Chap II
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Guma đang rảo bước trên con đường quen thuộc để đi đến nơi làm việc. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, có thể thấy rõ khi anh vừa huýt sáo vừa bước đi thong thả. Hôm qua anh mới đi xem bói bài trà của một tiệm bói tủ, cô ấy nói tuần này sẽ có nhiều chuyện tốt xảy ra thì chắc chắn là như vậy rồi. Vừa đi, anh vừa thơ thẩn suy nghĩ nhiều điều.
"Ghé qua tiệm của minseok trước nhỉ?"
Chà, có vẻ minhyung đây nhớ vị latte dâu của minseok rồi.
_______^^_______
Tiệm cafe của Ryu Minseok là một nơi khá đặc biệt, không nói đến những khách quen quyền lực hay những mỹ nhân làm việc tại đây, mà còn vì đồ uống siêu chất lượng nữa. Khỏi phải nói, ai mà đã từng uống ở đây đều phải quay lại lần hai, tất cả đều có bí quyết.
Tuy chỉ mở cửa vào 8:00 sáng nhưng nhân viên vẫn phải bắt đầu làm việc vào lúc 6:00 sáng. Phần vì phải bắt đầu nướng những loại bánh độc quyền và chuẩn bị cho những món đồ uống best seller, nếu không chuẩn bị, họ sẽ không kịp làm tiếp để bán. Và minxi thì không thể dậy sớm nổi, bình thường, em sẽ ngủ đến 7:00 mới dậy cơ.Vừa ngâm nga câu hát, minhyung đẩy cửa bước vào quán cà phê với tiếng chuông vui tai, nhưng mà...
Choang=))
Út sữa lại làm bể cái gì nữa thì phải. Và có lẽ anh đã đúng khi thấy một Wooje đang loay hoay bên máy pha cà phê mới của tiệm, đây là hàng nhập khẩu nên có lẽ nó không biết dùng. Nhưng đây đích thị là sở trường của anh, hàng loạt kĩ năng được anh biểu diễn khiến wooje và anh Wangho bất ngờ, Son Siwoo đứng phía xa cũng phán một câu:
"Mày ra dáng nhân viên tiệm cà phê lắm rồi đó, riết rồi họ tưởng mày nhân viên quán này không"
"Nói vậy tiệm hoa của em tổn thương á, tất cả là kinh nghiệm, kinh nghiệm hoi. Ai bảo quán Minseokie toàn hàng nhập khẩu chớ"
" Mà kể ra cũng lạ, mày đi du học pháp về mà lại đi mở tiệm hoa, có ra dáng du học sinh không vậy trời, thử bắn câu tiếng pháp nghe coi"
"À thì... je suis allé en france, câu đó nghĩa là tôi đã từng đi tới pháp á"
"Moi aussi, j'y suis allé aussi"(" em cũng vậy, em cũng đã từng đến đó rồi)
Tiếng leng keng nho nhỏ từ cửa tiệm phát ra, Ryu Minseok bước vào, trả lời rồi hỏi:
"Cậu xem, nhân viên của cậu kéo hết vào đây này, cũng đến giờ tiệm hoa mở cửa rồi mà vẫn còn ở đây à?"
Mọi người chưa khỏi bất ngờ vì kỹ năng tiếng pháp của Minseok thì Choi hyeongjoon bước vào rồi cười nhỏ=)?
"Hôm nay tiệm hoa nghỉ, bọn tôi sang đây đóng cọc ở đây luôn"
"Đã đóng cọc ở đây rồi thì phụ bọn này bán hàng luôn đi"
Wangho tiếp lời, nhưng cánh cửa bỗng bật mở, Lee Sanghyeok cùng Heongjoon(Oner) bước vào.
-"Nghỉ làm đi bây, anh bao mọi người đi Haidilao"
Một lời đề nghị bật ra khỏi miệng của Faker như đó là điều hiển nhiên vậy, mọi người ngán ngẩm, Wooje trề môi đáp:
-"Ai lại ăn Haidilao vào buổi sáng vậy trời"
-"Nhỏ nói đúng đó, mấy lần bị ải chỉa chưa chừa à anh?"
-"Bớt bớt đi cha ơi"
-"Zị hả? Nhưng trưa rồi mà? Hay đi ăn Omasake?"( trưa nào zị cha=)? Mới có 7;30 sáng thôi đó)
Vừa nghe đến Omasake, Keria cùng Oner khẽ rùng mình
-"anh àaaaaa"
-"vị bây giờ làm gì?"
-"Bán hàng cha ơi, lại đầu kia ngồi đi, tán nhảm vậy mà hơn 30p rồi đó, mở cửa đến nơi rồi"
Minseok chỉ vào bàn ngồi ở góc, nơi có thể quan sát được toàn bộ quán. Cậu nhanh chóng đeo tạp dề rồi bắt đầu làm việc, đồng thời chạy ra lật tấm bảng trước cửa ghi "Open".Những người kia thấy vậy cũng ai làm việc nấy, Wangho, siwoo và wooje nhanh chóng vào việc, Minhyung cùng Choi heongjoon cũng bước vào quầy phụ, Sanghyeok và Moon heongjoon cũng ngồi xử lý những công việc riêng của bản thân. Cho đến lúc gần trưa, tầm 11:00, lúc đó quán cũng bắt đầu thưa và vắng bớt khách hơn. Minseok bước ra khỏi quầy, lau tay vào tạp dề, hỏi lớn:
-"Yah, lúc sáng Sanghyeok hyung có rủ đi ăn nhỉ? Đi đi, chiều nay mọi người qua rồi ngồi, đợi xong việc tối em bao mọi người đi nhậu một bữa"
-"!?"
-" Em tôi nay tốt vậy?"
-"Ê! Em tốt đó giờ mà?"
-"Được đó, kèo thơm, Heongjoon lấy xe đi mày"
Oner: Gì cũng tới lượt tao=))
_________________________________________________^^___________________________________________
Dạo này bận quá, mỗi tháng on được có mỗi một tí viết cho mọi người, mong mọi người thông cảm
Thề là lúc nghĩ cái fic này thơ lắm luôn, mà giờ hết idea, có nhiều nhma không xâu chuỗi được
Chắc tui chỉ hợp viết plot thôi=((((
Ai cíu bé với
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip