Lee Minhyeong chẳng phải là loại người bắt cá nhiều tay, nó chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ phép màu sẽ xuất hiện.

Nhưng ông trời không cho Ryu Minseok thêm thời gian để chờ đợi. Bước vào học kỳ cuối năm tư, nó nhanh chóng bị sức ép từ núi bài vở chồng chất đè bẹp đến nỗi không thể ngủ đủ giấc, kéo theo đó là cũng chẳng còn dư dả thời gian để gặp gỡ Lee Minhyeong.

Những tình cảm yêu đương vụn vặt chẳng thể đọ nổi chiếc bánh mì que của thực tế. Nỗi sợ hãi bị lưu ban cũng như phải đối mặt với những vị giám khảo khát máu đã đánh bại cảm giác bất an nó dành cho Lee Minhyeong. Kể từ sau khi thi giữa kỳ, một thời gian dài nó không gặp lại Lee Minhyeong nữa. Một mặt là để tập trung hơn vào việc hoàn thành tác phẩm, mặt khác cũng vì sắp tốt nghiệp, nó thực sự không còn tâm sức để đối mặt với chuyện tình cảm.

Mà đối diện vẫn những cuộc hẹn liên tiếp bị hủy bỏ, Lee Minhyeong cũng không hỏi han gì thêm, chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm để bày tỏ sự quan tâm. Ryu Minseok nhớ lại ngày trước nó và Lee Minhyeong đã hứa hẹn ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp, nhưng giờ đây khi bị áp lực tốt nghiệp làm rối tung lên, có lẽ nó chẳng còn đủ sức lực để giữ lời hứa cho tới lúc đó.

Sau buổi đánh giá áp chót, Ryu Minseok cuối cùng cũng ra quyết định, đã đến lúc kết thúc rồi.


+++


Trong lần gặp mặt sau một thời gian dài xa cách, Ryu Minseok hẹn Lee Minhyeong đến một nhà hàng ven sông để ăn tối. Bờ sông cuối xuân không còn lạnh lẽo như ngày trước. Những ngọn đèn đường màu vàng ấm áp điểm xuyết dọc theo dòng sông uốn lượn. Ăn tối xong, hai đứa đi dạo dọc theo bờ sông, Ryu Minseok để yên cho Lee Minhyeong nắm tay mình, giống như nó đã từng tưởng tượng.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, từ bên kia bờ sông vọng lại tiếng nhạc du dương. Nếu hai đứa gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, thì có lẽ đây sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn.

Đáng tiếc không phải vậy.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất lâu, gần như đã đi hết hơn nửa bờ sông. Cuối cùng khi đi ngang qua một nhà hàng Ý, Ryu Minseok mới tìm được một thời điểm thích hợp để nói ra mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay.

"Minhyeong à..." Ryu Minseok cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chuyện ôm nhau ngủ ấy, chúng ta... ừm, tốt nhất chỉ nên đến hôm nay thôi."

Lee Minhyeong không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, chỉ là đôi mày khẽ nhướn lộ ra chút kinh ngạc. Cậu vô thức siết tay lại, như thể sợ rằng giây tiếp theo Ryu Minseok sẽ giằng tay ra để chạy trốn.

"Không, không phải là Minhyeong có gì không tốt," Ryu Minseok nói tiếp, "mà là do tôi. Chỉ còn vài tuần nữa là đến buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp rồi, tôi...tôi muốn tập trung toàn lực, với lại phải thường xuyên thức khuya, cho... cho nên không muốn cậu phải thức theo, vậy nên..."

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." Lee Minhyeong mỉm cười ngắt lời nó, "Minseokie cần thời gian tập trung là chuyện đương nhiên mà. Chỉ cần nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức là được."

"Ờ ừm...à..." Ryu Minseok không ngờ Lee Minhyeong lại dễ dàng chấp nhận như vậy, vốn còn nghĩ ra một tràng dài để giải thích, nhưng bỗng nhiên trở nên lắp bắp, "Tóm lại, cám ơn cậu rất nhiều..."

"Không cần phải cám ơn đâu." Lee Minhyeong nắm tay nó, tiếp tục đi dọc theo bờ sông, Ryu Minseok không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi, cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu dường như nóng hơn bình thường. "Được ở bên Minseokie tôi cũng đã rất vui rồi."

Hai đứa lại đi dọc theo bờ sông thêm một đoạn nữa. Mặc dù đã gần sang hè, nhưng cơn gió mát lành của buổi tối mùa xuân thổi tới vẫn đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

"À mà, bọn tôi sẽ có buổi triển lãm tốt nghiệp sau khi thuyết trình đồ án xong đấy," Ryu Minseok nói, "Nếu cậu rảnh thì đến xem nhé."

"Ừm. tôi nhất định sẽ đến. Những tác phẩm Minseokie bỏ bao nhiêu công sức nhất định sẽ rất tuyệt vời."

Hai đứa nắm tay nhau suốt chặng đường về căn hộ của Ryu Minseok. Trước khi đi ngủ, cậu hôn lên trán nó, như thường lệ để nó dựa vào lòng mình lắng nghe tiếng tim đập của cậu. Sau một ngày làm việc vất vả, Lee Minhyeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Ryu Minseok trằn trọc suốt đêm dài. Nó cuộn tròn trong tư thế quen thuộc, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đưa ra quyết định này là để có thể tốt nghiệp một cách thuận lợi. Hơn nữa, nó cũng đã làm phiền Lee Minhyeong quá lâu rồi, đã đến lúc để cậu trở lại cuộc sống vốn có. Ban đầu cũng chỉ vì lợi ích của nó hai đứa mới bắt đầu mối quan hệ này, Lee Minhyeong mới tạm thời đồng ý làm bạn ngủ chung của nó. Bây giờ chỉ là dừng lại sớm hơn dự tính thôi mà, nó không nên cảm thấy mất mát mới phải.

Nhưng không hiểu sao, Ryu Minseok chỉ cảm thấy trong lòng mình có gì đó đã bị lấy đi mất, trái tim vốn đã không đầy đủ giờ đây càng thêm trống rỗng, chỉ còn lại một mình nó chơ vơ nơi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip