Track 01: Mystery of Love - Phần 1
1.
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, dinh thự Ryu toát lên vẻ đẹp trầm mặc, đượm buồn của những năm tháng đã qua. Phía trước cổng dinh thự, Minseok – họa sĩ kiêm người thừa kế của dòng họ Ryu – đang đứng chờ đợi khách theo thông báo từ ông nội, nhưng hiện trong lòng trĩu nặng những suy tư về công việc cũng như về cuộc sống nghệ thuật vốn đã trở thành một phần con người của em. Mặc dù từng là quản lý của viện bảo tàng nghệ thuật hai năm trước, giờ đây Minseok đã chuyển về dinh thự để tập trung phát triển những tác phẩm riêng và duy trì di sản gia đình.
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn vào cổng. Minseok chỉ biết mình đang đón tiếp một vị khách là người quen của gia đình. Chưa kịp nghĩ, cửa xe mở ra và một người đàn ông bước từ trên đó xuống – mang gương mặt quen thuộc. Đó chính là Lee Minhyung, người mà Minseok đã từng tình cờ gặp trong viện bảo tàng em từng quản lý.
Minseok đứng lặng một lúc, lòng bỗng dâng lên cảm xúc ngạc nhiên và hào hứng. Em không ngờ rằng người mình từng gặp cách đây hai năm lại chính là vị khách lớn hơn em hai tuổi nhưng cũng ẩn chứa niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật Phục Hưng - Lee Minhyung.
"Ryu Minseok?" – Minhyung mở lời, giọng nói trầm ấm, chứa đựng sự bất ngờ.
Minseok chỉ ngạc nhiên gật đầu, không khỏi cảm thán rằng Minhyung vẫn còn có thể nhớ được tên em. Lúc đó, Minseok còn đang là quản lý viện bảo tàng nhỏ, và Minhyung chỉ là một khách du lịch đến xem những tác phẩm nghệ thuật. Nay, khi gặp lại, Minhyung mang theo cả chuyên môn và sứ mệnh mới – dẫn dắt các bác sĩ trong bệnh viện để họ không ngừng nâng cao tay nghề cứu chữa người bệnh.
Hai người cùng bước vào dinh thự, nơi ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường cổ kính. Trong hành lang dài của dinh thự, tiếng bước chân của họ vang lên nhẹ nhàng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc chậm rãi của sự trở lại.
Sau khi sắp xếp hành lý và đưa Minhyung đến phòng dành cho khách, cả hai tình cờ tìm thấy nhau trong không gian yên tĩnh của phòng trà bên cửa sổ lớn, nơi tầm nhìn ra khu vườn rợp bóng cây.
Minseok bắt đầu với những câu hỏi thăm thường nhật:
"Anh đến đây với vai trò hướng dẫn nâng cao tay nghề cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện, phải không?"
Minhyung chỉ trả lời bằng một tiếng gật đầu ngắn gọn, rồi nói:
"Đúng vậy. Nhiệm vụ của tôi là truyền đạt kiến thức chuyên môn. Tôi không có thời gian cho những trò chuyện dài dòng."
Minseok cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói ấy, nhưng vẫn cố gắng mời gọi:
"Em biết là anh có niềm đam mê với nghệ thuật Phục Hưng. Có phải bình thường anh thường dành chút thời gian để chiêm nghiệm không?"
Minhyung quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm như đang đếm từng khoảnh khắc của thời gian. "Tôi chỉ xem nghệ thuật như một phương tiện để hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh, không phải để trò chuyện hay để cảm nhận những điều gì."
Minseok nhíu mày, cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lời nói của người đàn ông mà em từng nhớ đến hồi còn làm ở viện bảo tàng. "Nhưng có lẽ, ở đây, giữa y học và nghệ thuật, chúng ta có thể tìm ra một sự giao hòa mới."
Minhyung không đáp, chỉ im lặng trong vài phút. Không gian xung quanh dần dịu lại, chỉ còn âm vang từ chiếc đồng hồ và tiếng gió khẽ lay động qua cửa sổ.
Cuối cùng, Minhyung mới nói, giọng nói trầm lặng nhưng cắt ngang mọi trò chuyện:
"Tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ, và tôi sẽ làm đúng với nó. Không cần thêm những lời lẽ không cần thiết."
Dù cảm thấy Minhyung hơi lạnh lùng, nhưng em vẫn hiểu rằng, đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc ấy, có một tâm hồn đang chiến đấu với những suy tư sâu sắc mà không phải lúc nào cũng muốn thể hiện ra bên ngoài. Từ lần gặp 2 năm trước đã cho em rất nhiều ấn tượng về người đàn ông này.
Trên ban công, khi ánh sáng của buổi chiều dần chuyển thành màu xanh đêm, Minseok đứng lặng ngắm nhìn Minhyung rời khỏi phòng trà. Em cảm thấy cuộc sống của mình, vốn đã chìm đắm trong những tác phẩm nghệ thuật và ký ức xưa cũ, bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi.
Dù Minhyung vẫn giữ khoảng cách, dù lời nói của anh luôn ngắn gọn và lạnh lùng, nhưng mỗi câu chuyện mà anh chia sẻ về nghệ thuật Phục Hưng, về cách nhìn nhận sự sống từ lần gặp đầu tiên 2 năm trước đó, đều như những mảnh ghép mở ra một thế giới mới, khiến Minseok không thể không suy nghĩ sau khi gặp lại anh một lần nữa.
2.
Ánh mặt trời trải trên những tán lá đang xòe rộng, phản chiếu dư vị của sự sống trên lá cỏ. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, đem theo ký ức tinh khôi về một tình yêu mới chớm nở của chàng hoạ sĩ nhỏ gặp được định mệnh của đời mình vào trong cái nóng nực của mùa hè năm ấy ở Ý.
Mùa hè, tại một thành phố thuộc miền Nam nước Ý.
Hoạ sĩ Ryu ngồi trên bậc thềm bên hiên nhà, bàn tay ôm lấy ly nước mát đã tan hết đá. Trên đôi gò má ấy, những vệt đỏ lấm tấm để lại sau cả ngày dạo chơi khắp thành phố. Em cười, nụ cười duyên dáng và xinh đẹp như những bông hoa trong vườn, ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo bóng người ở phía cuối con đường.
"Anh không ngồi chút à?" Ryu Minseok hỏi với, đôi mắt ánh lên với vẻ mong đợi trong lời mời.
Bác sĩ Lee đứng cạnh cửa kính, che khuất ánh nhìn trực diện từ em. "Tôi không khát." Giọng anh lạnh lùng, không khác gì lần đầu họ gặp nhau.
"Nhưng ngồi đi. Vì em." Ryu Minseok mỉm cười, đưa cốc nước về phía bác sĩ Lee.
Minhyung lần lữa một lúc, rồi bước lại, ngồi cạnh em. Bàn tay anh đan vào nhau trên đùi, cứng ngắc, đôi vai khép lại như cố thu mình lại giữa không khí đang trở nóng. Minseok không nói gì, chỉ im lặng dõi theo những chiếc lá rung rinh trên vành mái nhà.
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Minhyung cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Minseok gật đầu. "Em thích những ngày này. Dù nó không hoàn hảo."
"Vậy em sẽ nhớ nó chứ?"
Em cười nhè nhẹ, những ngón tay vô thức nghịch những hoa văn trên ly thủy tinh. Ngước lên nhìn Lee Minhyung đáp lại "Em sẽ nhớ anh."
Minhyung không đáp. Góc môi anh chợt nhếch lên, như một nụ cười khó nhận thấy. Một khoảnh khắc nhỏ bé, ngắn ngủi, nhưng đủ để mùi hoa nhài thêm phần ngất ngây trong khung cảnh xinh đẹp ở Ý.
3.
Những ngày hè trôi qua như những vệt màu đan xen vào trên bảng pha màu vẽ, khi rực rỡ, lúc nhạt nhòa. Ryu Minseok vẫn tìm tới phòng của Minhyung, vẫn mang đến cho anh những ly nước mát, vẫn không ngần ngại mời anh đi cùng đến tất cả các viện bảo tàng dọc miền Nam nước Ý để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật vào ngày nghỉ. Dù vậy bác sĩ Lee vẫn tránh né, vẫn im lặng, vẫn giữ đôi mắt chất chứa cảm xúc không thành lời trong vẻ ngại ngần và dè chừng mỗi lần đi chung với nhau.
Chiều hôm đó, mặt trời đổ bóng dài lên lối đi lát đá sỏi. Minseok ngồi bên khung cửa sổ, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông đang lặng lẽ cúi đầu dưới vòm cây dẻ. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, hắt lên vai áo sơ mi trắng của Minhyung những vệt sáng lốm đốm như mảnh gương vỡ. Em khẽ cười — ánh mắt dịu dàng nhưng đan xen sự ngập ngừng không nói thành lời.
"Anh định ngồi đó đến bao giờ?" Em cất tiếng, cố tình cao giọng một chút để át đi tiếng côn trùng râm ran từ những tán cây.
Minhyung không quay đầu lại, chỉ khẽ nhướn vai như thể không nghe thấy.
"Lại im lặng nữa rồi..." Em khẽ thở dài, tựa trán vào khung cửa. Em không giận, chỉ thấy bất lực. Suốt nhiều ngày qua, anh luôn giữ khoảng cách như vậy — chẳng lạnh nhạt, cũng chẳng gần gũi.
Em bước xuống sân, từng bước chân như hối thúc chính mình tiến lại gần. Gió thổi làm mái tóc đen của Minhyung rối nhẹ. Dưới lớp vải mỏng của chiếc sơ mi đã ngả màu, đôi vai anh căng cứng như lúc nào cũng trong tư thế đề phòng.
"Anh cứ thế này mãi à?" Em lên tiếng, cố giữ giọng thật nhẹ.
Minhyung quay sang nhìn cậu — ánh mắt đen sâu thẳm, điềm tĩnh đến lạnh lùng.
"Cứ thế này là thế nào?" Giọng anh khàn, chẳng mấy cảm xúc.
"Lúc nào cũng trốn tránh."
"Tôi không trốn tránh."
"Vậy thì sao anh chẳng bao giờ..." Minseok ngập ngừng, những từ ngữ mắc nghẹn nơi cuống họng.
Minhyung nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như chực muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo, giọng trầm xuống.
"Em nên vào nhà đi, trời bắt đầu trở tối rồi."
Bóng Lee Minhyung khuất dần sau rặng cây. Minseok đứng lặng hồi lâu, cảm giác lạc lõng tràn lên như cơn gió lướt qua da thịt — lành lạnh, nhói buốt mà chẳng thể chạm vào để níu giữ lại.
Em không vào nhà ngay. Minseok đứng mãi dưới tán cây dẻ, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng những mảng sáng cuối cùng của buổi chiều. Cơn gió cuối hè mang theo hương cỏ khô và nhựa cây, ngai ngái mà quánh đặc như thể níu lại những điều còn dang dở.
Em luôn luôn nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh tại một bảo tàng, chàng hoạ sĩ nhỏ đã biết mình không thể thoát khỏi ánh mắt đó — ánh mắt trầm mặc như mặt hồ phẳng lặng nhưng bên dưới lại là hàng nghìn con sóng ngầm. Có gì đó trong anh khiến Minseok khao khát được chạm vào, muốn xoa dịu, muốn kéo anh ra khỏi vỏ bọc lặng thinh lạnh lẽo ấy.
Nhưng em càng cố tiến gần, anh lại càng lùi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip