Chap V
VÀ NÓ CÓ SAO THẬT😇
Lạy chúa, Minseok nghỉ vào thứ 2, dự định cắm cọc ở nhà anh người yêu cả tuần thì ngay thứ 3, em đã phải chạy lên quán để dẹp loạn.
Bạn biết gì chưa?
ANH WANGHO VÀ SIWOO ĐẤM KHÁCH CHẢY MÁU MŨI, KHÔNG NHỮNG MỘT HAY HAI MÀ TẬN BỐN KHÁCH
Mặc dù anh Sanghyeok và Jeahyuk đã nhảy vào can nhưng hình như không có tác dụng lắm. Wooje khá ngoan vì đã biết đường gọi điện cho Minseok báo tin, nhưng mà em ơi... ai lại ngồi trong lòng người yêu cổ vũ bao giờ hả em? Đã không can rồi còn cổ vũ rất nhiệt tình. Rất may là quán lúc đó khá vắng khách, chỉ có vài vị khách quen và bốn ông tướng bị đánh.
Lát sau, khi mọi chuyện tưởng đã yên lành, Minseok bắt đầu hỏi Wangho, Siwoo và mấy người tại sao lại đánh nhau thì câu trả lời khiến em thực sự không kìm nổi mà suýt lao vào đấm cho bốn tên kia vài phát
Vào phá quán vì... rảnh, không có gì làm?????
Moẹ nó chứ, rảnh quá sinh nông nỗi hả? Aisssss giấc ngủ quý giá của tôiiii, chiếc giường cùng Minhyeong của tôiiiiiiii
Sau khi có được sự confirm của mọi người xung quanh rằng thông tin đó là đúng, em chửi một tràng dàiii
"Con mẹ chúng mày không có việc gì làm đến quán người ta phá hả, chúng mày rảnh quá thì ở nhà đi, ra đường làm đéo gì cho cho nhục mặt cái xã hội này. Cái loại rảnh quá mà đi đá chén cơm của người khác á, tao gô cổ chúng mày lên công an chúng mày tin không, mẹ mày, đang ngủ ngon lành tự nhiên phải chạy lên đây. Đéo mẹ chúng mày phiền vãi ấy người đâu đéo bằng con chó. Con chó nó còn biết lúc nào nên quấy lúc nào không ..."
(Tôi không biết chửi🥲)
15 phút sau, khi Kwanghee và Hyukkyu bước vào quán cũng là lúc câu chửi cuối cùng của Minseok dừng lại.
"... Sau này bốn thằng mày bước vào quán là tao thả chó ra cắn đấy, cẩn thận tao"
"Minseok à"
"Hai anh tới chơi hỏ? Ngồi đi, em lấy đồ uống cho, hai anh uống gì?"
Thái độ quay ngoắt 180 độ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Biết sao được, hai ông anh này là người đặc biệt mò, gì chứ Minhyeong vẫn là nhất nha.
"Thôi, bọn anh tới chơi một chút thôi, anh nghe nói tuần này em được nghỉ, thứ 4 bọn anh đi Trung Quốc 1 tháng mới về nà"
"Hả gì? Sao Kwang-hyung không nói cho em biết gì hết? Èo, lại còn đi Trung Quốc không rủ người ta, em dỗi giờ?"
"Iko đặt vé cho bọn anh nên anh không biết, xin lỗi mò, đi về anh mua quà lưu niệm cho nha. À với bọn anh đến đây là để đưa cho em ít tiền tiêu nè. Quẹt thoải mái nha, mật khẩu như cũ."
"Iko Iko, suốt ngày chỉ biết Iko thôi"
Hai cái thẻ đen, một cái của Kwanghee mật khẩu là sinh nhật em,một cái của Hyukkyu mật khẩu là ngày anh cứu được em ra khỏi căn nhà u ám của dượng.
"Hoi ngại lắm, nhưng mà hai anh có lòng thì em xin nhận ạaaaa"
"Ừm, nhớ ngoan đó nha, baiiiiii"
"Bai bai, mấy anh đi vui vẻ nha <3"
Dù có cảm thấy hơi ghen tỵ nhưng thấy em vui, làm Minhyeong cũng không có cảm giác khó chịu nữa. Sau đó, em nói với mọi người trông quán rồi kéo anh đi một mạch về nhà em.
"Minhyeongie, em muốn đi mua sắm một chút, anh đi với em nha?"
Wa, bằng cách thần kì nào đó, cách xưng hô thay đổi ngoạn mục luôn kìa. Đương nhiên là có rồi.
"Ừm, vậy em thay đồ đi, để anh về nhà lấy xe đã"
"Ò"
_________________________________
Trên đường đi đến trung tâm thương mại, Minhyeong nhận được một cuộc gọi từ một người bạn từng học chung khoa với mình ở pháp, vì không tiện nên anh kết nối với loa xe để dễ lái xe hơn.
"Chào, Gumayusi đó hả, khoẻ không?"
"Charlie hả, tôi khoẻ, cảm ơn nhé. Lâu lắm mới nói chuyện với nhau đấy"
"Chà, cậu vẫn sõi tiếng pháp quá nhỉ haha"
"Làm sao mà có thể quên được nhanh thế cơ chứ"
Quên đi thì làm sao có thể biết được lời tỏ tình đáng yêu của em cún nhà ta cơ chứ?
"Tự nhiên hôm nay gọi là có ý gì đây hả"
"À, quên mất, cậu còn nhớ Sandra không? Cổ về Hàn rồi đó. Cổ nói cậu ra đón, chắc tầm 30 phút nữa là xuống máy bay hà, cậu nhớ ra sân bay đón cô í nha."
"Ừm, tôi biết rồi, cậu nhắn số điện thoại của cô ấy sang cho tớ nhé, cảm ơn nhiều."
Anh ngắt máy, thở dài rồi nhìn sang phía bên cạnh. Chà, có một chú cún mắt long lanh đang hóng hớt ở đây nè.
"Minhyeong à"
"Ơi, Minhyeong đây"
"Sandra là ai vậy ạ?"
"...Là bạn học cùng lớp đại học với anh"
"Minhyeongie trả lời đầy đủ được hăm?"
"Hình như em còn nhớ thông tin cá nhân của cô í thì phải, cổ là tên Sandra, tên thật là Won Jiyeon,hm... có đứng tên vài căn biệt thự ở ngoại ô Busan, cùng lớp đại học và bằng tuổi anh. Mập mờ cũ hay nói thẳng ra là người yêu cũ của ngài Minhyeong đây, gia sản chẳng thấy có gì đặc biệt, công ti kém hơn tập đoàn nhà em ba bậc, hơn nữa là có rất nhiều hành động thân mật như là ôm hay khoác tay với anh."
"..."
Đầu của Minhyeong lúc này thực sự giống cái meme i'm panic ở trên mạng mà vài bữa trước anh lướt trúng, Minseokie nhà hắn chắc chắn là quái vật, và quan trọng hơn là ẻm có vẻ giận. Chết anh rồi...
"Cô í xinh nhỉ? Em còn nhớ rõ luôn đó"
"An-
Lúc anh định lên tiếng thanh minh cho bản thân thì chuông điện thoại lại reo, nhưng không phải của anh, mà là của bé cún nhà mình
🎶 Anh hẹn em pickleball, ta vờn nhau pickleball🎶
"Tục tưng hỏ, gọi về có chuyện gì vậy?"
Ngay khi vừa bắt máy, em đã đổi giọng ngay lập tức, thái độ quay xe đến mức anh không kịp đội mũ
"Bổn cung sắp về Hàn rồi, kiếm gì ngon ngon cho nương nương ăn cái coi."
"Aigoo nương nương yên tâm, sắp có drama hít rồi ạ, mà mày không về chỗ ông bà già yêu quý của mày à?"
"Mày đã vào tù thăm thằng già cha nuôi của mày bao giờ chưa?"
"Chưa"
"Ừ, nhà tao thì khác cái chó gì?"
"..."
"Tóm lại, bổn cung 2 ngày nữa về nước, cưng muốn gì để chuỵ mang về cho cưng"
"Em xin con xe ferrari với"
"Sang nhà anh wangho mà mượn?"
"Ủa, ảnh có hả?"
"Dạo này nghe nói ảnh mê F1 lắm mà, tưởng phải có một con đậu gara rồi? Mà kệ đi, không được, chọn cái khác."
"Thôi, hết hứng rồi, Mua gì cũng được, miễn là có quà"
"Ờ, gì cũng được đúng không?"
"Ừm, mà để t kể cho m nghe cái này, lão Damwon bữa mới bị cảnh sát xích lên đồn đó, biết vì sao không?"
"Vãi cứt, lão đấy lên phường rồi à, sao vậy?"
"Nghe nói hấp diêm mấy trăm người á"
...
_________________________________________________________
Oidoioi, dạo này tôi quá năng suất, về cơ bàn là sắp có drama hàn quác hóng nì, với khả năng cao là sắp tới sẽ có một projec về Guke á, mọi người nhớ ủng hộ nhaaaa
Oke mấy bro iu dấu, QnA ở dưới commends nha, ai hỏi gì thì trả lời nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip